Chương Trước/49Chương Sau

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 34-2: Mẹ Chuẩn Bị Trước Một Ít Đồ Cho Cháu Của Mẹ Thì Sao! 2

Editor: Myy

_____

Người kia trì trệ trong chốc lát, cười nói: "Ngài hiểu lầm rồi, trải qua ước định một tháng trước của Lục thị, chúng ta cho rằng quý công ty rất có tiền chất để phát triển, hiểu rõ lịch sử lập nghiệp của quý công ty, Lục tổng cho rằng, dựa vào ngài và đoàn đội của ngài, về sau nhất định có thể phát triển công ty lên một tầm cao mới. Nếu như ngài từ chức, vậy thật sự rất đáng tiếc."

Tần Thiệu vì đó mà sững sờ, "Trước đó các anh không phải đã nói là..."

"Nếu như ngài có bất kỳ mong muốn và ý kiến nào thì có thể trực tiếp bàn bạc với Lục tổng, anh ấy luôn chào đón ngài." Nói xong, anh ta liền đưa cho Tần Thiệu danh thiếp của Lục Bắc Xuyên.

Từ lúc Lục thị tỏ ý muốn thu mua công ty đến nay, Lục Bắc Xuyên luôn giao việc này cho người trong tập đoàn xử lý, chưa hề hỏi đến chuyện thu mua, giống như công ty này trong mắt Lục thị chỉ là một cái công ty nhỏ sắp bị phá sản vậy, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ở trong mắt Tần Thiệu lại là tất cả.

Hắn cũng hi vọng người thu mua mới có thể tôn trọng cái công ty này, mà không chỉ xem nó như là một công cụ kiếm tiền.

Nắm trong tay cái tấm danh thiếp kia, Tần Thiệu không khỏi trầm mặc lại.

Lục Bắc Xuyên trong lời đồn, hình như có chút khác biệt.

***

Mười giờ tối, Lục Bắc Xuyên một nắng hai sương trở về nhà, vừa mới bước vào liền nhìn thấy mẹ Lục lo lắng ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách.

Lục Bắc Xuyên dừng bước lại, "Sao bây giờ mẹ còn chưa ngủ?"

Lục phu nhân thở dài, "Đợi tí nữa mẹ sẽ đi ngủ, con vào xem Trăn Trăn trước đi."

Giọng điệu này hình như có hơi không đúng.

"Mẹ sao vậy?" Lục Bắc Xuyên gần đây quá bận rộn về việc của công ty, mười ngày qua hắn luôn đi sớm về trễ, cũng không có thời gian ngồi xuống ăn một bữa cơm với người trong nhà.

Lục phu nhân mất hết cả hứng khoát tay, rất là u buồn, "Không có gì, con đi lên đi."

"Mẹ cứ việc nói thẳng."

Lục phu nhân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được kể khổ trước mặt con trai, "Hôm nay Trăn Trăn kém chút nữa đã cãi vã với mẹ rồi."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Quan hệ mẹ chồng nàng dâu rạn nứt rồi sao?

"Mẹ chỉ là... mẹ chỉ là chuẩn bị trước một ít đồ cho cháu trai mà thôi, vậy mà Trăn Trăn cứng rắn nói mẹ quá nuông chiều đứa bé rồi. Con nói xem, mẹ là bà nội của đứa bé, một chút đồ vật thôi mà, mẹ chuẩn bị trước cho nó thì có sao? Đợi đến lúc nó trưởng thành rồi sẽ cần dùng đến mà."

Nói đến đây, giọng điệu mẹ Lục mười phần ủy khuất.

Kể từ khi tháng trước bà mời bạn bè tới nhà uống trà, ngày thứ hai trong nhà liền chất đầy quần áo và đồ chơi em bé, bây giờ vẫn còn đang liên tục mua các loại vật dụng cho trẻ em chưa có dấu hiệu ngừng lại. Sau khi nhà thiết kế vẽ xong bản thiết kế phòng ngủ cho em bé, mẹ Lục ngay lập tức liền mời công nhân tới trang trí.

Bà cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Nó là đứa cháu trai duy nhất của Lục gia, về sau toàn bộ Lục gia đều là của nó, những vật này thì có tính là cái gì!

Mà tất cả những thứ đó lại còn là bà dùng tiền của mình để chi trả nữa.

Mặc dù Lục Bắc Xuyên không biết đồ vật mà mẹ Lục chuẩn bị trước là cái gì, nhưng hắn cũng biết Diệp Trăn luôn luôn có ý kiến đối với việc nuông chiều con cái.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, để con đi nói chuyện với Trăn Trăn xem sao."

Lục phu nhân vội vàng căn dặn hắn: "Con chỉ cần thương lượng với nó thôi chứ đừng dùng từ ngữ quá nặng nề, nếu như nó thật sự không đồng ý thì cũng đừng nhất quyết quá. Cái gì cũng nên nghe lời nó, nó cũng chỉ là vì đứa bé mà thôi."

"Con biết rồi."

Nói xong, Lục Bắc Xuyên nhấc chân đi lên phòng ngủ chính.

Trong phòng ngủ chính đèn vẫn còn sáng, hắn nhẹ giọng ghé vào nhìn, Diệp Trăn đang nằm nghiêng ở đầu giường ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn cầm một quyển tạp chí.

Lục Bắc Xuyên rút quyển tạp chí từ trong tay Diệp Trăn ra, lại làm đánh thức cô.

"Anh về rồi."

Lục Bắc Xuyên hôn trán của cô một cái, vuốt bụng dưới coi như bằng phẳng của Diệp Trăn.

Diệp Trăn mang thai đã hơn hai tháng rồi, hiện tại chính là thời điểm cần đặc biệt lưu ý chăm sóc.

"Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Diệp Trăn sờ soạng bụng của mình một vòng, bĩu môi, "Em luôn cảm thấy mình lên cân."

Từ lúc mang thai đến nay, mẹ Lục giống như hận không thể một ngày bón cho cô tám cân gạo vậy, bây giờ mới có một tháng ngắn ngủi mà cô đã phát hiện mình có thêm một cái nọng cằm rồi, bụng còn tăng thêm một vòng nữa.

Diệp Trăn rất lo lắng tám tháng sau mình sẽ béo thành cái dạng gì.

Lục Bắc Xuyên cười, "Đã hơn hai tháng rồi, đương nhiên bụng sẽ từ từ lớn hơn, béo một chút cũng tốt."

Hắn dường như lơ đãng hỏi: "Vừa rồi lúc anh đi qua phòng khách, phát hiện cảm xúc của mẹ không ổn lắm, có chuyện gì à?"

"Cũng không có chuyện gì lớn lắm," Cũng đến nước này rồi, Diệp Trăn nghĩ nghĩ, lại ngồi thẳng dậy nhìn hắn, "Anh không cảm thấy dường như mẹ đã quá nuông chiều đứa bé rồi sao?"

"Mua chút đồ chơi và đồ dùng cho trẻ sơ sinh thôi mà, nếu như em cảm thấy quá nhiều, anh có thể để người hầu cất vào nhà kho."

"Không phải như vậy," Diệp Trăn thấp giọng nói: "Hôm nay mẹ nói với em là bà ấy đã mở cho Bảo Bảo một cái tài khoản ngân hàng rồi! Anh có biết bên trong tài khoản cất bao nhiêu tiền cho Bảo Bảo không?" Cô giơ vài ngón tay ra chỉ số lượng, biểu lộ doạ người, "Ngay cả phòng ở và xe cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho Bảo Bảo hết rồi."

Lục Bắc Xuyên ngược lại không cảm thấy gì, giống như chuyện này hoàn toàn không quan trọng vậy, "Không tốt sao?"

*Hãy đọc tại trang chính chủ =3=*

"Tốt cái gì!" Diệp Trăn nghiêm túc nói: "Còn chưa ra đời mà đã như vậy rồi, đến lúc ra đời chẳng lẽ nó muốn mặt trăng liền cho mặt trăng, muốn mặt trời liền cho mặt trời sao. Em đã nói với anh rồi, không thể quá nuông chiều con, nếu không đến lúc đó lại nuôi thành một đứa bại gia chi sản thì anh định tính sao!"

"Tại sao con của chúng ta lại bại gia?"

Diệp Trăn nhớ tới tiểu hỗn đản kia ở trong quyển tiểu thuyết, khẽ cắn môi, "Vậy cũng không được, đề phòng vẫn tốt hơn, nhất định phải giết hết mọi tai hại từ trong trứng nước!"

Lục Bắc Xuyên nhìn cô nhíu chặt lông mày, đáy lòng hiển hiện vô hạn yêu thương, hắn suy nghĩ trong chốc lát, "Đươc em nói cái gì thì chính là cái đó, về sau con cái đều do em quản."

"Đây chính là anh nói đó."

"Ừ, là anh nói."

Diệp Trăn lúc này mới nở nụ cười, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi: "Gần đây công ty không có việc gì sao?"

"Chuyện thu mua công ty kia hôm nay đã định rồi. Em nói đúng, năng lực của Tần Thiệu quả nhiên rất mạnh, nếu như không phải nhờ có em thì có khả năng anh đã mất đi một nhân tài rồi."

Lục Bắc Xuyên hoàn toàn tin tưởng Tần Thiệu và cái công ty này.

Diệp Trăn nói không sai, có người như Tần Thiệu và đoàn đội đó, nếu như có thể thu nhập xuống dưới trướng của hắn thì đích thật chính là một sự giúp đỡ lớn.

Mất đi một nhân tài chỉ là chuyện nhỏ, nhưng về sau hắn lại có thêm một đối thủ mạnh, đây mới là chuyện lớn.

"Đó là đương nhiên! Nhưng về phương diện Internet quả thực anh ta biết nhiều hơn anh, anh nên buông tay để anh ta tự làm thì hơn," Diệp Trăn ngáp một cái, "Dù sao anh cũng có nhiều tiền mà."

***

Editor có lời muốn nói:

Editor iu mọi người như cách Lục Bắc Xuyên iu Diệp Trăn ???? moaz ????❤
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi