Chương Trước/22Chương Sau

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 20: Không Nghĩ Rằng Sẽ Có Người Lấy Tôi Làm Hình Mẫu Để Viết Tiểu Thuyết

Sắc mặt Hoắc tiên sinh thật sự rất khó coi, Bạch Thanh Thanh không muốn chú ý cũng không được.

“Anh nói người này không phải anh?” Bạch Thanh Thanh thấy hơi buồn cười: “Chẳng lẽ có người phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt anh, giả mạo anh, nhưng anh không biết?”

Hoắc tiên sinh rất muốn gật đầu nói đúng vậy đúng vậy, nhưng anh thấy lý do này tràn ngập lỗ hổng, chính anh cũng không biết vì sao một chút ấn tượng cũng không có, đành phải mím môi không nói một lời.

“… Anh thật sự không có ấn tượng?”

Hoắc tiên sinh gật đầu.

Nếu là thật, vậy vấn đề này rất lớn.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả hai đều không để ý đến cún con, sau đó mới bế Chúc Chúc về phòng.

Bạch Thanh Thanh tìm lại mấy tin tức về Hoắc Minh Châu, hỏi anh: “Cái này thì sao? Anh có ấn tượng hay không?”

“Cái này, cái này, cái này nữa, đều không có ấn tượng.”

Hoắc tiên sinh nhìn mấy tin tức về chuyện tình cảm của anh, nếu không phải người khác theo đuổi anh thì là anh theo đuổi người khác, còn những cái anh có ấn tượng, phần lớn là về hạng mục kinh doanh của Hoắc thị, anh không quên bất kì chuyện gì về công việc, còn những tai tiếng đó anh không có một kí ức nào về chúng.

“Không phải quên, mà căn bản là chưa từng xảy ra.” Hoắc tiên sinh gõ bàn phím nhấn mạnh: “Mấy cái tin đồn này, không có khả năng xảy ra.”

Bạch Thanh Thanh cười đưa qua những hình ảnh có thể tra ra chân tướng cho anh nhìn.

“Ghép, nhất định là hình ghép!”

“Nếu không phải biết anh không thể lừa tôi thì tôi đã nghĩ anh đang tự giải vây cho mình.” Bạch Thanh Thanh đẩy máy tính ra, khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn anh: “Được rồi, anh nói đi, trừ những việc đã quên đó, còn có chỗ nào không đúng nữa không.”

Hoắc tiên sinh ngây dại: “Em tin sao?”

“Chẳng lẽ anh hy vọng tôi không tin?”

Chuyện này rất khó tưởng tượng, Hoắc tiên sinh khẳng định mình thật sự không có ấn tượng, nếu chuyện này xảy ra đối với người khác, anh nhất định sẽ ra lệnh cho vệ sĩ đuổi người đó ra ngoài.

Hoắc tiên sinh cảm động muốn khóc!

Anh quá xấu hổ để nhào thẳng qua ôm lấy cô, anh nhìn xung quanh, bế lên chó con màu trắng bên cạnh, xoa nhẹ lông nó một lúc, mới hỏi: “Gặp em thì có tính không?”

“… Hoắc Minh Châu.”

Hoắc tiên sinh vội vàng ngậm miệng lại.

Ngày đầu tiên gặp Bạch Thanh Thanh, anh đã ăn một bạt tay, Hoắc tiên sinh sống đến thời điểm đó, chưa từng bị ai tát! Ngay cả ba anh cũng chưa từng!

Chẳng lẽ chuyện này không có không đúng sao?

Hoắc tiên sinh nghĩ ngợi, nói: “Người theo đuổi tôi giảm đi?”

Bạch Thanh Thanh lẳng lặng nhìn anh.

Hoắc tiên sinh bị nhìn đến mức lông tơ dựng thẳng, thận trọng nói: “Nếu không phải lúc nãy phát hiện ra tin tức, tôi cũng không nhận thấy có chỗ nào sai, có lẽ đã xảy ra vài vấn đề mà tôi không biết?”

Chúc Chúc đá anh vài cái, giãy ra khỏi lòng anh, nhảy xuống giường chạy đi.

Lúc này hai người cũng không rảnh lo cho nó, Bạch Thanh Thanh trầm tư trong chốc lát: “Nếu có người muốn động tay động chân với anh, cũng sẽ không chỉ làm anh quên mấy chuyện râu ria đó.”

Hoắc tiên sinh lo lắng: “Hay là nhắm vào em?”

Gần đây thay đổi duy nhất của anh là có thêm Bạch Thanh Thanh, cô lợi hại như vậy, Hoắc tiên sinh rất dễ dàng nghĩ đến có người muốn ra tay với cô, hiện tại, những ký ức không thấy đều là về chuyện tình cảm của anh, ai biết được sau này anh có quên mình đang có một người bạn gái hay không?

Trong khoảng thời gian ngắn này, bộ não của Hoắc tiên sinh đã tự bổ ra mấy chục vạn âm mưu quỷ kế.

Bạch Thanh Thanh dở khóc dở cười: “Sao lại phải ra tay với anh khi nhắm vào tôi?”

Hai người không nghĩ ra manh mối nào.

Cách đó không xa bất ngờ có tiếng vật nặng rơi xuống, hai người quay đầu nhìn, thấy được nửa thân mình cún con đang vùi vào hành lý của bọn họ, chỉ lộ ra phần sau của cơ thể lộ ra ngoài, cái đuôi còn sung sướng phe phẩy, không biết nó chui vào đó khi nào, vì hành động của nó, túi hành lý rơi xuống.

Bạch Thanh Thanh vội vàng xuống giường, cô nhấc hành túi lên, ôm Chúc Chúc ra, móng vuốt Chúc Chúc đang kẹp một thứ sắp rơi xuống.

Hoắc tiên sinh nhìn nãy giờ đã thấy được, bìa sách quen thuộc, nhân vật quen thuộc, từ ngữ quen thuộc——

《 Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi 》

Hoắc tiên sinh hỏng mất: “Sao em lại còn đọc cái này!”

Ngẫm lại thành tựu của Bạch Thanh Thanh, sự nghiệp của anh đã coi như thành công, nhưng so ra vẫn kém hơn Bạch Thanh Thanh, đương nhiên, ở tuổi này có thể làm được như Bạch Thanh Thanh là vô cùng ít ỏi. Dựa theo hiểu biết của anh về Bạch Thanh Thanh, cộng với việc đã quan sát phòng sách của cô, phẩm vị của Bạch Thanh Thanh cao hơn anh không ít, ít nhất một nửa sách trong phòng của cô Hoắc tiên sinh không thể hiểu nổi.

Nhưng vì sao?

Vì sao???

Vì sao!!! Cô lại có thể đọc loại sách này!!!!

Bạch Thanh Thanh: “… Khụ.”

Vốn dĩ cô không có hứng thú, nhưng nhân vật trong sách chẳng những tên là Hoắc Minh Châu, có vài lúc rất giống anh, không biết có phải do trùng hợp hay không, lần đó nhân vật trong sách bị bệnh, Hoắc Minh Châu cũng bị bệnh cùng lúc.

Dự định đến sơn trang là hứng thú nhất thời của cô, sau khi cô về nhà đọc tiếp, phát hiện nam chính trong sách để cảm ơn nữ chính đã chăm sóc anh ta khi bệnh, cùng lúc cũng dẫn nữ chính đến sơn trang nghỉ dưỡng.

Hai lần đều trùng hợp, lúc Bạch Thanh Thanh sắp xếp hành lý, đã thuận tay mang theo, không nghĩ rằng bị Hoắc Minh Châu thấy được.

Bạch Thanh Thanh nhìn xuống: “Giúp tôi nhặt nó lên với.”

Hoắc tiên sinh chịu thương chịu khó nhặt lên, xuất phát từ tò mò, anh cũng mở sách ra đọc sơ, lập tức nhíu mày: “Sao người này lại cùng tên với tôi?”

Hoắc tiên sinh lật lật: “Á, Dương Xảo Mạn cũng có mặt.”

“Rõ ràng là viết về tôi.”

“Không nghĩ rằng sẽ có người lấy tôi làm hình mẫu để viết tiểu thuyết.”

“Chậc chậc, vậy mà có thể có người lấy cách nào hấp dẫn lực chú ý của tôi.”

“…”

Hoắc tiên sinh không thể dừng đọc.

Lấy hình tượng của anh viết truyện, chẳng những dùng tên, ngay cả Hoắc thị, Dương Xảo Mạn cũng có, tác giả đã kiểm chứng rất kĩ, ngay cả phương hướng phát triển tương lai của Hoắc thị cũng đã suy xét đến, còn miêu tả tính cách của anh vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, rất có kí chất của tổng giám đốc bá đạo!

Còn thật hơn cả tự truyện của anh!

Hoắc tiên sinh ôm sách ngồi trên sô pha, lật sách, nghiêm túc đọc, ngay cả Chúc Chúc đáng thương gọi mà anh cũng không nghe.

Bạch Thanh Thanh: “…”

Bạch Thanh Thanh phức tạp nhìn anh, ôm Chúc Chúc ra ngoài, tiếp tục việc đi dạo lúc nãy bị trì hoãn.

Đến khi cô mang Chúc Chúc trở về, xách theo cơm trưa của sơn trang thì bị Hoắc tiên sinh đánh lén ôm vào lòng.

“Thanh Thanh, không xong rồi!”

Sắc mặt Hoắc tiên sinh trắng bệch: “Tôi phát hiện vấn đề.”

Hết chương 20

#xanh
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi