Chương Trước/86Chương Sau

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 46: Chỗ chúng tôi con gái làm chủ

*****

Bổ sung một thông tin chương trước chưa nhắc đến: Thời gian thi đấu của một trận bóng rổ

- Theo như quy định của Liên đoàn bóng rổ quốc tế (FIBA), một trận bóng rổ có thời gian thi đấu chính thức là 40 phút. Trong đó bao gồm có 4 hiệp đấu, mỗi hiệp đấu là 10 phút. Trước khi bắt đầu vào trận đấu, 2 đội sẽ có thời gian chuẩn bị là 20 phút. Thời gian nghỉ giữa các hiệp cũng được quy định khác nhau.

+ Hiệp 1 và hiệp 2: có 2 phút.

+Hiệp 2 và hiệp 3: 15 phút.

+Hiệp 3 và hiệp 4: 2 phút.

- Tùy theo đối tượng, độ tuổi mà các giải đấu thường sẽ có thời gian thi đấu khác nhau. Chẳng hạn như giải đấu bóng rổ ở các trường tiểu học, trung học sẽ ngắn hơn so với các giải đấu chuyên nghiệp.

*****

Lớp 7 tổ chức tấn công với tốc độ rất nhanh. Lúc Thẩm Quyện hét ra một tiếng này, năm người đối diện đã nhanh chóng áp sát khu vực ba giây. Vương Nhất Dương gầm lên một tiếng thô kệch, quay đầu lao nhanh tới khu vực dưới bảng rổ.

Thời gian không kịp. Ninh Viễn vào một quả rất đẹp. Trên khán đài đối diện truyền đến một trận hoan hô nhiệt liệt. Đám tiểu mỹ nhân ngư đội cổ vũ lớp 7 nhảy nhót tưng bừng.

Điểm số ở hiệp thứ ba vừa ra sân liền bị đuổi kịp. Lớp 10 kêu tạm dừng.

Thẩm Quyện lúc này đã đứng lên, ngoại trừ sắc mặt trông không tốt lắm thì không có gì không ổn. Vương Nhất Dương là người xông tới trước mặt cậu trước nhất, khom người cau mày nhìn cậu: "Thế nào?"

Thẩm Quyện giơ tay xoa nhẹ bụng dưới: "Không sao."

Vương Nhất Dương gật gật, đứng lên, lập tức xông về phía đối diện, tư thế như muốn đánh lộn.

Thẩm Quyện kéo cánh tay cậu ta: "Làm gì, không đánh bóng nữa à?"

Vương Nhất Dương vẻ mặt âm trầm, xoay đầu lại: "Tên số 13 kia là cái chó gì, mẹ kiếp ai cũng nó dám động hả?"

"Ninh Viễn." Tống Chí Minh nói, "Trước đây tao đã từng chơi bóng với nó một lần. Tên này ra tay rất bẩn. Vừa nãy tao đã nói bọn mày phải chú ý nó một chút, ai biết khi đó hai người đang nghe cái gì."

Vương Nhất Dương "Xì" một tiếng: "Ai biết là một thứ rác rưởi."

Cậu ấy xem ra đã hoàn toàn ở trong trạng thái tức giận. So với lần trước Lâm Ngữ Kinh trông thấy, hồi trước khai giảng ở cửa 7-11 đó, còn tức giận hơn.

Tống Chí Minh đang ở cạnh nói chuyện với Thẩm Quyện. Lâm Ngữ Kinh do dự một chút, không đi qua, yên tĩnh đứng dựa một bên nhìn cậu.

Nhìn vài giây, Thẩm Quyện bỗng nhiên ngoái đầu lại.

Tầm mắt hai người đối diện nhau. Lâm Ngữ Kinh ngẩn người, không lên tiếng. Lưu Phúc Giang đã từ bên cạnh vòng qua, khoát tay lên bả vai Thẩm Quyện: "Thế nào? Có muốn đổi người hay không."

"Không cần ạ." Thẩm Quyện dời tầm mắt, nhìn về phía đối diện.

Ninh Viễn đang nhìn cậu.

Ninh Viễn người cũng như tên*, lớn lên mang một khuôn mặt cực kỳ ôn hòa. Có điều sau chuyện vừa nãy, Thẩm Quyện đã cảm nhận được người này ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn.

(*) Ninh Viễn (宁远): Ninh - 宁: trầm lặng, yên bình.

Thật ra cũng không phải hoàn toàn không sao, bây giờ bụng dưới của Thẩm Quyện vẫn còn đang co rút. Lúc cái khuỷu tay đó thúc vào, cậu suýt chút nữa đã phun ra.

Theo như lời Tống Chí Minh mà nói, Ninh Viễn cũng không phải đặc biệt nhắm vào cậu. Cậu ta chính là quen thói ném đá giấu tay khi chơi bóng.

Nhắc tới Lạc Thanh Hà đại khái cũng chỉ để phân tán sự chú ý của cậu, để cậu xuất hiện sơ hở.

Thế nhưng mấu chốt là, tại sao cậu ta biết Lạc Thanh Hà.

Thẩm Quyện tỉnh táo lại, nỗ lực tìm kiếm trong trí nhớ một lần những gì liên quan tới Ninh Viễn này. Tướng mạo của cậu ta, hay bất luận người họ Ninh nào, cũng không có bất cứ kết quả gì.

Cậu xác thực không quen biết người như vậy.

Có lẽ là chú ý tới tầm mắt của cậu, Ninh Viễn cũng xoay đầu lại, nhìn cậu, ôn ôn hòa hòa mà nở nụ cười.

Nếu như quên đi cái ánh mắt khiến người khác không được thoải mái đó của cậu ta, quả thực sẽ rất dễ dàng làm người ta cảm thấy cậu ta là người tốt.

*

Thời gian tạm dừng trôi qua, thời điểm ra sân lần nữa Tống Chí Minh còn ở bên cạnh không ngừng dặn dò: "Chú ý Ninh Viễn, đừng để nó lại có cơ hội ra tay, kiểu áp sát này sẽ rất dễ tìm góc chết."

"Không đúng, tao thực lòng không thể hiểu nổi." Vu Bằng Phi rất khó hiểu, "Tại sao cậu ta phải như vậy chứ, cậu ta muốn thắng sao?"

"Mày bị ngu à?" Tống Chí Minh liếc mắt nhìn cậu ấy, "Nhất định là muốn thắng rồi, ai mà không muốn thắng? Con mọe nó tao cũng muốn thắng này. Dương ca, mày nói xem nó có phải đồ đần không?"

Vương Nhất Dương trầm mặc đi bên cạnh, không nói một lời.

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy có phần không ổn lắm.

Quả nhiên, vừa vào trận, Vương Nhất Dương lại như một tiểu quái thú táo bạo, vẻ mặt không kiềm nén được sự phẫn nộ. Từ đầu tới cuối khẩn trương nhìn chòng chọc vào Ninh Viễn, chỉ cần người này cách Thẩm Quyện trong phạm vi 1 mét, cậu ấy nhất định sẽ xông tới.

Giữa chừng Thẩm Quyện có gọi cậu ấy vài lần, Vương Nhất Dương cứ như không nghe thấy.

Đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ Kinh nhìn thấy cậu ấy coi nhẹ Thẩm Quyện.

Cậu ấy hệt như một người máy nhỏ đã trên dây cung, bắt được bóng liền lập tức bay vọt lên tuyến giữa, vượt liền hai người, giẫm vào trong vạch ba điểm, bị Ninh Viễn phòng vệ.

Nhìn xa xa hai người trông như dính vào nhau. Áo bóng màu đỏ rực và màu lam trời đêm. Ninh Viễn quay lưng về phía Lâm Ngữ Kinh. Chữ số Ả rập 13 cực lớn màu vàng óng trên lưng nhìn có chút chói mắt.

Lâm Ngữ Kinh chợt hoảng hốt mà không rõ nguyên nhân. Cô chạy sang bên cạnh hai bước, muốn xem xem biểu cảm của Vương Nhất Dương. Một giây sau khi đứng lại, cô trông thấy Vương Nhất Dương bụm đầu gối ngã xuống đất.

Tống Chí Minh còn đang mặt đối mặt bật nhảy với Hứa Kiệt. Khoảng chừng hai ba giây sau, cậu ta mới phản ứng kịp, quay đầu gầm lên một tiếng: "Tao đ*ch mẹ mày!"

Lý Lâm trực tiếp nhảy lên từ chỗ ngồi: "Không tiếng còi! Mẹ nó trọng tài bị mù sao?! Trọng tài!!"

Lưu Phúc Giang vội vàng kêu tạm dừng. Bên này tất cả mọi người lớp 7 đều nhảy lên. Trên khán đài toàn là tiếng mắng.

Vu Bằng Phi đỡ Vương Nhất Dương đi tới. Ai nấy đều trầm mặt, áp chế mỗi mức độ giận dữ khác nhau.

Thẩm Quyện đi cuối cùng, rũ mắt. Đường nét hàm dưới chặt chẽ xiết căng.

Vương Nhất Dương ngồi xuống bên cạnh. Lưu Phúc Giang ngồi xổm xuống, kiểm tra đầu gối của cậu ấy. Tống Chí Minh quay đầu lại, quét qua một vòng trong mấy người dự bị, còn chưa nói gì, Lý Lâm đã nhảy lên: "Tao lên."

Ngón tay Lưu Phúc Giang đặt ở mặt bên đầu gối Vương Nhất Dương, cậu ta nhe răng nhếch miệng mà ló đầu lại: "Tao vẫn có thể —— "

"Mày có thể cái mông á!" Tống Chí Minh vỗ một cái lên đầu cậu ta, "Cmn chẳng phải tao mới nói với mày rồi sao? Mày với Ninh Viễn vừa nãy mới thế nào? Mày có thể là có thể trở lại để nó tiếp tục ném đá giấu tay hay sao hả? Mau mau đến phòng y tế!"

Tống Chí Minh quay đầu, khó khăn liếc qua một lượt mấy người dự bị vớ va vớ vẩn, cuối cùng nhìn Lý Lâm với vẻ mặt thống khổ: "Người anh em..."

Lý Lâm run lẩy bẩy đứng ở đằng kia, vẻ mặt như một chiến sĩ anh dũng hy sinh, vỗ vỗ ngực mình, căng thẳng đến nỗi bắt đầu nói lắp: "Yên tâm, giao giao giao cho tao!"

Tống Chí Minh: "..."

Lâm Ngữ Kinh thở dài: "Đội trưởng, tôi đi."

Tống Chí Minh gật gù: "Được, cậu đi. Chúng ta có thể thua cuộc, giấy khen cũng không cần, có phải tranh bánh bao đâu ——" Cậu ta dừng lại, xoay đầu nhìn cô, "Cậu đi cái gì?"

"Thay người." Lâm Ngữ Kinh lời ít ý nhiều.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô. Văn Tử Tuệ há miệng cực to. Vu Bằng Phi mặt còn ngu cả khúc, dáng vẻ lang thang nơi xa.

Tống Chí Minh phục hồi tinh thần: "Bà chủ Lâm, cậu chơi bóng? Cậu biết đánh bóng sao??"

Lâm Ngữ Kinh quay đầu lại: "Các cậu còn có người khác à? Không nhẽ là Lý Lâm tốc độ ốc sên kia, một đường phóng từ vạch ba điểm đến khu vực dưới rổ cũng phải mất 3 phút?"

Lý Lâm cũng không để ý Lâm Ngữ Kinh đã hăng hái sỉ nhục cậu, cậu ta uyển chuyển cất tiếng: "Nhưng một nữ sinh như cậu..."

"Đây là trận bóng rổ nam chắc? Nữ không thể tham gia à?" Lâm Ngữ Kinh hỏi.

"Không phải..." Lý Lâm ngây ngốc nói, "Tớ được mà... Tớ chính là amazing..."

Lâm Ngữ Kinh không phản ứng với cậu ta nữa, quăng biểu tượng của đội toàn bộ của lớp 10 – lá cờ màu nho nhỏ được thiết kế tỉ mỉ đang nắm trong tay xuống đất. Giơ tay kéo sợi thun đã hơi lỏng, cắn trong miệng, túm tóc, một lần nữa buộc lên: "Trung phong lớp 7 phòng thủ rất mạnh. Vóc dáng đó của cậu ta, đứng chỗ ấy cứ như một cây cột chống trời thẳng đứng. Có điều cậu ta tấn công không giỏi lắm, động tác chậm, nhìn đần chết đi được. Tên số 8 kia, tên nảy bóng đó, gọi là gì? Hứa Kiệt? Cậu ta chính là một con khỉ trời nhảy loạn, ngoại trừ nhảy cao thì cũng chỉ biết gào to. Chả dùng được cái mông gì, phối hợp còn tệ hơn Vương Nhất Dương."

Lâm Ngữ Kinh đảo qua đám người đối diện một vòng, tiếp tục nói: "Hậu vệ kiểm soát bóng của bọn họ lợi hại. Đổi người mấy lần, cậu ta trước sau đều ở nguyên đó, chưa xuống lần nào. Tuy rằng nhìn không có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng mấy đợt lớp bọn họ lên tinh thần mà vào bóng đều là cậu ta tổ chức." Cô ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Tống Chí Minh, "Nhìn xem hậu vệ người ta, rồi nhìn lại cậu chút đi. Dùng đầu óc chơi bóng được không hả? Bình tĩnh một chút, có dáng vẻ đội trưởng xem."

"Tớ vốn dĩ cũng không phải đánh hậu vệ được không hả! Còn không phải bởi vì chẳng có ai đánh hậu vệ à!" Tống Chí Minh gần như đã hoàn toàn khuất phục rồi, "Lâm muội muội, không phải, Tiểu Lâm tỷ tỷ, tớ xác nhận một lần cuối, cậu muốn ra sân sao?"

Lâm Ngữ Kinh nhìn cậu ta: "Tôi trông giống đang nói đùa cậu sao?"

Tống Chí Minh nói: "Không giống."

Lâm Ngữ Kinh gật gù, bình tĩnh mà nói: "Cậu có thể không nhìn ra, tôi lúc này vẫn còn tức giận hơn hết. Con người tôi tính khí luôn không tốt lắm."

Lông mi thiếu nữ dài thật dài. Mắt hồ ly hơi vểnh lên, mắt to chớp chớp. Âm thanh nhẹ, mềm mà chậm rãi.

Tống Chí Minh nghĩ thầm: tôi quả thực không cách nào nhìn ra.

Thẩm Quyện khẽ cười một tiếng.

Vương Nhất Dương phản ứng trước nhất, kéo cổ tay Lâm Ngữ Kinh một cái, đưa bao cổ tay đang đeo trên tay mình cho cô: "Lâm muội, kế thừa."

Lâm Ngữ Kinh thật ra có chút ghét bỏ, thế nhưng hiện tại cũng không rỗi hơi mà nghĩa đến việc ghét bỏ hay không. Cô nhận lấy nói tiếng cám ơn, chưa kịp tròng lên, đã bị Thẩm Quyện lấy đi rồi.

Thẩm Quyện kéo bao cổ tay của mình xuống, ném cho cô, mang của Vương Nhất Dương lên, vừa mang vừa rũ mắt nhìn cô: "Đội viên số 4 bạn học Lâm?"

Lâm Ngữ Kinh mới nhớ tới chuyện hai người họ đều là số 4 này.

Cô "A" một tiếng, đi vòng quanh cậu một vòng: "Vậy cậu đổi đi, một lát tìm trọng tài giải thích một chút, nói một tiếng?"

"Được thôi." Thẩm Quyện nói xong liền kéo vạt áo chơi bóng, cởi áo, "Cho tôi bộ số 3."

Văn Tử Tuệ vội vã đáp lời, lôi cái túi lớn đến, lục bên trong: "Số 3 à... Tôi tìm xem, số 2 có được không?"

"Không được." Thẩm Quyện nói.

"Tại sao cần phải là số 3?" Lão Cao thật lòng hỏi, "Đây là một con số may mắn sao?"

Tống Chí Minh không nói tiếng nào, nhìn cậu ta: "Mày làm thế nào mà lớn đến chừng này vậy? Bởi vì Allen Iverson là số 3 đó."

"Ồ..." Lý Lâm cố ý làm ra vẻ chợt tỉnh ngộ, bỉ ổi hềnh hệch mà, "Allen Iverson là ai nhỉ?"

Tống Chí Minh nói: "Chính là ngôi sao bóng rổ NBA kia, đánh hậu vệ ghi điểm ấy."

Lý Lâm nói: "A, ông ấy à, ai da, tao nhớ lớp mình có chị gái nhỏ nào đó là fan của ông ấy thì phải?"

Tống Chí Minh nói: "Ôi chao, tao cũng quên rồi. Tên gì nhở, hình như còn mới nói đây mà."

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Hai người là ở đó kẻ xướng người họa mà cợt nhả đến nửa ngày. Mãi đến lúc cuộc thi một lần nữa bắt đầu, Văn Tử Tuệ rốt cuộc cũng tìm được áo chơi bóng số 3 đó, Thẩm Quyện tròng lên, mấy người ra sân.

Lúc mới bắt đầu tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, cho đến khi bọn họ nhìn thấy, trên sân có một tóc dài đứng đó.

Tóc dài.

Còn buộc bím tóc nhỏ!!!

Trong sân bóng rổ hệt như một ấm nước sôi tràn trề bị đun sôi quá độ. Bóng bóng nổi lên ùng ục ùng ục đến mức khiến nắp ấm nhú lên. Trên khán đài ầm ĩ tiếng ồn.

Bên cạnh lớp 10 không biết là người lớp nào cười đến rất lớn tiếng: "Tình huống gì đây, lớp 10 sao lại tìm một đứa con gái vào, lớp bọn họ thật sự không có ai à."

"Lớp bọn họ bỏ cuộc đi cho rồi."

"Tao phục rồi. Con gái, con gái mà biết đánh bóng khỉ mốc á."

Văn Tử Tuệ quay đầu, tiện tay cầm chai nước rỗng ném qua, bay từ đỉnh đầu quả dưa của Lưu Phúc Giang bay qua, một tay chống nạnh khí thế hùng hồn mà mắng: "Con trai bây giờ đều nói chuyện xàm xí, con gái mắc cớ gì không thể biết chơi bóng rổ hả!"

Lưu Phúc Giang sợ hết hồn.

Văn Tử Tuệ thở hồng hộc xoay đầu lại, lại nói với ông: "Thầy Lưu, thầy đừng nghe bọn họ, chúng ta phải tin tưởng Lâm Ngữ Kinh."

Tuy rằng cô nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng cũng không vững vàng lắm. Lâm Ngữ Kinh nhìn nhỏ nhắn thế kia, đứng trên đó, chân còn không bằng cánh tay thô của tên to cao đối diện...

Nhưng Lưu Phúc Giang đúng thực là cực kỳ tự hào: "Đó là đương nhiên. Không ai có thể tin tưởng học sinh lớp mình hơn thầy."

"..."

Văn Tử Tuệ cảm thấy thôi vậy cũng được, lạc quan là chuyện tốt.

*

Lớp 7 tiễn đi được một Vương Nhất Dương, lúc này trông có vẻ nhiệt huyết dâng trào. Hứa Kiệt vô cùng tương xứng với biệt hiệu của cậu ta, vênh váo đến suýt nữa thì vọt lên tới trời: "Ôi, lớp các cậu không có người thay thế ư? Có muốn lớp bọn tôi cho mượn một người không này."

"Cậu ta xem ra quả thật giống một con khỉ trời nhảy loạn." Thời điểm Tống Chí Minh chạy qua bên người Thẩm có nói.

Thẩm Quyện nhếch nhếch môi.

Vương Nhất Dương đánh tiền phong phụ*, Lâm Ngữ Kinh bù vào vị trí của cậu ấy. Cuộc thi bắt đầu, Ninh Viễn bắt được bóng, truyền cho khỉ trời nhảy loạn Hứa Kiệt.

(*) Vị trí này còn được biết đến là vị trí số 3. Cùng với hậu vệ ghi điểm, nhiệm vụ chủ yếu của tiền phong phụ là ghi điểm. Các tiền phong phụ là những cầu thủ đa năng, luôn là những người nhanh nhẹn hơn và có thể hình nhỏ hơn các Tiền phong chính và Trung phong. Phạm vi hoạt động của tiền phong phụ là tương đối tự do. (wiki)

Cậu ta chắc hẳn cũng nhìn thấy tiền phong bên này là một cô gái, không kiêng dè gì mà nhồi bóng xông tới.

Lớp 10 về phòng. Thẩm Quyện bị hai tên kèm lại, Vu Bằng Phi và Tống Chí Minh mỗi người một tên. Tống Chí Minh đầu cũng không ngoảnh: "Lão Cao!"

Khỉ trời nhảy loạn di chuyển nom tự tin lại phóng khoáng, từ tuyến giữa thẳng đến dưới rổ. Thời điểm giẫm vào khu vực giới hạn* còn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, tìm bóng dáng của vị mỹ nhân đánh tiền phong phụ của lớp 10.

(*) Khu vực giới hạn là hai hình chữ nhật được vẽ trên sân thi đấu, được giới hạn bởi đường ném phạt và một đường kẻ nằm trên đường cuối sân cách điểm giữa đường cuối sân là 2,45m tính từ mép ngoài của khu vực giới hạn. (Nguồn: http://www.ttgdtcu.edu)

Một giây sau, Lâm Ngữ Kinh chợt xuất hiện bên vai cậu ta, thấp giọng nói một câu: "Đừng nhìn tôi, nhìn bóng ấy."

Hứa Kiệt sửng sốt nửa giây, dưới tay trống trơn.

Lâm Ngữ Kinh đã mang bóng chạy đến vạch ba điểm.

Hứa Kiệt: "Cái đệt!"

Tống Chí Minh: "Cái đệt!"

Hứa Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì trái bóng này đã bị đoạt đi từ lúc nào. Cậu ta thậm chí còn không nhìn thấy người này chạy tới khi nào. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới quả bóng này sẽ bị đoạt, ngay cả Tống Chí Minh cũng đem hy vọng duy nhất gửi gắm trên người lão Cao.

Người lớp 7 sửng sốt một giây, Ninh Viễn hô một tiếng, phản ứng lại bắt đầu về phòng. Trung phong lớp 7 cả người nhào tới trước mặt Lâm Ngữ Kinh.

Hình thể hai người chênh lệch cực lớn. Một như núi, một như mầm cây nhỏ khe khẽ lung lay dưới chân núi, trông không hề có sức chống cự.

Thế nhưng Tống Chí Minh chợt nhớ tới lời Lâm Ngữ Kinh vừa nói.

Cô nói thế nào?

Trung phong của lớp 7 động tác chậm, đần chết đi được.

Cậu quay đầu lại, chạy về bên kia, nhìn thấy mầm cây nhỏ đã bỏ xa trung phong kia, trước mặt cô là Ninh Viễn.

Tim Tống Chí Minh lạnh lẽo, rống lên một tiếng: "Lâm muội!"

Lâm Ngữ Kinh nhồi bóng, liếm liếm môi, trọng tâm cơ thể chếch đi.

Ninh Viễn chăm chú nhìn thẳng vào cô.

Tốc độ của cô rất nhanh. Dẫn bóng vượt người cũng thành thạo, xem ra là biết đánh.

Nhưng dẫu sao cũng là một cô gái, cô có thể đạt tới trình độ nào.

Nếu như cô rất rành, vậy giờ cái này liệu có thể là động tác giả hay không.

Nếu như không phải động tác giả, cô cũng không rành như vậy, thì chính là hướng về bên này sao?

Cho dù đúng là một động tác giả, cô có thể phản ứng được đến đâu?

Nửa giây, Ninh Viễn không kịp tỉ mỉ suy nghĩ nhiều như vậy, cơ thể cậu ta cấp tốc nghiêng sang trái.

Một giây sau, Lâm Ngữ Kinh mang theo bóng lao tới từ phía phải.

Mẹ nó đây đúng là một động tác giả!

Ninh Viễn mắng một tiếng, kịp phản ứng quay đầu chạy về. Lâm Ngữ Kinh cực kỳ phong cách vọt tới dưới bảng rổ. Ninh Viễn không dám xem thường nữa, cậu ta mau chóng kèm sát lại. Sau đó cậu ta nhìn thấy cô quay đầu, nhìn lướt qua vị trí của Thẩm Quyện.

Tất cả mọi người cũng đã nhanh chóng hiểu ra ý định của Lâm Ngữ Kinh, cô muốn mở màn dùng biện pháp cũ chuyền bóng cho Thẩm Quyện, lấy một quả ba điểm, kích thích tinh thần của mọi người.

Thẩm Quyện phối hợp với cô, đã cấp tốc lui người ra ngoài vạch ba điểm, giơ tay lên, bên trên áo chơi bóng đỏ rực in một số 3 cực to.

Kiểu chuyền này nửa trận đầu cậu đã phối hợp với Vương Nhất Dương vô số lần.

Bây giờ nhìn lại, đổi đối tượng mới đến phối hợp cũng không có chút vấn đề nào.

Không có khỉ mốc!

Vấn đề ở chỗ chênh lệch chiều cao giữa cậu và Vương Nhất Dương không chỉ là một chút đâu tỷ tỷ à!

Cậu thử nhìn trung phong như núi phía sau cậu đi kìa!

Trái bóng này truyền đi chưa được ba cm sẽ bị người ta lưu lưu loát loát mà chặn xuống mất.

Lâm Ngữ Kinh đảo mắt qua giây lát, Ninh Viễn và trung phong đối diện đồng thời giơ tay. Hai ngọn núi thế kia sẽ làm đường chuyền bóng của cô bị chặt đứt sạch sẽ.

Tống Chí Minh đã tuyệt vọng. Cậu nghiêng người, chuẩn bị chờ phía trước ném bóng, sau đó hoặc là đoạt bóng hoặc là về phòng. Cậu đảo mắt liếc xéo về máy tính giờ, chỉ còn mấy giây nữa là hiệp 3 kết thúc.

Cú chuyền bóng này dù có bị chặn, đối phương cũng không kịp tổ chức tấn công.

Kết quả một giây sau, Lâm Ngữ Kinh chợt nhảy lên, không hề có một dấu hiệu báo trước nào mà nhảy bật làm động tác ném bóng.

Không ai nghĩ đến cô sẽ trực tiếp ném rổ. Cánh tay trên không của cô áp xuống, sau đó đột nhiên vung tới trước, chọn một góc độ rất xảo quyệt ném bóng ra, "Bình bịch" một tiếng lọt vào giỏ bóng rổ.

Cùng lúc đó, tiếng còi của trọng tài vang lên.

Toàn bộ sân bóng rổ hoàn toàn yên tĩnh, sau đó một giây sau, bầu không khí bị châm lửa lần thứ hai.

Da đầu Tống Chí Minh như muốn nổ tung.

Thành thật mà nói, Tống Chí Minh cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng đối với Lâm Ngữ Kinh. Trên căn bản cậu ta đã ngầm thừa nhận cuộc thi này thua chắc rồi.

Vốn dĩ cú đoạt bóng tuyệt đẹp và động tác giả ban nãy của Lâm Ngữ Kinh đã khiến cậu ta vừa mừng rỡ như điên vừa thêm phần bất ngờ, không nghĩ tới bất ngờ lớn hơn còn đang ở phía sau.

Cú chuyền bóng này vậy mà cmn vẫn là một động tác giả!

Hơn nữa vậy mà vẫn vào rổ!

Buzzer beater*!

(*) Một thuật ngữ bóng rổ để chỉ cú ném bóng ghi điểm vào phút cuối.

Lâm Ngữ Kinh nghe thấy, dường như so với khi Thẩm Quyện cực kỳ ngạo mạn ném vào quả ba điểm thì lúc này tiếng reo hò và gào hét còn sôi động hơn.

Tiếng của Văn Tử Tuệ phảng phất có thể xuyên thấu Vũ Trụ, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào thét gọi những tiếng gì đó không nghe rõ.

Tiếng của Lưu Phúc Giang trái lại cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Lâm Ngữ Kinh trước giờ chưa từng nghĩ đến thầy Lưu mà cả khi lên lớp cũng nhẹ giọng êm lời, có thể bùng phát ra giọng nói vang vọng kinh người như thế: "Con bé thật là giỏi quá!" Lưu Phúc Giang nói, "Nhìn thấy không! Thầy Vương! Kia là Lâm Ngữ Kinh lớp chúng ta! Lâm Ngữ Kinh! Lớp chúng ta!"

Cô xoay người lại, bím tóc đuôi ngựa phất lên cằm Ninh Viễn bên cạnh.

Ninh Viễn nghiêng đầu.

Lâm Ngữ Kinh cười híp mắt nhìn cậu ta: "Đánh cược đi."

Bên kia, đám Tống Chí Minh vẻ mặt hưng phấn xông tới chỗ cô. Vu Bằng Phi hô "Aaa" cả một đường: "Lâm muội! Nữ Vương đại nhân!!"

Ninh Viễn hỏi: "Đánh cược gì?"

"Các cậu thắng thì theo cậu, các cậu thua thì phải lập tức trần truồng chạy quanh sân bóng rổ mười vòng, sau đó ở trước mặt mọi người tát mình hai cái. À, cậu còn phải thêm một cái. " Lâm Ngữ Kinh dừng một chút, hất cằm về phía Vương Nhất Dương bên kia, "Tiền phong phụ vĩ đại của bọn tôi chân bị thương phải đi khập khiễng kia, cậu phải gọi cậu ấy một tiếng cha, sau đó hầu hạ đến khi cậu ấy nhảy nhót lon ton mới thôi."

Ninh Viễn trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Quyện: "Lớp 10 các cậu có chuyện gì vậy. Cả đám con trai đứng ở đây, kết quả không ai ra mặt, để một cô gái đến đánh cược với tôi?"

Thẩm Quyện cằm khẽ nâng, hờ hững liếc sang cậu ta, cũng nhếch môi cười cợt: "Chỗ chúng tôi con gái làm chủ, hết thảy đều nghe theo Nữ Vương đại nhân."

Hết chương 46.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi