Chương Trước/61Chương Sau

Trà Sữa Vị Em

Chương 56: Thanh Niên Lêu Lổng Trần Thế Mỹ

Chờ anh xử lý xong vết thương trên bụng, cả hai mới phát hiện máy mỗi người đều có cuộc gọi nhỡ.

Lê Dương đọc tin nhắn WeChat Tô Ngang gửi, nhíu mày.

Tô Ngang luôn việc bé xé to, hiện tại cậu không có tâm trạng trả lời tin nhắn nó.

Dù sao buổi chiều cũng gặp.

“Em đi đây.” Lê Dương nhìn Thiệu Nhất.

Thiệu Nhất nhìn cậu, “Ừm.”

Lê Dương: “Ừm.”

Không muốn nói gì khác sao.

Vừa nãy cậu cũng coi như tỏ tình mà.

Lê Dương đứng dậy, vô cảm đi ra phía cửa.

“Bạn nhỏ.” Thiệu Nhất đột nhiên gọi cậu lại.

Lê Dương quay đầu, nhìn anh không đáp.

“Không có gì,” Thiệu Nhất trầm mặc giây lát, thấp giọng nói một câu, “Đi học tốt.”

Lê Dương nhìn anh chằm chằm một chốc, đi ra khỏi cửa.

Thiệu Nhất thở dài, bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Dọn dẹp xong liền gọi lại cho Lý Nhiên.

“Ài ngài đang bận cái gì vậy?” Đầu dây bên kia Lý Nhiên đè giọng nói.

“…… Mày làm gì đó.”

“Đi học á.” Lý Nhiên thì thào.

“……” Thiệu Nhất xoa ấn đường, “Mày có việc gì?”

Lý Nhiên im lặng chốc lát, giọng điệu có chút hoang mang, “…… Hả? Hình như, đâu có gì đâu?”

“Thế mày ăn no rửng mỡ gọi tao làm gì?”

Lý Nhiên bừng tỉnh a một tiếng, lại vội vàng hạ giọng xuống.

“Không phải chuyện của tao, là bé học bá nhà mày.”

Thiệu Nhất nhíu mày, “Em ấy làm sao?”

Đầu dây bên kia Lý Nhiên sột sà sột soạt, sau đó liền lặng im không tiếng động.

Thiệu Nhất chậc lưỡi cúp máy, gửi luôn tin nhắn sang.

—— Nói đi.

—— Tô Ngang bảo có người muốn xử Lê Dương.

Lý Nhiên giải thích đại khái mọi chuyện, tiện thể cảm thán trẻ con thời nay thật ghê gớm.

Thiệu Nhất lại chậc tiếng nữa.

—— Người nào?

—— Theo miêu tả chắc là côn đồ? Một học sinh cấp ba không có khả năng gọi bọn máu mặt đi đánh nhau đâu.

—— Được, đã biết.

Anh buông điện thoại, nhíu mày ngồi một hồi lâu.

Lê Dương vừa đến lớp, Tô Ngang liền vồ tới.

“Tiểu Lê Tử mày đây rồi!”

Lê Dương né sang bên cạnh, duỗi tay chắn cậu ta, “Có việc mau sủa.”

Tô Ngang quay ra ngó quanh lớp, vừa lúc đối mắt Lý Giai Duệ.

Lý Giai Duệ khẽ sửng sốt, lập tức cúi đầu.

Tô Ngang nguýt một tiếng, kéo Lê Dương đi WC.

“Mày rốt cuộc có chuyện gì mà phải lôi vào đây nói?” Mặt Lê Dương mất kiên nhẫn.

“Chỗ này thì sao? Tốt mà.” Ý Tô Ngang là bây giờ WC không có người, yên tĩnh.

Lê Dương lại liếc bạn một cái, vẻ mặt haha, “Amoniac rất thơm?”

“…… Không phải mày đừng có quậy, nghe tao nói!” Tô Ngang khó được lúc đứng đắn.

“Cho mày 30 giây.” Lê Dương cúi đầu nhìn đồng hồ.

“…… Sao mày không bấm tính giờ?”

Lê Dương vô cảm ngẩng đầu nhìn bạn, “Còn hai mươi giây.”

Tô Ngang vẻ mặt khiếp sợ.

Moẹ! Đồng hồ nhà mày nhanh quá rồi đó!

“Trưa nay tao đi ngang qua một ngõ nhỏ, mày đoán coi ai ở bên trong?”

Lê Dương nhíu mày, “…… Liên quan gì tao?”

“Chính là chuyện của mày mà! Là Lý Giai Duệ! Nó ở bên trong!” Tô Ngang tức giận, “Thằng chó đó, muốn tìm người xử mày.”

Lê Dương kinh ngạc nhướng mày.

“Xử tao?”

“Đúng, đám đó không biết từ đâu ra, dù sao cũng không phải loại hiền lành, hình như Lý Giai Duệ thiếu tiền chúng nó.”

Lê Dương nhìn bạn, “Mày biết nhiều ghê nhỉ.”

“Tao nghe nó nói mà mày.” Ánh mắt Tô Ngang rất kiên định, “Tiểu Lê Tử, hay là vậy đi, ngày 28 mày xin nghỉ, đừng để chúng nó túm được.”

Ba Lê rất tùy hứng: “Không.”

Cậu xoay người ra khỏi WC.

Bên trong quá hôi, chịu không nổi.

“?”Tô Ngang á một tiếng, chạy theo.

“Nhưng mà tại sao chứ? Bọn mình đông không chừng bọn nó còn đông hơn đó! Hôm nay tao thấy mười mấy đứa liền.”

“Cố đấm ăn xôi.”

Tô Ngang gãi gãi cằm, không rõ Lê Dương đang nói chuyện Lý Giai Duệ tìm người xử mình hay chuyện xin nghỉ ngày 28.

“Cản trở mày thi thì phải làm sao?” Tô Ngang lại than vãn, “Thằng chó Lý Giai Duệ đúng là ác, đánh mày ngay trước ngày thi, con mẹ nó không biết xấu hổ, làm vậy có ý nghĩa gì?”

Tô Ngang sầu muộn như một người cha đích thực, lại không thể đi tẩn Lý Giai Duệ một trận, lỡ nó đổi sang ngày khác bọn họ không kịp chuẩn bị thì toi.

Giữa lúc cậu ta cân nhắc phương án báo cảnh sát, bản thân Lê Dương vẫn chẳng có phản ứng gì.

Như thể người sắp bị đánh không phải cậu.

Sau tiết tự học buổi tối, Lê Dương không sang tiệm trà nữa, Tô Ngang thấy rất khó hiểu, khoác vai cậu hỏi, “Hôm nay không đi uống trà sữa à?”

Trên mặt Lê Dương vẫn không có biểu cảm, “Không đi.”

Tô Ngang rất có tinh thần siêng năng học hỏi, “Vì sao?”

Lê Dương hít sâu một hơi, phiền ơi là phiền.

“Không vì gì cả, không muốn uống không được?”

“Nhưng mọi ngày không muốn uống mày vẫn qua đó mà.” Tô Ngang thuận miệng nói.

“……” Có sao.

Tô Ngang ghé sát vào, đắc ý cười, thấp giọng nói, “Haiz, hình như tao biết mày thích…… Hừ hừ hừ!”

Lê Dương nhìn cậu ta một cái, dửng dưng: “Ồ.”

“…..Ồ?” Tô Ngang dòm sâu vào mắt cậu, “Có phải không? Thiệu…… á?”

Lê Dương không đáp, nhíu mày liếc bạn, “Lè nhà lè nhè.”

Tô Ngang còn muốn hỏi, Lê Dương giơ một ngón tay lên, “Câm miệng.”

Tô Ngang bĩu môi.

Xì.

Thẹn quá thành giận.

Hiểu.

“Thế có muốn nói với anh chủ Thiệu một tiếng không?”

“Nói với ổng làm gì,” Lê Dương nhíu mày cảnh cáo bạn, “Không được nói.”

Xì.

Ngượng ngùng.

Hiểu hiểu.

Giữa trưa ngày 28, Lê Dương ra cổng trường.

Tô Ngang đi theo cậu, nét mặt đầy thấp thỏm.

Nhưng không phải kiểu khẩn trương, trông giống chột dạ thì đúng hơn.

Lê Dương hỏi bạn, “Mày lại giấu tao làm gì rồi?”

“Không có mà!” Tô Ngang vội vã chối, “Tao có thể giấu mày làm gì chứ không có không có tuyệt đối không có!”

Lê Dương à một tiếng, không để ý bạn nữa.

Tiệm trà sữa lúc này thế nhưng chỉ có Lý Nhiên.

“Thiệu Nhất đâu?”

Lý Nhiên ngẩng đầu chào Lê Dương, sau đó hàm súc cười, “Nó ấy à, có chút việc.”

“Việc gì?”

“Này em phải hỏi nó.”

Lê Dương run khoé miệng, ngồi xuống trước quầy bar.

“Vậy anh ở đây làm gì?”

Lý Nhiên nói như lẽ đương nhiên, “Anh trông cửa hàng nha.”

“Anh pha trà sữa à?”

“Anh không.”

“……” Lê Dương nhíu mày, “Thế anh trông cửa hàng có ích gì.”

“Ha, nói vậy không hay lắm đâu,” Lý Nhiên nhướng mày, “Anh Nhất em có công chuyện, đi một lát sẽ về mà.”

Nghe được ba chữ “anh Nhất em”, Lê Dương ngậm miệng liền.

Anh Nhất em anh Nhất em anh Nhất em……

Anh Nhất của em.

Cậu vòng vào trong quầy bar tìm kẹo ăn.

Lê Dương quen đường quen lối mở ngăn tủ, Lý Nhiên nhìn mà chậc chậc trong lòng cả buổi.

Lê Dương mở vại kẹo ra, ngẩn người.

Vại kẹo không có màu gì khác, chỉ có độc màu cam.

Kẹo màu cam vị quýt.

Cậu nhúp một viên bỏ vào miệng, trong lòng rất phức tạp.

Thiệu Nhất làm sao vậy.

Thính xong liền chạy.

Tên Trần Thế Mỹ* này.

* Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý.

Phi!

Đồ đểu!

Lý Nhiên đá đá giày cậu, “Bé học bá, cho anh một viên với.”

“Không cho.” Lê Dương trả vại về chỗ cũ

Của tui.

Anh Nhất tui cho tui.

“…… Thế thôi.” Lý Nhiên cảm thán, “Em cũng thật là, ưm……” Từ ngữ thiếu thốn khiến Lý Nhiên nhất thời không biết nên hình dung thế nào.

Lê Dương không để ý đến hắn.

Giờ phút này tại một con hẻm nhỏ.

Một tên mập lùn đang ngóng trông đầu hẻm, “Kì ta, sao giờ còn chưa tới?”

Người xăm trổ hôm ấy Tô Ngang nhìn thấy dụi tàn thuốc lên tường, bực bội nhổ ngụm nước miếng xuống mặt đất.

“Được rồi, Đại Thử canh phía trước rồi mà, thấy nó sẽ lôi vào ngay thôi.” Một người ở bên cạnh nói.

“Có khi nào không đi qua đây không? Thằng nhóc Lý Giai Duệ không nói sai đấy chứ?”

Mập Lùn lại cúi đầu nhìn điện thoại, “Mặt mũi thằng này đúng là trông không tệ ha? Chỉ có biểu cảm quá kiểu cách……”

Tay Xăm Trổ liếc qua, “Một thằng con trai*, đẹp đẽ thì có tác dụng gì.”

* 一个带把的 – Nghĩa là “Một người có chuôi (带把的)”. 把 (~chuôi/cán) ý chỉ bộ phận sinh dục nam, ví dụ người phụ nữ đang mang thai bảo là muốn đẻ ra cái chuôi thì nghĩa là muốn đẻ con trai đó.

Mập Lùn cười, cười đến rất đáng khinh.

Đám bên cạnh cũng cười vang một trận.

Mập Lùn còn chưa nói tiếp, tên gầy đang ngồi xổm đột nhiên đứng dậy, “Ê tới rồi tới rồi!”

Mập Lùn ổn định nét mặt, quay sang nhìn thì thấy có gì đó sai sai.

Gã coi kỹ ảnh chụp trong điện thoại, lại đánh giá người đàn ông toàn thân phả ra hơi thở thù địch đứng đầu hẻm.

“…… Này, hình như không phải?”

Người trẻ tuổi đầu hẻm một tay đút túi, một tay khác cầm gậy bóng chày.

Đội chiếc mũ lưỡi trai hạ vành nón rất thấp, còn đeo khẩu trang màu đen, không thấy rõ biểu cảm.

Thế nhưng ánh mắt không có vẻ thân thiện chút nào.

Tay Xăm Trổ nhíu mày, hô về phía người nọ, “Làm gì đấy người anh em?”

Người đàn ông trẻ tuổi dường như mỉm cười, xoay gậy trong tay, thong dong nói: “Đánh người nha.”

Mập Lùn tự động cảm thấy khí thế người này hơi mạnh, đối mắt chỉ trong giây lát cũng khiến gã nổi lên sợ hãi.

Nhưng bọn họ rất đông, Mập Lùn lấy lại bình tĩnh, cũng hô một câu: “Đi nhầm chỗ sao người anh em?”

Người kia di gậy đi về phía bọn họ.

Giọng điệu lười biếng như thể đang uống trà chiều, “Mọi người chọn chỗ được đấy.”

Người kia xoay gậy trong tay, “Nghe nói mọi người là thanh niên lêu lổng à?”

“Trùng hợp, tôi cũng thế.”
Chương Trước/61Chương Sau

Theo Dõi