Chương Trước/92Chương Sau

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 87: Nhìn Tôi, Thích Không?

- Cô không phải hôm qua bày trò bệnh sao? Không ngờ bệnh thật nha, Tích tổng dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

Lục Nan Hy đang uống vào nước, gượng nuốt xuống một cái, cảm giác vô cùng khó khăn, chẳng lẽ lại nói ra là cô đùa một chút hắn lại tưởng thật, thật mất mặt lắm cho nên cứ nhận đi, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, lại cũng chẳng buồn giải thích.

- Cảm ơn bát cháo đêm qua.

- Ăn mì không? Tôi nấu. Dù sao, ngoài đổ ra thức ăn mang bên ngoài về thì tôi còn biết nấu mì cùng chiên trứng, à còn có nấu cháo hành nữa.

Chu Kết Am sáng này cũng không thấy thoải mái trong người cho nên không ra ngoài tập thể dục, do vậy cũng không mua đồ ăn sáng. Vốn việc này không ai bắt buộc cô làm cả nhưng mà như sáng nay, nếu cô không mua thì liền Lục Nan Hy cũng không có nghĩ đến phải ăn sáng, cả Tích Lãng cũng vậy cho nên cũng xem đó như trách nhiệm của mình từ lâu rồi. Lục Nan Hy nghe đến thức ăn, vô điều kiện là món gì cũng đều mắt sáng rỡ, thật sự hiện tại cô rất đói, không phải Chu Kết Am nhắc nhở chắc cô bỏ bụng đói luôn.

Chu Kết Am thấy ánh mắt Lục Nan Hy nhìn mình như nhìn thấy tiên nhân mà ngưỡng mộ, hai tay cầm lấy đưa lên ngực đầy chân thành, bộ dạng vô cùng buồn cười.

- Tôi nói thì tôi nấu, cô nịnh nọt làm gì.

Cái bà cô già này, trong nóng ngoài lạnh, Lục Nan Hy cũng xem như lời này như kiến gãi ngứa đi. Bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, còn có tiếng de xe vào, Lục Nan Hy thầm nghĩ, Tích Lãng thì mới vừa rời đi, Mộ Phi cũng đã đi rồi, vậy thì là ai?

- Tiểu Hy...

Giọng này là giọng của nam nhân. Chắc không phải là Ngô Kỳ Phong đó chứ? Lục Nan Hy nhíu mày nhớ lại hôm qua anh ta hắc hủi cô, cô liền như không nghe thấy. Lại bộ dạng vô cùng sang trọng của nữ nhân từ xe bước ra đi vào tới, gỡ bỏ mắt kính mát trên mắt, hình như cô đã gặp qua một lần rồi thì phải. Trên người vận một chiếc đầm vest dài tôn dáng cao, làn da trắng mịn màng, tóc dài đến nửa lưng tuỳ tiện buộc gọn, tư chất ưu nhã, vô cùng xinh đẹp. Bờ môi mỏng cong lên ngọt ngào, đôi mắt to tròn sóng sánh, chiếc mũi nhỏ lại cứ cao xếch lên, đáng yêu như các bản vẽ nhân vật hoạt hình tiểu thuyết. A hiện tại mới nhớ ra, Lỗi Tuy Đồng chính là diễn viên đồng ảnh chính với Đàm Phiên trong "Khuynh Thiên" đang làm mưa làm gió màn ảnh hoa ngữ các hoa đán trong thời gian gần đây. Còn phải kể đến Ôn Diêu Đoái tân ảnh hậu.

- Đây là Lỗi Tuy Đồng, à còn có thể gọi là Trác Tiêu Đồng.

- Vốn đã gặp mặt nhưng chưa chào nhau một câu tử tế.

Lỗi Tuy Đồng vô cùng khách khí, đá vào chân Ngô Kỳ Phong một cái, cái tên này chính là trong nhóm lại đặt biệt danh hạ thấp cô, từ Trác này không phải là theo nghĩa cao siêu xuất chúng mà chính là cái bàn - mặt bàn, ý bảo cô có ăn kiêng cách mấy cũng không đạt được ý nguyện đâu, gương mặt kia của cô lớn đến mức có thể đựng một vừa một cái bát to, khoé môi kìm nén cười một cái phải phép, hoặc còn có nghĩa là cỏ mọc xum xuê, chỉ một lần bắt gặp cô mua dao cạo râu, cũng chưa hỏi để làm gì thì liền muốn đùa cợt cô, không muốn để ý nữa, định đưa tay chào hỏi thì anh lại ngăn cản tiếp, ý chính cũng chỉ muốn trêu ghẹo Lục Nan Hy.

- Tiểu Hy cũng không phải dạng người tử tế như vậy, cô không cần cũng phải giả bộ tử tế.

Lục Nan Hy liếc mắt; thật sự muốn xé tên này ra làm hai nhúng lẩu ăn cho đã tức giận. Đúng là không biết phải quấy. Cả Lỗi Tuy Đồng cũng tức giận muốn chết luôn, liền muốn tẩn cho cái tên này một cái cho hả dạ.

- Tôi cũng rất hâm mộ chị đó nha. Nhớ đến cảnh Khiết Dạ nương nương dạy dỗ một chút Noãn Châu quận chúa kia kiêu ngạo không xem ai vào mắt thì liền rất hả giận.

Khiết Dạ nương nương kia trong lời nói của Lục Nan Hy chính là Lỗi Tuy Đồng, còn Noãn Châu quận chúa kia thì chính là Đàm Phiên trong vai phản diện nhưng mà nghe nói trên các diễn đàn rằng "Khuynh Thiên" thực ra Đàm Phiên là chính nhất, đến cuối cùng, ác cách mấy cũng sẽ lội ngược vòng thiên vị gây nhớ thương nhiều nhất. Cũng không biết cái Đàm Phiên này lại lên nhiệt thế nào mới được thượng vị như vậy? Dù sao, đã phản diện ngay từ đầu liền không thích rồi, nhưng mà kịch bản cũng sâu sắc quá đi, trên hẳn tuyệt vời, khai thác từng biểu cảm đến cảm nghĩ của nhân vật, có thể nói đang yêu thích Lý Dạ nương nương nhưng xem qua tập khác thì lại phải nhìn lại một chút.

- Các người đến rất đúng lúc, có ăn mì không?

Lục Nan Hy nghe Chu Kết Am rủ thêm người, thật sự càng đông càng vui nhưng nhớ lại Mậu Hoạch Ma bị Ngô Kỳ Phong làm cho một đoàn như vậy, thật sự cô cũng có chút ám ảnh. Dù sao việc gì cũng có thể gượng ép nhưng việc này thì không.

- Thôi thôi, cái tên này ăn uống không được sạch.

- Tiểu Hy, nói như vậy thật khiến cho người ta đau lòng đó nha~~

Nam nhân mà cũng có thể trưng ra bộ mặt này a? Lục Nan Hy có chút sợ hãi hơn là thấy buồn cười. Nhớ lại Tích Lãng cũng đang phải chịu đựng thế này, lúc này mới thấy đồng cảm, vậy mà nhớ lại lần trước ở một nhà hàng Tứ Xuyên, hắn bị trêu chọc đến tức giận vậy mà cô lại ngồi cười rất khoái chí. Xem ra, hắn cũng uỷ khuất rồi. Chu Kết Am cũng nhớ lại, quả thật cũng rất ghê sợ, tên này thật sự rất bẩn. Cái trò đùa cũng quá mức biến thái.

Mì cũng đã nấu xong, Chu Kết Am nấu vô cùng đơn giản; lại hoàn toàn trái ngược với bản tính cẩn thận từng chi tiết của một nhà thiết kế nổi danh, thật ra chỉ có chuyện thiết kế là cô làm tốt nhất. Cũng không nói được.

- Tuy Đồng, chị không ăn mì à?

Rõ ràng Lỗi Tuy Đồng rất muốn ăn mì, Lục Nan Hy cũng biết mì là món ăn vô cùng bình thường nhưng lại là món ăn quốc dân đó, rất có mị lực, chỉ cần ngửi mùi một cái, nghe tiếng xột xột thì đã dẫn trực tiếp đến vị giác gây thèm thuồng. Nhìn Lỗi Tuy Đồng ánh mắt vô cùng đáng thương, nhìn bọn cô ăn vô cùng tích nhưng vẫn lắc đầu, còn cười một tiếng bất kham.

- Aiyoo, cái đứa trẻ này rất cứng đầu nhưng lại vì một tương lai sáng lạn, nhất quyết sẽ không ăn những thứ đồ không chút tích cực này đâu, Tiểu Hy có biết vòng eo con kiến không? Chính là nó!

Cái tên Ngô Kỳ Phong này còn giả dạng như những bà mẹ đang hài tội nữ nhi của bản thân. Khiến Lỗi Tuy Đồng có chút bất lực cũng muốn phì cười. Quả thật cô rất sợ béo, nhưng nếu được ngoại trừ một ngày ăn uống thoả thích thì cô sẽ ăn một cái pizza thịt xông khói size khủng. Chỉ mới vừa nhắc đến cô đã không nhịn được chiếc bụng kêu to lên một tiếng. Trong bụng cô cũng chỉ chứa một miếng thịt gà xào tỏi cùng một ly nước loãng pha một chút chanh. Thật sự kéo dài thì cũng đã thấy quen, chỉ có tâm tư đừng nghĩ nhiều cao lương mỹ vị là được.

Lục Nan Hy cũng phải công nhận, Lỗi Tuy Đồng cơ thể ngọc ngà kia vô cùng chuẩn, chính xác là vòng eo con kiến luôn. Rất rất mỏng. Tự dưng cô lại rùng mình một cái, cũng chẳng hiểu vì sao? Thôi, đói thì cứ ăn vào đi là được rồi, đừng nghĩ nhiều, dù sao cô cũng không cần phải ép mình làm gì.

- Mỗi tuần một tập, thật không chút rộng lượng, chị có thể phóng khoáng tiết lộ một chút tập tuần tới được không?

Lỗi Tuy Đồng bất lực cười một cái, từ nãy đến giờ cũng chỉ có một biểu hiện này, là cô không thoải mái a?

- Mọi kịch bản, diễn viên được chọn khai máy cũng chỉ có biết sơ lược rồi casting lựa chọn, cũng không biết được chi tiết. Khai máy tập nào thì phát kịch bản tập đó, cho nên chính tôi cũng không biết, tâm trạng y như khán giả vậy.

Chu Kết Am vừa húp nước mì, lại đánh mắt qua Ngô Kỳ Phong tỏ ra như bản thân không có chuyện gì liền muốn mắc nghẹn. Nữ nhân khuynh nước khuynh thành mức này, tò mò có một chút như vậy, một nam nhân như anh lại chẳng thể nói một chút sao? Cũng không nên nhỏ mọn, tính không tốt tý nào.

- Cô ngồi trước mặt nhà sản xuất, cũng nên nể mặt hỏi hắn một tiếng.

- Woaa...nhà sản xuất a? Mời Phong đại nhân cho dân đen ta một chút gạo dẫn đi!!

Tâng bốc như vậy cũng đã vượt quá giới hạn với Ngô Kỳ Phong rồi. Hắn lại một bộ dáng quyệt môi, tiếp tục ăn mì như chưa nghe thấy gì, nhìn điệu bộ hắn giống với cái để ý những tình tiết nữ nhân đến chảy nước đó a?

- Tiểu Hy à, tôi cũng không phải đạo diễn, nhà sản xuất cũng chỉ là lo về kinh phí là chính sau ra quyết định khai máy. Tôi cũng chỉ đọc lướt qua kịch bản như Trác Đồng.

Lỗi Tuy Đồng ho khan một tiếng, Lục Nan Hy liền xụ mặt, rõ là biết cái tên này không muốn nói rồi. Cái ý này cũng chỉ có cái tên Ngô Kỳ Phong ra, đáng lẽ diễn viên thì phải được phát trước kịch bản để chuẩn bị tâm lý nhưng lại ngược lại. Rất ranh mãnh! Có lẽ chính đạo diễn cũng biết chưa được rõ ràng đâu, chính là tiền Ngô Kỳ Phong rất có uy quyền.

- Hình như cô rất thân thiết với Phong Đường Minh?

Lỗi Tuy Đồng hằng ngày rất thường xuyên xem báo chí, lại nói tạp chí cập nhật lúc trước tin tức vô cùng nóng chụp được bức ảnh Phong Đường Minh đi cùng nữ nhân khác mà không phải Lưu Biến Hàn Doãn.

- Tiểu Hy, cô cũng không có mắt vấn đề gì, đừng nên kết thân với cái tên đó chứ, phong lưu thành tính không phải cái dạng tốt mà nữ nhân mơ tưởng như trên màn ảnh.

Quả thật, như Lục Nan Hy nghĩ, màn ảnh chính là một đoàn ánh trăng lừa dối thôi. Cô suy đi ngẫm lại cũng chưa từng động lòng một chút với Phong Đường Minh, chỉ có ác cảm anh đeo bám quá dai dẳng.

- Còn nghe nói dây dưa với Lưu Biến Hàn Doãn không dứt, scandal qua đêm còn chưa hạ nhiệt nổi. Báo chí dạo này rất chi là hao tốn giấy mực.

Chu Kết Am lúc này mới như nhìn thấy chủ đề muốn nói cùng, từ nãy đến giờ mới mở miệng thì ra là thấy chủ đề trước cùng cô không có hứng thú. Lỗi Tuy Đồng khoanh tay lên ngực mà quyệt môi, hình như không có cái thiện ý với nữ nhân này, ánh mắt như nổi lửa, lấy ly nước uống vào một hơi cạn sạch.

- Cô ta cũng chẳng tốt lành gì, một đôi bài trùng xấu xí. A Tiểu Hy, sắp tới buổi ra mắt phim thần tượng Phong Đường Minh cùng tôi khai máy, cô có muốn tham dự không? Tôi có dư một thiệp mời.

- Cô không định một phiếu kia cho trợ lý sao? Trác Đồng minh tinh bỏ rơi trợ lý theo mình nhiều năm, lại đi với Tiểu Hy chỉ quen biết một giây trước.

Ngô Kỳ Phong trỏ tay gõ lên bàn theo nhịp, đưa mắt hờ hững nhìn sang Lỗi Tuy Đồng hình như đã đi vào quỹ đạo của chung, bắt đầu cũng thân thiết với Lục Nan Hy, cảm giác xung quanh mấy cái nữ nhân bàn đào này thì mình lại bị bỏ rơi. Đi chung với Tích Lãng, họ nói chuyện cũng lại bỏ rơi anh, thật không thể nhịn được uỷ khuất.

Dù sao, Ngô Kỳ Phong lẩm bẩm cũng chỉ có một mình, chẳng ai thèm để ý. Chu Kết Am cũng có một phiếu mời, vốn đã định nhường cho Lục Nan Hy, thật ra đến lúc dự án phim họp báo cô đều kiếm cớ mà trao thiệp mời lại cho người khác, luôn luôn là vậy, vào bên trong cũng chẳng biết nói gì, nhàm chán muốn chết. Căn bản người không ở trong quỹ đạo chuyên môn thì liền không có chủ đề cùng tiếng nói. Như lạc vào thế giới người ngoài hành tinh, như vịt nghe sấm.

- Từ trước đến nay cũng chưa có ai bắt buộc trợ lý cũng phải cần vé tiến cửa.

- Không cần đâu, cô lấy thiệp của tôi là được rồi.

Ngô Kỳ Phong như nắm được điểm yếu mà phản công lại Chu Kết Am, dám khinh thường anh trước đó với lại muốn trốn nữa sao? Có buồn chán thì cũng phải đi, nhất định anh phải tra tấn cô một trận. Cố ý đập mạnh tay lên bàn gây chú ý, mấy người này khinh thường anh như vậy là cùng. Khuôn mặt tuấn tú cười ngụ ý quỷ quyệt.

- Không, Tiểu Hy tôi cho cô thiệp mời, tôi thiếu gì, không cần phải xô đẩy, thực sự không cần. Tiểu Kết cũng rất muốn tham gia cho nên đừng lấy thiệp của cô ấy.

Ngô Kỳ Phong rốt cuộc cũng thành công nhảy vào vòng xoáy thiên thu. Chu Kết Am liếc mắt giận dữ, là lần đầu tiên Lục Nan Hy thấy Chu Kết Am tỏ biểu cảm ra bên ngoài đăm ra có chút khó xử, là nghĩ cô làm mọi người khó xử a? Dù sao cô cũng không muốn đi. Đông đúc người như vậy, đặc biệt môi trường cô không mấy thích thú lắm. Có thể là dường như sau cái chuyện dính rắc rối báo chí đó, đối cô như đại kỵ, quyết tránh xa ngàn dặm cũng đuổi không kịp. Với tiếng ồn ba người này thi nhau hét cũng làm cô muốn bỏ đi cái màng nhĩ rồi.

- Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, tôi cũng không muốn đi.

Woaaa, dù sao Lục Nan Hy cũng cảm giác bản thân được coi trọng như vậy, họ cãi nhau vì cô đó. Ngô Kỳ Phong im lặng trước, nguyên lai lý lẽ nam nhân cũng cạn hơn nữ nhân, đặc biệt là cái nữ nhân thích trò chuyện bát quái. Nhưng lại không chịu thừa nhận bản thân đuối lý, tôn nghiêm Ngô tổng quyền lực anh lại dễ dàng để mấy nữ nhân dưới trướng này chơi đùa như đồ hàng được.

- Nữ nhân nông cạn, đại trượng nghĩa này cũng không muốn để bụng.

- Nên nhớ, cậu đi xe cùng với tôi, coi chừng tôi thả giữa đường đi bộ, cái bộ mặt Ngô tổng này Ngô Hào thị cũng thật thảy ra đường.

- Cô!!!

Ha ha, cũng thật bộ dáng đuối lý rồi.

Lục Nan Hy chính là xung phong dẹp các bát mì trên bàn trước rồi chạy đi mất tiêu, đây là hành động vô cùng khôn ngoan, chính tránh hố bom trước nhất nguy cơ bùng nổ cao.

- Tôi gọi điện lão Tam.

- Cái tên hỗn đản này, chúng ta hai người nói lý, cũng không cần chơi bẩn, đây là khí phách nam nhân anh nói a?

Chu Kết Am như nhận ra ánh mắt Ngô Kỳ Phong có chút hứng thú quái dị nhìn mình, sau như hiểu được mà nhìn lại Lỗi Tuy Đồng không ngừng đỏ mặt hét lớn, thì ra không ngờ cô lại khẩu vị nặng như vậy, yêu thích một cái Lư Phồn Hưng nhu tình ôn hoà lại rất cộc tính.

- Cô thì ra một lòng mến mộ lão Tam, khẩu vị cô chắc cũng thích bộ dạng nam nhân ái mộng như thực, ngâm thơ cổ nhân đi, đúng là nữ nhân lãng mạn mà!!!

- NGÔOO KỲYY PHONGG, TÔI MÀ KHÔNG GIẾT ANH THÌ TUYỆT, NHẤT KHÔNG PHẢI LỖI TUY ĐỒNGGG...

Lâm Quản Thi ngồi bên cạnh Lâm Thiết Hàn, ánh mắt đặt ở Tích Lãng cũng chưa bao giờ rơi khỏi, si mê đến ngơ ngẩn ra. Xem chừng nói nói một đoạn, quay sang hỏi cô họ đang bàn cái gì, cô cũng không biết nổi đâu.

- Hy Hy, cô dù sao có đi hay không cũng đừng nhận thiệp của Tiểu Kết. Nhớ lời tôi, cô muốn gì cứ nói...

Họ ngồi ở một khoan riêng hầu trà dành cho thương lượng chính sự ở trung tâm Hoàng Gia. Chính là một khoan như vậy vô cùng đặc biệt lại riêng biệt, như một mật thất cách âm đúng nghĩa, hoàn toàn thiết bị hiện đại, đến rót trà hay phục vụ đều sử dụng máy móc tự động. Gạch nạm vàng tứ phía, đến nền gạch họ dẫm dưới chân cũng là nhập khẩu từ Đức về, được các nhà kiến trúc nổi tiếng vẽ lên bản mẫu. Tích thị cũng là người nắm cổ phần nhiều nhất trong liên hợp kinh doanh hàng loạt chuỗi khách sạn trung tâm thương mại hoặc nhiều dạng thương mại khác của Hoàng gia. Từ lức bước vào, đã chuẩn bị sẵn thảm lót chân trên hành lang, hai bên tường bên ngoài hành lang chạm khắc tinh xảo phủ một lớp bột cao cùng kim tuyến hoàng kim sáng, một lớp thuỷ tinh bảo vệ vô cùng sang trọng, ánh đèn lưu ly từ những hạt thuỷ tinh đung đưa, các khoan thoáng gió được đặt ở vuông góc với tường thuỷ tinh cùng nền gạch, mỗi ngóc ngách đều có, đến mỗi cái viền cũng được chăm chút kỹ càng bằng vàng sáng.

Chỉ có một cảm giác rõ ràng, ánh sáng chói đến mức muốn đè bẹp người khác. Thang máy hoàn toàn bốn phía thuỷ tinh khoan lớn, được đặt bên cạnh toà cao ốc, tốc độ lên xuống nhanh vô cùng, đến toà thị chính Bắc Kinh thang máy tốc độ cũng không bằng được, lại có thể nhìn thấy được toàn bộ Bắc Kinh ở trên cao. Vị trí vô cùng đắc địa.

- Cha ở nhà vẫn khoẻ? Ta dạo này vẫn rất bận cho nên không thể cùng đánh một ván cờ thưởng trà.

Tích Lãng ánh mắt không đổi, tay đan vào nhau điệu bộ rất thoải mái dựa vào ghế êm nhung sau lưng mà gật đầu một cái. Vẫn còn nhớ rõ cái ngày hắn bệnh lại ở Tích gia, ông hàng xóm lâu năm cùng cha hắn là đánh cờ với thưởng trà như Lâm Thiết Hàn nói, mắng chửi nhau một trận, thực sự nghĩ lại, cũng không cần đâu.

- Ông Lee kia chính là muốn cơ hội làm việc chung với con từ lâu, nay bác đưa lại văn kiện trao đổi cho con cũng xem như vô cùng thuận tiện, lại mối quan hệ Lâm gia cùng Tích gia chúng ta càng gắn khích, người nhà nhau cả, làm việc với ai cũng vậy thôi. Với lại, biết rõ con không có thời gian, bác đã sắp xếp trước ông Lee giúp con ổn thoả.

Khoé môi Tích Lãng thu vào hết hai chữ "người nhà" có chút giật giật, trong lòng thầm cười lớn một tiếng. Chuyện cười này cũng thật quá mức tao nhã. Lâm Quản Thi nhìn cha mình cười tít mắt, nãy giờ ngồi lại bàn bạc chính sự cũng chưa có nói qua vấn đề của cô, nhìn hắn nụ cười không đổi nhưng mà tay đã thầm đẩy tay Lâm Thiết Hàn. Làm ông có chút không vui nhíu mày, nữ nhân này ngày càng không có chút phép tắc, hiện tại ông ngồi đây chịu đấm ăn sôi cũng vì đứa con gái này của mình.

- Hiếm khi con có thời gian trống, vậy không bằng chúng ta gọi người mang thức ăn đến, ăn cùng Thi Thi một bửa cơm đi.

- Lâm gia có vẻ rất thích ăn cơm?

Tích Lãng giọng điệu khàn khàn nam tính quyền uy lại như có chút mỉa mai, Lâm Thiết Hàn có chút gượng cười. Hắn thật ra lời nào nói, ông cũng phản biện không được. Tiến thoái lưỡng nan, không cũng không được nhưng bảo có cũng là không được, im lặng thì càng khiến không khí xung quanh càng kì quái. Nếu hắn tuỳ ý nói ra như vậy không có nghĩ ngợi gì thì ông cũng không nên bận tâm, bởi vốn nếu hắn mà thật lòng thì cũng đã ông không thể ngồi đây mà nghe hắn đùa.

Lâm Quản Thi cũng không muốn lưu lại Lâm Thiết Hàn, ông có muốn lưu lại tiếp hắn một chút nhưng vì yêu thương nữ tử của mình mà rời đi. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào tới, trước tiên là đi qua vách ngăn khử trùng cửa quét từng phòng, thức ăn được đưa lên băng truyền đến từ gian ngoài, dĩa, bát cùng dụng cụ ăn uống cũng được máy khử trùng cẩn thận, nhưng Lâm Quản Thi vẫn lấy khăn lau lại một lần, nhẹ nhàng như tơ đặt trước mặt Tích Lãng, hắn thật sự rất muốn rời đi ngay lập tức, nhiều khi có nhiều việc thân bất do kỷ.

Hình như thời gian như đứng lại, Tích Lãng tay nhìn đồng hồ trên tay đợi 15ph nhưng mà từ nãy giờ 5ph cũng chưa có qua. Có phải đang muốn bức hắn?

- Anh muốn ăn tôm không?

- Không cần.

Lâm Quản Thi nhíu mày, hắn vẫn chưa từng động đũa, một lời nói ra cũng không muốn lãng phí.

- Em có thể bóc vỏ ra giúp anh.

- Không cần.

Bữa cơm này sắp xếp cũng vừa vặn quá đi, nuốt thế nào cũng không trôi. Lâm Quản Thi bỏ xuống đũa, cũng chỉ gượng gạo uống qua nước, hết nhìn thức ăn đầy bàn rồi lại nhìn hắn thản nhiên như không nhìn cô nghiền ngẫm.

- Nhìn tôi, thích không?

Lâm Quản Thi ngượng ngùng dời mắt khỏi, cúi đầu xuống thấp hết mức, sao hắn có thể hỏi cô như vậy chứ? Cũng phải nghĩ đến cô nữ nhân ngượng ngùng, lời nói thì nghe ra vô cùng tình cảm, giọng điệu trầm trầm khí phách phong nhã nữ nhân trầm mê nhưng mà đối cô địa ngục, rất lâu sau, chậm chạp ngước nhìn hắn, chính là đánh vào mắt nhức nhối hắn không chút biểu cảm, khoé môi còn vương chút chế giễu, tự động khoé mắt như đỏ ửng, hàn quang khiến nhìn hắn hình ảnh tuấn lãng đến ngây người cũng nhoè đi. Lâm Nhược Dụ cùng Lâm Quản Thi cùng một họ nhưng lại không cùng quen biết, cùng một tương tư cư nhiên giống nhau bởi tự con đường thê lương...

Đôi khi có nhiều người ánh mắt chẳng thể hiện gì nhiều, cũng chẳng biết điều khiển thế nào cho tốt, nhưng hắn lại hoàn hảo đến vậy, ánh mắt kia nhìn Lâm Quản Thi thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có khinh thường cười cợt, lại khiến đối phương nhìn và hiểu rõ đến mức tim cũng đau nhói. Tuyệt tình không phải không có cách mà là cô thực sự không có.
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi