Chương Trước/86Chương Sau

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 16: Cậu làm sao thi đậu cao trung vậy

Cái tát lanh lanh lảnh lảnh này, đánh cho Thẩm Quyện tỉnh ngủ.

Cậu căn bản không ngờ rằng bản thân bị đánh, hoàn toàn không hề chuẩn bị, sức lực lần này không nhỏ, thậm chí khiến cho đầu cậu chếch sang một bên, tóc tai cũng theo đó bay qua.

"Mẹ kiếp?" Cậu buộc miệng thốt ra.

Thẩm Quyện nhớ đến thường ngày ở trong lớp, sau mỗi lần Lâm Ngữ Kinh bị chuông vào học đánh thức, đều cau mày, vẻ mặt cau có ngẩng đầu, sau đó phải phát ngốc ít nhất năm ba phút mới có thể hồi phục tinh thần.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình có chút may mắn khi chưa từng đánh thức cô, bằng không thì có lẽ lúc cậu mở mắt ra, thứ đập vô mặt cậu chính là hai cái tát.

Hỏa khí lúc rời giường của nha đầu này thật sự có hơi lớn.

Cậu xoay đầu lại.

Lâm Ngữ Kinh hoàn toàn ngây dại, miệng khẽ há to, chỉ như thế nhìn cậu.

Thẩm Quyện cũng nhìn cô, đôi mắt màu đen sâu thẳm, không nhìn ra tâm trạng.

Năm giây sau, "Phụt" một tiếng, Lâm Ngữ Kinh phá vỡ trạng thái.

Cô không nhịn được, bắt đầu cười.

Ban đầu kiềm nén một tiếng, về sau cô nhịn không nổi, ôm gối tựa ở trong ghế sô pha cười đến bật tới bật lui.

Cô vừa tỉnh ngủ, không phải loại giấc ngủ nằm bò trong lớp ngắn ngủi như lúc thường, cô đem ghế sô pha làm giường một giấc thật sâu, cả người đằng sau đều vắt ngang qua. Lúc này được thảm quấn khắp người, trong lòng còn ôm cái gối, đôi mắt cong lên, sáng ngời.

Tóc bị ép đến có phần loạn, cả người thoạt nhìn rất mềm mại.

"Thật xin lỗi, " Lâm Ngữ Kinh cười nói, "Thật xin lỗi, tôi chưa kịp phản ứng, vừa nãy tiếng của cậu quá gần."

Thẩm Quyện chỉ thấy tức giận đến phải bật cười.

Lá gan của cô gái nhỏ này cũng khá lớn đấy.

Cậu tựa vào ghế sô pha, nhìn thiếu nữ vẫn còn phồng má nhịn cười rất vất vả, lửa giận đều không thể phát ra được, có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, buồn cười như vậy sao?"

"Không có, không buồn cười chút nào, " Lâm Ngữ Kinh xoa xoa khuôn mặt cười đến phát mỏi, ngoan ngoãn nhìn cậu, "Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, cậu đừng nóng giận."

"Tôi biết rồi, không tức giận." Thẩm Quyện thật sự bất đắc dĩ.

Cảnh báo giải trừ, Lâm Ngữ Kinh hắng giọng một cái, kéo tấm thảm trên người xuống, chậm rãi xếp lại: "Ánh mắt vừa nãy của cậu khủng khiếp thật đấy, tôi cứ tưởng một giây sau cậu sẽ đánh tôi, người tát cậu lần trước có phải đã không còn trên thế giới này nữa không?"

Thẩm Quyện đưa tay, ngón cái cọ một cái lên khóe miệng còn hơi run: "Người tát tôi lần trước còn chưa ra đời, cậu là người đầu tiên."

Cậu làm động tác này có phần soái, mang theo chút vô lại và gợi cảm một cách thờ ơ, vô cùng câu người.

Lâm Ngữ Kinh chớp chớp mắt nhìn cậu, "Đệch" một tiếng, lắc đầu.

Thẩm Quyện không chú ý, đứng dậy nhìn cô đem tấm thảm đã gấp xong để qua một bên: "Trễ lắm rồi, tiễn cậu?"

Lâm Ngữ Kinh cũng đứng dậy, cô lục điện thoại ra liếc nhanh qua thời gian, mười giờ rưỡi, cô ngủ hơn hai tiếng.

Giấc ngủ này thật là sâu, ngay cả cô đều có chút bất ngờ, dường như đã rất lâu rồi cô không ngủ sâu như thế này.

"Không cần, nhà tôi không xa." Lâm Ngữ Kinh tiện tay cào cào tóc, cắn dây su cột tóc, chuẩn bị buộc lại.

Thẩm Quyện nhìn chằm chằm vào dây su màu đen kia trong chốc lát, dời ánh mắt: "Gần đây?"

"Ừ, " Lâm Ngữ Kinh buộc tóc xong, vung vẩy đầu, "Bên cạnh."

Thẩm Quyện cũng không nhiều lời nữa, tiễn Lâm Ngữ Kinh ra tới cửa, cô gái nhỏ xoay người lại, phất phất tay với cậu: "Bạn cùng bàn, thứ hai gặp?"

Thẩm Quyện tựa vào trước cửa sắt màu đen, đám Tưởng Hàn chẳng biết đi từ lúc nào rồi, chùm đèn dây nhỏ đều đã tắt, chỉ để lại một chiếc đèn hành lang lờ mờ, làm ngũ quan thiếu niên rơi xuống âm ảnh.

Cậu cong cong khóe môi, cười nhạt một cái: "Thứ hai gặp."

*

Thành phố này đầu tháng chín còn có ve kêu, độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, lúc Lâm Ngữ Kinh ra ngoài không có mặc áo khoác, lúc này nhịn không được chà xát cánh tay.

Cũng không phải là lạnh lắm, mà là kiểu âm ẩm kia đấy, cái rét do bị khí lạnh bao bọc làm người ta không nén nổi muốn run cả răng.

Đi ngang qua 7-11, cô đi vào mua chút đồ ăn vặt, lần này đổi lại là Oden* thừa rất nhiều, có điều buổi tối cô đã ăn quá no, không mua nữa, chỉ rút cây kẹo cao su từ quầy thu ngân, vị việt quất, trả tiền xong bóc ra bỏ vào miệng.

*Bánh cá hầm (đã từng chú thích).

Lúc trở về đã gần mười một giờ, trong nhà vắng tanh như cũ, Lâm Ngữ Kinh lên lầu, vừa chuẩn bị về phòng, cửa căn phòng cách vách đã mở ra.

Cô ngẩn người, vừa định chào hỏi, Phó Minh Tu đã không cảm xúc xoay người rời đi.

Lâm Ngữ Kinh cũng quay người, mở cửa chuẩn bị vào phòng, Phó Minh Tu bỗng nhiên mở miệng nói: "Sau này cô có thể yên lặng một chút được không vậy?"

Lâm Ngữ Kinh xoay đầu lại, Phó Minh Tu đứng ở đầu bậc thang, cau mày nhìn cô: "Mấy giờ rồi? Cô không ngủ thì người khác cũng không ngủ chắc? Cô về muộn như vậy khiến tôi rất phiền."

"..."

Lâm Ngữ Kinh xém tí nữa là bật cười, cái nhà cách âm mỗi phòng một cửa này của anh ta, cô có đứng ở cửa nhà chửi ầm lên thì thứ đần như anh ta chắc cũng không nghe thấy, âm thanh lên lầu của cô có thể lớn được bao nhiêu.

Lí do sứt sẹo như vậy, trên mặt còn viết đầy "Tao chính là đang làm mày khó chịu đấy, đến đây cãi nhau với tao đi", Lâm Ngữ Kinh chắc chắn sẽ không ầm ĩ với anh ta, cô rất hiểu chuyện gật nhẹ đầu: "Em biết rồi, ngày mai em mua cho anh cái bịt tai nhé."

"..."

Phó Minh Tu: "Cái gì?"

Lâm Ngữ Kinh liếc mắt nhìn anh ta: "Anh không phải ngại ồn ào sao, cách âm tốt như vậy mà cũng không dùng được, vậy kết hợp thêm với bịt tai đi."

Phó Minh Tu xoay người lại, tiến tới trước hai bước, cúi đầu nhìn cô, biểu cảm âm trầm: "Lâm Ngữ Kinh, tôi mặc kệ trước kia cô là cái loại gì, dù là loại đêm hôm về nhà còn không chịu ngủ, nếu như cô đã đến nhà của tôi, bây giờ là "em gái" tôi, thì dẹp bớt lại ngay cho tôi, bằng không tôi sẽ không chiều ý cô nữa."

Lâm Ngữ Kinh khoanh tay đứng ở đó, trông ngoan ngoãn đấy, đưa tay, lắc lắc túi đồ ăn vặt trong tay về phía anh ta.

Phó Minh Tu nhăn mày: "Làm gì đó?"

"Ăn, " Lâm Ngữ Kinh nói, "Nãy tôi đói bụng, ra ngoài mua chút đồ ăn vặt."

Phó Minh Tu "Phì" một tiếng: "Trong tủ lạnh không có à? Không ăn được hay là không uống được đây?"

"Có, có rất nhiều, " Lâm Ngữ Kinh nhìn anh ta, bình tĩnh nói, "Nhưng tôi không biết tất cả thứ kia là của ai, tôi không muốn hôm sau bị người ta nói sau lưng Lâm tiểu thư diễn trò không tốt gì cả, nửa đêm lén lút tùy tiện bới tung đồ, cũng không hỏi là của ai."

Cô miễn cưỡng nhấc mắt lên: "Hoặc là bị người ta kéo tới trước mặt chất vấn vì sao không nói tiếng nào đã đồ của hắn ta, anh có thể không hiểu, nhưng phận ăn nhờ ở đậu, tôi phải chú ý."

Phó Minh Tu sững sờ ngay tại chỗ, hơn nửa ngày vẫn không nói một lời.

Lâm Ngữ Kinh cười ngọt ngào với anh ta một cái, nhai kẹo cao su thổi một cái bong bóng, một luồng hương việt quất: "Em về phòng đây, anh trai ngủ ngon."

*

Chủ nhật trôi qua rất nhanh, sau khi Lâm Ngữ Kinh cùng Phó Minh Tu tiến hành một đoạn đối thoại không chút vui vẻ vào 11h nửa đêm tối thứ bảy thì không nói chuyện lần nào nữa, tuy rằng mỗi lần ăn cơm con người này đều vụng trộm liếc mắt nhìn cô, nhưng đại khái là có dì Trương và người giúp việc cản trở, anh ta cũng không nói lời nào.

Lâm Ngữ Kinh liền xem như không nhìn thấy, cơm nước xong xuôi liền rút lui, nửa ánh mắt dư thừa cũng không có.

Sáng sớm thứ hai, lúc cô xuống tầng Phó Minh Tu đã ở dưới lầu rồi, hai người ăn sáng xong, Lâm Ngữ Kinh đi ra ngoài, Phó Minh Tu cũng đi theo ra.

Lão Lý quả nhiên không có ở đó, Lâm Ngữ Kinh đứng ở cửa ra vào, nhìn Phó Minh Tu một cái.

Tên con trai làm mặt lạnh, không nói tiếng nào, bỏ đi.

"..."

Lâm Ngữ Kinh thật sự không muốn chấp nhặt với anh ta, cũng không hiểu người sinh viên đại học năm 2 lớn hơn cô vài tuổi này vì cớ gì lại ngây thơ như vậy.

Cô lườm một cái, băng qua vườn hoa đến cổng sân, đẩy cổng lớn ra đi lên phía trước.

Đi được một nửa, sau lưng bỗng có người ấn ấn còi ô tô, Phó Minh Tu lái xe dừng bên cạnh cô, cau mày, là biểu cảm anh ta thường bày ra: "Không phải đã nói hôm nay đi cùng tôi sao?"

"Không phải anh đi trước sao?"

"Tôi đi lái xe tới đây, " Phó Minh Tu cực kỳ bực bội, "Cô ở đây giận dỗi với ai vậy?"

"..."

"Tôi thật sự không có, " Lâm Ngữ Kinh thở dài, "Tôi tưởng anh nhất thời đổi ý không muốn đưa tôi đi."

Phó Minh Tu hừ lạnh một tiếng: "Lên xe."

Lâm Ngữ Kinh cam chịu số phận, ngoan ngoãn bò vào.

Cô vốn cho rằng hai người sẽ lại triển tiếp một đoạn khẩu chiến gay gắt.

Kết quả đều không có, người đằng trước rất yên tĩnh, trên đường không nói một câu, chẳng qua là lông mày từ đầu tới cuối luôn nhíu chặt, không hề buông lỏng.

Nửa giờ sau, xe chạy đến một con phố phía trước Bát Trung, Lâm Ngữ Kinh vỗ vỗ ghế phó lái: "Chỉ đến đây thôi, tự tôi đi qua được rồi, không thì còn phải đi vòng."

Phó Minh Tu nhìn cô một cái, dừng xe ở ven đường, ngừng một chút, lớn giọng ho khan hai tiếng: "Uây."

Lâm Ngữ Kinh vừa mở cửa xe, quay đầu, nghi hoặc nhìn anh ta.

"Đồ trong tủ lạnh, " Phó Minh Tu nhìn cô một cái, xoay đầu lại, "Đều có thể ăn, đừng để ý nhiều như vậy."

Lâm Ngữ Kinh ngây ngơ cả người.

Phó Minh Tu vô cùng không kiên nhẫn "Đệch" một tiếng, trừng mắt với cô: "Được rồi, tranh thủ thời gian xuống đi, cô nhìn mà không nhận ra phía trước đã kẹt kín đến cỡ nào rồi hả? Tôi không cần thời gian gấp rút đến trường chắc?"

*

Mãi đến khi bước vào phòng học, Lâm Ngữ Kinh vẫn có phần không kịp phản ứng.

Tính cách tên Phó Minh Tu này kỳ thật rất dễ nhìn thấu, thằng nhóc thối nhà có tiền tính tình nóng nảy, kiêu ngạo, tự cao, cảm thấy trên cả thế giới mình là trâu bò nhất, mình là con kưng của Vũ Trụ, tất cả đồ bên người đều là của anh ta.

Vì vậy Lâm Ngữ Kinh tới, làm anh ta thấy khó chịu, làm anh ta cảm thấy nguy hiểm, gia đình của anh ta, đồ vật vốn có của anh ta, sau này có khả năng đều phải chia cho một người khác một nửa.

Tựa như dì Trương nói, Lâm Ngữ Kinh là tới chiếm gia sản đấy, đoạt lấy những vật vốn chỉ thuộc về Phó Minh Tu kia.

Anh ta chán ghét cô, Lâm Ngữ Kinh cảm thấy rất bình thường, dù rằng tiền nhà anh ta cô cũng chẳng hiếm lạ gì, chính cô cũng không phải không có tiền.

Cô vốn là cho là vậy đấy, nhưng hôm nay cô lại đột nhiên nhận ra rằng, người này hình như không giống với phân tích của cô lắm.

Lâm Ngữ Kinh như mộng du mà đi vào phòng học, bên cạnh trước sau như một không có người, Thẩm Quyện bình thường đều phải chờ tới tiết hai tiết ba mới đến được.

Lý Lâm ngồi phía sau ngó thấy cô đến mà như thấy sinh mệnh. Như ánh sáng, ánh mắt cũng sáng trưng: "Kinh Nhi, làm bài tập vật lý chưa?"

Lâm Ngữ Kinh "À" một tiếng, rút tập bài tập vật lý từ trong túi xách ra đưa cho cậu ta, tiện thể hỏi một câu: "Toán có cần không?"

"Cần cần, " Lý Lâm nhận lấy, cảm động đến xém giàn giụa nước mắt, cũng không ngẩng đầu lên mà múa bút thành văn: "Tớ mẹ nó thực sự quá cảm động, may mắn suốt đời đều dùng để gặp bạn bàn trước chu đáo như cậu, cậu là cơm áo là cha mẹ của tớ, là tính mạng của tớ. Ánh sáng cuộc đời."

Lý Lâm vào lúc Thẩm Quyện không có mặt vẫn nói được rất nhiều đấy, cái miệng kia tựa như máy ép hoa quả có thể ép được vô số lời bỡn cợt, nhưng chỉ cần Thẩm Quyện đến một cái, lập tức cắt điện.

Lý Lâm bổ sung bài tập, Lâm Ngữ Kinh nghiêng đầu câu được câu không trò chuyện với cậu, phần lớn thời gian là nghe Lý Lâm nói, Lý Lâm nhấp một hớp trà hoa cúc: "Quả thật, tớ đã phục cậu rồi, cậu có thể không chút sợ hãi đối mặt với bá chủ trường học giết người không chớp mắt thế này, phần dũng khí và can đảm này khiến phàm nhân như tớ vô cùng bội phục."

Lâm Ngữ Kinh chống đỡ đầu, nhớ tới biểu cảm của thiếu niên sau khi bị quất một cái tát.

Lơ mơ, mịt mờ, kinh ngạc, và khó tin bóp lại cùng một chỗ, tóm lại vô cùng phức tạp, phức tạp đến mức cậu cũng quên phải tức giận.

Lâm Ngữ Kinh vốn tưởng mạng nhỏ của mình có lẽ phải chấm hết tại đó rồi.

Bá chủ trường học bị người ta tát một tát, còn là một đứa con gái, nếu cái này mà truyền ra anh trai giang hồ liệu có còn lăn lộn trong giang hồ được nữa không.

Lâm Ngữ Kinh quyết định tìm thời gian mời Thẩm Quyện ăn cơm trưa, trịnh trọng mà biểu đạt sự áy náy của mình.

Kết quả cô không đợi được người đến, mãi cho đến lúc giải lao giữa trưa, Thẩm Quyện cũng chưa đến.

Một mình Lâm Ngữ Kinh ăn cơm xong đi về, cắn túi sữa bò ngọt lịm đi về hướng trường học, mới đi tới cổng trường học, một bóng người chạy như bay nhào tới.

Mạnh mẽ ập vào ngực cô.

Trường học này còn có kiểu ôm ấp yêu thương này sao?

Bịch sữa bò trong tay Lâm Ngữ Kinh xém tí nữa bị đánh rơi, lui về sau hai bước, trông thấy Tiểu Kẹo Đường lo lắng nhìn cô, biểu cảm thoạt nhìn như sắp khóc.

Đồng phục của cô ấy nhăn nhăn nhúm nhúm, tóc cũng rối tung, trên quần áo và tóc đều có rất nhiều bụi phấn bảng, màu sắc rực rỡ, đủ sắc màu, diện tích rất lớn, rất dễ làm người khác chú ý, nhìn qua liền biết ngay là bị người ta cố ý bôi đi, khóe mắt còn có một mảng tím xanh, như là đụng phải chỗ nào.

Hai bên có rất nhiều học sinh nhìn cô.

Vẻ mặt của Lâm Ngữ Kinh lạnh xuống: "Là ai làm, Dây Đỏ lần trước sao?"

Tiểu Kẹo Đường không nói lời nào, chỉ lắc đầu, đôi mắt đỏ ửng: "Các cậu ấy, tìm, tìm cậu, ở ngay dưới lầu cậu, cậu... cậu trước tiên đừng về."

Lâm Ngữ Kinh cười: "Tìm tôi? Vậy rất tốt, tôi khỏi tốn công đi tìm."

Cô nói xong liền đi về hướng lầu dạy học bên kia, Tiểu Kẹo Đường kéo cô, cô ấy bắt đầu khóc lên, thanh âm nghẹn ngào, toàn thân đều đang run lên: "Là chuyện của tôi, cậu đừng đi, các cô ấy ghê lắm, rất nhiều người, tìm người... cậu đừng, đừng đi..."

Lâm Ngữ Kinh dừng lại nhìn cô ấy.

Cô là xấp xỉ một sáu mét tám, Tiểu Kẹo Đường lại rất thấp, vừa gầy vừa yếu ớt, thấp hơn cô một cái đầu, cô cúi đầu xuống, trông thấy bả vai run rẩy và đỉnh đầu rối tung của cô ấy.

Lâm Ngữ Kinh thở dài, đưa tay sửa lại cổ áo giúp cô ấy: "Tuy rằng còn chưa biết cậu tên gì, nhưng mà tôi rất thích cậu."

Tiểu Kẹo Đường ngẩng đầu lên, trên mặt toàn là nước mắt, mũi khóc đến đỏ bừng, thoạt nhìn hết sức chật vật.

Lâm Ngữ Kinh hơi cúi người, vỗ vỗ lên đỉnh đầu rối tung của cô ấy, nhẹ nói: "Người mà tôi thích không ai được phép bắt nạt."

Lâm Ngữ Kinh lôi Tiểu Kẹo Đường đi về phía lầu dạy học khối 11, xa xa đã nhìn thấy một đám người đứng dưới lầu, Tiểu Kẹo Đường nói với cô nhỏ Dây Đỏ kia tên là Lý Thi Kỳ, là người lúc này đang đứng chính giữa, đang nói chuyện với một cái nam sinh bên cạnh.

Lâm Ngữ Kinh nhìn sơ qua, khoảng bốn năm nữ sinh, một nam sinh, khoảng cách xa quá không nhìn rõ tướng mạo, chỉ có thể thấy là rất cao, rất cường tráng.

Các ả không biết Lâm Ngữ Kinh ở lớp nào, Tiểu Kẹo Đường lại nhất quyết không chịu nói, liền dứt khoát trực tiếp ở dưới lầu dạy học chờ cô, mặc dù Lâm Ngữ Kinh cũng không hiểu vì cớ gì không giải quyết cái chuyện vặt này trực tiếp ngay lúc đó mà phải cách chút cuối tuần, mà phải để đến thứ hai mới tìm cô.

Bởi vì thứ hai có nghi thức kéo cờ sao? Trông có cảm giác nghi thức hơn sao?

Lý Thi Kỳ cũng trông thấy cô, cả đám đứng thẳng người, trong đó có một nam cao lớn vạm vỡ, tùy tiện khoác lên người bộ đồng phục, nhìn qua là biết không phải ở Bát Trung.

Lâm Ngữ Kinh đi tới, nhìn rõ được người nam kia liền nhếch miệng cười.

Cô cảm thấy thật thần kỳ, ở nơi này cô chỉ thấy mặt được tổng cộng có mấy người, vậy mà còn luôn được gặp lại.

Anh Bắp Chân.

Anh Bắp Chân ở cửa ra vào 7-11.

Anh Bắp Chân ở cửa ra vào 7-11 mà bị hai quyền của Thẩm Quyện dộng đến phun cả dịch dạ dày.

Đây cũng là một loại duyên phận.

Anh Bắp Chân có lẽ không nhận ra cô, dù sao ngày đó cô cũng chỉ là tấm phông nền, người này có lẽ đã bị Thẩm Quyện nện cho ngu luôn rồi, cũng không thèm chú ý ai khác, bởi vẻ mặt của hắn ta vẫn rất chảnh.

Lâm Ngữ Kinh chuyển hướng sang Lý Thi Kỳ bên cạnh: "Tiểu tỷ tỷ, ý gì đây?"

Lý Thi Kỳ khoanh tay nhìn cô: "Cũng không có gì, anh của chị hôm nay rảnh rỗi, chị dẫn ảnh đến chào hỏi với em," cô ả ghé sát lại nhìn cô, "Em quỳ xuống nói tiếng xin lỗi với chị, để chị đánh trả cú đánh kia, bọn chị chẳng qua là chào hỏi thế thôi."

"..."

Lâm Ngữ Kinh lại bắt đầu hoài nghi độ chân thật của tỉ lệ học lên ở Bát Trung rồi, thật muốn hỏi cô bé giang hồ vẫn tưởng là mình học sinh lớp 8* một chút: Cậu làm sao thi đậu cao trung vậy?

(*) Nguyên văn là sơ trung nhị niên cấp, tương đương với lớp 8 ở bên mình.

Cô liếm liếm đôi môi, cười một cái, nói: "Thế này đi, tôi thấy chuyện này không có gì to tát, tôi có mấy phương pháp giải quyết, cậu nghe một chút xem, thấy được không nhé."

Thanh âm của cô rất mềm, mang theo ý cười, hoàn toàn không còn sự hung hăng lớn lối trong tiệm bún gạo ngày đó.

Lý Thi Kỳ cũng cười, vênh váo tự đắc nhìn cô, biểu cảm rất hả hê, cô ta cảm thấy cơn tức này của mình đã được xả ra rồi.

Nghỉ trưa trên thao trường có rất nhiều người, người hai bên đều đang ngóng qua bên này hóng hớt, Lâm Ngữ Kinh bẻ đầu ngón tay, ngón cái dựng thẳng lên: "Một, tôi đánh cậu một cái, cậu gọi tôi một tiếng ba ba, sau đó nói xin lỗi với bạn của tôi."

Ngón trỏ dựng thẳng lên: "Hai, tôi không đánh cậu, bản thân cậu tự giác một chút, gọi tôi một tiếng ba ba, sau đó nói xin lỗi với bạn của tôi."

Lâm Ngữ Kinh ôn hòa nhã nhặn nhìn cô ả, vô cùng dân chủ mà trưng cầu ý kiến của ả: "Trước mắt tôi đây chỉ nghĩ ra hai cách giải quyết này, nếu cậu có cách khác thì chúng ta có thể thương lượng, nhưng phải thỏa mãn hai điều kiện phía sau."

Lý Thi Kỳ đoán chừng tới tận bây giờ cũng chưa từng gặp được người như vậy, vài giây sau mới kịp phản ứng, cô ta lớn lên trông dễ nhìn đấy, chắc là kiểu từng học vũ đạo, là dạng thiếu nữ có chút khí chất thời thượng.

Thiếu nữ thời thượng lúc này biểu cảm vô cùng vặn vẹo, trông như hận không thể lập tức đem cô lột da: "Mày quả đúng là ti tiện đến sợ, mày thích bị đánh à?"

Lâm Ngữ Kinh nghiêng đầu cười: "Tôi chưa bao giờ bị đánh, " ánh mắt cô cong cong, cười đến dịu dàng lại khiêu khích, "Tôi thích được người khác gọi là ba ba."

Hết chương 16.

Editor:

Ngoài lề: Lâm tỷ ngầu quá QAQ

Bên lề:

Giải thích một chút về danh xưng, tui đặt hơi rối loạn, nhưng cơ bản là dựa vào tính cách và tình huống. Chẳng hạn như với mấy kiểu như Lý Lâm, "Cây lau nhà số hai",... thì xưng hô với Lâm tỷ là tớ - cậu, tuy đối với anh em lại là tôi – cậu, tao – mày (cách này có phần dân dã nên sẽ ít dùng, tùy trường hợp).... *lười viết tiếp*

À, còn một điều chắc các bạn hông để ý nhưng tui vẫn nói, có mấy chương tui gọi Phó Minh Tu và Hà Tùng Nam là "hắn" ở ngôi số 3 (lúc đó nổi hứng =.=) bây giờ đổi lại thành "anh ta" và "cậu ta" cho bớt đặc biệt nhé, mắc công có bạn lại hiểu nhầm thành nhân vật phản diện gì đó. (haha)

Ngoài lề tập 2:

Làm tới đoạn Lâm tỷ và Tiểu Kẹo Đường tui có cảm giác mình đang edit bách hợp +A+)...Là tui quá đen tối sao?! QwQ
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi