Chương Trước/58Chương Sau

Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 24-2: Ngoài Lề: Tại Sao Chúng Ta Phải Cố Gắng?

Hôm nay tui đọc trên Zhihu Việt Nam có một tựa đề đó chính là vì sao chúng ta phải cố gắng? Cái này thì không liên quan tới truyện hay gì hết, tui chỉ đơn giản nghĩ rằng là có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Cái này không thể copy nên tui chỉ đành tóm tắt thôi. Câu chuyện của anh ấy khá dài nếu như mọi người có thời gian thì vào page đó để xem. Câu chuyện của anh chàng này đó chính là từ bé anh có một cuộc sống đầy đủ. Có thể nói là muốn gì có nấy. Nhưng mà đánh đổi được cái cuộc sống ấy thì gia đình anh ấy phải buôn chải sống ở bên Mỹ, có thể nói là làm tất cả công việc để kiếm ra tiền. Nhưng anh chàng lại không hề hay biết, bố mẹ ông bà hay là chú cũng không nói bởi vì họ cho rằng đây chính là trách nhiệm của họ. Cho tới sau nay khi họ có thể tự một mở một cửa hàng tạp hoá và một quán ăn. Lúc mà anh ấy sang Mỹ thì gặp bố mẹ. Bố mẹ anh ấy tự hào nói: " Đây là nhà của chúng ta, bố mẹ biết con mới tới nên mới mua nó đấy." Vậy chốt lại anh ấy bảo chúng ta cố gắng vì cái gì?

Bà anh ấy cố gắng vì anh ấy.

Bố mẹ anh ấy cũng cố gắng vì anh ấy.

Anh ấy cố gắng vì anh ấy vợ con sau này của họ.

Có một câu nói như thế này.

" Bạn có một cuộc sống yên bình không sóng gió bởi vì đã có người đi trước dọn đường cho bạn." Đôi lúc chúng ta còn bé cầm trên tay mười ngàn có thể là lớn, có thể vui mừng. Nhưng lớn lên mới biết thật ra mười ngàn kia ra xã hội chẳng là gì cả! Đơn giản với việc bạn ra ngoài xã hội rời xa bố mẹ. Các bạn có thể nghĩ rằng hàng ngày tiền ăn, tiền uống rồi tiền phòng tất cả mọi thứ đều liên quan đến tiền.

Vậy chúng ta cố gắng vì cái gì? Cố gắng vì tương lai của chúng ta. Thật ra, tui nghĩ rằng là ngoài con đường cố gắng chúng ta chẳng có con đường nào khác. Dù cuộc đời là một trò chơi thì vẫn phải chơi hết mình. Khi bạn bè đứng lại thì bạn phải đi, khi bạn bè họ đi thì bạn phải chạy. Các bạn hiểu câu này của tôi chứ? Đây là lần đầu tui viết về những thứ này nhưng mà tui cảm thấy rất bổ ích. Chúng có thể tác động một chút nào đó vào con người bạn. Con đường thành công chẳng có gì dễ dàng. Có những người sinh ra có thể không phải là hoàng tử công chúa nhưng lớn lên họ có thể làm người ngự trị.

* * *

Thôi xàm xí nhiều rồi đọc chút đoản cho vui nè.

Chú có thiếu vợ không?

(1) Chú có thiếu vợ không?

- Ly hôn đi! Đứa con trong bụng cô là nghiệt chủng tôi không nhận...

Liên Hạ chớp chớp mắt, cười nhếch mép... Đặt bút vào tờ đơn ly hôn kí một cái roẹt...

- Chắc tôi cần anh nhận! Đã không yêu thì nên chấm dứt cũng phải...

Cô cười nhàn nhạt, liếc nhìn anh đang ôm chặt người phụ nữ bên cạnh...Đó là tình nhân anh cũng là em gái cô...

Cô đi lên lầu xếp đồ vào chiếc vali lớn rồi lặng lẽ rời đi...

Tay ôm cái bụng bầu 4 tháng, phải nó không phải con anh... Vì cô trong một lần vào quán bar bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông lạ mặt và kết quả là thế này... Đứa trẻ này khiến anh xa lánh cô và tìm đến cô em gái cô...

Nhưng dù thế nào thì nó cũng là con cô... Cô sẽ tự sinh ra và nuôi lớn nó...

...

6 năm sau...

- Mami! Hôm nay con sẽ được gặp sếp của mami sao? Đẹp trai lắm đúng chứ, Mami...

Hạ Nhiên chớp chớp mắt nhìn cô, đôi mắt toả sáng lấp lánh khi nhắc đến từ đẹp trai...

- Hà tất phải thế...Con gái ngốc của mẹ cũng rất mê trai thì phải nha...

Cô nhéo nhẹ mũi nó, cười tươi. Nó liền dở giọng ủy khuất...

- Nào có... Muốn tìm phu quân cho mami thôi...

Liên Hạ chau mày, đưa tay lên suỵt nhẹ...

- Con gái ngốc này, nói gì thế! Mới bây lớn...

- Con cô đấy à?

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng cô và nó... Kèm theo giọng nói ấm áp không kém phần uy nghi nghiêm túc...

Cô giật bắn mình, vội cúi đầu chào hắn...

- Vâng, nếu anh không phiền...tôi đem nó vào phòng làm việc của chúng ta luôn nhé...

- Được...

Liên Hạ ra hiệu bảo nó đi theo thì...

Nó bĩu môi, bám lấy chân hắn và bảo...

- Mẹ vào trước đi, con có chuyện cần thương lượng với chú ấy...

Hạ Nhiên cười ranh manh nhìn mẹ mình, sau đó kêu hắn cúi người thấp xuống...

Hắn cười nhạt, cũng cúi xuống nghe con bé thì thầm...

- 10 cây kẹo, 20 con gấu bông, 30 chiếc xe hơi đồ chơi cộng thêm nhan sắc mị miều của mẹ, chú đồng ý lấy mẹ cháu nhé?

Hạ Nhiên vừa nói vừa liếc nhìn mẹ mình đang đứng chống nạnh bất mãn với nó...

Hắn nghe xong thì cười nhạt, không ngờ con cô lại thú vị đến thế...

- Nếu chú không đồng ý con không tính ship cho chú ạ?

- Mẹ cháu vã lắm sao?

Lạc Phong liếc nhìn cô đang chau mày nhăn nhó nhìn hai người, hắn nở nụ cười ẩn ý với cô...

- Không là cháu vã... Cháu muốn có ba " đập chai " như chú ạ...

Đôi mắt nó long lanh nhìn lên đôi mắt xanh đen của hắn, nó cũng có đôi mắt màu xanh đen... Và điều này khiến nó cảm thấy hắn rất hợp làm cha nó...

Hắn cười, bế nó lên cánh tay rắn chắc của mình tiến lại gần cô...

- Em bị bán với một giá rất xịn xò đấy... Nhưng chờ thời cơ thích hợp đã tôi sẽ rước em...

Tiếp đến, hắn trao nó lên tay cô để cô bế, cô đờ người...

Gì mà cô bị bán? Hắn rước?

- Sao?

- Chỉ là hợp đồng mua bán giữa con và chú ấy thôi...

Hạ Nhiên cười hì hì, liếc nhìn hắn đang rời đi...

...

- Cái gì? Cái con bé ngốc này? Sao con lại nói thế với sếp mẹ chứ? Mẹ biết chui xuống đường nào để mà trốn đấy...Xấu hổ quá... Loại người như mẹ tất nhiên là sẽ không có cửa với chú ấy rồi...

Liên Hạ khóc không ra nước mắt, đập đầu vô gối liên tục... Trời ạ, hoá ra con cô vã đến nổi muốn có cha mà rao bán mẹ nó cho anh sếp của cô...

Nó chớp chớp mắt, cười chắc nịch...

- Mẹ cứ yên tâm, lúc ấy con sẽ dùng súng đồ chơi uy hiếp chú ấy! Hì...

(2) Đếm Ngày Xa Anh

- Chúng tôi xin lỗi! Tình trạng cô đã rất nghiêm trọng rồi!

Bác sĩ đưa cô xét nghiệm ung thư máu. Cô chỉ biết đờ đẫn người nhìn tờ giấy, gắng kiềm nước mắt...

- Thế tôi còn sống được bao lâu?

- 2 tháng...

2 tháng sao? Thời gian ngắn ngủi như vậy? Xem ra cô phải xa anh sớm rồi_ người đàn ông cô yêu cả thanh xuân...

- Được! Tôi hiểu rồi!

...

- Chồng? Có về ăn cơm không?

- Không! Tôi bận rồi!

Nói xong, hắn liền tắt máy. Cô ngồi mỉm cười chua chát...

Đã 2 ngày, hắn vẫn chưa về với cô, chưa về lần nào....

Cô thừa biết, hắn chưa bao giờ yêu cô. Vốn dĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc mà thôi. Tình yêu sao? Không hề có, chỉ có tình yêu đơn phương của cô dành cho hắn....

Bây giờ, cô sắp xa hắn rồi. Cô chỉ có một ước nguyện...

Đó là mong hắn yêu cô dù chỉ 1 ngày, thậm chí ngay cả 1 phút cũng được. Là cô đã rất mạn nguyện rồi...

Nhưng có lẽ đều ước ấy sẽ chẳng thành sự thật...

...

Reng...reng...reng...

Ưng Khuê chạy ra mở cửa, là hắn ta...

Hắn chẳng nói gì! Hất mạnh vai cô rồi vào nhà...

Cô nắm chặt gấu váy, lắp ba lắp bắp sợ hãi hỏi hắn...

- 2 ngày qua? Anh đã đi đâu? Có biết em lo cho anh nhiều lắm không?

- Tôi đi đâu là quyền của tôi. Cô có quyền gì mà quản? Là mẹ tôi hay sao?

Tư Khang lườm cô, ánh mắt rất dữ tợn. Cô nghe vậy, chỉ biết im lặng...

Phải! Vốn dĩ cô chẳng có tư cách gì để quan tâm hắn cả. Chỉ là một người vợ trên danh nghĩa...

- Đừng bày vẻ mặt đó nữa! Nó khiến tôi thật chán ghét...

Hắn tháo cà vạt ra, mạnh bạo quăng nó vào một xó...

Ưng Khuê cười bi ai, ngước đôi mắt ươm ướt lên nhìn hắn...

- Vậy sao? Thế nếu em chết? Anh vui lắm đúng chứ?

Tư Khang nhếch khoé môi, tiến sát gần cô. Dùng tay bóp mạnh cằm cô...

- Phải! Tôi còn ước ngày ấy tới sớm nữa đấy!

Cre: Di Mạc Vân.

#Đến_khi_nào_anh_mới_là_của_em

Cô là Tâm Nhung, còn chị cô là Tâm Liên, chị cô rất xinh đẹp, một nét đẹp động lòng người, thảo nào mọi người ai cũng đều yêu mến chị ấy. Mọi người yêu mến chị cô nhiều đến đâu thì lại ghét bỏ cô nhiều đến mấy. Cô luôn đặt mãi trong đầu mình một câu hỏi là tại sao mọi người lại không thể yêu thương cô giống như chị cô? Chẳng phải cô và chị là chị em ruột sao?

Ngay cả chị cô cũng lạnh lùng với cô, không muốn chơi với cô, chị cô nói không muốn để mọi người biết cô là em của mình nên cả hai không được học chung cùng một lớp, cũng không thể về chung một xe với nhau, chị cô thì được xe ô tô đưa rước, còn cô thì chạy xe đạp đến trường. Cô rất muốn được ngủ chung phòng với chị cô, cô thương chị mình lắm, còn muốn được ôm chị mình ngủ nữa, nhưng mỗi lần cô đến gần, chị lại tìm cách đuổi cô ra xa.

Cô rất thích nhìn chị cô kéo đàn, chị cô kéo đàn violin rất hay, cô cũng muốn được học nên đã giấu mua cho mình một cây đàn violin. Mỗi khi chị cô đi học thêm cô lại lẻn vào phòng chị mượn quyển tập đàn mang lên sân thượng tập kéo. Cứ thế mỗi ngày cô tập cho mình một ít, rồi gom chúng lại với nhau, có lần chị cô không hiểu một khúc nhạc này kéo làm sao? Suy nghĩ một hồi, cô chạy lập tức vào phòng cầm lấy cây đàn lên sân thượng, và thế là cô đàn được khúc nhạc đó, chị cô đứng ở cánh cửa nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, siết chặt hai tay rồi bỏ đi.

Hôm nay cô đi học về, thấy mẹ cô ngồi trên ghế salon, bên cạnh còn có chị cô, trên bàn là cây đàn violin của cô.

- Thưa mẹ con mới đi học về.

- Cây đàn này là sao? Ở đâu mày có?

- Dạ...dạ là con mua.

- Ai cho mày kéo đàn violin? Mày nghĩ mày giỏi lắm sao?

- Con..con rất muốn được kéo đàn violin.

- Được lắm, hôm nay còn dám trả treo sao? Mày thấy ghen tị với chị mày lắm đúng không? Tại sao mày lại xé tập học kéo đàn của Tâm Liên?

Cô ngỡ ngàng:

- Con...con không xé tập của chị ấy gì cả? - cô nói rồi nhìn chị.

- Mẹ à, là nó đã xé đấy. Với cả nó làm sao mà có tiền mua đàn chứ? Con nghĩ là nó đã ăn cắp tiền đấy mẹ - cô không ngờ người chị mà cô yêu thương lại có thể tráo trở như vậy.

- Lời Tâm Liên nói có đúng không? Mày đã ăn cắp tiền đúng chứ? Nói đi mày đã ăn cắp tiền của ai? - bà ta trừng mắt đi tới bóp chặt cằm cô.

- Con không có - mắt cô ngấn lệ nhìn bà ta.

- Vậy để tao xem mày còn nói mình không có nữa không? - nói rồi bà ta cầm lấy cây đàn, đập mạnh xuống nền, cả cây kéo đàn cũng bị bẻ gãy.

- Mẹ à, mẹ làm gì vậy? - cô mở to mắt nhìn cây đàn mình yêu quý bị đập nát.

- Để coi mày còn dám đánh đàn nữa không? - cây đàn violin nát bấy trên tay bà ta.

- Hức...hức...đàn của con mà, sao mẹ có thể làm vậy? - cô đi tới cầm cây đàn của mình lên.

- Tránh ra.

- Không. Đây là đàn của con. Con không xé tập của chị ấy, cũng không ăn cắp, đây là tiền ba đã cho con. Hức...hức...

- Thôi mẹ, bỏ đi. Con không để bụng đâu.

- Con cứ tốt với nó rồi nó lấn lướt tới, phải để mẹ đập nó một trận nó mới chừa - bà ta nói rồi chỉ ngón trỏ vào đầu cô, đẩy mạnh.

- Thôi mình kệ đi mẹ, con chỉ muốn cảnh cáo để nó không dám nữa thôi.

- Nói cho mày biết, vì Tâm Liên nên tao không đánh mày, cút lên phòng ngay.

Cô ôm cây đàn chạy thật nhanh lên phòng. Tại sao mẹ lại ghét cô đến vậy? Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa từng đối xử tốt với cô, tại sao chứ?

Cô ngồi trong phòng, ôm chặt cây đàn bị nát mà bật khóc, đây là cây đàn cô đã tự tay lựa chọn, nó giống như bạn của cô vậy. Giờ nó bị hư rồi làm sao đàn được đây?

- --

Mặc dù không có đàn nhưng cô vẫn luôn ôm giấc mơ trở thành nghệ sĩ kéo đàn violin. Cô đã nhịn ăn sáng, cắt giảm tiền ăn vặt để mua cho mình cây đàn mới, cây đàn này tất nhiên không thể đẹp như cây ban đầu, nhưng ông bác bán hàng nói tiếng đàn nó phát lên khi kéo rất hay, cả cô cũng công nhận.

Khả năng tiếp thu của cô rất tốt, bản nhạc khó nào cô cũng có thể kéo được, cô đang làm thêm bán thời gian, công việc của cô chỉ là ngồi kéo đàn cho khách ở một quán cà phê nhỏ.

Tiếng kéo đàn vang lên, âm thanh của nó thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ rót vào tai người nghe từng âm điệu, mọi người ai nấy đều hướng mắt về cô. Một cô gái xinh đẹp, với mái tóc màu hạt dẻ để xõa.

Ở một góc nào đó có một người con trai đang bị thu hút bởi tiếng kéo đàn ấy. Anh vừa thưởng thức ly espresso vừa chăm chú nhìn cô gái.

Giai điệu cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay cùng với lờu khen không ngớt dành cho cô.

Cô cầm đàn đi xuống, lúc đi có lướt qua người anh:

- Này cô gái.

Cô chợt dừng:

- Anh gọi tôi sao?

- Đúng vậy.

- ??

- Chỉ là tiếng đàn cô kéo rất hay, rất giống cô gái mà tôi thích.

- Cảm ơn anh, chắc cô gái ấy kéo đàn hay lắm nhỉ?

- Ừm, cô ấy vừa xinh đẹp, lại kéo đàn rất hay. Tôi có thể biết tên cô...?

- À tôi tên Tâm Nhung.

- Vậy sao? Tên cô rất hay.

- Cảm ơn. Tôi phải về rồi, tạm biệt.

- Tạm biệt, mong có thể gặp lại cô.

- --

Ngày ngày dần qua, mỗi lần đến quán kéo đàn cô lại thấy anh ngồi ở chỗ cũ, anh chăm chú nhìn cô, đôi khi ánh mắt cô chạm vào anh làm cô ngượng ngùng né tránh.

Cô ôm cây đàn, đứng đợi trước hiên quán, trời đang mưa to làm sao cô về được đây? Nếu không về trước mẹ và chị, để họ thấy cô cầm cây đàn như vậy thì chuyện cây đàn này của cô bị nát cũng không tránh nổi.

- Này cô gái, lên xe đi tôi đưa cô về - anh ấn cửa kính xe xuống nói với cô.

- Không cần đâu, hết mưa tôi sẽ về.

- Trời này đợi tới sáng mai cũng không hết đâu. Mau lên xe đi.

- Nhưng mà..

- Mau lên đi, không phải ai ngồi lên xe tôi cũng được đâu.

- Vậy cảm ơn anh trước.

Chiếc xe dừng gần nhà cô, cô không muốn để ai nhìn thấy nên kêu anh dừng ở đây, ngay khi cô định mở cửa anh ngăn lại.

- Này, tôi cho cô đi nhờ xe rồi cô lại định đội mưa về à? Vậy thì lẽ ra lúc nãy tôi bỏ cô lại có phải hơn không?

- Vậy làm sao? - cô khó hiểu.

- Này, cầm đi - anh lấy trong hộc xe một cây dù.

- Cảm...cảm ơn, tôi sẽ trả anh sau - cô nói rồi mở cửa xuống.

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

- Ừm, mau về đi.

- --

Như mọi ngày cô lại chạy xe đạp đến trường, không khí ngoài trời thật dễ chịu, rồi chợt có một chiếc xe đạp đang chạy song song với cô.

- Hửm? Là anh nữa sao?

- Tại sao lại không thể là tôi? - anh cười đắc ý.

- Xì...- cô bĩu môi một cái rồi đạp xe đi trước.

- Này, đợi tôi với.

- Tại sao cứ đi theo tôi làm gì vậy?

- Cô nghĩ đường này là của mình cô chắc. Cô đến trường thì tôi cũng đến trường.

- Sao?

- Tôi là tiền bối của cô đấy, tôi đã là sinh viên năm 3 rồi.

- Anh vẫn còn đi học à?

- Ừm. Tại sao không?

- Ầy...lại nói dối. Tôi không tin đâu.

- Mệt cô quá, đây nè - anh kéo cái tà áo khoác ra để lộ bộ đồng phục của trường.

- Thật sao? - cô mở to mắt.

- Cái cô này kì lạ thật đấy.

- Này, đua không? - cô hất cằm.

- Cô dám đua tôi đây không thể phụ lòng - nói rồi anh chạy trước.

- Này, anh chơi ăn gian, tôi chưa chạy mà.

- Vậy thì đạp nhanh lên đi cái đồ kì lạ.

- --

Hai người vui vẻ chạy vào khu giữ xe, người ai nấy mồ hôi nhễ nhại.

Cô đi trước anh, nhớ lại gì đó cô quay lại hỏi:

- Anh học lớp nào?

- Ở bên kia - anh chỉ tay.

- À lớp đó sao? Anh thích làm luật sư à?

- Ba tôi muốn tôi làm nghề đó.

- À..là nối nghiệp ba sao? Đúng là người con có hiếu. Vậy tôi đi trước.

- Này mau đổi cách xưng hô đi, tôi lớn hơn cô đấy.

- Tạm biệt - cô không quay lại, chỉ vẫy tay.

- Cái con nhỏ này thật là...

- --

Cô đến quán cà phê hơi trễ, tức tốc cầm cây đàn chạy lên, cô thấy anh ngồi đó liền mỉm cười, chợt cô bất động khi thấy người con gái bên cạnh anh. Không ai khác chính là chị cô.

Hai người họ nói chuyện rất thân thiết, còn có những cử chỉ vô cùng thân mật. Bỗng chốc cô thấy tim mình quặn lại, cô chả biết nữa, chỉ là nó cứ nhói nhói trong lòng.

Cô quay lưng rời khỏi, nếu để chị cô thấy cô, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Với cả cô không muốn thấy cảnh tình tứ của hai người họ.

- Chị à, em xin lỗi nhưng hôm nay em không kéo đàn được.

- Sao vậy? Mọi người đang rất mong chờ nghe tiếng đàn của em đấy.

- Tại hôm nay em thấy nhức đầu quá cho nên...

- Được rồi nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai làm cũng được?

- Dạ vâng cảm ơn chị.

- --

Lần này trường cô tổ chức cuộc thi kéo đàn violin. Nếu chiến thắng phần thưởng sẽ là một chuyến Du học đến Phần Lan. Cô định sẽ đăng kí nhưng một phần cô rất sợ, vì chắc chắn Tâm Liên cũng sẽ thi, nếu may mắn thắng được cô chỉ mong thoát khỏi căn nhà đó đến một đất nước khác thực hiện ước mơ của mình.

- Làm gì mà mặt cứ đần ra thế kia? - anh cười khẩy đi đến ngồi cạnh cô.

- Cái gì đây? - anh nhìn tờ giấy cô cầm trên tay.

- Là giấy đăng kí cuộc thi kéo đàn ở trường - cô không nhìn anh, chỉ chăm chăm vào tờ giấy.

- Vậy sao? Cô định thi à?

- Không biết.

- Tôi thấy cô kéo đàn rất hay, hay là tham gia đi.

- Bạn gái anh cũng thi phải không? Tâm Liên đó.

Anh hơi bất ngờ:

- Sao cô biết?

- Cả trường đang đồn ầm lên thây?

- Ừ, cô ấy cũng thi, nhưng đó lại không phải điều tôi muốn.

- Tại sao?

- Vì nếu cô ấy chiến thắng...

- À tôi hiểu rồi, nhưng mà..sao anh có thể tự tin rằng bạn gái mình sẽ chiến thắng chứ?

- Ừ ha, tôi quên rằng cô đàn cũng không tệ.

- Xì...thật là.

Cô cầm chắc trong tay tờ giấy, cô quyết định rồi, cô sẽ đăng kí tham gia cuộc thi.

- Đi đâu đó? - cô đang đi thì gặp Tâm Liên.

- À không có gì, chỉ là muốn về lớp thôi - cô giấu tờ giấy đằng sau lưng.

- Giấu gì ở đằng sau vậy? - Tâm Liên liếc nhìn, rốt cuộc cô đang giấu thứ gì.

- À không có gì, chỉ là bài kiểm tra thôi.

- Đưa đây tao coi.

- Không, không có gì thật mà.

- Vậy thì đưa đây tao coi, không có gì thì sao phải giấu? - cô ta đi tới giằng lấy tờ giấy trong tay cô.

- Chị à, thật sự là không có gì đâu mà.

- Tâm Liên à - hội trưởng hội học sinh gọi cô ta.

- À dạ.

- Hiệu trưởng nói muốn gặp em.

- Dạ vâng, em lên ngay đây.

- Lát về tao tính sổ với mày.

Cô thở dài, suýt nữa thì bị phát hiện, cô nhìn chị mình, mọi người ai cũng muốn kết thân với chị, người ta chỉ nhớ đến Tâm Liên, còn Tâm Nhung thì chẳng một ai thèm quan tâm.

- --

Những người tham tha cuộc thi sẽ được chia làm hai nhóm. Hai người vào chung kết của hai đội sẽ đấu với nhau và tìm ra người thắng cuộc. Hôm nay cô sẽ bắt đầu thi vòng một, nhóm của cô có nhất nhiều người tài năng, cô như bị lọt thỏm trong số đó, vì mọi người ai cũng đều được học đàn từ nhỏ, còn cô chỉ có thể tự tìm tòi trên mạng, rồi thực hành.

Cô ngồi ở hàng ghế nhìn mọi người thi, đã 15 người lên kéo đàn nhưng vào vòng trong thì chỉ có 5 người. Tay cô cứ run run, chân thì không thể ngừng nhúc nhích.

- Này, cô thi chưa? - anh từ đâu đi tới.

- Vẫn chưa, xong lượt này sẽ đến phần tôi.

- Run quá hả?

- Ừ.

- Uống đi - anh đưa cô chai nước lọc.

- Giờ này anh nên ở bên cạnh bạn gái mình chứ?

- Tôi tin cô ấy sẽ được chọn.

- Cũng phải.

- Cô nói gì?

- Không có gì.

- Đến phần của tôi rồi, tôi đi trước.

- Cố lên.

Cô hít một hơi rồi kéo đàn, tiếng đàn du dương, êm dịu như làm mê hoặc những người trong căn phòng. Cô nhắm mắt, hòa mình vào bản nhạc.

Tiếng đàn kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, cô liếc nhìn anh, cười nhẹ.

- Tôi chắc chắn cô sẽ được chọn.

- Không chắc nữa, bây giờ tôi vẫn còn run lắm đó.

- Cô đã làm rất tốt mà - anh bỗng đưa tay xoa đầu cô.

Cô ngơ mặt nhìn anh, anh cười thật đẹp cũng rất ấm áp nữa. Bây giờ cô thực sự ghen tị với Tâm Liên rồi.

- --

Mọi người ai nấy chen lấn để xem kết quả dán trên bảng thông tin. Cô nhanh nhẹn lẻn vào, mắt đẫm lệ nhìn kết quả hiện ngay trước mắt, cô được vào vòng trong rồi.

- Chà, hôm nay cô rất vui có đúng không? - anh đạp xe đến gần cô.

- Ừm, vui lắm, tôi đậu rồi.

- Tôi đã nói rồi mà.

- Bạn gái anh cũng đậu đúng chứ? Sao không đi ăn mừng với cô ấy đi.

- Không cần đâu, cô ấy rất tự tin vào khả năng của mình. Chiến thắng vòng một không có gì là bất ngờ - anh cười buồn.

- Anh yêu bạn gái mình lắm hả?

- Ừ, còn cô ấy thì yêu giấc mơ của mình hơn cả tôi.

- ....

- Thôi đừng bận tâm nữa, mình đua đi. Lần này tôi phải thắng cô mới được.

- Này, đợi tôi với.

- --

Vòng hai sẽ là vòng quyết định hai người nào sẽ được vào chung kết. Vì vào vòng hai sẽ chỉ toàn những tài năng, nên cô hơi lo một chút.

- Mời thí sinh Tâm Nhung.

Cô nghe tên mình, hít một hơi thật sâu, bắt đầu kéo đàn. Bản nhạc này là cô đã tự tay sáng tác, nó rất buồn và sâu lắng.

- Mời thí sinh tiếp theo.

Cô đi xuống, vẻ mặt hơi buồn một chút, có lẽ cô rớt rồi.

Hôm nay cô cũng không thấy anh đâu, lòng cô càng buồn hơn.

Cô nằm trong gục trong lớp học, bỗng cô bạn trong lớp hớt hải chạy tới.

- Tâm Nhung à, mau dậy đi.

- Gì vậy?

- Cậu được vào chung kết rồi đấy, lúc nãy mình thấy tên cậu dán ở bảng thông báo đó.

Cô giật mình:

- Cậu nói gì? Mình...mình được vào chung kết rồi á?

- Ừ, không tin cậu ra ngoài đó xem đi.

Cô không cần nghĩ gì nữa, chạy thật nhanh ra ngoài. Đứng trước bảng thông báo, đúng là tên cô được dán ở đó. Vậy là cô có thể đến gần với ước mơ của mình thêm một bước rồi. Cô đưa tay xé nó đi, nhìn sang nhóm bên cạnh cô thấy tên chị mình, vậy là chị cô cũng đậu rồi. Nên là...cô và chị ấy sẽ gặp nhau vào ngày chung kết thật rồi.

Cô bước vào nhà, bất ngờ thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh còn có chị Tâm Liên, hai người họ nói chuyện vô cùng vui vẻ, chị ấy còn thoải mái ôm lấy cánh tay của anh mà dựa đầu vào. Tim cô chợt đau nhói, thì ra cả ngày hôm nay cô không thấy anh đâu là vì anh bận ở bên cạnh chị ấy.

Định sẽ lướt thật nhanh qua hai người họ, nhưng cùng lúc đó mẹ cô cũng vừa từ nhà bếp đi ra, cô dừng lại cúi đầu chào:

- Thưa mẹ con mới đi học về - giọng nói của cô làm kinh động đến người anh và chị ấy. Làm hai người họ ngừng cười nói, theo phản xạ quay sang nhìn.

Anh đứng hình nhìn cô, nếu như cô bất ngờ một thì anh bất ngờ mười. Tại sao cô lại ở đây?

- Sao cô lại ở đây? - anh dán chặt ánh mắt dò xét vào cô.

- Tôi...

- Đó là em gái của em - Tâm Liên chợt ngắt lời cô.

- Em gái? Anh chưa từng nghe em nói em có em gái bao giờ?

- Sớm muộn gì anh cũng biết cho nên em mới không nói.

- À thôi hai đứa cứ nói chuyện đi, Tâm Nhung mới đi học về nên mệt rồi, con à mau lên phòng tắm rửa đi - bà ta nói rồi đưa mắt nhìn cô, ý muốn cô rời khỏi đây ngay lập tức.

- Vậy con lên phòng đây - ánh mắt cô buồn rười rượi, ở đây thật ngột ngạt. Có lẽ cô nên rời khỏi chỗ này thôi. Đoạn nói xong cô lặng lẽ lên phòng.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, thì ra cô và Tâm Liên là hai chị em. Thảo nào khi vừa nghe qua rằng cô tên Tâm Nhung anh đã thấy rất quen thuộc.

- --

Cô tắm xong rảnh rỗi lên sân thượng, ở đó có một cái ghế sofa cũ bị vất chỏng chơ ở giữa sân. Tại sao tim cô cứ nhói vậy nhỉ? Rõ ràng hôm nay là ngày vui của cô, cô sắp hoàn thành ước mơ của mình rồi cơ mà. Chẳng lẽ người làm cho cô đau lại là anh. Cô công nhận rằng mỗi giây cô ở bên anh đều rất ấm áp. Cảm giác được anh xoa đầu thật sự rất hạnh phúc. Nếu để cô được một lần làm vai ác nhất định cô sẽ giành lấy anh cho bằng được. Nhưng giành được rồi thì sao chứ? Anh sẽ quên đi Tâm Liên mà yêu Tâm Nhung sao? Nếu được vậy dù có thành ác quỷ cô cũng sẽ giành.

Nhưng rồi rốt cuộc người anh yêu vẫn là Tâm Liên. Làm sao để chữa được trái tim ngoan cố này đây? Có lẽ liều thuốc tốt nhất đó là cô phải rời khỏi đây, phải chiến thắng được cuộc thi này. Thì như vậy nỗi nhớ về anh sẽ không còn bám víu vào trí óc của cô thêm mãi.

- Làm gì mà cứ ngẩn ngơ ra đó? - cô nghe thấy giọng nói liền quay lại, bắt gặp anh ung dung đút tay vào túi quần đi tới cạnh cô.

- Sao anh biết tôi trên này? - cô mở to mắt hỏi anh.

- Tôi đâu phải tiên tri đâu mà biết cô làm gì ở đâu. Thấy nhà cô có sân thượng nên lên chơi thôi.

- Vậy mà làm tôi tưởng...- cô nhỏ giọng.

- Tưởng gì? Đừng nói cô đang nhớ về tôi đấy nhá? - anh đưa mặt gần mặt cô.

- Ảo tưởng vừa thôi.

Anh bĩu môi, ngồi xuống ghế sofa cạnh cô.

- Này, tránh ra đi đó là chỗ của tôi.

- Không thích.

- Này - cô quát.

- Gì?

Cô thở dài bất lực:

- Để chị Tâm Liên thấy sẽ không hay đâu.

- Cô và cô ấy là chị em không phải sao?

- Nhưng tôi không thích, chị ấy cũng sẽ không vui.

- .... - anh chợt im lặng.

- Tôi hỏi anh một câu được chứ?

- ??

- Nếu chị ấy, ý tôi là Tâm liên, chị ấy thắng cuộc thi thì sao? - cô quay sang nhìn anh.

- Tôi không biết.

- Anh yêu chị ấy nhiều lắm không?

- Ừm, nhiều lắm.

Tim cô như nổ tung, cô sợ ngồi thêm chỉ một giây nữa thôi cô sẽ không kìm được mà rơi nước mắt ra luôn quá. Cô đứng bật dậy trước ánh mắt bất ngờ của anh.

- Tôi về phòng trước.

Cô đưa tay bịt miệng không để phát ra tiếng nấc, chạy thật nhanh xuống cầu thang. Không để ý nên va vào Tâm Liên.

- Ah...

- Em xin lỗi - nói rồi cô chạy đi.

Cô ta xoa xoa vai, con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy? Lạ thật đấy. Cô ta tiếp tục đi lên sân thượng, bất ngờ gặp anh ở đấy. Con nhỏ Tâm Liên và anh ở trên đây làm gì??

- Anh làm gì ở trên này vậy? Làm em đi tìm mãi!! - cô ta vừa nói vừa đi tới.

Anh mỉm cười nhẹ:

- Trên đây rất thoải mái không phải sao? Anh không biết nhà em lại có nơi như vậy đấy.

- Anh quen Tâm Nhung à?

- Em gái em cũng biết kéo đàn violin?

Cô ta mở to mắt:

- Sao anh biết.

- Là ở quán cà phê, anh gặp Tâm Nhung ở đó? Em ấy kéo đàn cũng rất hay.

- Cái gì?

- Em sao vậy?

- Em không biết à? Tâm Nhung chẳng phải còn...

" Reeng Reeng "

Tiếng kêu điện thoại chợt làm gián đoạn lời nói của anh. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần.

" - Anh đừng nói chuyện tôi kéo đàn violin cho chị Tâm Liên biết được không? Cả chuyện tôi được vào chung kết - anh vội đưa mắt nhìn cô.

- Tại sao?

- Anh chỉ cần biết vậy thôi. Làm ơn đừng nói. *tút tút tút*

- Này..."

Tâm Liên nghi hoặc nhìn anh:

- Là ai gọi vậy?

- À là cậu bạn học của anh thôi.

- Nãy anh đang nói gì vậy?

- À không có gì, muộn rồi anh phải về đây.

- --

Cuối cùng ngày này cũng diễn ra, tất cả các sinh viên cùng với thầy cô giáo và ban giám khảo ngồi kín hết căn phòng hội trường. Cô thấy họ hô lớn tân Tâm Liên, cả mẹ cũng chỉ quan tâm đến chị ấy. Cả mẹ và chị đều không hề biết đối thủ của chị ấy là ai.

Cô ngồi trong hậu trường, ở một góc khuất nên rất khó để nhận ra cô, cả chân và tay cô cứ run lên cầm cập.

- Này - anh đi tới, đập tay vào vai cô làm cô giật nảy lên.

- Anh làm tôi sợ đấy biết không hả? -cô thở mạnh, ôm tim mình.

- Run lắm hả?

- Đương nhiên rồi, thử là anh xem anh có run không?

- Uống đi - anh đưa tôi chai nước.

- Cảm ơn.

- Nhưng mà tại sao cô lại không muốn để Tâm Liên biết cô cũng vào chung kết?

- Không tiện. Dù sao lát nữa cũng gặp thôi. Nói làm gì, điều bất ngờ luôn thú vị cơ mà.

- Cũng phải, chắc họ sẽ bất ngờ lắm.

" Bất ngờ? Đúng, họ sẽ rất bất ngờ, không chừng không nhịn được nắm cả tóc tôi cũng nên "

- --

Cuộc thi chính thức bắt đầu, tiếng hò hét của khán giả bên dưới càng làm cô run hơn. Sau phần giới thiệu của người dẫn chương trình, Tâm Liên bước ra, cả khán phòng không khỏi trầm trồ. Quả thật hôm nay chị cô rất xinh. Rồi sau đó đến phần mình bước ra sân khấu, cô hít một hơi rồi bước ra ngoài. Chắc chắc mọi chuyện sẽ khó khăn lắm đây.

Cả khán phòng chăm chú nhìn hình ảnh một cô gái nhỏ bé bước ra. Họ cũng bất ngờ không kém, thì ra đây là đối thủ của Tâm Liên, họ như bị thu hút bởi cái khí chất có trong người cô. Mạnh mẽ nhưng không kém phần bí ẩn.

Tâm Liên cười tươi, quay sang nhìn cô. Nụ cười trên môi cô ta chợt tắt. Cô ta trố ắmt ra nhìn em gái của mình. Sao...sao cô lại có mặt ở đây, mọi chuyện rốt cuộc là sao?

- Con nhỏ đó sao lại...- bà ta trố mắt ra nhìn cô.

Sau khi ban giám khảo giải thích các yêu cầu của cuộc thi cũng như giao đề bài cho chúng tôi, cả tôi và chị cùng lui vào hậu trường. Sau khi vào được cánh gà, cô ta ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn rằng không có ai ở đây liền kéo tay cô níu lại.

- Mày nói đi, tại sao mày lại ở đây?

- Em tham gia cuộc thi, và giờ em là đối thủ của chị - cô nói bằng giọng kiên quyết.

- Sao? Mày...- Tâm Liên định đánh cô thì bị tay cô giữ lại.

- Bỏ ra, mau bỏ tay tao ra.

- Không phải tao đã nói mày không được kéo đàn violin rồi sao? Mày có tư cách gì chứ?

- Em không có tư cách, vậy chị hãy thắng em đi.

- Mày nói gì?

- Em biết chị ghét em, xem thường em, vậy hãy thắng em đi. Hãy thắng làm sao để em khâm phục đi.

- Mày sẽ không thắng nổi tao đâu - nói rồi Tâm Liên bỏ đi.

- --

Cô ngồi bên trong hậu trường chăm chú nhìn phần thi của chị. Khi tiếng đàn của chị vừa cất lên cả khán phòng như bị đắm chìm trong nó.

- Rất hay đúng chứ? - bỗng bà ta đi đến đứng cạnh cô.

Cô bất ngờ.

- Nhìn bên ngoài kia đi, họ chỉ chú ý đến Tâm Liên.

Cô nghiến răng:

- Tại sao? Tại sao lúc nào mẹ cũng yêu thương chị ấy mà không hề chú ý đến con?

- Vì mày không xứng đáng.

- Nhưng con là con của mẹ.

- Mày hãy thua Tâm Liên đi, hãy để Tâm Liên chiến thắng.

- Mẹ...mẹ nói gì vậy?

- Tâm Liên con bé đã cố gắng tập luyện rất nhiều. Nếu nó không thắng được nó sẽ..

- Vậy con không cố gắng sao? Con đã rất cố gắng từ 15 năm trước rồi kìa. Cố gắng làm sao để mẹ đừng ghét con. Cố gắng làm sao để có thể cùng chơi với chị ấy. Nhưng rồi sao? Mẹ đã phủ nhận tất cả. Lúc nào con cũng sai, lúc nào người có lỗi cũng là con - cô như phát điên lên.

- Hãy thua Tâm Liên đi.

- Mẹ à.. - cô khóc.

- Nên nhớ mày là em của Tâm Liên. Nhường Tâm Liên lần này đi.

Bà ta nói xong liền bỏ đi, để mình cô đứng đấy, cô ôm lấy trái tim đầy vết sẹo của mình. Nó lại rỉ máu rồi, cô đau lắm, rất đau. Tại sao lúc nào cũng là Tâm Liên mà không phải là Tâm Nhung, tại sao?

Cô lau nước mắt, đứng dậy cầm lấy cây đàn của mình, bước ra sân khấu. Cô đưa đàn lên vai, nhẹ nhàng kéo đàn.

Cô vừa kéo đàn vừa khóc, có phải do bản nhạc này rất buồn? Không hề, là do tim cô đang rất đau thôi. Cô liếc nhìn ánh mắt của mẹ cô, ánh mắt kiên quyết ấy càng làm cô đau hơn. Cô biết rằng nếu lần này kéo đàn thành công, tỉ lệ cô chiến thắng rất cao. Nhưng người đàn bà đó lại bắt cô phải thua. Cô phải làm sao đây?

Cô liếc nhìn anh, anh nhìn cô, cách anh nhìn cô và cách anh nhìn Tâm Liên thật khác nhau. Có phải cô là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới này không? Có lẽ là vậy.

Đến khi bản nhạc vừa dứt cô cố tình kéo lệch một nốt nhạc. Bà ta thở dài một cái. Cô đã nhường Tâm Liên một lần.

- --

Cả khán phòng đứng dậy, vỗ tay chúc mừng người thắng cuộc. Tâm Liên cười tươi, trên tay cầm lấy chiếc cup có hình cây đàn violin. Cô lặng lẽ nhìn, nước mắt không cầm được mà rơi ra.

Một mình cô lang thang trên phố, cô cứ đi, nhưng lại chẳng biết bản thân mình nên đi đâu. Đôi khi cô ao ước mình cũng được mẹ yêu thương, được mẹ đưa đến trường. Và nhất là được ôm lấy bà.

Cô nhớ về 15 năm trước, là lúc ba cô đi công tác mới về. Trong nhà chỉ có ba là thương cô nhất, mỗi khi có ông ấy ở nhà, mẹ rất tốt với cô. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô biết chứ, biết cái cách mà mẹ đối xử với cô khi có ông ấy và khi ông ấy đi xa. Mỗi lần ông ấy đi công tác cô lại khóc một trận thật to làm ông phải hết lời dỗ dành cô mới chịu nghe lời. Bởi vì ông ấy đâu biết rằng cô đã phải chịu những gì khi ông không ở đây.

Hôm đó ông ấy nói sẽ dẫn cả nhà đi chơi, mặc dù đang bị cảm nhưng khi nghe vậy cô vui lắm, cũng rất háo hức nữa. Thay đồ xong, định mở cửa phòng đi ra ngoài, vì ba cô đang ở ngoài cổng đợi cô. Nhưng không ngờ cửa phòng lại bị khóa trái, cô lo lắng, cố gắng đập cửa, cố gắng gọi nhưng không ai nghe thấy. Với một cô bé nhỏ tuổi như vậy, rơi vào hoàn cảnh ấy cô chỉ biết khóc, cô cứ khóc òa lên.

Bà ta nắm tay Tâm Liên đi ra cổng:

- Mình à, chúng ta đi thôi.

- Tâm Nhung con bé đâu rồi?

- Con bé nó đang bị cảm, nếu để nó đi theo không chừng bệnh lại trở nặng hơn.

- Vậy sao?

- Thôi mình đi đi, em đã dặn thím Trương rồi, khi nào nó dậy sẽ cho nó uống thuốc - bà ta hối thúc.

- Ừm, vậy chúng ta đi.

Cô đứng trên phòng, nhìn chiếc xe ô tô rời đi qua cửa kính. Cô lại càng khóc to hơn. Trên tay ôm chặt con gấu Teddy, cô đứng khóc như thế rồi không biết ngủ lúc nào không hay dưới sàn nhà.

Từ nhỏ đến giờ có khi nào cô không cố gắng chứ? Cô cũng muốn có được tình yêu của mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng rốt cuộc, mọi nỗ lực của cô giờ lại trở về con số không. Cô không trách mẹ, cũng không trách chị Tâm Liên, chỉ là cảm thấy cuộc sống này bí bách quá, chẳng lẽ là do cô không đủ tốt sao? Hay cô không đủ xinh đẹp như Tâm Liên mà tại sao mọi đau khổ cứ mãi nhắm vào cô? Cô sắp gục ngã mất.

- --

Đến tối muộn cô mới lặng lẽ bước vào nhà, căn nhà không một bóng điện, mọi người chắc đã ngủ rồi. Cô định bước lên cầu thang thì một giọng nói vang lên:

- Đã nói là mày sẽ không thể thắng nổi tao rồi mà - Tâm Liên ngồi khoanh tay trên ghế sofa.

Cô im lặng.

- Nói gì đi, tao biết mày đang rất tức giận.

- Chị nghĩ mình là ai? - cô bây giờ mới cất giọng.

- Sao?

- Một người luôn xa lánh, thậm chí còn chơi xấu cả em gái mình thì chị nghĩ mình là ai mà biết tâm trạng em ra sao chứ?

- Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày không được chơi violin sao? Là tại mày đã quá tự tin vào khả năng của mày. Nhưng thực chất mày không thể hơn tao?

- Vậy giờ chị đã thắng rồi đấy, còn muốn gì nữa?

- Tao chỉ muốn nói cho mày biết ai mới là người thắng cuộc. Mày mãi mãi không thể hơn được tao - cô ta nói xong liền đứng dậy đi lên phòng.

- Vậy còn anh ấy thì sao? - giọng nói của cô làm chùn bước chân của cô ta.

- Chị định bỏ anh ấy mà đi sao?

- Chuyện của tao không cần mày lo. Nếu mày muốn tao có thể tặng anh ta lại cho mày - nói rồi cô ta đi lên phòng.

- Món quà của chị chân thực thật đấy, quan trọng là người chủ mà nó muốn không phải là em - cô cười tiếc rẻ.

- --

Mấy ngày nay cô không gặp anh. Có lẽ anh vì chuyện Tâm Liên sắp phải đi du học. Mẹ cô bà ấy đang tất bật chuẩn bị hành lí cho chị ấy. Hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của cô trong nhà.

Cô cầm lấy vài quyển sách trên giá đựng rồi mang chúng ra bàn ngồi đọc, chợt cô thấy ai đó đang ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tủ sách.

Cô đi lại gần, biết ngay mà, người đó là anh. Cô ngồi xuống cạnh anh.

- Thì ra anh trốn ở đây? - cô cười.

- Cô đi theo tôi à?

- Hoàn toàn không, chỉ là vô tình thấy. Mà mấy ngày nay sao tôi không thấy anh đâu.

- Là vì chuyện của chị Tâm Liên sao?

- Sao cái gì cô cũng biết vậy? - anh hơi cau mày.

- Anh chưa trả lời tôi?

- Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Dù gì tôi và cô ấy cũng không còn quan hệ gì nữa.

Cô ngẩn người, hơi bất ngờ.

- Anh nói gì vậy?

- Tôi với cô ấy chia tay rồi? Tôi là người bị đá.

Cô im lặng.

- Cô ấy quyết chọn ước mơ của mình mà không chọn tôi. Tôi có nên chúc mừng cho cô ấy không?

- Anh còn yêu chị ấy không?

- Còn - anh trả lời rất mau lẹ.

- Vậy nếu có một cô gái, ý tôi là...người sẽ thay thế chị ấy. Anh sẽ chấp nhận chứ? - cô cắn môi.

- Tôi có nhất thiết phải trả lời không?

- Tùy anh.

- Có lẽ bây giờ, ngay lúc này đây, câu trả lời là không thể.

Cô nên vui hay mừng đây, việc Tâm Liên và anh đã chia tay? Nhưng câu trả lời chứa đầy sự lạnh lùng ấy đã làm tim cô tan nát. Muốn khóc cũng không được, mà cười cũng thể.

- --

Tâm Liên đi du học đến giờ đã được hai năm. Cô bây giờ đã ra trường và đang làm giảng viên Đại học môn Tiếng anh của một trường Quốc tế. Anh thì trở thành một luật sư tài giỏi và có tiếng trong ngành.

Cô vẫn nhớ khoảng thời gian Tâm Liên đi du học. Anh như chết đi vậy, anh uống rượu bất kể ngày đêm. Nơi mà cô bắt gặp anh lúc nào cũng là những quán bar xập xình tiếng nhạc. Anh còn buông thả bản thân vào việc tán tỉnh những cô gái chân dài trong quán. Cô phải khó khăn lắm mới kéo anh trở về từ cái địa ngục đáng sợ đó.

Sau đó, cuối cùng anh cũng chấp nhận cô làm bạn gái của anh. Lúc ấy cô vui lắm, không ngăn nổi mình cô ôm chầm lấy anh. Mặc dù cái ôm đó không ấm áp như cô nghĩ nhưng chỉ cần được ở bên anh như vậy là được rồi. Việc yêu anh hãy để cô làm.

Cô bước ra khỏi trường, bất ngờ nhìn chiếc xe hơi đậu ở cổng. Không nhầm chứ hôm nay anh đế đón cô tan làm sao?

Cô chạy nhanh tới:

- Anh à, hôm nay sao rảnh đến đón em vậy? - cô cười tít mắt.

- Chỉ là tiện đường thôi, lên xe đi - anh mở cửa xe cho cô.

Cô bước lên, rồi chiếc xe dần lăn bánh, cô vẫn không thể giấu nổi cảm xúc của mình.

- Anh à, chúng ta đi đâu vậy?

- Đi ăn, không phải em rất đói à? - ăn vừa nói vừa di chuyển bánh lái.

- Ờ ha, anh không nói em cũng quên mất.

Sau khi ăn xong, anh đưa cô về nhà. Cô tạm biệt anh, nhìn chiếc xe anh dần xa ánh mắt. Cô biết anh vẫn chưa thể chấp nhận việc cô sẽ là người thay thế vị trí của Tâm Liên. Nhưng cô sẽ vì anh mà cố gắng thay đổi mình, trở thành một cô bạn gái thật tốt. Vì người bên cạnh anh lúc này là Tâm Nhung chứ không phải là Tâm Liên.

- --

Hôm nay cô dạy xong sớm nên muốn đến công ty thăm anh. Trên đường đi cô ghé vào một quán cà phê mua cho anh và cô mỗi người một ly.

Cô bước vào phòng làm việc của anh, thư kí nói anh đang họp, lát nữa sẽ quay lại. Trên bàn của anh đầy ắp những tập hồ sơ, cô mới bèn sắp xếp chúng lại. Lúc kéo ngăn tủ cô mới thấy một khung ảnh bị úp xuống, cô tò mò đưa tay cầm nó lên, quay nó lại, là hình của chị Tâm Liên. Tim cô lại chợt nhói lên, đã hai năm trôi qua vậy mà anh vẫn không thể quên được chị ấy. Rốt cuộc anh đã từng dành cho cô một vị trí trong trái tim lạnh giá ấy của anh chưa, có không?

" Cạch "

Nghe thấy tiếng vặn cửa, cô giật mình bỏ bức hình về lại chỗ cũ, tiếp tục dọn dẹp lại đống hồ sơ.

- Em đợi có lâu không? - anh đi vào.

- À không lâu mấy, em cũng mới tới thôi. Em có mua cà phê, anh uống đi.

- Lát nữa anh sẽ uống. Là em dọn hết các tài liệu của anh sao? - anh cau mày.

- Tại em thấy...

- Lần sau đừng có như vậy nữa, nhìn chúng bừa bộn như vậy nhưng cũng có quy tắc.

- Em...xin lỗi - cô nhỏ giọng.

- Em đến đây có gì không?

- Chỉ là muốn đến thăm anh thôi, hay mình đi ăn trưa đi - cô đề nghị.

- Lát nữa anh bận đi gặp nhân sự, không đi ăn được - anh xem đồng hồ rồi lại cắm cúi đánh máy tính.

- Vậy sao?

" Reeng Reeng "

" - Alo?

- Chào cậu.

- À là giám đốc Tiêu sao? Lâu rồi không gặp ông. Ông khỏe chứ? " - anh đứng dậy, quay lưng lại với cô.

Ánh mắt cô buồn rười rượi nhìn anh. Cô lấy trong giỏ ra một tờ giấy note, rồi viết lên đó. Viết xong cô dán nó lên máy tính của anh, lặng lẽ cầm giỏ xách đi ra ngoài.

Kết thúc cuộc nói chuyện, anh hơi bất ngờ vì không thấy cô đâu, lại bất chợt thấy tờ giấy màu vàng trên máy tính.

" Em về trước đây, anh uống cà phê đi kẻo nguội, lát nữa hãy ăn nhẹ gì đó rồi mới đi gặp khách hàng, em biết dạ dày của anh không tốt "

Anh thở dài, mỗi khi ở gần cô anh chỉ càng thấy bản thân mình thật có lỗi với cô. Có phải anh đã quá ích kỉ rồi không? Rốt cuộc anh chấp nhận cô là vì cái gì? Là vì yêu hay vì chỉ vì muốn bản thân quên đi Tâm Liên. Có lẽ anh nên nói rõ cho cô biết mọi chuyện, anh không đáng để cô phải hi sinh nhiều như vậy.

- --

Buổi tối, cô đang ngồi soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai, bỗng một giọt máu chảy ra từ trong mũi cô, cô bất ngờ theo phản xạ mà đưa tay lên mũi mình, rồi ngửa đầu xa sau. Thật lạ, dạo này cô cứ hay bị chảy máu cam như thế, không biết cô có bị làm sao không nữa.

Sáng hôm sau...

- Anh xong việc chưa - cô đưa tay mở cổng.

- Anh xong rồi, giờ anh chuẩn bị qua nhà em đây.

- Em vừa về đến nhà xong.

- Vậy đợi anh.

- .....

- Này em có nghe anh nói không? Tâm Nhung à.

Cô mở to mắt nhìn con người trước mặt. Không phải chứ? Tâm Liên về nước từ lúc nào vậy?

- Chào em. Lâu rồi không gặp - cô ta thấy cô liền đứng dậy khỏi ghế sofa, miệng cười nhếch.

Cô mở to mắt nhìn Tâm Liên, cuối cùng thì cái ngày cô sợ nhất cũng đã đến.

- Chào em, lâu quá không gặp - cô ta nói bằng giọng điệu khiêu khích.

- Chẳng phải hai năm nữa khóa học mới kết thúc sao? - cô hỏi.

- Sao vậy, chị mới về chưa bao lâu mà đã muốn đuổi chị đi rồi sao?

Cô cười khẩy:

- Chị đâu cần phải ép buộc mình xưng hô như thế đâu.

- Cũng phải. Mà nghe nói mày và anh ta đang yêu nhau sao?

- Liên quan đến chị à?

- Đừng có trả lời kiểu đó. Mày biết đấy đâu phải câu trả lời tao muốn.

- Đúng vậy, em và anh ấy đang quen nhau. Thì sao? Chị về đây chỉ để hỏi vậy thôi à?

- Không hề, tao về chỉ là muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về tao. Bao gồm cả anh ta.

- Vốn thuộc về chị? Vậy ngày đó rốt cuộc ai là người bỏ anh ấy. Chị nghĩ anh ấy là trò chơi của chị à.

- Chuyện của tao không cần mày quản. Tốt nhất mày nên tự biết mà rời xa anh ta. Trước khi mày cũng bị anh ta bỏ rơi giống như tao đã bỏ rơi anh ta vậy - cô ta nói rồi bỏ lên phòng.

Lời mà Tâm Liên nói như đã trúng tim đen của cô. Trúng vào nỗi sợ của cô. Tâm Liên nói đúng, cái ngày mà anh sẽ bỏ rơi cô không khi nào cô không nghĩ tới. Chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy. Trong khi đó, anh mới chỉ chấp nhận cô cách đây không lâu.

- --

Hôm nay lớp cũ của anh tổ chức họp lớp, anh đột nhiên nói muốn dẫn cô đi theo. Cô vui lắm, đây giống như là mơ vậy, yêu nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh dẫn cô đến chỗ đông người, mà nhất là đó còn là bạn học cũ của anh.

Nghe tiếng chuông cổng, cô vui mừng chạy xuống. Mà không để ý đến nụ cười thâm hiểm của Tâm Liên.

- Anh à, em xong rồi, mình đi thôi.

Anh nhìn cô, ho nhẹ một cái. Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp. Chiếc đầm trễ vai màu mận rất hợp với cô.

- Ừm, mình đi thôi - anh mở cửa xe cho cô.

Đến nơi, anh đưa khuỷu tay cho cô. Cô ngơ ngác nhìn, thế rồi anh nhướn mày, cô hiểu ý liền đưa tay mình khoác vào khuỷu tay anh. Hôm nay anh thật khác, ấm áp đến lạ kì.

Có rất nhiều người ở đây, đa phần đều là luật sự giống anh.

- Ah nhân vật chính của chính của chúng ta đến rồi này - một người con trai nói.

- Cậu vẫn như xưa nhỉ? - anh cười.

- Đương nhiên, chỉ có cậu là khác thôi. Mà đây là...- anh ta nhìn cô thắc mắc hỏi.

- Lát nữa cậu sẽ biết - anh ảm đạm nói.

Trong bữa ăn, cô chẳng dám hó hé câu nào, chỉ biết cúi gằm mặt, ăn cũng chẳng dám ăn nhiều. Đa số toàn uống nước.

- Đồ ăn ở đây không ngon sao? - anh hỏi.

- À không, ngon lắm.

- Sao anh thấy em toàn uống nước không vậy?

- Tại em khát thôi.

Thấy ly nước trên tay cô gần hết, anh gọi phục vụ. Anh chàng nhân viên rót thêm nước cho cô, rồi không biết là sơ ý hay cố tình nữa mà anh ta đổ nước lên váy cô, làm cô giật mình mà đứng dậy khỏi ghế.

- Ah...

- Thành thực xin lỗi, là lỗi của tôi.

- À không sao? Anh đi làm việc đi.

Anh nhíu mày, vẻ mặt hơi lo lắng:

- Có sao không?

- À không có gì, em vào nhà vệ sinh một lát. Anh và mọi người cứ ăn đi. Tôi xin phép - nói rồi cô chạy vào nhà vệ sinh.

Tiếng giày cao gót kêu lộp cộp bên ngoài. Một cô gái có vẻ ngoài vô cùng kiêu sa bước vào bàn tiệc.

- Này, nãy giờ gặp nhau mà tụi mình vẫn chưa biết cô gái đi bên cạnh cậu là ai. Vợ cậu à? - cậu bạn của anh nói.

- Bậy, luật sư tài ba lại còn đẹp trai của chúng ta được biết bao cô gái săn đón. Nếu như cậu ta mà có vợ thì nước mắt cũng đủ dìm chết cậu đấy.

- Haha cậu khéo nói đùa - cậu bạn đó cười.

- Nhưng chẳng phải bạn gái cậu là cô nàng Tâm Liên nổi nhất khóa sao? À nhắc mới nhớ, Tâm Liên du học về chưa?

- Ai nhắc tên em vậy? - Tâm Liên đột nhiên bước vào.

Anh bất ngờ đứng dậy khỏi ghế, mở to mắt nhìn cô ta.

- Ô là Tâm Liên sao? Em về nước khi nào vậy?

- Em về hôm qua - cô ta đi tới khoác tay anh.

- Anh ấy có nói với em về buổi họp lớp, còn nói sẽ đến đón em đi cùng nhưng em có việc nên giờ mới tới được - cô ta nói rồi nhìn anh, anh vẫn còn bất ngờ nên không kịp nói gì cả.

- Ra đây là bạn gái của cậu ấy sao? - tiếng mọi người bàn tán.

- Hai người quả thật trời sinh một cặp đấy.

- Vậy còn cô gái ban nãy, đó là ai vậy?

- Cô gái nào ạ? - cô ta giả vờ hỏi.

- À không có gì, chắc là em gái của cậu thôi đúng không?

Anh không trả lời.

Cô đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả. Ra là anh dẫn cô đến đây là để cô chứng kiến cảnh này sao? Anh đã biết Tâm Liên về nước từ trước. Vậy mà cô còn tưởng rằng anh đang dần chấp nhận cô, anh muốn giới thiệu cô là bạn gái của anh trước mặt mọi người. Ngay từ đầu buổi tiệc cô đã thấy hơi bất ngờ vì anh chẳng giới thiệu cô với ai. Thì ra mọi chuyện là vậy, chỉ có cô là con ngốc làm trò hề trước mặt anh và mọi người.

Cô đi vội vào, lấy giỏ xách trên ghế, cố gắng không để anh thấy cô đang khóc.

- Xin lỗi mọi người, em có việc nên về trước - cô cúi đầu rồi quay người chạy thật nhanh.

- Tâm Nhung, em hiểu lầm rồi, Tâm Nhung à - anh lo lắng gọi cô.

- Anh à, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

- Bỏ ra - anh gạt tay cô ta, chạy nhanh theo Tâm Nhung.

Đột nhiên tim anh hơi nhói, rõ ràng anh không yêu cô. Nhưng khi thấy cô như vậy anh lại không thể cầm lòng.

- Tâm Nhung à, đợi đã. Em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu - anh bắt lấy cổ tay cô.

Cô lắc đầu, cố ngăn nước mắt.

- Em không sao, em hơi mệt nên về trước thôi.

- Nghe anh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Cô cố nở nụ cười:

- Em có nghĩ gì đâu, em mệt thật mà.

- Vậy sao em lại khóc?

Cô ấp úng:

- Bụi bay vào mắt thôi - cô lau nước mắt trên mặt mình.

- Anh vào trong với chị ấy đi. Em không sao đâu. Em về trước đây - cô quay người, nói vậy nhưng thật ra tim cô đau chết đi được.

Anh nhìn bóng lưng cô, nhìn cô như vậy càng làm anh thấy mình như một thằng đàn ông không ra gì. Mặc dù anh không yêu cô nhưng anh phải có trách nhiệm với cô vì cô là bạn gái hiện tại của anh.

Anh đi tới nắm lấy cổ tay cô kéo về trở lại bàn tiệc.

- Đi theo anh.

- Anh...anh làm gì vậy?

Anh kéo cô vào bàn tiệc trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.

- Hôm nay đến đây mình chỉ để muốn nói đây mới là bạn gái hiện tại của mình.

Tâm Liên trừng mắt, siết chặt hai tay.

- Anh đang nói gì vậy hả?

- Cậu nói gì thế? Vậy còn cậu và Tâm Liên...?

- Mình và cô ấy kết thúc lâu rồi, bây giờ Tâm Nhung mới là bạn gái của mình.

Nãy giờ cô vẫn chưa thể tiêu hết mấy câu nói đó của anh. Đến nhìn Tâm Liên cô cũng chẳng dám. Cô biết mình sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ ai kia rồi.

- Mình với cô ấy có việc bận nên mình mạn phép về trước.

- Sao thế, mới đến mà đã đòi đi là sao?

- Lần này coi như mình nợ. Lần sau nhất định mời các cậu một bữa.

- Nói vậy nghe còn được. Nếu bận thì hai người về trước đi.

- Ừm - anh nói rồi cả hai rời khỏi buổi tiệc. Hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt tức giận của cô ta.

- --

Chiếc xe dừng lại trước cổng, cô chần chừ không dám bước xuống.

- Em sao vậy?

- À không sao? Đến nhà rồi em xuống đây. Anh đi đường cẩn thận.

- Ừm, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.

- Vâng.

Cô nhìn theo chiếc xe đến khi nó đi khuất. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, lần này cô không thể yếu đuối. Cô chỉ còn anh, nên nhất định cô phải kiên cường để bảo vệ tình yêu của mình.

Cô bước vào, định sẽ một mạch đi lên phòng nhưng lại bị Tâm Liên giữ chặt lấy cổ tay giựt mạnh lại:

- Nói chuyện đi.

- Em không có gì để nói với chị.

- Đừng tưởng như vậy là mày đã thắng tao. Anh ta chỉ đang thương hại mày thôi.

- Chị nghĩ sao thì tùy - toan nói xong cô định lên phòng của mình.

- Mày đứng lại cho tao.

Anh phóng xe rời đi được một đoạn thì mới phát hiện cái giỏ xách của cô để quên trên xe. Anh đành quay xe trở lại. Đến nơi, vì thấy cổng không khóa nên anh không ấn chuông mà vào luôn.

" Bốp "

Cái tát giáng trời vào một bên má của Tâm Nhung làm cô ngã xuống nền.

- Mày có tư cách gì mà ở bên anh ấy hả. Sáng nay vì mày mà tao bị bẽ mặt trước bao nhiêu người. Hôm nay tao phải dạy cho mày nhớ đời - cô ta đưa tay định tát cô lần nữa.

- Dừng tay - anh quát lớn rồi chạy thật nhanh đến chỗ Tâm Nhung đỡ lấy cô.

- Cô làm cái gì vậy hả?

Tâm Liên hoảng hốt:

- Em.. em.. anh à, anh hiểu lầm rồi.

- Chính mắt tôi thấy cô đánh Tâm Nhung, cô còn nói đó là hiểu lầm.

- Anh à, anh phải tin em.

- Tôi lấy cái gì để tin cô. Tâm Nhung anh đưa em đi.

Cô ngẩn người nhìn anh.

- Anh à.. anh phải tin em - cô ta chỉ biết gọi theo bóng lưng của anh.

" Tâm Nhung tao không tha thứ cho mày đâu "

- --

Anh đưa cô về nhà của mình, đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh. Bên trong căn nhà lấy màu trắng đen làm chủ đạo. Vừa bước vào là thấy ngay cái kệ sách rất lớn.

- Em ngồi xuống đi.

- Có đau lắm không? - anh đặt tay lên má cô.

- Không đau mấy. Mà sao anh lại quay lại?

- Tại thấy em để quên giỏ xách trên xe.

- À..

- Cũng trễ rồi, em mau đi ngủ đi. Phòng của em ở bên kia.

- Anh đi đâu vậy?

- Anh còn công việc, em cứ ngủ trước đi.

- Vậy em nằm đây được không?

- Ở đây sẽ lạnh.

- Nếu vậy cho em cái chăn được rồi. Em muốn được nhìn anh làm việc.

- Vậy vào trong đó lấy đi.

Cô mỉm cười, lon ton chạy vào trong phòng, rồi lấy ra một cái chăn. Hết nằm rồi lại ngồi, nhưng anh thì chỉ có một tư thế duy nhất. Cô nhìn anh, thần thái lúc làm việc của anh không chê vào đâu được.

Bỗng vài giọt máu từ trong mũi cô chảy xuống. Cô giật mình đưa tay lên. Anh vẫn đang chăm chú làm việc, thấy vậy cô mới chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

- Lạ thật, dạo này sao mình cứ hay bị chảy máu cam. Có lẽ nên đi khám bác sĩ thử xem - cô đứng lẩm bẩm trước gương.

- Em sao vậy? - anh ở bên ngoài gọi.

Cô giật mình:

- À em không sao? Em ra ngay đây.

Cạch - cô mở cửa bước ra.

Anh lo lắng:

- Em bị gì vậy?

- À không có gì.

- Vậy đi ngủ đi, muộn rồi.

- Ừm.

- --

Cô ngồi đợi kết quả khám bệnh, lạ thật sao cô cứ thấy lo lo. Không biết cô có bị làm sao không nữa.

Ông bác sĩ già bước vào, ngồi xuống đối diện cô, đẩy nhẹ gọng kính.

- Bác sĩ tôi bị gì sao?

- Trong não cô xuất hiện một khối u, là khối u ác tính và nó đã di căn sang bộ phận khác, nhất là mắt.

Cả cơ thể cô như bủn rủn hẳn ra, cái tin này thật quá sức chịu đựng của cô.

Cô lắp bắp:

- Vậy tôi có thể sẽ bị..

- Ừm, nhanh nhất là 5 ngày, còn chậm nhất là một tuần. Có phải đôi lúc cô nhìn xung quanh rất mờ phải không?

- Ừm.

- Vậy nghĩa là khối u đã dần phát triển rồi.

Cô lắp bắp:

- Vậy nếu tôi phẫi thuật thì sao?

- Điều đó rất khó nói, vì đây là khối u ác tính. Nhưng nếu phẫu thuật sớm sẽ tránh được việc khối u di căn đến các bộ phận khác. Nhưng mà...

- Ông cứ nói đi.

- Chúng tôi sẽ phải tháo bỏ đôi mắt của cô.

- --

Cô như người mất hồn, trên tay siết chặt tờ giấy xét nghiệm. Ngay cả ông trời cũng muốn triệt đường sống của cô. Có phải cô là người đáng thương nhất không vậy?

Cô ngước nhìn ánh mặt trời, vậy là không lâu nữa thôi cô sẽ không còn được thấy ánh sáng nữa. Cô sẽ bị nhốt trong cái bóng tối màu đen đáng sợ. Nghĩ đến đây, cô tuyệt vọng khôn cùng, ngồi bệt xuống vỉa hè mà khóc.

Không biết khi nào cô mới về đến nhà. Cô chẳng mảy may quan tâm đến ai mà đi một mạch lên phòng.

" Reeng reeng "

" - Em nghe "

" - Sao cả ngày anh gọi em mà em không bắt máy "

" - Tại điện thoại em hết pin "

" - Em khám bệnh chưa, bác sĩ nói sao "

Nghe vậy, nước mắt cô lại rơi:

" - Em chỉ bị bệnh thường thôi, tại thời tiết thay đổi vậy mà "

" - Làm anh lo sáng giờ, em ăn tối chưa?

" - Vẫn chưa, em định lát sẽ ăn. Anh à, em có chuyện muốn nói "

" - Chuyện gì? "

" -..À không, em chỉ muốn nói mai mình đi ăn nha "

" - Ừm, mai anh đến đón em "

" - Vậy em cúp máy đây "

" - Ừm "

- --

Vài ngày sau...

Tâm Liên đi vào nhà bếp, định bỏ đồ ăn dư vào sọt rác thì bất chợt thấy một vỏ thuốc. Cô ta cầm lên, vẻ mặt hơi tò mò, loại thuốc này cô chưa từng thấy.

- Mẹ, thuốc này của mẹ à? - cô ta hỏi.

- Thuốc gì? Không phải của mẹ - bà ta vừa ăn trái cây vừa xem phim.

- Vậy thì là của ai, chẳng lẽ của Tâm Nhung, con nhỏ đó bị bệnh gì à?

- Kệ nó đi con.

Nghĩ một hồi cô ta cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.

- Con đi đâu vậy?

Cô ta dừng xe ở một hiệu thuốc.

- À cô cho tôi hỏi, cô có biết loại thuốc này không? - cô ta đưa cho người trước mặt cái vỏ thuốc.

- Thuốc này chỉ bán theo đơn, ở đây chúng tôi không bán.

- Ý tôi là thuốc này dành cho người bị bệnh gì?

- Nếu tôi đoán không lầm thì đây là thuốc dành cho bệnh nhân ung thư, loại thuốc này chỉ có ở các bệnh viện. Nên nếu muốn chắc chắn thì cô hãy đến đó.

- Cảm ơn.

- --

Về đến nhà, cô ta chạy vội lên phòng. Mở cửa phòng cô bước vào. Cô ta tìm kiếm như muốn lật tung cả cái phòng lên. Chợt thấy một tờ giấy bị đè dưới nệm.

Cô ta cầm lấy nó, mở ra.

- Tâm Nhung nó bị bệnh sao?

Chợt cô ta mỉm cười, dường như không thể che giấu được cảm xúc vui sướng của mình. Ông trời đúng là có mắt, trong khi cô ta chẳng cần phải ra tay với Tâm Nhung thì bây giờ cô lại sắp chết vì căn bệnh quái ác kia. Nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ về chỗ cũ, cô ta nhướn mày đầy đắc ý.

Cô ta đi xuống cầu thang, rồi tiến lại gần ghế sofa, ngồi cạnh bà ta:

- Mẹ à, từ giờ chúng ta phải đối xử thật tốt với Tâm Nhung đó nha mẹ.

Bà ta hơi bất ngờ:

- Sao con lại nói vậy? Con ghét nó lắm cơ mà.

- Lúc trước khác, bây giờ khác. Con muốn cho Tâm Nhung đi du học mẹ à.

- Con nói gì? Hôm nay mẹ thấy con rất lạ.

- Có gì đâu, chỉ là thấy thành tích học của Tâm Nhung rất tốt, nếu học lên cao học thì chắc chắn nó sẽ trở thành một giảng viên xuất sắc.

- Con nói sao thì là vậy, mẹ không có ý kiến.

Cô ta nghe liền cười đắc thắng, lại chẳng biết cô ta đang tính mưu kế gì nữa.

- --

Buổi sáng thức dậy, cô lờ mờ mở mắt, bỗng trước mắt cô chỉ hoàn toàn là màu đen, có lúc rõ lúc không. Lúc này cô hoảng loạn vô cùng. Chạy nhanh ra cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa, mọi thứ vô cùng mờ ảo. Cô khóc, khóc vì sợ, khóc vì quá hoảng loạn, bất lực mà ngồi thụp xuống sàn nhà. Tại sao mọi thứ, ngay cả ông trời cũng tàn nhẫn với cô, cô không muốn, không muốn bị mù, không muốn chết. Ngàn lần không muốn.

Khi khóc sắp làm cô bị kiệt sức, cô mới từ từ đứng dậy. Theo cảm nhận của bản thân mà tìm đến nhà vệ sinh. Vì chưa quen nên cô bị va vào bàn phấn làm đồ đạc rơi xuống hết sàn, có cả khung ảnh mà cô chụp với ba mình.

" Xoảng "

Cô giật mình:

- Ah...

Cô luống cuống ngồi xuống, đưa tay mò mẫm, không may để mảnh thủy tinh cứa vào, theo phản xạ cô rụt lại, cô chỉ biết tay mình hơi nhói, hoàn toàn không biết rằng máu chảy rơi từng giọt xuống sàn nhà.

- --

Cô mò mẫm mở ngăn kéo tủ bàn phấn, lấy ra một cái kính đeo vào. Cô không muốn để ai biết căn bệnh của mình.

Bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang, thật khó chịu khi mọi vật trước mắt cứ nửa rõ nửa không. Cô thấy có một bóng người mờ ảo trước mắt, cố gắng nheo mắt nhìn.

- Tâm Nhung à - cô ta ngồi ở ghế sofa gọi.

Cô giật mình:

- À dạ...có chuyện gì sao?

- Chị có chuyện muốn nói với em. Em ngồi xuống đi.

Cô bước đến, khua khua tay, không may va chân vào ghế:

- Ah...

Cô ta nhíu mày nhìn cô.

Cô ngồi vào ghế, vuốt lại đuôi tóc đặt nó trước ngực mình, cô cười:

- Có chuyện gì vậy?

Cô ta cầm lấy một sấp hồ sơ, để lên bàn, mặc dù không rõ ràng nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy sơ sơ.

- Bên trong này là vé máy bay và năm mươi ngàn nhân dân tệ.

Cô bất ngờ:

- Cái này là sao?

- Chị đã vô tình nhìn thấy kết quả khám bệnh của em...

- Sao? Sao...có thể? - cô lắp bắp.

- Chị đã hỏi bác sĩ rồi, bệnh của em không phải là không có cách chữa, chị sẽ giúp em ra nước ngoài chữa bệnh.

Cô cười khẩy, chẳng lẽ bệnh của cô, cô lại không biết. Bây giờ cô mới thực sự hiểu được cái mà Tâm Liên muốn là gì. Cũng chả tốt đẹp gì cả.

- Em không cần đâu, bệnh em em tự biết. Cảm ơn chị đã quan tâm - cô nói xong toan đứng dậy bước đi.

Cô ta đứng bật dậy khỏi ghế:

- Vậy còn anh ấy thì sao? Em định nói thế nào với anh ấy về bệnh của em? Em cứ định giữ mãi anh ấy cho đến khi chết sao? Anh ấy đâu có yêu em? - cô thật không ngờ Tâm Liên có thể nói ra được những lời khó nghe như vậy.

Khóe môi cô giật giật:

- Chị cứ kệ em như cái cách mà lúc trước chị đã làm đi - cô nói rồi bước nhanh ra khỏi nhà.

Cô ta dậm chân tức giận, siết chặt hai tay thành quyền.

- Mày được lắm Tâm Nhung.

- --

Cô cô gắng nhìn rõ vị bác sĩ già, cả người cô đang run lên cầm cập. Cũng phải thôi, với một cô gái trẻ như cô mà phải gánh chịu một căn bệnh như vậy thì thật là quá đau khổ.

Ông ta cầm kết quả chụp cắt lớp vi tính của cô, lắc đầu:

- Cô gái à, tôi khuyên cô nên phẫu thuật, dù xác xuất không cao nhưng nếu không phẫu thuật ngay thì tôi e rằng...

- Phẫu thuật tôi có thể sẽ bị mất một phần trí nhớ??

- Đúng vậy.

Cô cười chua chát:

- Đã bị mù rồi còn mất đi trí nhớ thì thà để tôi chết còn hay hơn.

- Nhưng căn bệnh này không thể chờ cô đâu, tế bào ung thư nó phát triển nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

- Kí ức của tôi dù vui vẻ ít, đau khổ nhiều tôi cũng không muốn mất đi. Vì ít ra một phần thanh xuân của tôi có anh ấy. Nếu sống mà mất đi những kí ức về anh ấy tôi thực không sống nổi.

Vị bác sĩ lắc đầu trước sự kiên quyết của cô, ông đẩy cho cô tờ giấy:

- Cô hãy ở lại bệnh viện để chúng tôi có thể tiện theo dõi. Đồng thời bước vào giai đoạn xạ trị lần thứ nhất.

- Tôi biết rồi.

- --

Mấy ngày nay cô không dám gặp anh. Cô không muốn để anh thấy cô đang khổ sở như thế nào. Cô giấu anh, giấu mọi người trong nhà rằng mình đi du lịch nhưng thực chất cô đang ở bệnh viện để xạ trị. Nhiều lúc cô muốn nói cho anh biết lắm, muốn gọi cho anh nhưng cô không đủ tự tin, giờ nhìn bản thân trong gương cô còn không dám thì khi gặp anh rồi cô phải làm làm gì tiếp theo đây. Cô không muốn lấy bệnh của mình để làm cớ níu kéo hay giữ lại cho mình chút thương hại từ anh. Cô đủ mệt mỏi rồi.

Cô thờ thẫn ngồi trên giường bệnh, thấy cổ họng hơi khát nên muốn uống nước. Cô bước xuống, đi theo cảm nhận của mình, họ đã chỉ dẫn cho cô mọi đồ vật trong căn phòng. Bước ra cửa sáu bước, còn muốn bước ra cửa sổ thì năm bước.

Tay cô run rẩy đưa ly nước lọc lên môi, chợt thấy đầu cô hơi nhói, vô tình làm rớt ly nước xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ làm cô thêm hoảng sợ.

Cạch - dường như có ai đó đang bước vào.

Người nào đó đỡ cô dậy, đưa cô ngồi lên giường, còn chuyền một ly nước khác vào tay cô.

- Chị Tâm Liên? - cô bất ngờ nói.

- Ừm.

- Sao chị biết em ở đây?

- Chị là chị của em cơ mà - cô ta cười.

- Còn ai biết nữa không?

- Không. Chỉ một mình chị biết. Khổ thân em gái chị.

- Chị đến đây có gì sao?

- À quên mất, thật ra chị đến đây là muốn đưa em cái này - cô ta cầm một phong thư đỏ rồi đưa cho cô.

- Chị và anh ấy sắp kết hôn rồi.

Đầu cô giống như nổ tung vậy, kết hôn? Là thật sao? Anh và chị ấy sắp kết hôn, sao cô lại chẳng biết gì vậy? Anh không hề nói gì cho cô biết.

- Chị và anh ấy sắp kết hôn rồi!

- Chị nói gì vậy? - Tâm Nhung chết sững.

- Khoảng thời gian em ở đây, anh ấy đã thú nhận tình cảm thật của mình với chị, anh ấy nói anh ấy không yêu em, anh ấy chỉ ở bên em vì thấy có lỗi với em, và vì không thể quên được chị.

Cô ta bỗng nắm lấy tay cô:

- Tâm Nhung à chị xin lỗi, chị không muốn làm tổn thương em đâu, nhưng mà chị yêu anh ấy thật lòng. Và anh ấy cũng yêu chị.

Mắt cô long lanh, cú sốc này quá lớn, cô vẫn cố cười:

- Thì chị cũng đã làm vậy rồi còn gì. Chị yêu anh ấy thật lòng, em cũng vậy. Chỉ tiếc là anh ấy không yêu em. Chị không cần phải xin lỗi đâu.

Cô ta cười khinh bỉ:

- Cảm em đã hiểu cho chị. Ngày hôm đó em sẽ tới chứ?

- Em không đi được, em sẽ nhờ người gửi quà cưới cho chị.

- Không sao. Chị hiểu mà. Vậy chị đi trước đây. Em ở lại giữ gìn sức khỏe.

- Ừm.

Tiếng cửa vừa vang lên cảm xúc trong cô như tuôn trào. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, đưa tay ôm lấy tim mình, chỗ này đau quá, rất rất đau. Cảm thấy mình giống như một con ngốc thực sự, cứ bị trêu chọc bởi họ. Đẩy qua đẩy lại cuối cùng người đau vẫn là cô.

Cô lấy điện thoại gọi cho anh, một hồi lâu sau anh mới nhấc máy.

- " Alo? Ai vậy? "

- " Là em đây, Tâm Nhung "

- " Có chuyện gì không? "

- " Mình gặp nhau được không? "

- " Anh đang bận "

- " Vậy khi nào anh rảnh "

Cô nghe thấy tiếng thở dài trong máy.

- " Được rồi, ở đâu? "

- " Quán cà phê gần công ti của anh "

- " Được "

- --

Cô ngồi đợi anh, tay chân run rẩy khó kiểm soát. Anh bước vào quán cà phê, ngó nhìn xung quanh, nhìn thấy cô một cỗ máy cảm xúc dâng trào. Anh thương người con gái ngồi ở đó.

- Có chuyện gì sao? - anh ngồi xuống ghế, đối diện cô.

- Tại em nhớ anh.

- Mắt em bị làm sao vậy? Sao lại đeo kiếng?

- Em bị cận, tại công việc hay phải thức đêm thôi mà. Trông anh rất mệt mỏi, có chuyện gì sao? - cô hỏi vì sợ anh nghi ngờ về đôi mắt của cô.

- Mọi chuyện vẫn ổn.

- Anh không có gì để nói với em sao?

- Nói gì??

- Anh và chị Tâm Liên sắp kết hôn phải không?

- Sao em biết?

- Cả thiệp mời em còn có cơ mà - cô cười buồn.

- Nếu em biết rồi thì anh cũng không cần phải giấu làm gì. Ừm, anh và cô ấy sắp kết hôn.

Đôi tay cô đặt trên đùi, cứ bấu chặt vào nhau:

- Sao anh không nói với em? Dù sao em cũng có quyền được biết cơ mà.

- Anh xin lỗi, khoảng thời gian bên cạnh em anh nhận ra mình vẫn không quên được cô ấy.

- Em biết chứ, em biết rất rõ nên lúc này em sẽ không phản đối đâu, cũng không tức giận gì cả. Chỉ là em muốn hỏi anh một điều?

- Em hỏi đi.

- Từ trước tới giờ anh xem là gì của anh vậy? Là bạn gái hay là người thay thế?

Cô và anh bất chợt rơi vào khoảng không im lặng. Tôi đang rất cố kìm nén nỗi đau của mình.

Một lúc lâu sau anh nói:

- Anh coi em là em gái của mình.

Cô gật gật, miệng vẽ lên một nụ cười đau đớn tột cùng. Tất cả mọi thứ cô làm vì anh cũng chỉ để đổi lấy hai chữ em gái thôi sao? Cô không cần, thật sự không cần cái danh xưng đó.

- Em sẽ đi du học.

- Vậy sao?

- Ừm, xin lỗi vì ngày cưới em không đến dự được, nhưng chúc anh...hạnh phúc - cô nói rồi rời khỏi ghế, bước đi.

Chuyện tình cảm của cô kết thúc như vậy đấy, nó buồn và đau khổ giống như cuộc đời cô vậy. Cô ngước nhìn bầu trời xanh, rồi tất cả mọi thứ đều chìm vào màu đen, cô bị mù thực sự rồi. Cũng mất hết tất cả rồi..

Cô tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc của bệnh viện, lúc đó cô ngất xỉu chắc đã có người đưa cô vào đây. Tức cười, những người lạ mặt thì giúp ta không cần biết ta là ai, còn những biết rõ ta, thì lại bỏ rơi ta không thương tiếc.

Đến nay đã là đợt xạ trị thứ ba, còn một ngày nữa sẽ là ngày đám cưới hai người họ. Tin tức về họ nổi khắp trên các mặt báo, họ khen cô ta và anh là cặp đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ... Trai Tài Gái Sắc.

- --

20: 00 pm

Cạch - cánh cửa phòng cô mở ra, cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ, tò mò không biết người đó là ai.

Cô y tá Lâm bước vào, đây là người đã luôn ở bên động viên cô trong những lần xạ trị. Trên tay cô ấy bê một cái hộp cạc-tông lớn.

- Cô gái của tôi, em chưa ngủ nữa sao?

- Em không ngủ được.

- Có phải vì người đàn ông mà em kể với chị lúc trước đúng không? - cô ấy tiến đến ngồi cạnh cô.

- Không...không phải đâu.

- Dù chị chưa tiếp xúc với em nhưng chị hiểu mà. Mà em gái, chị có món quà này muốn tặng em.

- Gì vậy chị?

Cô ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, để cô chạm vào cái hộp.

- Là gì vậy chị?

Cô ấy mở nắp hộp ra, bên trong là một bộ váy sa rê màu trắng, họa tiết trên váy vô cùng sắc sảo, cô ấy đưa tay cô để cô chạm vào nó.

Cô cười:

- Là một cái váy sao?

- Ừm.

- Nhưng mà em bị thế này thì mặc nó để làm gì chứ?

- À..tại có người bạn của chị là thợ chụp ảnh, thấy em dễ thương, xinh xắn nên muốn em làm nhân vật trong bộ ảnh của cậu ấy thôi mà.

- Chị đừng an ủi em nữa, em biết hiện tại mình trông xấu xí thế nào. Tóc em rụng gần hết rồi, em nghĩ mình không phù hợp đâu.

- Đừng nói thế mà, dù thế nào trông em cũng rất rạng rỡ, chẳng phải em nói muốn trả ơn chị sao? Vậy thì ngày mai phải mặc nó cho chị.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, giờ để chị giúp em mặc thử nó.

Cô khoác lên mình bộ váy sa rê trông vô cùng xinh đẹp, phải nói nó rất vừa với cô.

- Thật sự quá đẹp luôn Tâm Nhung à.

- Thật sao?

- Ừm. Chị thề luôn.

- --

Buổi sáng, y tá Lâm giúp cô mặc váy cưới rồi đưa cô ra một cái xe limousine đậu ở trước sảnh bệnh viện. Mọi người ai nấy đều chăm chú nhìn cô, họ bị cô thu hút vì vẻ ngoài của mình.

- Chị à mình đi đâu vậy? - cô ngồi trên xe, lo lắng nhìn y tá Lâm.

- Lát nữa em sẽ biết - y tá Lâm nắm lấy bàn tay run rẩy của cô.

Đám cưới của cô ta và anh được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Hôm nay anh trông vô cùng lịch lãm, bộ suit jacket màu đen càng làm nổi bật vẻ đẹp mê người của anh. Anh đứng ngoài sảnh, người cứ đi qua đi lại như đang mong chờ ai đó.

Cô ta đi đến khoác tay anh:

- Sao anh còn đứng ở đây? Mọi người đến đủ rồi, mình vào trong thôi.

- Em vào trước đi. Anh đợi một người, chắc cũng sắp đến rồi.

Cô ta nhíu mày:

- Đợi ai?

- Là một người bạn, người đó phải đến thì hôn lễ mới cử hành được. Em vào đó tiếp khách dùm anh nha.

- Vậy được rồi, nhưng em không đợi lâu được đâu.

- --

Chiếc xe dừng lại, y tá Lâm mở cửa, đỡ cô bước xuống. Nắm chặt tay cô, cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu nhưng cảm xúc trong cô hiện giờ rất khó tả.

Ánh mắt anh nhìn thấy cô, không tự chủ mà bật cười. Anh cứ lo cô sẽ không tới. Hôm nay cô rất đẹp, thực sự tuyệt đẹp.

- Chị à mình đang đi đâu vậy?

- Đi lấy lại những gì em đáng được nhận.

Cô ngờ vực hỏi:

- Chị nói gì...gì vậy?

Cô y tá tốt bụng cầm lấy tay cô, vỗ vỗ vào. Dường như đưa tay cô cho một người nào đó.

Cô y tá cười tươi:

- Mình chỉ giúp cậu tới đây thôi, phần còn lại là của cậu. Hạnh phúc nhé.

- Cảm ơn cậu - giọng nói của anh làm cô làm cô bỡ ngỡ.

- Em gái à, hạnh phúc nhé. Em là một cô gái rất tốt.

- Chị.. chị à mọi chuyện là sao vậy?

- Tin tưởng anh - anh vỗ vỗ vào tay cô.

- Sao anh lại... hôm nay là ngày kết hôn của anh với chị ấy mà?

- Đúng là ngày kết hôn của anh, nhưng là của anh và em, Tâm Nhung.

Anh nắm lấy bàn tay run rẩy đang đặt ở khuỷu tay mình, từng bước tiến vào buổi tiệc.

Cô khựng lại:

- Xin lỗi nhưng em không thể.

- Tin một lần được chứ? Anh Yêu Em.

Chỉ ba từ cũng đủ làm cảm xúc trong cô vỡ òa, cuối cùng cô cũng nghe được câu nói này từ anh. Lúc trước cô từng nghĩ mình là người đáng thương nhất nhưng chính giây phút này đây, cô là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Anh đã biết hết mọi chuyện, trong lúc say Tâm Liên không tự chủ được bản thân mà nói cho anh biết về căn bệnh của cô. Cả những chuyện Tâm Liên và mẹ cô ta làm với cô trước đây. Lúc đó anh mới thấy bản thân mình đã tàn nhẫn với cô biết bao, anh làm như vậy không phải vì thương hại cô mà anh đã yêu cô thực sự.

Mỗi ngày anh đều dõi theo cô những lúc cô trong bệnh viện. Ngày hôm ấy anh cô hẹn anh nói chuyện, không phải anh đang ở công ty mà anh đang đứng ngoài cửa. Lúc Tâm Liên ra về anh thấy cô khóc. Cô không biết rằng sau khi rời đi, để lại câu nói "Chúc anh hạnh phúc" anh đã khóc rất nhiều. Anh thương cô, một người con gái chấp nhận cam chịu tất cả. Đến cuối cùng cũng chỉ muốn vì người khác.

Buổi hôn lễ diễn ra, anh đang đứng bên cạnh vị cha sứ, mọi người ai cũng tấm tắc khen cặp đôi trai tài gái sắc.

- Mọi người, cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của tôi. Nếu như hôm nay tôi có làm gì thất lễ xin mọi người bỏ qua cho. Tôi muốn nói lời xin lỗi với người con gái sắp làm vợ của tôi, trước đây đều là tôi không tốt, không nhận ra được tình yêu mà cô ấy dành cho mình. Tôi luôn khiến cô ấy phải khóc, nhưng cô ấy lại không lấy một lời than phiền...

Anh nói tiếp:

- Người con gái ấy kiên cường hơn tôi nghĩ rất nhiều, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng cô ấy vẫn luôn mỉm cười...

Tiếng mọi người bàn tán xôn xao.

- Người con gái ấy không ai khác là Tâm Nhung.

- Người con gái ấy không ai khác là Tâm Nhung.

Tâm Liên cô ta đứng chết chân ở cuối lễ đường, quay người lại cô thấy Tâm Nhung cũng đang mặc bộ váy cưới giống mình bước vào bên trong. Tiếng mọi người bàn tán về cô ta, về buổi hôn lễ kì lạ này ngày càng nhiều.

Y tá Lâm dẫn cô đến gần ngưòi con trai đang đứng đằng kia. Cô cảm nhận được mình đã lướt qua người ai. Chân cô dừng lại vài giây.

- Em gái à, tự tin lên. Hôm nay là ngày của em.

- Em...

Cô y tá đưa tay cô đặt vào tay anh, tay cô vẫn còn run rất nhiều.

Xoảng - tiếng ly rơi xuống sàn nhà.

- Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy hả? - bà ta nổi điên lên, đập vỡ đồ đạc trên bàn.

- Cậu.. cậu đang trêu đùa hai mẹ con tôi sao hả?

Anh dõng dạc nói:

- Mọi người, Tâm Liên và Tâm Nhung là hai chị em, nhưng mỗi người lại không nhận được tình thương giống nhau. Tâm Liên thì được yêu thương còn Tâm Nhung thì bị ghét bỏ. Người phụ nữ ở đằng kia chính là mẹ của cô ấy.

- Đồ khốn cậu đang nói gì vậy hả?

Tâm Liên nãy giờ như bị điểm huyệt, ánh mắt cô ta nhìn anh và cô thật đáng sợ.

- Tâm Liên à, con làm gì đi chứ?

Cô ta không nói gì.

- Tâm Liên à, con...

- Mẹ làm loạn đủ chưa? Con chưa đủ bẽ mặt sao hả? Các người được lắm, tôi không tha cho các người đâu - cô ta hét lên rồi bỏ đi.

- --

Cô hoảng sợ sau cú sốc vừa rồi.

- Thành thật xin lỗi mọi người - anh cúi đầu.

- Này, hôm nay cậu tuyệt lắm - cậu bạn của anh cười.

- Cảm ơn cậu.

- Buổi lễ sẽ vẫn tiếp tục chứ? - một cậu bạn khác đề nghị.

- Tất nhiên rồi.

Anh và cô quay người về vị cha sứ. Vị cha sứ hỏi anh, anh nhìn cô rồi gật đầu nói câu đồng ý. Đến lượt cô, vị cha sứ đọc lại câu ước lần thứ hai nhưng không thấy cô trả lời, mọi người bên dưới cũng đang rất mong chờ. Anh lo lắng nhìn cô, chưa bao giờ anh lại sợ như lúc này. Anh sợ cô sẽ không đồng ý mất.

- Con..con đồng ý.

Tiếng mọi người vỗ tay, lòng anh như được nhẹ nhõm hẳn đi. Hai người trao nhẫn cho nhau rồi nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn ấm áp, hoà quyện cùng nước mắt của hạnh phúc.

- Cảm ơn em.

- ----

Một tuần sau, sau đám cưới anh và cô trở về căn hộ riêng của mình. Anh đặc biệt thiết kế căn nhà cho nhà cho cô, gian phòng khách hoàn trống trơn để tiện cho cô di chuyển.

Mọi chuyện sẽ thật hạnh phúc cho đến khi một ngày anh và cô cùng đi siêu thị. Cô nói muốn làm món thịt sườn mà anh thích. Trong lúc đợi anh lấy xe, cô không biết rằng có một chiếc xe hơi đang nhắm vào mình. Đó là xe của Tâm Liên, cô ta như một người điên loạn, bao nhiêu cảnh tình tứ của hai người thu vào mắt cô ta. Cô ta ấn ga nhắm thẳng vào cô.

- Tâm Nhung à... ĐỪNG - anh hét lớn.

Cre: Trúc Diệp.

* * *

MỌI NGƯỜI ĐỪNG CÓ TRÁCH TUI NHA LÀ TẠI VÌ HÔM QUA THỨC TỚI MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM RỒI ĐỊNH ĐĂNG TRUYỆN NHƯNG MÀ CẢM THẤY CHƯA ỔN ĐỊNH HÔM NAY VIẾT TIẾP RỒI ĐĂNG LUÔN VẬY MÀ TUI LƯU TRÊN WEB VẬY MÀ KHÔNG BIẾT KIỂU GÌ MÀ BỊ XOÁ LUÔN. CÁI CẢM GIÁC ĐÓ MUỐN KHÓC THẬT SỰ. THÔI THÌ ĐỢI TUI VIẾT XONG RỒI TUI ĐĂNG BÙ CHO NHA. MUỐN MẤY CHƯƠNG THÌ BÌNH LUẬN ĐI TUI CỐ GẮNG ĐÁP ỨNG CẢ.
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi