Chương Trước/109Chương Sau

Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chap 117 : Anh Là Tên Lừa Gạt

Khi cô giật mình tỉnh lại đã gần tám giờ sáng ngày hôm sau, nhìn sang bên cạnh thấy Kỳ Ngôn đang nằm ngủ trên ghế sofa. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường để không gây ra bất cứ tiếng động nào tránh quấy rầy giấc ngủ của anh.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài thì thấy Kỳ Ngôn đang đứng cạnh cửa sổ, đưa tay kéo rèm cho ánh nắng ban mai chiếu vào. Anh nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn cô mỉm cười khiến cho cô cảm thấy bối rối.

"Kỳ Ngôn, em đánh thức anh sao?"

"Không anh đã thức lâu rồi chỉ là thấy em vẫn còn đang ngủ nên anh muốn chợp mắt thêm một chút. Vẫn còn sớm sao em không ngủ thêm? "

" Kỳ Ngôn, bây giờ đã gần 9 rồi em muốn đi thăm Đại Phong."

" Để anh đưa em đi. "

Kỳ Ngôn mở cửa để cho cô ra ngoài. Thật ra phòng của Đại Phong chỉ ở đối diện mà thôi, khi cô đi vào thì đã nhìn thấy Vĩ Thanh đang ở bên cạnh giường của Đại Phong, anh vừa nhìn thấy cô thì rất là vui..

" Chị dâu chị đã tỉnh rồi, chị không sao chứ?"

" Tôi không sao Đại Phong thế nào rồi?"

Cô vừa nói vừa đi nhanh đến gường Đại Phong;

"Bác sĩ nói ý trí cầu sinh của tên này rất mạnh đang dần dần vượt qua cơn nguy hiểm, nếu nhưng không có vẫn đề gì thì sẽ tĩnh lại rất nhanh."

Kỳ Ngôn tiếp lời của Vĩ Thanh;

" Diệu Linh, cậu sẽ không sao."

" Cám ơn hai người, em muốn lại với anh ấy

Kỳ Ngôn đến gần Vĩ Thanh vỗ nhẹ vào vai nói;

" Vĩ Thanh, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, cậu đã thức suốt đêm rồi, tớ ở lại với Diệu Linh được rồi."

" Thôi được để tớ xuống căng tinmang thức ăn sáng lên cho hai người rồi, sau đó tớ sang phòng kia nghỉ."

Diệu Linh rất cảm động khi Vĩ Thanh lạithức suốt đêmnhư vậy để chăm sóc Đại Phong thay cô trong lòng cũng thấy hơi ái ngái;

" Vĩ Thanh, anh hãy về nhà nghỉ đi, ở đây đã có tôi và Kỳ Ngôn được rồi."

" Chị dâu, cho dù tôi về nhà cũng chẳng yên tâm gì mà nghỉ ngơi."

Vĩ Thanh nhìn chăm chăm cô một lúc rồi nói tiếp;

" Chị dâu, mấy hôm nay tôi và Kỳ Ngôn sẽ ở lại đây với chị."

" Diệu Linh, bọn anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho Ngọc Anh và Đại Phong."

"Như vậy sao được hai người còn phải đi làm."

"Tôi đã nói với Thái Huy mang quần áo và laptop đến đây rồi. "

"Nhưng mà ở đây rất bất tiện cho hai người ."

"Chị dâu không có gì bất tiện cả, bệnh viện này là một trong sản nghiệp của Quách gia, tôi đã nói với viện trưởng phong tỏa tất cả phòng bệnh của tầng ba ở phía tây này. Ngoại trừ bác sĩ và y tá đến chăm sóc cho Ngọc Anh và Đại Phong thì sẽ không có ai làm phiền chúng ta."

Kỳ Ngôn tiếp lời của Vĩ Thanh;

"Diệu Linh, nếu anh về lại biệt thự chỉ có một mình rất buồn chán. Hơn nữa từ biệt thự đến đây cũng phải mất 30 phút lái xe, nhân dịp này anh và Vĩ Thanh có thể lên kế hoạch làm sao chuẩn bị cho buổi ra mắt trang sức vào tháng sau."

Diệu Linh biết hai người đều muốn ở lại giúp cô chăm sóc cho Đại Phong và Ngọc Anh, hơn nữa bọn họ sợ cô một mình nghĩ vớ vẩn cho nên ở lại để xem chừng cô.

"Cảm ơn hai người."

Vĩ Thanh đến gần Diệu Linh đặt tay lên vai cô,

" Chị dâu, đừng quá lo lắng tên này không sao đâu, chỉ là dạo này công việc hơn nhiều cậu ấy quá mệt, nên muốn nghỉ ngơi chút thôi."

Diệu Linh gật đầu đồng ý, cô biết Vĩ Thanh là anh em tốt của Đại Phong. Còn về phần Kỳ Ngôn tuy quen biết Đại Phong không lâu lắm, nhưng lại rất thích tính hào phỏng của anh nên hai người họ muốn ở bên cạnh anh vào những lúc khó khăn này.

"Vậy cũng được."

"Kỳ Ngôn, tý nữa thì Vú Trương sẽ mang thức trưa cho chúng ta."

Sau khi Vĩ Thanh rời đi, Diệu Linh bước đến bên cạnh giường bệnh Đại Phong, trên mũi anh đang đeo ống thở, cô cúi xuống hôn lên trán, sau đó cô ngồi xuống đưa bàn tay đang đeo nhẫn cưới của anh lên hôn.

" Đại Phong, anh xem giờ này đã hơn 10 giờ rồi, đã trễ như vậy mà anh vẫn không chịu dậy, anh thật đúng là một con heo ham ngủ. Em nói cho anh biết nhé, em chỉ cho anh ngủ thêm ngày hôm nay nữa thôi đấy, nếu ngày mai anh vẫn còn lười biếng không chịu dậy sớm thì em sẽ kêu Max đến đánh thức anh."

Diệu Linh nhớ mỗi buổi sáng anh thường trêu chọc cô, anh đã thức dậy từ sớm nhưng lại giả vờ vẫn còn ngủ, còn phần cô biết anh rất sợ nhột nên cô thường kêu Max liếm lên mặt anh để chọc lại anh.Nước mắt cô không ngừng rời khi nhớ đến mỗi buổi sáng sau khi tỉnh giấc anh thường ôm cô vào lòng nhớ tiếng cười của anh

"Trương Đại Phong, anh đúng là một tên lừa gạt, anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm cho em khóc, nhưng anh lại làm em khóc nữa rồi, anh không giữ lời hứa, em ghét anh..."

Nhìn thấy Diệu Linh khóc thương tâm như vậy, Kỳ Ngôn cũng rất đau lòng, anh biết cô đã cố gắng chịu đựng từ ngày hôm qua đến giờ, cho nên anh để cô khóc một trận cho thoái mái chỉ có như vậy cô sẽ trút hết những đau khổ trong lòng ra ngoài.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi