Chương Trước/36Chương Sau

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 25: Đa Mưu Túc Trí

*

Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

(*) Đa mưu túc trí: Khôn ngoan, thông minh lanh lợi, có thể nghĩ ra nhiều mưu kế để ứng phó và xử lý mọi tình huống.

***

Trên máy bay đến nước Mỹ, tiếp viên hàng không dáng người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp giữ thái độ ôn hòa đi kiểm tra dây an toàn cho lữ khách (1).

(1) Lữ khách: khách đi đường xa.

Trong cabin nhiệt độ rất ấm áp, ngồi bên cạnh Diệp Trăn chính là một chú ngoại quốc mặc âu phục có vẻ nho nhã lễ độ. Cô mỉm cười thiện ý chào ông ấy, sau đó cởi áo bông nặng nề ra, đắp lên trên người chuẩn bị ngủ một giấc.

Tiếng cơ trưởng phát thanh vang lên, ngồi thêm mấy phút, cô thật sự muốn rời khỏi mảnh đất này đến một quốc gia khác.

Mười hai giờ ánh nắng mặt trời chói sáng, chiếu xuyên thấu qua khe cửa sổ nhỏ hẹp vào trong cabin. Diệp Trăn nhắm mắt lại, dưới mặt đất vẫn còn có nhân viên đang làm một số thủ tục bay.

Kéo tấm màn che xuống, Diệp Trăn vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình. Ông chú ngồi bên cạnh dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi cô đến nước Mỹ làm gì?

Diệp Trăn nói: "Start a new life."

Tiếng phát thanh của cơ trưởng vang lên, Diệp Trăn chờ máy bay cất cánh, đáy lòng lại không tự chủ được nghĩ đến Lục Bắc Xuyên.

Bây giờ, hôn lễ hẳn là sắp kết thúc rồi đúng không?

Lập tức, cô liền muốn thoát ly khỏi cái thân phận và kết cục của vợ nhân vật phản diện này. Không cần thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cho kết cục thê lương của mình, lại càng không phải cẩn thận mà sống qua ngày. Trời cao biển rộng, từ đây cô muốn làm gì thì làm, mừng rỡ sống thong dong tự tại.

Nghĩ tới cuộc sống tương lai tốt đẹp, Diệp Trăn bất giác liền mộng tưởng miên man. Cô ngáp một cái, cảm giác em bé đang thấy buồn ngủ. Mới chợp mắt một cái tỉnh dậy lại nghe thấy trong cabin có không ít hành khách đang bị kích động, một số người hỏi thăm tiếp viên hàng không tại sao không thể bay. Tiếp viên hàng không kiên nhẫn giải thích. Ngay sau đó, tiếng cơ trưởng phát thanh lại vang lên lần nữa, bởi vì gặp phải vấn đề thời tiết, cho nên chuyến bay lần này đành phải trì hoãn thời gian cất cánh.

*Truyện chỉ được đăng tại wattpad & WordPress của @My_Twinkle*

Đội ngũ nhân viên liên tục ở bên cạnh xin lỗi, hành khách đứng xếp hàng xuống máy bay, một lần nữa quay về phòng chờ máy bay đợi chuyến sau.

Diệp Trăn theo đám người đi xuống. Vừa đặt chân xuống sân bay, thần kinh Diệp Trăn liền căng cứng, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại dự cảm bất thường.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, việc này chỉ sợ không đơn giản chỉ là trùng hợp như vậy.

Lúc tất cả hành khách đều theo thứ tự đi vào phòng chờ máy bay, Diệp Trăn lén rời khỏi đám người, đi sang hướng ngược lại. Nhưng đi chưa được mấy bước, ba tên nhân viên sân bay đã ngăn cản cô lại.

Một tên tiếp viên hàng không dáng vẻ ngọt ngào trong số đó hỏi cô: "Xin hỏi cô là tiểu thư Diệp Trăn sao?"

Nghe xong tên này tra hỏi, Diệp Trăn đại khái đã đoán được, cô mỉm cười nói: "Không, tôi không phải là Diệp Trăn, anh nhận lầm người rồi."

Tiếp viên hàng không dừng lại chốc lát, sau đó cười nói: "Diệp tiểu thư, xin cô đừng nên hiểu lầm, chúng tôi là nhân viên sân bay, không có ác ý đâu."

"Xin lỗi, anh thật sự đã nhận lầm người rồi, tôi đích xác không phải là Diệp Trăn." Bây giờ cô đang cầm chứng minh nhân dân của Diệp Tình!

Nghiêng người sang muốn rời khỏi nơi này, lại nhìn thấy hai tên đàn ông mặc Âu phục đi giày da mặt không biểu tình đứng đối diện, trực tiếp đi tới chỗ cô.

"Diệp tiểu thư, mời đi bên này."

Diệp Trăn lạnh lùng xem xét hai tên này, đây tuyệt đối không phải là người dễ trêu chọc, trong lòng liền thở dài.

Cô thật sự không rõ, trong tiểu thuyết những người mang bầu chạy trốn đều thuận lợi, nhưng cô chạy cả hai lần cũng không thành công, rốt cuộc là vì cái gì?

Cô giằng co với hai tên bảo tiêu.

Một tên bảo tiêu trong đó sắc mặt lạnh lùng nói: "Diệp tiểu thư đừng để cho chúng tôi phải khó xử." Nói xong nghiêng người nhường đường nói, "Mời đi bên này, Lục tiên sinh đợi cô đã lâu rồi."

Đã lâu...

Những kẻ có tiền chết tiệt này!

Ước chừng cũng cảm thấy dưới tình huống này không có khả năng chạy trốn, cho nên Diệp Trăn đành phải đi theo hai tên bảo tiêu vào căn phòng khách rộng lớn nào đó. Quả nhiên, Lục Bắc Xuyên đang ngồi nói chuyện với một người ở bên trong.

Người đó thấy Diệp Trăn tới, cười cười đứng dậy, nắm tay Lục Bắc Xuyên nói: "Vậy hôm nay nói chuyện đến đây thôi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Lục Bắc Xuyên đưa tay phải ra nắm, khẽ gật đầu.

Người kia nhìn Diệp Trăn một chút, sau đó cười rời khỏi phòng.

Diệp Trăn nhìn nam nhân giờ phút này đáng lẽ phải ở trong lễ đường trước mắt. Trên người hắn mặc âu phục, chiếc nơ lại không cánh mà bay; cổ áo sơmi bị bung hai cúc, trên quần áo xuất hiện không ít nếp nhăn.

Nhìn thấy bộ dáng này của Lục Bắc Xuyên, mi tâm Diệp Trăn cau lại.

Chật vật như vậy còn có thể bình tĩnh nói chuyện hợp tác với người khác sao?

Ngay lúc Diệp Trăn đang dò xét hắn, Lục Bắc Xuyên cũng đang quan sát cô.

Chân mang một đôi giày cao gót ống dài quá gối, trên người khoác một cái áo bông nặng nề, cả người được ôm trọn bởi áo, lộ ra dáng người yếu đuối bên trong, nhưng nhìn qua cũng thật ấm áp.

Không một người nói chuyện. Toàn bộ phòng khách lâm vào trong trạng thái trầm mặc.

Diệp Trăn chịu không nổi cái không khí ngột ngạt này, đành tiến lên hai bước, "Bây giờ anh rể không phải hẳn là nên ở lễ đường ư? Tại sao lại ở đây bàn chuyện hợp tác với người ta vậy?"

Mặt mày Lục Bắc Xuyên hơi trầm xuống, trên mặt xuất hiện vẻ không vui.

Ở cùng một sân bay đi bắt cùng một người, hắn làm sao không tức giận cho được?

Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Trăn mình cũng cảm thấy chột dạ, lại cảm thấy buồn cười. Cô cũng biết sợ sao?!

Diệp Trăn cực kỳ chột dạ, hắng giọng một cái, "Cái kia... Tôi biết việc này là tôi làm không đúng, thế nhưng người mà Lục gia các anh muốn cưới không phải là Diệp Tình sao, tôi chỉ là... ài... Anh làm gì vậy?"

Lời còn chưa nói hết, Diệp Trăn đã bị Lục Bắc Xuyên nhấn ngồi ở trên ghế sa lon, lập tức quay người phân phó với hai tên bảo tiêu đi theo Diệp Trăn hai câu. Sau khi hai tên đó đi, Lục Bắc Xuyên lại tăng nhiệt độ trong phòng lên, lúc này mới đi đến trước mặt Diệp Trăn, ở trên cao nhìn xuống, không hề chớp mắt nhìn cô.

Ánh mắt này, thực sự khiến cho người ta toàn thân cảm thấy không được tự nhiên, giống như một cái đao lớn, đâm ở trên người cô, làm chỗ nào cũng không thoải mái.

"Anh đã từng nói với em cái gì?"

Diệp Trăn suy nghĩ trong chốc lát, thành thật nói: "Anh nói, bây giờ đứa bé trong bụng của tôi chính là con của anh, tôi là vợ của Lục Bắc Xuyên anh, chuyện kết hôn tất cả đều giao cho anh, việc liên quan tới thân phận của tôi anh cũng sẽ tự xử lý cho tốt," Cô ngẩng đầu nhìn hắn, "Thế nhưng thẳng đến tận một ngày trước khi kết hôn, anh cũng không xử lý cho tốt được việc này. Muốn bắt tôi một lần nữa lấy danh nghĩa của Diệp Tình gả cho anh sao? Không có cửa đâu!"

*Yêu cầu không reup và edit ngang dưới mọi hình thức*

"Chỉ bởi vì việc này thôi sao?"

Diệp Trăn khí thế hùng hổ hỏi lại hắn, "Bằng không thì anh cho rằng là vì sao? Gả cho Lục Bắc Xuyên anh, trở thành bà Lục, vậy mà tôi ngay cả tên của mình cũng không thể có ư?"

Diệp Trăn chột dạ tới cực điểm, chỉ sợ bị Lục Bắc Xuyên đa mưu túc trí đâm thủng lời nói dối.

Lục Bắc Xuyên duy trì trầm mặc.

Tất cả mọi chuyện hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, về vấn đề thân phận hắn cũng đã chuẩn bị lúc ở trong hôn lễ, sẽ giới thiệu vợ của mình cho tất cả mọi người rồi. Không nói trước với Diệp Trăn là hắn sai, hắn cũng chỉ là muốn cho cô một kinh hỉ mà thôi.

Nhưng nào nghĩ đến nữ nhân này so với trong trí tưởng tượng của mình còn gấp gáp hơn, một lời không hợp liền muốn chạy, hơi không chú ý liền chuồn đi, quả thực rất ghê gớm!

"Tại sao anh lại tới đây?"

"Vợ của anh mang theo con của anh chạy, anh có thể không đuổi theo sao?"

Diệp Trăn lại hỏi: "Vừa rồi chiếc phi cơ kia bị lùi chuyến bay là do anh làm sao?"

Lục Bắc Xuyên cười khẽ, "Em đánh giá anh quá cao rồi, gần đây trời trở giá rét, bởi vì lí do thời tiết nên mới phải trì hoãn chuyến bay lại mà thôi."

Chính là bởi vì biết chuyến bay sẽ bị trì hoãn, cho nên lúc đuổi đến sân bay, nhìn thấy Diệp Trăn ôm Lâm Trạm hắn mới nhịn xuống được.

Hắn biết Diệp Trăn vẫn có tâm tư muốn rời đi, lần trước không đi được là bởi vì tất cả đã nằm trong sự khống chế của hắn, lần này nếu như không phải do hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vậy ở lễ đường hắn đã bị Lục lão gia cản lại rồi.

Cho nên hắn cho rằng, hắn nhất định phải giáo huấn vợ của mình để cho cô nhớ kỹ.

Ngay khi nhìn thấy Bắc Xuyên (2), mọi suy nghĩ của cô đều hoàn toàn biến mất. Nếu lần sau lại có suy nghĩ muốn trốn đi, thì cô vẫn nên nhớ tới ngày tốn công vô ích này để rút kinh nghiệm.

(2) Nguyên cv là Tịch Dương (?)

Tên bảo tiêu vừa rồi được Lục Bắc Xuyên phân phó ra ngoài lại quay trở về, trong tay hắn cầm theo một cái hộp, đưa cho Lục Bắc Xuyên.

Lục Bắc Xuyên mở cái hộp kia ra, trầm mặc ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Trăn.

Tâm Diệp Trăn run lên, giật nảy cả mình, vội vàng muốn đứng lên, lại bị Lục Bắc Xuyên nắm lấy bắp chân.

Diệp Trăn: "!!!"

"Thật xin lỗi, chuyện này là do anh không cân nhắc thỏa đáng, không nói trước cho em biết. Em yên tâm, về sau nếu có việc gì anh đều sẽ thương lượng với em trước," Hắn cởi giày cao gót của Diệp Trăn xuống, thay bằng giày đáy bằng ống cao mà tên bảo tiêu vừa đưa tới, "Nhưng bây giờ em là phụ nữ đã mang thai, đi ra ngoài cũng phải chú ý một chút, trời lạnh như vậy đừng có đi giày cao gót."

Mang xong một chiếc giày, Lục Bắc Xuyên buông lỏng tay, Diệp Trăn cũng vội vàng thu chân lại. Lúc lòng bàn tay của Lục Bắc Xuyên nắm lấy bắp chân của mình, nhiệt độ lòng bàn tay giống như tăng lên mấy độ, cho tới bây giờ còn có thể cảm giác được chỗ bắp chân vẫn còn nóng rực.

Cô vội vàng khom người cởi cái giày cao gót còn lại ra, thay bằng một cái giày đáy bằng khác.

Lục Bắc Xuyên đứng lên, một tay nắm lấy cả vai của cô đi ra ngoài.

"Đi đâu vậy?"

"Hôn lễ còn chưa kết thúc, em thật sự nghĩ rằng ngày hôm nay cứ kết thúc như vậy thôi sao?"

Vẫn phải gả cho Lục Bắc Xuyên trở thành bà Lục ư?

Vừa nghĩ tới trong hôn lễ còn phải đối mặt với bà chị dối trá và người một nhà ích kỷ bất công, Diệp Trăn liền cảm thấy phiền phức.

Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Diệp Trăn, "Yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho anh."

***

Rời khỏi phòng khách, một tên bảo tiêu khác lại đi tới, ném cho Lục Bắc Xuyên một ánh mắt, Lục Bắc Xuyên trong nháy mắt liền hiểu.

"Em lên xe chờ anh trước đi, anh sẽ lập tức tới ngay."

Diệp Trăn còn chưa kịp đáp lời, đã thấy bóng lưng Lục Bắc Xuyên rẽ sang một hành lang khác.

Trong môt căn phòng vắng vẻ, Lục Bắc Xuyên ở trên cao nhìn xuống Lâm Trạm đang nằm rạp trên mặt đất, dáng vẻ của hắn vô cùng chật vật nhưng ánh mắt vẫn như lang như hổ.

Hắn rất không thích Lâm Trạm, không chỉ là bởi vì ở phi trường nhìn thấy một màn Diệp Trăn ôm hắn, mà còn là vì Lâm Trạm tạo cho hắn một loại cảm giác rất nguy cơ. Hắn biết rõ Lâm Trạm và mình là cùng một loại người, chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội, cho dù là một cọng rơm, cũng sẽ dốc hết toàn lực để trèo lên trên.

Người như vậy thường rất khủng bố, hơi không cẩn thận đã có thể cho hắn cơ hội mà bò lên, trở thành kình địch.

Khóe mắt Lâm Trạm chất đầy vết máu, nhưng vẫn chống đỡ mí mắt ngẩng đầu hung dữ nhìn Lục Bắc Xuyên, cái gì cũng không nói.

Không có gì đáng nói, bất cứ ai cũng đều có thể nói lời cay đắng, nhưng người quyền cao chức trọng chân chính sẽ bị hù dọa sao?

Lục Bắc Xuyên bình tĩnh mở miệng trước, "Lâm Trạm, anh có biết vì sao anh lại biến thành như vậy không?"

"Anh theo sai người, Lục Thiếu Nhân là loại người gì từ nhỏ anh đã nên biết rồi, anh không nên về Lục gia cùng ông ta."

Đáy mắt Lục Bắc Xuyên nào có cái gì gọi là huynh đệ tình thâm, "Tôi hẳn là nên cảm ơn Lục Thiếu Nhân đã đưa anh đến trước mặt tôi, về sau, tôi sẽ không cho anh cơ hội để trèo lên trên nữa đâu."

"Nhưng nếu như anh có thể chấp nhận trở thành một nhân viên bình thường 9 giờ đi làm 5 giờ tan việc, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi và Diệp Trăn nữa, vậy tôi sẽ tha cho anh, anh thấy thế nào?"

Lâm Trạm cười lạnh, "Nếu như tôi vẫn xuất hiện thì sao?"

Lục Bắc Xuyên nhớ tới lời Diệp Trăn "ân cần dạy bảo", "Vậy tôi sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn hợp pháp, khiến anh mãi mãi cũng không thể đứng dậy được."

Hắn sửa sang lại áo khoác, mắt lạnh nhìn Lâm Trạm, "Bây giờ, anh có thể chúc tôi tân hôn hạnh phúc."

Lâm Trạm tay nắm chặt thành quyền, cắn răng, "Lục Bắc Xuyên!"

Lục Bắc Xuyên mặc kệ hắn. Ánh mắt kia, giống như thật sự chỉ là đang nhìn một nhân vật bé nhỏ không chút thu hút nào, sau đó nhấc chân đi ra ngoài.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Bắc Xuyên vốn chính là trùm phản diện không phải loại người tốt lành gì, về sau được Diệp Trăn "dạy dỗ" mới quaytrở về quỹ đạo!

Editor có lời muốn nói:

Mong là mọi người sẽ không ghét anh Xuyên vì chuyện này TvT

Mong là mọi người sẽ không ghét anh Xuyên vì chuyện này TvT

Bắt đầu đếm ngược thời gian từ lúc này =w=
Chương Trước/36Chương Sau

Theo Dõi