Chương Trước/35Chương Sau

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 33: Kỹ Thuật Không Tốt

Giọng nói Bạch Thanh Thanh rất thấp, nhưng không khác gì tiếng sấm oanh tạc trong lòng anh.

Hoắc tiên sinh không nói rõ được tâm tình của mình, nhưng cái cảm giác trái tim bị bóp chặt đã không còn nữa, anh bất tri bất giác thả lỏng, nhưng bàn tay bắt lấy Bạch Thanh Thanh vẫn không buông ra.

“Bắt đầu từ khi nào?” Hoắc tiên sinh nhẹ giọng hỏi: “Em phát hiện thái độ của mình thay đổi từ khi nào?”

“Đêm qua.”

Hoắc tiên sinh bất động thanh sắc rũ mắt nhìn thoáng qua tiểu Hoắc tiên sinh.

“Anh hôn em một chút.”

Hoắc tiên sinh trong lòng kinh hãi: Quả nhiên Bạch Thanh Thanh vẫn tức giận vì anh hôn cô!! Quyển sách của Bạch Thanh Thanh đã viết như thế, nam chính Hoắc Minh Châu thừa dịp nữ chính không chú ý hôn cô một cái, kết quả hai người cãi nhau một trận lớn nhất từ trước đến giờ, nữ chính cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, nam chính cảm thấy cô chuyện bé xé ra to, kinh tâm động phách đến nỗi để lại cho Hoắc tiên sinh ấn tượng rất sâu.

Hôm qua lá gan của anh lớn, chủ động hôn Bạch Thanh Thanh một cái, quả nhiên vấn đề nằm ở đó!

Bạch Thanh Thanh quay đầu, sắc mặt cổ quái nhìn anh: “Ngoài kia có rất nhiều phụ nữ muốn bò lên vị trí phu phân tổng giám đốc Hoắc thị, cũng có vô số người tìm mọi cách tạo ra tai tiếng với anh, ví như em gái của Vương tổng, hay như Phương Niệm Vân, em vốn cho rằng đối với anh, khi em quen biết anh, anh vẫn chưa có đối tượng, là vì không có ai có thể lọt vào mắt anh, nhưng hiện tại xem ra, sự thật là căn bản chưa từng có cái kia……”

Tiểu Hoắc tiên sinh đã lâu chưa chịu kích động như đêm qua.

Hoắc tiên sinh sắc mặt cứng đờ.

Chẳng lẽ Bạch Thanh Thanh đang ghét bỏ kĩ thuật của anh không tốt?!

“Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò đúng không?”

Hoắc tiên sinh sắc mặt càng cứng đờ.

Chẳng lẽ Bạch Thanh Thanh ghét bỏ anh không đủ kinh nghiệm?!

Bạch Thanh Thanh thở dài một hơi: “Trước kia không biết, nên em làm gì với anh đều không có gánh nặng, nhưng bây giờ đã biết, hiện tại em cũng không biết xuống tay với anh như thế nào… Nhưng phản ứng của anh đáng yêu như thế, làm em luyến tiếc thu tay lắm đó.”

“Vậy không cần thu tay lại.” Hoắc tiên sinh cắn răng nói.

“Hửm?”

Hoắc tiên sinh một tay ôm lấy Chúc Chúc từ cô, ngẩng cằm nhìn cô: “Lúc trước là em chủ động theo đuổi anh trước, lúc này nói một câu không hợp đã muốn đuổi anh đi? Bạch Thanh Thanh, có phải em đã quá coi nhẹ anh rồi không. Anh đường đường là người cầm quyền của Hoắc thị, chẳng lẽ em nói muốn có thì có, nói không cần thì không cần?”

Bạch Thanh Thanh sửng sốt một chút, cô chậm rãi hạ tầm mắt, đối diện với đôi mắt đen lúng liếng của cún con, nhất thời còn chưa phản ứng kịp, nhờ có Chúc Chúc kêu cô một tiếng, mới kéo về lực chú ý của cô.

Hoắc Minh Châu đang… đang níu kéo cô?

Đám người Quách Tử Minh níu kéo cô, là do bọn họ luyến tiếc tiền bạc cô cho bọn họ, còn Hoắc Minh Châu đang luyến tiếc cái gì?

Cô chú ý đến Hoắc Minh Châu, là vì Hoắc Minh Châu làm cô nhớ đến cún con trước kia đã nhặt được, ánh mắt ướt dầm dề giống nhau rất đáng yêu. Ban đầu Hoắc Minh Châu đã cự tuyệt cô, sau đó cô có Chúc Chúc, vốn dĩ sẽ không liên hệ với Hoắc Minh Châu nữa, nhưng khi Hoắc Minh Châu ăn mặc tỉ mỉ đứng trước mặt cô, cô vẫn không cự tuyệt.

Buổi chiều nhiều năm trước kia, cô đặt thùng giấy chứa chó con trước căn nhà nọ, trong lòng hạ quyết định, cuối cùng cũng luyến tiếc rời đi, đành phải ngồi xổm xuống trước thùng giấy, một lần lại một lần quyết tuyệt nói, cần phải tàn nhẫn bỏ nó lại. Khi cô bước đi, cún con phía sau cứ kêu gâu gâu, âm thanh nức nở đáng thương truyền đi rất xa.

Cô chết lặng trở về, đến khi trời đột nhiên đổ mưa, vì lo lắng cún con bị xối ướt, nên đã vội vã quay lại, đáng tiếc trước cửa nhà chỉ còn lại một thùng giấy, chó con đã bị ôm đi, cô lén nhìn vào cửa sổ, mới rốt cuộc hết hy vọng.

Mà hiện tại, Hoắc Minh Châu cũng đang níu kéo cô.

“Anh đã không để ý đến mấy người bạn trai cũ đó, vậy mà trái lại em để ý anh là lần đầu tiên?” Hoắc tiên sinh cắn răng nói: “Anh… Anh có chỗ nào không tốt, đều có thể sửa, bây giờ em hôn cũng đã hôn, ngủ cũng đã ngủ, ra ngoài ai cũng biết em là bạn gái anh, chỗ tốt đều cho em chiếm, kết quả bây giờ em hối hận? Bạch Thanh Thanh, trên đời này sao có được chuyện tiện nghi đến thế?”

“Chẳng qua chỉ mới có một đêm, một đêm có thể nhận ra cái gì.” Ngay cả kế hoạch Dương Xảo Mạn chuẩn bị cho anh để hạ gục Bạch Thanh Thanh cũng phải cần đến mấy ngày.

Hoắc tiên sinh nắm chặt cổ tay cô, một tay khác ôm chặt Chúc Chúc, sợ Bạch Thanh Thanh bất ngờ chạy đi.

Anh tiếp tục nói: “Em nói anh quá tốt, sẽ làm em luyến tiếc buông tay, vậy em không cần buông. Chúng ta vốn dĩ đang yêu nhau, sau em không tìm cách để trở thành Hoắc phu nhân, ngược lại nghĩ làm cách nào để chia tay? Chúc Chúc uống sữa cũng biết chọn loại ngon, sao em lại không biết?”

Chúc Chúc nằm không cũng trúng đạn mờ mịt ‘ngao’ một tiếng.

“Huống chi…”

Bạch Thanh Thanh: “Cái gì?”

Lỗ tai Hoắc tiên sinh đỏ hồng: “Huống chi… Anh không nói không hài lòng, chỉ có một câu không hợp, anh sẽ không đáp ứng.”

“…”

Hoắc tiên sinh thẹn quá hóa giận quay đầu: “Em nói chuyện!”

“À…” Bạch Thanh Thanh chậm rì rì lên tiếng: “Em cũng không biết rằng, anh luyến tiếc em như vậy.”

Hoắc tiên sinh tức muốn hộc máu nghiêng đầu lại.

“Cho dù bây giờ đầu anh bị dopamine* che lấp hết, hiện tại hối hận cũng còn kịp. Nếu sau này anh thích người khác…”

*(Dopamine: Trong văn hóa và truyền thông đại chúng, dopamine thường được xem là hóa chất chính của hạnh phúc. Nguồn: Wikipedia)

Hoắc tiên sinh không dám tin tưởng ngắt lời cô: “Sao anh phải thích người khác? Những người đó có chỗ nào tốt hơn em? Đẹp hơn em? Nhiều tiền hơn em? Săn sóc hơn em? Thông minh hơn em?”

Bạch Thanh Thanh: “…”

Bạch Thanh Thanh một tay che đi đôi mắt Hoắc tiên sinh, một tay che kín mặt mình: “Em chưa từng biết anh cũng sẽ khen người khác.”

Hoắc tiên sinh:???

Hoắc tiên sinh bỏ tay cô xuống, tiếp tục truy vấn nói: “Em thì sao?”

“Hoắc Minh Châu, anh có biết anh khác Quách Tử Minh như thế nào không?”

Hoắc tiên sinh mờ mịt.

Bạch Thanh Thanh ôm cổ anh, cưỡng ép anh cúi đầu, cô chủ động ngước lên, ngậm lấy cánh môi anh liếm láp qua lại thật lâu, Hoắc tiên sinh không thở nổi, đẩy cô một cái, cô buông Hoắc tiên sinh ra, tiến sát đến tai anh, thấp giọng nói: “Bởi vì… Em chỉ muốn ngủ với anh thôi.”

Á!

Cả tai lẫn mặt của Hoắc tiên sinh đều đỏ!

Anh đẩy Bạch Thanh Thanh ra, thân thể cứng đờ đứng lên, cùng tay cùng chân bước ra xa, ngồi lên một tảng đá lớn, động tác máy móc vuốt ve cún con sau lưng, ánh mắt không có tiêu cự.

Bạch Thanh Thanh tức khắc bật cười: “Hoắc Minh Châu, anh có cần thẹn thùng vậy không?”

Thẹn… Thẹn thùng cái gì!

Một tổng giám đốc bá đạo đủ tư cách, sao có thể bị Bạch Thanh Thanh đùa giỡn vài câu đã thẹn thùng!

Hoắc tiên sinh hừ một tiếng, đứng lên tiến về phía trước: “Nghỉ ngơi đủ rồi, nên xuất phát tiếp.”

Bạch Thanh Thanh nhịn cười, vội vàng đuổi theo, cô nhìn thấy rõ ràng hai tai đỏ bừng của Hoắc tiên sinh, khi cô đến gần, tốc độ Hoắc tiên sinh sẽ tăng lên, dường như cô cứ như hồng thủy mãnh thú, chạm vào cũng không cho.

“Hoắc Minh Châu.” Bạch Thanh Thanh kêu anh: “Anh đi nhanh vậy coi chừng ngã đấy.”

Cô vừa dứt lời, Hoắc tiên sinh đã bị vướng vào rễ cây trên mặt đất, suýt nữa té xuống, may mà anh đã chống vào thân cây cổ thụ bên cạnh mới không xấu mặt trước Bạch Thanh Thanh. Anh thở phào một hơi, đang định đi tiếp, bỗng nhiên có cảm giác gì đó trên tay.

Hoắc tiên sinh vừa xoay đầu, đã đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm, có lẽ đã nhận thấy tầm mắt của Hoắc tiên sinh, động vật màu đen này còn quơ quơ chân. Hoắc tiên sinh hít hà một hơi, nhất thời cứng đờ tại chỗ.

Bạch Thanh Thanh đuổi theo vài bước, chuẩn bị hỏi anh đã có chuyện gì, thấy anh chầm chậm nghiêng đầu, cánh tay đỡ lên thân cây không dám động một chút, trong giọng nói mang theo hoảng loạn: “Thanh Thanh! Có sâu!”

“…”

Bạch Thanh Thanh bất đắc dĩ thay anh bắt lấy: “Một con bọ hung sừng chữ y* bình thường thôi.”

*(Bọ hung sừng chữ y, hình đây)

Hoắc tiên sinh ôm Chúc Chúc liên tiếp lùi mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ: “Em mau bỏ nó xuống!”

“… Hoắc Minh Châu, ngay cả con bọ này anh cũng sợ?”

“Mau bỏ xuống!”

Bọ hung được đặt lên thân cây, bò đi vài bước, biến mất trong tầm nhìn hai người.

Lúc này Hoắc tiên sinh mới thở ra một hơi, chưa kịp hoàn hồn đi lên cạnh Bạch Thanh Thanh, một khắc cũng không dám rời đi, sợ gặp phải loài côn trùng đáng sợ nào nữa, ngay cả bản kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân trong túi cũng quên đi mất.

Con đường kế tiếp không dễ dàng như lúc bắt đầu, Hoắc tiên sinh đi vài bước gặp một con rắn, bị Bạch Thanh Thanh cưỡng chế đuổi đi. Đi vài bước bị cỏ cuốn lấy chân, nhờ Bạch Thanh Thanh gỡ rối. Đi vài bước rơi xuống hố to, được Bạch Thanh Thanh lôi ra ngoài. Đi vài bước chân trợt xuống sườn dốc lăn đi, Bạch Thanh Thanh ôm Chúc Chúc nhảy xuống kéo anh lên…

Lần nghỉ ngơi tiếp theo, cả người Hoắc tiên sinh đều chật vật, hận không thể trở về trừ hết tiền thưởng của Dương Xảo Mạn!

Anh hùng cứu mỹ nhân cái gì, Bạch Thanh Thanh sinh ra tâm lý sùng bái với anh cái gì!

Hoắc tiên sinh khóc không ra nước mắt.

Cả đường đều chỉ có Bạch Thanh Thanh cứu anh, anh không cứu Bạch Thanh Thanh, Bạch Thanh Thanh không cười nhạo anh đã may lắm rồi!

Chúc Chúc được ôm cả đường đi liếm liếm mu bàn tay anh, kêu hai tiếng gâu gâu, Hoắc tiên sinh sờ bụng nó, đã xẹp lép.

“Thanh Thanh, Chúc Chúc đói bụng.”

Bạch Thanh Thanh mở ba lô, trong ba lô có thức ăn cho chó Dương Xảo Mạn đã chuẩn bị, là mùi thịt gà, cho Chúc Chúc ăn, Bạch Thanh Thanh lại tìm trong đó, sau đó đưa cho Hoắc tiên sinh một bình nước và một gói bánh quy.

“Ở đây không thể nấu nướng, anh tạm chấp nhận một chút đi.” Bạch Thanh Thanh lại tìm tiếp, lấy ra hai thanh chocolate và một nắm kẹo trái cây, nhét toàn bộ vào tay Hoắc tiên sinh.

Hoắc tiên sinh nhìn thoáng qua bánh quy đơn sơ trong tay, nhìn qua túi đồ ăn chó có mấy chữ “Xa hoa”, “Hoàng gia”, ngửi ngửi, mùi cũng rất thơm, anh nhìn lén qua Bạch Thanh Thanh, canh lúc cô không chú ý, nhanh tay cầm lấy một viên thức ăn trong chén Chúc Chúc.

À… Không có vị gì

Hoắc tiên sinh cảm thấy mỹ mãn xé gói bánh trong tay.

Chúc Chúc: →_→

Hết chương 33

#xanh
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi