Chương Trước/92Chương Sau

Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 90: Chưa Từng Thực Sự Cảm Thấy Hân Hoan

- Bà đừng làm loạn, con dâu của tôi lại không thể gọi là thiếu phu nhân thì là gì?

Tích Thiên Khâm đối Trứ Vân Kiều (bà Tích) lạnh cái ánh mắt, bà cũng không vừa, hí hoáy nhìn ông trợn trừng mắt, tay bên dưới thầm đánh mạnh vào bắp đùi ông đau điếng, cái gì gọi là con dâu? Cái định nghĩa này hình như hơi lạ, chưa có ai nói bà nghe cũng như chưa từng nghe qua từ ai.

- Con dâu? Ai là con dâu? Ông đừng có mà nói nhảm. Tôi nhất định sẽ đi kiện Lăng gia cho mà xem, dám nhặt ở đâu một tiện nhân đầu đường xó chợ mà gài vào Tích gia chúng ta, không ăn cướp thì cũng là truyền thông tin...

Đầu đường xó chợ? Không phải nói Lục Nan Hy lang thang ở ngoài đường nhặt về sao? Nếu so ra thì đúng thật là cô đi trên đường mới gặp Tiểu A, nhưng so về gia đình, cô không phải vất vưỡng đầu đường xó chợ. Đây không chỉ khinh thường một cô mà còn khinh thường gia thế gia đình cô. Bà hiểu Lăng Khấu Thiên nhưng còn cô bà hiểu ư? Lục Nan Hy càng nghe càng mím môi, sắc mặt càng tệ.

- Có im lặng đi không?

Lục Nan Hy sắc mặt trắng bệch, tay cầm nĩa cũng run rẩy nhưng cô không có cách phải thể hiện yếu ớt ra ngoài, không giúp ích gì, mau chóng uống vào ngụm nước dằn lại trong lòng khó chịu, bà trợn trừng nhìn cô một mặt bình tĩnh như nước, sao lại có thể mặt dầy như vậy? Không biết là cho Tích Lãng bùa mê hoặc gì rồi, bởi cô có tích đức đến đâu với thân phận hiện tại một đồng cũng không đáng, không có cách tiến Tích gia cửa đâu, sao có thể dễ dàng hưởng lấy tài sản? Trên trời rơi xuống? Đối Lăng Khấu Thiên bà đã không vừa ý, Lục Nan Hy lại càng nổi máu sung thiên. Lăng gia chính là gián tiếp bôi nhọ Tích gia.

Tích Hiếu Vi tay nhăn nheo mềm mại nắm lấy tay Lục Nan Hy, ông thương cảm nhận ra, cái đứa bé này căn bản rất sợ nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, tay còn thầm run ở bên dưới cách lớp mặt bàn xoay, môi anh đào mím chặt xinh đẹp chưa bao giờ hết căng thẳng nhưng ánh mắt lại như trấn thuỷ an. Tích Lãng còn chưa hề để ý đến cục bộ xung quanh, tay quẳng nĩa khỏi như gây chú ý, mắt ai cũng vô thức hướng hướng nĩa rơi tiếng vang thâm thuý thu vào tai đều có cảm giác hắn đã tức giận thật sự rồi, hầu nhân một mặt sợ hãi mau chóng chạy đi nhặt lấy, ôm trong người khư khư như vàng bạc sau lui xa về sau như cũ. Hắn cầm lấy tay cô mà kéo đi ra ngoài chỉ bỏ lại một câu khiến ai cũng ngẩn người, chỉ có Trứ Vân Kiều không nhịn được đuổi theo, điệu bộ vô cùng doạ người, nếu không ai chào đón cũng không cần lưu lại.

- Cô...đồ đê tiện, dám giở trò trước mặt tôi sao? To gan lớn mật thật. Cái phường nữ nhân đê tiện làm cái sở thích vớ lấy nam nhân để phát tài, cha...cũng lời đó, Tích Lãng con tôi cũng chỉ là một trong số dàn hào phú mà cô nhắm đến đúng không?

A... Tích Lãng tay mở cửa xe, không ngờ Trứ Vân Kiều lại hành xử như vậy, chạy đến gần nắm lấy vai Lục Nan Hy, cô còn chưa có kịp định hình mọi thứ, một cái tát như trời giáng sắp rơi xuống. Nghĩ đến to gan cô cũng không dám chạy, chỉ còn cách hứng lấy.

- Nữ nhân của tôi, đừng chạm.

Chỉ là mắt nhìn thấy đó, Tích Lãng đã cầm lại tay Trứ Vân Kiều, hình như lực đạo bà bỏ ra rất mạnh, hắn thì đứng vững như bàn thạch, chỉ có bà là chật vật, nếu hắn không kéo bà lại phía mình, chắc chắn gãy tay là nhẹ. Lục Nan Hy kinh ngạc không nhịn được khép miệng.

Chợt xung quanh cũng như dần yên ắng đến lạ thường, hầu nhân làm vườn ngẩn cả người, hốt hoảng đến kéo cầm trên tay cũng bộp chộp rơi xuống không dự định. Lời mắng chửi cũng như vẫn còn vương ở màng nhĩ rõ rệt vô cùng, không thứ gì có thể tạp pha trộn nỗi những lời đay nghiến căm độc kia. Chỉ có hận ai mà cả ba đời họ cũng không muốn giữ mạng mới có giọng điệu đay nghiến đó thôi.

Tích Lãng bình tĩnh đến lạ thường chỉ có con ngươi hổ phách kia một chút hàn quang phát sáng nguy hiểm lãnh đạm, trầm mặc vô cùng. Mặc cô cảm thấy thế nào, hắn không chấp nhận một ai chạm đến nữ nhân của hắn. Kể cả bà cũng vậy, mọi thứ bà tưởng bà che trời nhưng là chạy trời không khỏi... bà đã không muốn yên lặng làm thinh, hắn cũng không muốn, chắc chắn hắn do dự đã khiến cô uỷ khuất thời gian dài rồi. Chỉ là biết làm sao để trả cho cô nổi những ân tình đó? Mày kiếm nhíu chặt, hắn từ trước đến nay vẫn như cũ rất bị gò bó, nhất là đối với chuyện riêng của mình, hắn rất kiêng kỵ. Bà tưởng cái tài sản đổ sông lấp đầy kia ai cũng thèm sao? Nếu có người không cần thì sao? Hắn không có cách buông tay được.

- Nếu chuyện này còn tiếp diễn một lần nữa, nhất tuyệt nhất ngôn, không cần nhắc đến mẫu tử nữa. Còn có...

Tích Lãng liếc mắt Lục Nan Hy nằm ở trong xe, nhìn bà Tích đứt quãng cười lớn một tiếng tràn đầy bi thương, nhét vào tay bà một dây thuốc, mùi vị vô cùng ghê tởm, đương nhiên cái này vừa xuất hiện trong tầm mắt, bà đã tích cực hốt hoảng, sao có thể không biết dây thuốc này là gì đâu?

Trong ánh mắt chim ưng híp dài kia, toàn bộ chỉ có lãnh đạm cùng một chút tia bi thương bất sở, lại như mang lại cảm giác cho người ta bất lực, chung quy cũng chỉ lấp đầy lãnh đạm như muốn đóng băng người khác, hầu nhân hình như cũng đã tản đi làm việc của mình rồi, không dám quản chuyện chủ tử, Tích Hiếu Vi cùng Tích Thiên Khâm đứng ở trước cửa lớn không dám tiến gần. Hắn khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, môi bạc nhuếch cao, người trước mặt đây là người hắn được dưỡng lớn, sao có thể đối hắn như vậy? Dường như là một thứ chất lỏng gì đó phát sáng đến kì lạ rơi khỏi khoé mắt hoàn mỹ kia nhưng nhìn lại như chỉ là hoa mắt, cái hoa mắt đứt lòng đứt dạ nhất. Bà có nhìn nhầm không? Trong lòng như có hàng ngàn con dao đâm chi chít không dừng, bà ánh mắt cũng đỏ ửng. Hai cánh tay hắn như hoàn toàn buông thõng.

Tích Hiếu Vi không nhịn được kéo Tích Thiên Khâm đến gần, đủ khoảng cách để mà nghe cho được cái câu nói như sấm chớp giật, đứt gan đứt dạ.

- Bà...đã giết chết... con của tôi.

Tích Lãng biểu cảm không đổi, mắt không đặt ở bà nữa, cũng không phải có nghĩa là tránh đi hoàn toàn, ở đây là chỉ nhìn sâu vào mắt bà. Liệu bà lo lắng cho hắn đến mức này, cũng sẽ thấu hiểu cho nổi? Hắn vạn lần cũng không muốn hiểu. Một mặt hắn xoay lưng, bóng lưng biết bao nhiêu ưu tịch, lên xe một bộ lái rời khỏi. Tiếng động cơ êm tai lại như tiếng gió rít u buồn. Bà vốn không chút động nào với lời này đâu, bởi cũng đã chuẩn bị tinh thần dự tính trước mọi chuyện khi trước suy tính, nhưng là đáng sợ nhất, đối hắn đau thương, bà lại không thể nói lời nào. Tay cầm dây thuốc nắm chặt, lại như không thể gì ngoài giận dữ, khoé mắt nóng vô cùng, hiện tại bà trong lòng vừa đau vừa nhói vô cùng phức tạp.

- Lãng, em không sao.

Lục Nan Hy đưa tay lên dụi đi mắt đỏ, lo rằng Tích Lãng sẽ để trong lòng chuyện này mà rối loạn chuyện gia đình, cô chỉ là một vị khách không mời, hắn không cần bận tâm, tự cô có thể nghiền ngẫm mọi thứ chỉ cần được lưu lại bên cạnh hắn.

Tích Lãng không có trả lời, Lục Nan Hy cũng không làm loạn, ngồi lẳng lặng nhìn hắn, rất nghiêm túc lái xe, lại như hắn thầm suy tư, rơi ở trong cái thế giới riêng hắn, tiếng xe cộ thành phố ùng ùng đông đúc, đối cô như không, trong mắt chỉ hoàn toàn sườn mặt đẹp đẽ tuấn mỹ kia đương rất buồn, rốt cuộc bà cùng hắn đã nói cái gì với nhau?

- Tiểu Hy, cô sao vậy?

- A...hôm nay chị không đến công ty sao?

Chu Kết Am mau chóng chạy đi lấy hộp y tế, Tích Lãng một mạch bỏ lên phòng không nói gì, Lục Nan Hy nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất khỏi ngã rẽ dài, thở dài một hơi đưa chạm chạm lên da thịt nóng rát ở cánh tay vệt đỏ dài, trong lòng tâm trạng ngổn ngểnh vô cùng phức tạp, bộ dạng cô ngóng Chu Kết Am sơ cứu mình vết thương vô cùng gấp.

- Chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt phim, tôi cũng không muốn lưu lại lâu cho nên mang công việc về nhà, vẫn là thích ở nhà hơn. Nhưng cô có thể thành ra thế này là...

- Không sao, không cần dán băng gạc đâu, chỉ là bầm một chút mà. Tôi chính không cẩn thận đi đứng ngã nghiêng.

- Cô đầu óc chỉ để ý đến đậu hũ à?

Chu Kết Am từ đầu đến cuối dò xét Lục Nan Hy gương mặt xinh đẹp tươi cười như hoa, không chút sơ hở, vết thương cũng không phải quá nặng nhưng lại là nhất định không phải ngã, chẳng lẽ Tích Lãng lại động tay với cô sao? Chắc chắn là không rồi nhưng cũng không phải không có căn cứ, hắn ban nãy vô hồn song song tức giận vậy mà. Cô cũng nhận ra gò má nóng rực cũng đã hết đỏ, Chu Kết Am may mắn là nhìn không ra. Xong hết thảy, cô chạy đi lấy một ly nước lọc một bước lên phòng.

Lục Nan Hy vừa bước vào cửa lớn khó khăn, hít vào một ngụm hơi lạnh bởi cô vô ý va phải vào tay cửa, vết thương ở tay do khử trùng có chút màu ố vàng nhức nhối, trong lòng thầm run một cái. Tích Lãng vừa tắm ra khỏi, mùi hương bạc hà thơm tho vấn vương ở đầu mũi, mũi cô cũng quyệt lại, tay nắm chặt ly nước nhìn đến làn da bánh mật lóng lánh, trên người chỉ vận duy nhất chiếc quần nhỏ che chắn đi nơi hạ thân lớn, cô thầm nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng đi vào trong, đóng cửa ở phía sau, xung quanh yên ắng đến mức tiếng khoá vào nếp khoá vô cùng thu tai rõ ràng, tay dùng khăn lớn che chắn ở trên tóc ướt, khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đẽ xiêu vẹo lòng nữ nhân tương tư.

- Anh uống đi.

Lục Nan Hy nhìn thấy Tích Lãng ngồi xuống giường, như vô như hữu hoàn mỹ bước ra từ bức hoạ, tay ngoắc cô tiến gần, cô cũng hiểu ý mím môi nhích lại gần một chút, làn da cô nóng rát như cũ, tim đập thình thịch làm cô càng hồi hộp. Một tay cô đưa ở cằm hắn, một tay nước đưa đến môi bạc hắn có chút khô. Hắn từng ngụm uống vào nước, mắt chung tình ở cô, yên tĩnh sóng không chút gợn, đồng tử như mở to một chút thất thần, ẩm ướt ở đáy mắt, tay cũng thuận tiện ôm lấy eo nhỏ. Uống nước xong, tay giật lấy ly nước để lại ở bàn bên cạnh, tay vẫn không buông khối mềm tay còn lại, dúi vào tay cô chiếc khăn bông mềm ẩm trên đỉnh đầu mình.

- Tôi từ nhỏ đến lớn...đều chưa từng thật sự cảm thấy mình hạnh phúc.

Lục Nan Hy viền mắt đỏ ửng, cảm nhận tay Tích Lãng dần siết chặt áo cô, tựa đầu vào cô ôm chặt, hình như bờ vai hắn run rẩy, hắn khóc? Người đàn ông này tung hoành ngang dọc ai cũng đều nể sợ, phúc hắc ngoan độc mưu mô, vậy mà lại chưa ai hiểu rằng, hắn sống có tốt không? Chính cái mặt nạ đó, chính cái hình ảnh này cũng làm cô không nhịn được lục phũ ngũ tạng đều đau đớn. Hắn ít nói, lời nói không nhiều nhưng lại dễ dàng khiến người ta cõi lòng tan nát như vậy...

Giọng điệu khàn khàn kia nhả ra từng chữ khắc rất đậm... Tay cô không ngừng giúp hắn lau tóc, nước mắt cũng rơi không ngừng. Chính cô cũng chưa từng nghĩ qua cái bóng lưng cô tịch đó chứa đựng điều gì, chưa từng cố gắng hiểu hắn. Biết bao nhiêu hiểu lầm lúc trước đăm ra hận thù, đều là cô cho mình đúng, đổ lên người hắn căm hận, đáng sao? Chính người ta bảo cô ngốc cô giận, chính ngốc mới hiện tại hiểu ra nổi. Để người ta lợi dụng cô mà hại hắn đã đời, cũng không hay. Hắn lời nói trước đều không sai.

- Lãng...

Như một phút trầm lắng, cảm thấy vô cùng xúc động.

- Tôi không phải muốn em thương hại, biết em đang nghĩ cái gì, tuyệt không phải vậy.

Chiếc khăn đã rất nhanh Lục Nan Hy quẳng trên giường, ngồi ở trong lòng hắn mà xúc động ôm lấy Tích Lãng có chút cứng người lại đối cô cái ôm, hắn có chút bối rối tránh mắt đi, sườn mặt ướt đẫm kia không cần cô nhìn thấy, hắn luôn như vậy, chưa từng khiến cô cảm thấy mình có ý nghĩa đối hắn thế nào. Cả thương cảm quyền hắn cũng không cho phép, người ta đâu ai là hoàn toàn hoàn hảo, hắn cũng không phải. Khoa học nhân loại đã chứng minh, tôn nghiêm cũng không phải là thứ có khả năng ăn được.

- Đừng tránh em mãi, mọi chuyện của anh, em đều muốn liên can thì sao? Chẳng phải nói em là vợ anh? Chúng ta cùng thề rằng, bên nhau dù khó khăn hay bệnh tật...

Lời này cũng tính? Tích Lãng chưa từng xem trọng cũng như chưa từng nghĩ đến. Hắn nguyên lai chưa bao giờ tin tưởng một điều gì. Tin tưởng sẽ mang lại lợi ích món hời nào sao? Hắn nắm địa thương trường kinh doanh, một Tích tổng cao cao tại thượng, hắn chưa từng tin tưởng một ai một điều gì ngoài hắn bản thân. Đối với Lục Nan Hy, chính là một loại tín nhiệm đặc biệt. Hắn không thấy bản thân mình vô cảm mức nào sao? Rốt cuộc, vẫn không thuyết phục mình nổi...

Lục Nan Hy ở trong lòng hắn nghẹn ngào mặc hắn có trả lời hay không, quyết cho bằng được lời này ra khỏi thần trí. Nếu đã như vậy, hắn còn than thở với cô làm gì? Rốt cuộc hắn cũng đẩy cô khỏi rắc rối hắn. Tay đánh vào lồng ngực hắn tức giận, môi mím chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi ở trên gò má xinh đẹp, đưa mắt bất lực nhìn hắn khuôn mặt tuấn mỹ hốc hác, ánh mắt gằn đỏ đáng sợ. Tên hắn ở trong âm giọng cô nghẹn ngào đứt quãng cũng dần yếu đi rất nhiều. Chưa bao giờ cô lại thương xót người đàn ông này đến vậy, thật là đáng thương... hắn lạnh lùng chính là muốn quay lưng với thế giới, quay lưng với cái nơi gửi gắm nhân sinh tạm bợ này, chưa từng khiến hắn yên ổn.

Ngộ rằng, giữa sương mù tịch mịch, cư nhiên Lục Nan Hy lại là một điểm chấm, dù xa cách mấy Tích Lãng cũng không muốn nhắm mắt bỏ lỡ.

Cho nên đối Tích Lãng rằng, Lục Nan Hy không hơn một loại tín nhiệm ư? Lừa người dối lòng.

- Đừng khóc, tôi chỉ là đùa một chút, em lại tin thật?

Lục Nan Hy càng bất lực hơn khi thu vào tai cái điều đinh tai nhức óc này, bật cười thê lương một tiếng, đầu mũi cay xè không đổi. Là đùa ư? Mặc dù hai chúng ta đều tường tận nhưng vẫn chưa từng nói rõ với nhau điều gì, chỉ là nếu hắn muốn như vậy cô cũng sẽ tôn trọng hắn, chỉ có cô nhất quyết quấn chặt ở hắn, rắc rối ở hắn sẽ trừ cô ra, đi? Cô bạo gan hôn lấy môi hắn, tay đặt ở cằm hắn ở thế chủ động, gần như không mọi khi, cô mạnh bạo "chiếm" hắn thế ngự phong, tiện nghi của hắn lại phụ thuộc rồi. Chỉ mong rằng, cái hôn này sẽ hôn lấy đi hết những dối trá, cái tên Tích Lãng này quả thực rất dối trá, lỳ lợm. Có bâm hắn ra thành trăm mảnh cũng không thể khiến hắn nói theo ý mình.

Chết sao nói mấy cha~~

"Cô Lăng, chúng tôi là cảnh vệ của dinh thự Ngự Tây, hiện tại có tầm một tốp phụ nữ trung niên đang làm loạn bảo rằng muốn gặp cô để đòi nợ, cô xem xét nên đến đây ngay lập tức, chúng tôi sợ không thể giữ chân họ yên phận bên ngoài cổng lớn nữa rồi."

Lăng Khấu Thiên tức giận trong tay báo chí hoàn toàn là hình ảnh Tích Lãng ôm lấy Lục Nan Hy vô cùng hạnh phúc, lại trích dẫn lời hắn nói, tuyên bố Lục Nan Hy là vợ hắn, sao có thể? Chuyện này từ đầu đến cuối đều là cô thiệt hại. Lại nghe bên tai lời cảnh vệ Ngự Tây thông báo như muốn nổ não, cái quái gì xảy đến nữa đây? Gần đây không phải đã đủ khó thở rồi sao? Trong thần trí chỉ có một ý nghĩ nhanh nhất và hữu ích nhất thế giới, nhanh chóng ôm lấy điện thoại mà chạy đi tìm bà Lăng, chỉ là có chút dè dặt, sợ rằng bà sẽ mắng cô ngu ngốc chuyện gì cũng kiếm lấy bà. Người lớn thì toàn là giận cá chém thớt thôi.

"Cầm máy chờ một chút." Nhanh tay nhân chân, Bà Lăng đang nói chuyện cùng với ông Lăng và Lăng Mạc, Lăng Thanh vốn đã đi đến Lăng thị từ sớm chuẩn bị giấy tờ văn kiện, Tích thị rút lại toàn bộ đầu tư, đối anh cũng không cần nương nhờ nữa, tự anh có thể làm được, chỉ là tổn thất một con số khổng lồ số 0 gần như muốn nhiễm loạn thị giác, nếu không ngồi dậy bắt đầu, có lẽ đỡ không nổi. Chỉ có ba người bọn họ; Lăng Mạc, ông bà Tích không muốn như vậy, nhất định phải nói chuyện qua với Tích Lãng về quyết định này, không thể nhỏ nhặt sự mà để bọn họ phải bơi bơi khổ sở được.

- Mẹ, người ta đang tụ tập ở Ngự Tây đòi nợ, mẹ nghe điện thoại đi!?

Bà Lăng nhíu mày, cầm lấy điện thoại không nhịn được đứng dậy, tiến gần cửa sổ lớn. Nói chuyện một hồi lâu, bà xoay người vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

- Ông cùng với Thiên Thiên nói chuyện qua với Thanh đi, gần đây hạng mục lớn đều thằng bé nắm giữ sau gọi chú lớn của tụi nó cũng không muộn, tôi cùng với Mạc sẽ đến Ngự Tây một chuyến.

Thượng viên Ngự Tây.

- Các người còn không mau thông báo đến cái đại tiểu thư kia ra đây, chúng tôi muốn thanh toán tiền bạc mà mẹ cô ta đã nợ. Mau lên, mau lên!

- Đúng đó, phát tài rồi thì phải tính đến trả nợ đi chứ, chúng tôi còn gia đình con cái đủ thứ...ayy daa chứ có phải thân một mình đâu.
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi