Chương Trước/22Chương Sau

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 16: Mối Quan Hệ Bất Thường

*

Hoắc tiên sinh tiếp tục bị liếm tỉnh.

Anh vừa mở mắt, thấy được đôi mắt đen lúng liếng như quả nho, bộ lông mềm mại cọ anh, Hoắc tiên sinh vừa tỉnh ngủ vẫn chưa suy nghĩ kịp, anh duỗi tay ôm chó lên, trong miệng nhắc mãi: “Sao Bạch Thanh Thanh có thể đem mày qua đây?”

… Á?

Tất cả ký ức trong nháy mắt tuôn ra, Hoắc tiên sinh tức khắc trừng lớn mắt, trong đầu chỉ còn lại có gương mặt sát gần của Bạch Thanh Thanh đêm qua, hình ảnh kia không ngừng lặp lại, không hề tiêu tán.

“Ngao!”

“Bạch Thanh Thanh kêu mày qua đây?”

“Ngao ô.”

Tính toán thời gian, đúng là lúc ăn sáng.

Hoắc tiên sinh xốc chăn lên xuống giường, anh đặt Chúc Chúc xuống đất, chó con không rời anh một bước, ngửa đầu nhìn anh sửa soạn, mới dùng đỉnh đầu đẩy chân anh đi ra cửa.

Cửa phòng đối diện mở ra một nửa, mùi hương nồng đậm câu nhân (câu dẫn người khác) bay ra, Chúc Chúc “Ngao” một tiếng, hưng phấn chui qua kẹt cửa đi vào, không bao lâu, nó chạy ra thật nhanh, đẩy đẩy Hoắc tiên sinh đi vào trong.

Bạch Thanh Thanh đang bận rộn trong bếp, trên bàn đã bày không ít đồ ăn, Hoắc tiên sinh nhìn sơ qua, dư sức cho hai người ăn.

“Anh đến rồi.” Bạch Thanh Thanh không quay đầu lại: “Lại đây.”

Hoắc tiên sinh nghe lời đi qua, một đôi đũa gắp một cái bánh sữa chiên* đưa đến trước mặt, anh cắn lấy, mùi sữa tràn vào đầu lưỡi, dạ dày đói khát tê tâm liệt phế yêu cầu nuốt xuống. Hoắc tiên sinh vô cùng quý trọng nhâm nhi suốt một phút mới nuốt xuống.

*(Bánh sữa chiên – 炸奶糕)

Có ngọt quá hay không

“Có ngọt quá hay không?”

“Rất vừa.”

“Anh thích không?”

“… Ừm.”

Bạch Thanh Thanh vừa lòng.

Chúc Chúc ngửa đầu trông mong nhìn họ, thấy hai chủ nhân chỉ nói chuyện với nhau không để ý đến nó, gấp gáp bắt lấy ống quần Hoắc tiên sinh.

“Gâu gâu!” Tôi cũng muốn ăn!

Hoắc tiên sinh dốt đặc cán mai về ngôn ngữ của chó, nhìn Bạch Thanh Thanh xin giúp đỡ.

Nuôi Chúc Chúc chưa lâu mà tính tham ăn của nó đã bại lộ hết, đúng giờ ăn sẽ ngậm chén cơm đến trước mặt cô, có thể một hơi uống hết một phần sữa, sữa bột chuyện dụng trong nhà gần như đã hết, chỉ cần Bạch Thanh Thanh pha chậm một chút, nó liền nước mắt lưng tròng cào cửa, làm ra bộ dạng muốn trốn nhà đi tìm Hoắc Minh Châu.

Bạch Thanh Thanh quen thuộc phân phó: “Sữa bột của nó nằm trong ngăn tủ bên trái dưới TV.”

“Á? Tôi?” Hoắc tiên sinh khiếp sợ.

“Đi nhanh.”

Hoắc tiên sinh không dám phản đối, ngoan ngoãn pha sữa cho Chúc Chúc.

Anh nghĩ thầm, nếu hôm qua Bạch Thanh Thanh đã đáp ứng mình, vậy nói gì cũng là tình trạng đang hẹn hò với nhau, chó của cô cũng là chó của mình, cho chó ăn thay bạn gái, hình như cũng rất bình thường?

Chúc Chúc vui vẻ chạy đến ổ, ngậm chén cơm của mình chạy thẳng qua,

Hoắc tiên sinh vừa suy nghĩ miên man, vừa đọc hướng dẫn sử dụng trên gói sữa, dựa theo đó điều chỉnh tỉ lệ cho đúng, chờ anh cho nó ăn xong, đứng dậy thì Bạch Thanh Thanh đã làm xong hết đi ra.

Cô bưng một đĩa bánh, cực kì thuần thục gắp một cái bỏ vào miệng Hoắc tiên sinh.

“Ngon không?”

Gật đầu: “Ờ!”

Gắp thêm một miếng trứng: “Cái này thì sao?”

Gật đầu: “Ờ!”

Đã lâu chưa đút cho bạn trai, Bạch Thanh Thanh tỏ vẻ rất vừa lòng, cô thở nhẹ, ngữ điệu dịu dàng, dỗ Hoắc tiên sinh ăn từng cái một, làm Hoắc tiên sinh ăn no đến mức bụng căng tròn, nút áo tây trang thiếu chút nữa đứt luôn.

Mặt Hoắc tiên sinh không đổi sắc mở ra một nút, anh được cô dắt ra cửa, cùng với Chúc Chúc, ngồi lên chiếc xe thể thao đỏ rực kia.

Xa cách gần nửa tháng, Bạch Thanh Thanh một lần nữa xuất hiện ở Hoắc thị, sau khi cô đưa Hoắc tiên sinh đến cũng không rời đi ngay lập tức, mà đậu xe vào bãi, ôm Chúc Chúc đi bên cạnh Hoắc tiên sinh, cùng anh đi lên tầng cao nhất.

Trước nay chưa từng có phụ nữ đi cạnh Hoắc tiên sinh, chuyện này ngay lập tức tạo nên sóng gió khắp công ty, người này không phải nhân viên ở đây, hơn nữa cũng rất thân mật với Hoắc tiên sinh, thậm chí còn trái qui định ôm chó vào công ty, Hoắc tổng đều thấy hết nhưng không phản đối một câu.

Đó đó đó đó… đó có phải là bà chủ của công ty không?!

Gương mặt xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, trên người mặc bộ quần áo mới ra của một hãng có danh tiếng trên tạp chí, sống lưng thẳng tắp, đi cạnh Hoắc tổng không thua kém tí nào, nếu không phải bọn họ biết rõ, không chừng còn tưởng người phụ nữ khí thế này mới là tổng giám đốc thực sự.

Trách không được mấy tiểu yêu tinh trước kia nhào vào ngực Hoắc tiên sinh không có ai thành công, thì ra đây mới là loại hình Hoắc tổng thích!

Nhân viên nhìn thấy hai người đều chào hỏi, ngay cả nhân viên nữ cũng hận không thể cách xa bọn họ vạn dặm.

Dương Xảo Mạn đã nghe chị em của mình kể, cô an ủi trợ lý Trương vừa mất đi danh hiệu trợ lý xuất sắc nhất rồi đắc ý chờ hai người ra khỏi thang máy.

Dương Xảo Mạn có chút hưng phấn.

Không nghĩ rằng Hoắc tổng lại tốc độ đến vậy, hành động nhanh bất ngờ, theo đuổi được Bạch Thanh Thanh quá mau lẹ, hôm nay đã đem cô ấy đến ra mắt mọi người!

Dương Xảo Mạn cảm giác mình đang chứng kiến một sự kiện lịch sử vĩ đại, làm bà mối cho hai người, cô thấy mình sắp sửa nhận được một bao lì xì thật lớn đây!

Cô ấy nghĩ như vậy đến khi tận mắt nhìn thấy hình thức ở chung của hai người.

Bạch Thanh Thanh ôm cún con trắng ngồi cạnh bàn làm việc, Hoắc Minh Châu cũng ngồi xuống theo, anh tùy tiện thưởng thức một hiếc bút máy, ngồi nghiêm chỉnh cứ như học sinh đang chờ được giáo huấn.

“Rất tốt.” Bạch Thanh Thanh vẻ mặt ôn hoà nói: “Tinh thần của nhân viên rất tốt, không có suy nghĩ bậy bạ gì, anh quản lý không tệ.”

Trong lòng Hoắc tiên sinh nhảy nhót hoan hô.

“Tôi nghe nói trước kia thường có phụ nữ viện cớ công việc đến tìm anh, thật không?”

Hoắc tiên sinh lắc đầu, vẻ mặt lãnh khốc: “Tôi không biết.”

Bạch Thanh Thanh càng vừa lòng: “Nếu có mà anh không giải quyết được thì phải nói cho tôi.”

“Được.”

“Gần đây công ty có chuyện lớn gì không?”

“Không có.”

“Nếu có thì cũng phải nói cho tôi, trong tay tôi cũng có vài mối quan hệ.”

“Được.”

Bạch Thanh Thanh vừa lòng cười nhẹ: “Trưa nay tôi sẽ qua đây.”

Hoắc tiên sinh hơi thất vọng: “Em không ở lại sao?”

“Tôi còn vài việc phải làm.” Bạch Thanh Thanh ghé đầu qua hôn khóe miệng anh một cái trấn an: “Tôi xử lý xong sẽ qua đây, anh muốn ăn gì?”

Hoắc tiên sinh liệt kê vài cái tên.

Bạch Thanh Thanh hài lòng rời đi, trước khi đi, để Chúc Chúc ở lại cho Dương Xảo Mạn chăm.

Đến khi thân ảnh của cô biến mất ở thang máy, Hoắc tiên sinh mới tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Thư ký Dương quan sát toàn bộ quá trình đang trầm mặc, cô ấy vuốt ve bộ lông mềm mại của cún con, khẩn trương bước gần đến: “Hoắc tổng, ngài và Bạch tiểu thư… Thành rồi?”

Hoắc tiên sinh tán thưởng nhìn cô ấy, rụt rè gật đầu.

Dương Xảo Mạn càng trầm mặc.

Cô ấy lấy kinh nghiệm chia tay ba người bạn trai ra thề, nếu hai người họ có thể sống chung bình thường, cô ấy có thể nhảy thẳng xuống từ tầng cao nhất của Hoắc thị!

Bất luận như thế nào đi nữa, giữa hai người thì khí thế của Bạch Thanh Thanh cường đại  hơn một chút, cô ấy thấy được, Hoắc tổng đã từng thu hút vô số tiểu yêu tinh bây giờ như một tiểu bạch thỏ tay không tấc sắt, còn sói xám kia như hổ rình mồi, trước khi đi còn dặn dò một đống thứ, hơn nữa, nếu Dương Xảo Mạn không biết thân phận hai người, cô ấy đã coi Hoắc tổng anh minh thần võ bị người ta bao dưỡng như tiểu bạch kiểm.

Nhìn Hoắc Minh Châu không hề phát giác chuyện gì hết, Dương Xảo Mạn cảm thấy đầu có chút đau.

Hết chương 16

#xanh
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi