Chương Trước/37Chương Sau

Tôi Phải Đào Hôn

Chương 33

Ôn Kỳ kiểm tra không có vấn đề.

Người nhà họ Ôn lúc này mới thấy yên tâm, nhưng càng lúc càng nghi ngờ "Nếu Tiểu Kỳ đã không có gì nghiêm trọng, những người kia sao lại bám riết không tha?"

Chẳng lẽ Tiểu Kỳ đã phát hiện được việc cơ mật của bọn họ, hay là được cải tạo quá mức thành công khiến chúng không muốn buông tha?

Cũng không thể là do làm thịt lão đại của bọn chúng đi?

Trên đường về, cha Ôn ngồi trong xe cứ nhìn về phía con trai nhỏ, thấy cậu chống đầu lười biếng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, khí chất trên người khác hoàn toàn khi xưa, giống như con mèo nhỏ bị cắn thuốc, trong nháy mắt liền trở thành con báo săn.

Ôn Kỳ như có cảm giác, liếc mắt nhìn ông.

Cha Ôn đột nhiên nhớ đến một chuyện, nói: "Tiểu Kỳ, sắp đến sinh nhật tuổi mười tám của con."

Ôn Kỳ nghĩ ngợi một chút, gật gật đầu.

"Con muốn làm thế nào?" Cha Ôn nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mười tám tuổi là thành niên, sinh nhật lần này nhất định phải tổ chức thật lớn, con muốn làm gì? Có muốn mời bạn học đến không? Khi trở về ta sẽ để quản gia chuẩn bị thiếp mời."

Ôn Kỳ nói: "Mọi người cứ an bài đi."

Cha Ôn không vui: "Như vậy sao được, đây chính là sinh nhật của con."

Ôn Kỳ mỉm cười: "Vậy trước kia làm thế nào, bây giờ làm như thế đi."

Cha Ôn mơ hồ cảm giác cậu không hào hứng chuyện này lắm, suy nghĩ một chút liền nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây, lo lắng hỏi: "Con lo lắng vào bữa tiệc sinh nhật, đám người kia sẽ đến sao?"

Ôn Kỳ trầm ngâm một lúc, nói: "Hẳn là sẽ không."

Trước đó cậu kích thích tên đó như vậy, đối phương thế mà có thể chịu đựng không tự mình lộ diện. Huống chi lần này bọn họ chịu tổn thất lớn như vậy, mất hai vật thí nghiệm, còn phải hứng chịu lửa giận đến từ mọi phía, hơn nữa với trình độ cẩn thận của người kia khẳng định sẽ cân nhắc tính khả thi khi hành động ở tiệc sinh nhật, cho nên sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ.

Cha Ôn nhịn không được hỏi: "Rốt cục vì sao bọn chúng lại muốn truy sát con?"

"Con cũng muốn biết," Ôn Kỳ câu một chút khỏe miệng," Khả năng là thấy con không được vừa mắt cho lắm."

Ô tô chậm rãi đi vào trong nhà chính, cha Ôn liền đưa kết quả kiểm tra vừa rồi cho Ôn gia gia, sau đó cũng không đến công ty, mà bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho con trai nhỏ.

Ôn Kỳ vốn là muốn mượn chuyện này mà giả bộ bệnh tật ốm yếu, ở Ôn gia chờ đợi ngày huấn luyện quân sự kết thúc, nhưng rất nhanh liền phát hiện việc này rất không có khả năng, bởi cha Ôn chính là nguyên nhân khiến việc lựa chọn giả bệnh này trở nên khó khăn, chọn cái gì cũng phải xoắn xuýt mất nửa ngày, đã vậy còn phải lôi kéo cậu cùng ông xoắn xuýt.

Cậu thực sự chịu không được, dứt khoát đến trường học nhìn đám cừu non.

Chuyện xảy ra trên tàu khi đó đã lan truyền khắp trường học, nhưng bởi vì không được công bố chi tiết, mọi người chỉ biết là có khủng bố tập kích, vẫn chưa biết được ai là kẻ cầm đầu, chỉ thấy Ôn Kỳ phải trải qua Sinh Tử kiếp, vốn là người cảm thấy bất mãn vì cậu không tham gia huấn luyện quân sự thấy cậu ngồi một mình, bỗng nhiên sinh ra cảm giác đồng tình sâu sắc, ngay cả huấn luyện viên cũng đến quan tâm một chút vị nghệ thuật gia bị kinh hách này.

Ôn Kỳ thoải mái ứng phó họ, tiếp tục ngồi nhìn đám cừu non.

Huấn luyện quân sự tại đây thực ra rất dài.

Trong khoảng thời gian Ôn Kỳ nghĩ này, đám cừu non đã học đến cách chiến đấu.

Cậu theo thường lệ ngồi ở chỗ thoáng mát, chống cằm nhìn qua đội ngũ của Vân Thu, thấy Vân Thu bị đồng đội đánh cho hai phát liền gục xuống, sau đó lại bò lên tái chiến, không chút ngoài ý muốn nào tiếp tục bị đánh, mãi cho đến khi giải lao mới thở một ngụm, chạy đến bên cạnh cậu, thật thảm.

Ôn Kỳ hỏi: "Cái tên kia từ đầu đã cùng một đội với em sao?"

Vân Thu nói: "Không phải, em vốn tổ đội với nam sinh đối diện kia, sau đó hắn nói em có tư thế rất đẹp, muốn học từ em một chút, liền cùng nam sinh kia đổi, sau đó nhìn thấy em không biết đánh nhau liền nói muốn dạy em, cho nên hiện tại em dạy hắn thủ thế, hắn dạy em cách chiến đấu, nhưng em cảm giác có đánh như thế nào cũng không hạ được hắn."

Ôn Kỳ khẽ gật đầu, liền bắt gặp một nam sinh cao lớn đang đi đến.

Nam sinh đưa cho Vân Thu một bình nước, thuận tiện ngồi xuống cùng hai người hàn huyên tán gẫu một hồi, đến khi có người gọi hắn mới đi. Vân Thu cảm giác hắn muốn lôi kéo làm quen với anh họ mình, thấy anh họ mình nhìn bóng lưng của hắn, nhân tiện nói: "Có phải hắn muốn theo đuổi anh không? Để chút nữa em nói cho hắn biết anh đã có vị hôn phu." =))))

Ôn Kỳ nhìn một chút bình nước trong tay y, không kịp trả lời liền nghe thấy tiếng còi, đưa mắt nhìn Vân Thu chạy tới tập hợp, còn tưởng là thật tiến về phía bên người nam sinh nói hai ba câu, thành công làm cho khóe miệng đối phương co quắp, sau đó cộng tác của Vân Thu cũng gia nhập nói chuyện, chờ đến lúc chọn đội rồi mới rời khỏi.

Cậu cười cười, ánh mắt nhìn Vân Thu, nam sinh cao lớn cùng cộng tác của Vân Thu đi lòng vòng giữa sân, lại nhìn Vân Thu bị hành hạ một buổi sáng, liền dẫn người đi ăn cơm trưa.

Vân Thu bị ngược vô cùng thảm, căn bản nuốt không trôi được cái gì, khổ sở nửa ngày mới dùng đôi mắt đen láy tựa cún con mà nhìn cậu, hỏi: "Anh, anh nói xem có phải hắn ghét em lắm không?"

Ôn Kỳ thầm nói một câu "ngu ngốc", nam sinh đưa nước vừa rồi thích ngươi, tên đồng đội quỷ súc đó lại thích người ta, cho nên hắn đến ngược ngươi đó. Cậu cảm giác mấy cái chuyện "lông gà vỏ tỏi" này của đám học sinh dù hơi não tàn, nhưng cũng rất đáng yêu ----- mấy chuyện tình yêu thầm mến này thường rất thú vị ----- thế là chậm rãi lau khỏe miệng, thầm nghĩ nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, đứng lên nói: "Đi, dẫn em đến sân huấn luyện."

Vân Thu ngẩng đầu: "Hả?"

Ôn Kỳ nói: "Dạy hai chiêu, buổi chiều thu thập hắn."

Vân Thu có chút chần chờ.

Trong ấn tượng của bản thân y, mặc dù anh họ mỗi ngày đều rèn luyện, nhưng tựa hồ vẫn chưa học qua cách chiến đấu, nghe nói lần trước có thể xử lý cỗ máy giết người đó là do ý thức cầu sinh cùng ăn may, lần này ở trên du thuyền thiếu chút nữa là ngủm, nghe nói là được ông chủ của công ty lính đánh thuê nào đó cứu được, có thể dạy mình cái quỷ gì đây?

Bất quá chần chờ thì vẫn cứ chần chờ, Vân Thu vẫn như cũ rất nghe lời cậu, ngoan ngoãn đi theo.

Cách giáo dục của Ôn Kỳ ôn hòa hơn tên quỷ súc kia rất nhiều, dựa vào khuyết điểm của đối phương cùng với động tác quen thuộc thiết kế thành một bộ liên chiêu*, rất dễ học, bởi vậy buổi chiều vào lúc Vân Thu lại cùng tên kia luyện tập liền công kích đối phương, rất nhanh khiến hắn ta sấp mặt.

Tuy nhiên y mới chỉ là một cành cây non, cũng không thể nhờ mấy chiêu vớ va vớ vẩn đó mà trở thành một cây đại thụ, Vân Thu chỉ quật ngã được đối phương hai lần liền bị phản kích, lại bị ngược một trận.

Lần này y cũng không thương tâm, hai mắt phát sáng chạy đến tìm anh họ: "Anh có nhìn thấy không? Em làm được đó!!"

"Ừ, thấy," Ôn Kỳ không có đâm thủng chuyện tình của bọn họ, chỉ ném cho y một câu kiến nghị, "Không muốn tiếp tục ăn đòn thì mau đổi cộng tác đi, tìm nam sinh đưa nước cho em đó, đảm bảo hắn ta sẽ đồng ý."

Vân Thu toàn thân tràn trề sức sống, hưng phấn nói tiếng được, ngoắt ngoắt cái đuôi bên người cậu.

Ôn Kỳ thầm nghĩ người ngốc thật dễ thỏa mãn, dư quang thấy Hạ Lăng Hiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cuối cùng cũng trở về, liền ra hiệu Vân Thu đi tìm đồng học, đưa mắt nhìn Hạ Lăng Hiên đi đến.

Hạ Lăng Hiên vươn tay về phía cậu, muốn dẫn cậu đến tiệm cà phê. Ôn Kỳ không hề nhúc nhích, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Hạ Lăng Hiên đoán là huấn luyện viên không cho cậu đi, suy nghĩ một giây liền ngồi xuống, lưng thẳng tắp, tư thế vạn phần tiêu chuẩn.

*Anh diễn vậy có mệt không anh, em mệt hộ anh này

Ôn Kỳ nói: "Anh đã biết mọi chuyện xảy ra trên du thuyền rồi."

Hạ Lăng Hiên: "Ừm."

Ôn Kỳ nói: "Lần này tôi bại lộ triệt để đến vậy, sau này hắn sẽ càng thêm cẩn thận, không dễ dàng mắc câu như vậy đâu."

Hạ Lăng Hiên mất một giây phản ứng, lập tức biết hỗn đản này có ý đồ, quả nhiên liền thấy Ôn Kỳ tiếp tục nói: "Cho nên chúng ta không cần quá tận lực tú ân tú ái, những ngày này anh đã vất vả rồi, muốn làm gì thì cứ làm đi."

Hạ Lăng Hiên vô cùng bất mãn, đặc biệt bất mãn.

Ngày xưa từ kiệm thành sang thì dễ, từ sang thành kiệm muốn kiệm thì khó vô cùng. Trước giờ cứ quen vứt cẩu lương cho đám cẩu độc thân, thỉnh thoảng lại được nắm tay, dắt tay nhau, giờ đột nhiên bãi bỏ, đây là muốn bức người ta tạo phản sao!

Ôn Kỳ còn bổ sung: "Bất quá ngẫu nhiên có thể cùng nhau đi ăn, này cũng không có vấn đề đi?"

Chỉ ăn cơm không thì làm được cái gì?

Hạ Lăng Hiên lãng phí sức lực, mất nửa ngày mới đem nộ khí trong người nuốt trở lại, nói: "Không thành vấn đề."

Ôn Kỳ thỏa mãn gật đầu, ánh mắt quay trở lại nhìn đám cừu non, ra hiệu anh có thể đi.

Lợi dụng xong liền vứt bỏ ---- Hạ Lăng Hiên càng thêm bất mãn, tay xoa xoa ấn đường, nhịn xuống xúc động muốn bổ nhào qua chiếm tiện nghi, trầm mặc vài giây, nói: "Cậu cùng với tên Trác lão bản kia có quan hệ gì?"

Ôn Kỳ mỉm cười: "Bằng hữu thông thường thôi."

Hạ Lăng Hiên nói: "Có thể liều mình cứu cậu, là bằng hữu thông thường sao?"

Ôn Kỳ liếc anh một cái, không nhìn ra tâm tình bất mãn của anh, thẳng thắn nói: "Hắn đúng là đang theo đuổi tôi, anh đang lo lắng tôi sẽ đội nón xanh cho anh à?"

Là sợ cậu không cho tôi mang!

Hạ Lăng Hiên cố để thanh âm của mình lộ vẻ nghiêm túc mà thẳng thắn, thản nhiên nói: "Sẽ không, đó là chuyện của cậu."

Ôn Kỳ cười cười: "Anh yên tâm đi, nếu tôi thật sự có gì đó với hắn, cũng là sau khi chúng ta giải trừ hôn ước. Chỉ cần hôn ước của chúng ta vẫn còn, tôi sẽ không lăn giường cùng người khác, điểm này tôi có thể lấy nhân phẩm của tôi ra bảo đảm."

Hạ Lăng Hiên: "......."

Thời điểm Hạ Lăng Hiên bước vào trong tiệm cà phê, cả khuôn mặt đều là lãnh, một thân đầy hàn khí ngồi xuống đối diện bọn Phó Tiêu.

Phó Tiêu cùng Tây Hằng Kiệt quen biết anh từ lâu, ít nhiều cũng có thể từ cái mặt cá chết bốc mùi này phân biệt ra hỉ nộ ái ố, giờ phút này xem xét khuôn mặt liền biết được tâm tình của anh không được tốt. Phó Tiêu nhìn về phía cửa một lúc, hỏi: "Học đệ không đến sao?"

Hạ Lăng Hiên không muốn trả lời.

Phó Tiêu suy đoán một chút: "Cậu đến tìm người ta hỏi về chuyện Trác Phát Tài hôm đó sao?"

Hạ Lăng Hiên bị chọc vào đúng chỗ đau, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Phó Tiêu: "......."

Tây Hằng Kiệt: "......."

Khẳng định là đã hỏi, hơn nữa kết quả còn không thể tệ hơn!

Nguyên bản Phó Tiêu có một bụng lời muốn nói, tỷ như "Học đệ sau khi gặp chuyện không chỉ mất trí nhớ, mà trí thông minh như đột phá tám tầng mây" hay là "Học đệ tâm tư kín đáo rất khó đối phó cũng rất thích giày vò người ta" hoặc "Cậu tốt nhất nên xác định lại một chút xem học đệ có thật là thích cậu hay không" các loại, nhưng lúc này nhìn bộ dạng của bạn thân, chỉ có thể nuốt trở lại.

Hạ Lăng Hiên càng nghĩ lại càng không can tâm, đêm đến về nhà liền hỏi ý kiến của gia gia: "Ngài nói xem nếu cậu ấy biết tính cách thật sự của con, sẽ như thế nào?"

Hạ gia gia nói: "Con muốn thẳng thắn với thằng bé sao?"

Hạ Lăng Hiên có chút do dự, trong đầu hiện lên hình ảnh bọn họ ở trên cano giao chiến, thầm nghĩ nếu thật sự thẳng thắn, tám phần mười Ôn Kỳ sẽ giải trừ hôn ước với anh, cũng chỉ có thể thế thôi, hỏi: "Con nghe nói mấy ngày trước ông tìm người của viện nghiên cứu kiểm tra cho cậu ấy?"

Tay cầm chén trà của ông đột nhiên ngưng lại, thần sắc vẫn như thường nói: "Ừ, Ôn gia lo lắng thằng bé bị nhiễm thuốc thử, cho nên cẩn thận kiểm tra một chút, không có vấn đề gì."

Dù sao tờ báo cáo đó cũng bị ông xé rồi, chỉ cần bọn họ không nói, việc này coi như xong.

Ông liền lảng sang chuyển khác: "Mẹ con hôm nói sinh nhật của thằng bé sắp đến rồi."

Hạ Lăng Hiên ngẩn ra, theo bản năng hỏi: "Vậy ông nói xem con nên tặng cậu ấy cái gì?"

Hạ gia gia trợn trắng mắt: "Làm sao ta biết, cút đi, trở về mà nghĩ."

Hạ Lăng Hiên liền đứng dậy trở về nhà, nghĩ ngợi nửa ngày mới phát hiện Ôn Kỳ tựa hồ không có đồ vật gì ưa thích, trừ khi đem tên hung thủ tới cho cậu ngược một trận, bằng không chẳng có lễ vật gì có thể đánh động được cậu.

Nói cách khác, đưa cái gì cũng được.

Sáng sớm hôm sau, anh liền đem cái ý nghĩ "tùy tiện" này nói ra, thành công khiến Hạ gia gia phải sặc một ngụm nước, cũng bị Hạ phu nhân hung hăng "tẩn" cho một trận, cuối cùng dứt khoát đem quyền quyết định đẩy cho Hạ phu nhân, bản thân trốn tránh trọng trách cao cả.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh liền tới sinh nhật Ôn Kỳ.

Sinh nhật tuổi mười tám, Ôn gia làm rất lớn, gia đình và bạn bè đều tập trung đầy đủ.

Xe cộ sang trọng xếp đầy sân, các tân khách mặc hoa phục, trên mặt đều mang nụ cười đầy tiêu chuẩn, không khí vô cùng náo nhiệt.

Hạ Lăng Hiên được Hạ phu nhân giao trọng trách bảo vệ Ôn Kỳ, toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh cậu, thấy cậu phong độ ngời ngời, nhẹ nhàng ứng phó khách mời, lên bục phát biểu cảm nhận cùng lời cảm ơn, còn phối hợp với mọi người tham gia mấy trò chơi nho nhỏ, đột nhiên nhíu mày một cái.

Mọi thứ đều quá hợp lý, cũng quá hoàn mỹ.

Anh cảm giác Ôn Kỳ không phải ở trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình, mà giống như đang tham gia một bữa tiệc xã giao cao cấp ----- giống như tất cả các tân khách tới đây, mang một chiếc mặt nạ đầy châu báu, công thức hóa đi một vòng sân khấu.

Đúng vậy, thậm chí ngay cả một mẩu bánh sinh nhật của mình, Ôn Kỳ vẫn chưa ăn.

Ôn Kỳ phát hiện tầm mắt của anh, hơi nghiêng đầu: "Làm sao?"

Hạ Lăng Hiên: "Không có chuyện gì."

Ôn Kỳ cười nói: "Nếu như anh cảm thấy nhàm chán có thể về trước, dù sao cũng không thay đổi gì nhiều."

Hạ Lăng Hiên: "Đêm nay cậu có thấy vui vẻ không?"

"Rất vui vẻ," Ôn Kỳ dứt lời liền thấy một thiếu nữ chạy về phía cậu, liền cười híp mắt cắt khối bánh gato, đưa mắt nhìn nàng hài lòng chạy đi, cười nói, "Còn anh? Đêm nay thấy sao?"

"Rất tốt," Hạ Lăng Hiên dừng lại một chút, hỏi "Những lễ vật trong này, cậu có thích chúng không?"

Ôn Kỳ như cười như không: "Những vật trong này có gì mà tôi không thể mua?"

Hạ Lăng Hiên trầm mặc, thầm nghĩ quả nhiên tặng gì cũng được mà.

Ôn Kỳ đứng trên lầu nhìn cảnh bữa tiệc linh đình trước mắt, lắc lắc ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Cậu chưa bao giờ trải qua sinh nhật.

Cha nuôi biến thái của cậu không thích gia đình hòa thuận, một bộ phụ tử tình thâm kia, chỉ thích cường giả vi tôn, khôn sống mống chết. Lại nói bọn họ là một đám cô nhi được nhận nuôi, căn bản không biết ngày sinh nhật, dù là có đi chăng nữa, sau khi được tên cha nuôi thu dưỡng, chỉ có thể nghĩ làm sao sống sót trong khi huấn luyện, sao có thể nhớ được cái ngày không quan trọng đó đâu.

Hạ Lăng Hiên từ trong ánh mắt Ôn Kỳ cũng nhìn qua toàn cảnh náo nhiệt trong đại sảnh, yên lặng đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nhìn lại một lần, đột nhiên ý thức được một chuyện: Toàn bộ Ôn gia đều không nắm bắt được người này.

Anh mặc dù sau khi xảy ra chuyện đã mất đi phần lớn nhân tính, nhưng tốt xấu gì cũng nhỡ rõ tình cảm gia đình, đối với gia gia, cha mẹ cùng anh trai tình thân vẫn còn, nhưng tựa hồ toàn bộ trái tim Ôn Kỳ là lạnh lẽo, Ôn gia không ai có thể khiến cậu lưu luyến, có lẽ có một ngày nào đó cậu cảm thấy nhàm chán, có lẽ sẽ không chút do dự nào rời khỏi nơi đây.

Hạ Lăng Hiên nhìn chằm chằm người bên cạnh, không hiểu rốt cuộc cậu đã trải qua việc gì, hỏi: "Vậy cậu có đặc biệt thích, hay là muốn thứ gì không?"

Ôn Kỳ nói: "Không có."

Gần đây anh suy nghĩ rất nhiều về việc bắt tên đứng sau mọi chuyện, ai ngờ chuẩn bị nhiều ngày như vậy, không ngờ câu trả lời của đối phương lại như vậy.

Bất quá anh cũng không có bị đả kích, ngược lại cảm thấy như vậy mới có ý nghĩa ----- càng phi nhân loại, khi thu thập lại càng có cảm giác thành công.

Hạ Lăng Hiên thấy cậu híp mắt cười khẽ, biết là tên này lại đang tính kế, hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

"Gì cũng không nghĩ đến," Ôn Kỳ rốt cục cũng cảm thấy không đúng lắm, nhìn anh, "Anh đêm nay thật giống như đang quan tâm tôi."

Hạ Lăng Hiên thuận miệng liền lấy cớ: "Chỉ là tùy tiện hỏi cậu một chút, mẹ tôi hôm nay còn nói muốn chúng ta ở cùng nhau, còn nói muốn tôi hiểu cậu hơn một chút."

Ôn Kỳ theo bản năng liền muốn từ chối, kết quả bỗng nhiên nhớ tới tên Trác Vượng Tài có tình yêu mãnh liệt với việc leo cửa sổ, cảm giác tên khốn đó sẽ còn bò tới, lại nghĩ thời gian gần đây cậu ở Ôn gia cũng không quá tự tại, nhân tiện nói: "Được thôi, nếu như anh nguyện ý, chúng ta liền ở cùng nhau."

Hạ Lăng Hiên gật đầu: "Ừm."

Chờ chút, ế? Gì vậy? Hả!?

Người này vừa mới nói cái gì cơ?

Hạ Lăng Hiên toàn thân cứng ngắc, cảm giác vừa rồi xuất hiện ảo giác, muốn xác nhận một lần, nhưng sợ đáp án của Ôn Kỳ khác khi nãy, hỏi đến lần thứ hai vạn nhất nhận được đáp án khác thì làm sao giờ!

Cũng may là Ôn Kỳ không có để anh xoắn xuýt quá lâu, nói: "Tôi sẽ chọn phòng ở."

Cậu nhất định phải chọn nơi cao thật cao, lắp đặt cửa kính bền chắc nhất, cậu muốn nhìn xem tên hỗn đản Trác Vượng Tài kia làm sao dạ tập* cậu nữa.

*dạ tập: đột kích ban đêm

Hạ Lăng Hiên lần này xác định, vốn cho rằng phúc lợi ban ngày không còn, cuộc sống sau này sẽ rất khổ sở, ai ngờ lúc này lại đập vô mặt anh một kinh hỉ lớn! Anh vội vàng đè xuống xúc cảm muốn cười thật to, nỗ lực chống đỡ biểu tình: "Được."

Tiệc sinh nhật rất nhanh liền kết thúc, Hạ Lăng Hiên bồi tiếp đưa Hạ phu nhân về nhà, trong đầu hiện lên chuyện vừa rồi, nhịn không được bắt đám thủ hạ kia hàn huyên tâm sự, hỏi: "Các ngươi nói xem, một người quá máu lạnh thì nên làm gì?"

Nói chính mình đó hả? =))))

Trợ lý cùng tổ đội cao tầng* quan sát nét mặt của anh, thử dò xét nói: "Thì... Làm một chút chuyện thật ấm áp đả động đến người đó đi?"

*thật ra là tinh anh, nhưng trong bối cảnh thì công ty lính đánh thuê này hội tinh anh được hoạt động ở tầng cao của trụ sở.

Hạ Lăng Hiên nói: "Cái gì gọi là chuyện ấm áp?"

Trợ lý nói: "Là chuyện người bình thường đã làm mãi thành quen, còn đối với người đó là việc rất khó để hiểu được cảm giác đó.... Hả?"

Nhóm cao tầng hỏi: "Boss à ngài nói ai vậy? Bà chủ phu nhân sao?"

Hạ Lăng Hiên không phủ nhận.

Trợ lý nói: "Hôm nay không phải sinh nhật cậu ấy sao? Ngài tổ chức sinh nhật cho cậu ấy rồi sao?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Cậu ấy tổ chức rồi."

Trợ lý: "Một đám người tổ chức cho cậu ấy, với một mình ngài tổ chức cho ngài ấy, có thể giống nhau sao?"

Hạ Lăng Hiên trầm mặc.

Song phương cách màn hình nhìn nhau vài giây.

Trợ lý cùng nhóm cao tầng đồng thời vỗ vỗ đùi, nói: "Boss, ngài mau tự mình đến tổ chức cho cậu ấy đi!!"

Một đám người cùng nhau nghiên cứu mất nửa ngày, Hạ Lăng Hiên liền hóa thân thành Trác Phát Tài, nửa đêm đi đến Ôn gia. Mặc dù trên đường đi vẫn cảm thấy hành động này của mình có hơi ngu ngốc, nhưng vì đáy lòng có chút mong chờ, thế là vẫn đi.

Ôn Kỳ nghe thấy âm thanh "răng rắc", lười nhắm mắt, nói: "Còn muốn cùng tôi đánh một trận sao?"

Hạ lăng Hiên thành khẩn nói: "Tôi đến không phải để đánh nhau với em."

Ôn Kỳ lười biếng ngồi dậy: "Có gì khác nhau sao? Lần nào anh đến đây cũng không cùng tôi đánh nhau à?

"Hôm nay thì không phải vậy."

Hạ Lăng Hiên nói xong liền bật công tắc đèn ngủ, ở bên giường cậu ngồi xuống, lấy ra chiếc bánh gato nhỏ được tỉ mỉ lựa chọn, vừa vặn đủ cho hai người ăn, đặt nến vào rồi thắp nến, nâng đến trước mặt cậu, cố gắng khiến âm thanh của mình tràn ngập ánh nắng, đầy mặt thâm tình cho cậu cảm giác tràn ngập ấm áp: "Bảo bối, tôi đến đây cùng em trải qua ngày sinh nhật."

Ôn Kỳ: "......."

Tôi đem bánh gato này đập vào mặt anh đó có tin không?

_Hết chương 33_

Nửa đêm xông vào phòng người ta phá giấc ngủ, chưa bị ăn tát là còn may lắm đó anh ơi!

Càng ngày càng lười, thật có lỗi!
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi