Chương Trước/61Chương Sau

Trà Sữa Vị Em

Chương 57: Muốn Đổi Thành Quan Hệ Gì

Thiệu Nhất đợi Lê Dương đi vào cổng trường mới đứng dậy.

Anh phun điếu thuốc ra, ném tàn thuốc đã tắt vào thùng rác.

Anh đội mũ đeo khẩu trang, lại đứng ở ven đường hơn nửa ngày không nhúc nhích, trông không có vẻ giống người tốt, một cụ ông đi ngang ngờ vực đánh giá anh vài lần.

Thiệu Nhất liếc bàn cờ cụ ông xách trong tay, hắng giọng nói, "Ông đi chơi cờ ạ?"

Ông lão theo phản xạ có điều kiện gật đầu "À" một tiếng, giọng vang như chuông đồng: "Đúng vậy!"

Thiệu Nhất cúi đầu khẽ chậc.

Giọng ông cụ lớn quá, ù tai.

Ông cụ vẫn chưa đi, đứng tán gẫu cùng anh: "Cậu nhóc làm gì đấy? Bọc kín vậy không nóng à?"

Thiệu Nhất mỉm cười, "Nóng. Nhưng không muốn để người ta thấy mặt, không có biện pháp."

"Ui cha," Ông cụ ghé sát vào, "Mặt bị làm sao? Phát ban à?"

Thiệu Nhất nghĩ nghĩ, gật đầu.

Ông cụ rung đùi đắc ý, "Đám thanh niên các cậu đúng là quan trọng vẻ ngoài!"

Thiệu Nhất cười, cũng không phản bác.

Đằng trước có người hô một tiếng, "Ông Tôn! Mau qua đây!"

Ông cụ hô lại, "Đây!! Tới ngay!!"

Thiệu Nhất yên lặng lui về phía sau một bước.

Thật là...... Càng già càng dẻo dai.

Ông cụ trước khi đi còn nhiệt tình vỗ vai Thiệu Nhất, "Cậu nhóc, mặt không dễ nhìn thì sợ cái gì, cậu nói có đúng không? Chẳng có vấn đề gì cả! Mau mau làm việc lên làm đi! Đừng đứng đực ở đây nữa! Nắng khô hết người đấy!"

Thiệu Nhất nhìn cụ ông xách bàn cờ đắc ý đi về phía trước, trong miệng còn ngâm nga khúc dân ca.

Mau làm việc nên làm?

Thiệu Nhất duỗi cái eo lười, đi về phía tiệm trà sữa.

Ban nãy cụ ông hát gì ấy nhỉ?

Nếu có kẻ khiến ta si tình, hãy vì y chắn đao thương kiếm kích.

Đừng đợi những niên hoa ấy già đi, chỉ chừa lại đoạn hồi ức mơ hồ.

......

Lý Nhiên ngẩng đầu nhìn Thiệu Nhất tiến vào, "Ô, đại ca đã trở lại?"

"Nói nhảm gì vậy?" Thiệu Nhất tháo mũ và khẩu trang xuống ném vào trong quầy bar, rót cốc nước đá.

"Chậc chậc chậc chậc," Lý Nhiên nhìn anh, vẻ mặt bỡn cợt. "Chao ơi nhìn Thiệu Nhi của chúng ta kìa, câu đấy nói như thế nào nhỉ? À, không làm đại ca nhiều năm rồi, không phải nói mày đó sao?"

Thiệu Nhất dựa lên ghế lười, "Câm miệng."

"Dữ quá hà."

"Tin tao đánh mày không?"

"Rồi rồi rồi tao câm." Lý Nhiên nhìn anh lắc đầu, giống như đang nhìn một điều gì khác, nói là câm nhưng vẫn than thở: "Thiệu Nhi lấy chồng như bát nước đổ đi."

Thiệu Nhất nhắm mắt, chuẩn xác đôi cái gối ôm về phía Lý Nhiên.

"Hai đứa chúng mày, thật khiến người ta to hết cả đầu, một đứa giấu đứa kia mình có chuyện, một đứa không nói cho đứa kia biết mình đã giải quyết xong rồi...... Hai đứa mày đóng phim truyền hình hả? Làm thế để làm gì?" Lý Nhiên tỏ vẻ ghét bỏ, hắn thật sự không thể hiểu được, "Hai đứa mày, chậc, không máu chó là khó chịu phải không?"

Thiệu Nhất thở dài, "Mày thì biết cái gì."

Lý Nhiên gật đầu, "Ừ, tao đúng là không hiểu."

Hắn lại hỏi, "Thế mày định cứ như này mãi à, không định thay đổi gì à?"

"Thay đổi cái gì?"

"Ví như, quan hệ giữa mày và Tiểu Lê Tử?"

"Mày là bà mối hay gì?"

"......" Lý Nhiên trừng anh, "Đậu má, chẳng phải tao muốn tốt cho mày sao?"

"Đến lúc đó rồi nói sau."

"Thái độ của mày không đúng nha Thiệu Nhất!" Lý Nhiên mưu toan banh mắt anh ra, "Sao mày tiêu cực quá vậy?"

Thiệu Nhất đập cho hắn một cái, "Lăn mau."

Lý Nhiên xoa xoa cánh tay, "Dùng sức thế! Có còn là anh em không?!"

"Không, cút đi."

"Hôm nay mày nói với tao bao nhiêu chữ cút rồi?" Lý Nhiên bẻ khớp tay tính sổ với anh, "Mày thay đổi rồi Thiệu Nhất! Mày là cái đồ móng heo*!"

* 大猪蹄子 (đại móng heo) là cụm từ mà phụ nữ thường dùng để mắng những người đàn ông phản bội/ lừa đảo hoặc không rõ ràng trong tình yêu.

"......" Thiệu Nhất thở dài một hơi, "Mày đi tìm thầy Diệp của mày đi, đừng ồn tao nữa, xin mày."

"Tao không." Lý Nhiên dựa vào trên ghế, "Hôm nay tao sẽ không tìm ảnh."

Thiệu Nhất cười một tiếng.

"...... Mày cười cái gì? Nói rõ ràng coi!"

Thiệu Nhất qua loa, "Không có gì."

"Tao nghiêm túc!" Lý Nhiên đứng đắn nói, "Chiều ảnh quá rồi! Vậy không được, hôm nay tao mà tìm ảnh tao là cháu mày!"

Có người vào cửa hàng mua trà sữa.

Thiệu Nhất đứng lên nhìn xem rồi ngồi trở lại.

Lý Nhiên nhìn anh một cái, "Mày làm gì đó?"

"Tìm mày, cháu trai." Thiệu Nhất nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng đáp.

"......?" Biểu cảm Lý Nhiên trở nên hỗn loạn, vừa phẫn nộ vì bị chiếm tiện nghi, vừa hoang mang vì nghe không hiểu gì.

"Lý Nhiên."

Lý Nhiên sửng sốt, quay đầu lại.

Sau đó liền đối diện đôi mắt xinh đẹp của Diệp Dụ, mỗi lần trông thấy đều có cảm giác nó chứa đựng cả bầu trời sao.

Hiện tại những ngôi sao ấy đều đồng loạt nhấp nháy với hắn.

...... Mẹ kiếp.

Có phải Diệp Dụ định xuống nước với hắn không.

"...... Anh làm, làm gì đấy?"

Đậu! Ngu à! Tự dưng nói lắp!

Diệp Dụ cười, "Muốn mời em ăn cơm, có được không?"

Lý Nhiên đứng đắn nói, "Hôm nay em ăn cùng Thiệu Nhi."

Thiệu Nhất nhắm mắt, không thèm chừa cho hắn chút mặt mũi nào, "Hôm nay tao không ăn."

Lý Nhiên: "......" Moá.

Diệp Dụ nhìn hắn.

Lý Nhiên gãi gãi cằm, "...... Cũng được."

Diệp Dụ gật đầu, "Chờ em bên ngoài."

Lý Nhiên đứng dậy, lườm Thiệu Nhất một cái.

Thiệu Nhất vẫn không chịu mở to mắt, "Đi đi cháu trai."

Lý Nhiên nghiến răng, "Mày xong đời rồi."

Thiệu Nhất nhếch khóe môi, "Hửm?"

Lý Nhiên cười khà khà, sau đó lui đến cạnh cửa, click mở WeChat của bạn nhỏ nào đó, gửi tin nhắn âm thanh.

"Bé học bá biết hôm nay Thiệu Nhất làm gì không đoán không được chứ gì đúng vậy anh đây sẽ tốt bụng nói cho cưng một tiếng nó giúp cưng đi quánh lộn đó một chọi mười đó ngầu không ngầu không cám ơn đi!"

Hắn nói ào ào một tràng không dừng, đợi Thiệu Nhất mở to mắt hắn liền chạy ra khỏi cửa.

Chậc.

Thiệu Nhất xoa xoa ấn đường.

...... Đứa cháu trai này thật chẳng thể bớt lo.

Được lắm, em bé chắc chắn sẽ chạy sang hỏi anh.

Thiệu Nhất tự chuốc hoạ* thì đành chịu. Thôi vậy, đến lúc đó rồi nói sau.

* Ý ở đây là Thiệu Nhất chọc Lý Nhiên nên bị Lý Nhiên chọc lại.

Những chuyện Lý Nhiên hỏi anh đều khiến anh đau đầu.

Nên thay đổi mối quan hệ với Lê Dương thế nào?

Anh không định thay đổi, nhưng lại muốn thay đổi.

Thật mẹ nó rối rắm.

Phiền.

Diệp Dụ lái xe, Lý Nhiên ngồi trên ghế phụ xoay đầu ngắm phong cảnh.

Trong xe phát một bài hát nhẹ nhàng chậm rãi.

Diệp Dụ đột nhiên đổi nhạc.

Đổi thành một bài jazz rất vui nhộn, là phong cách ưa thích của Lý Nhiên.

Lý Nhiên cuối cùng cũng chịu xoay sang, "...... Sao anh lại nghe cái này?"

"Cho em nghe."

Lý Nhiên chớp chớp mắt, "Vì sao?"

"Ừm......" Diệp Dụ nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp, "Thì để, dỗ dành em đó."

Khoé miệng Lý Nhiên càng lúc càng có dấu hiệu nhếch cao, nhưng hắn kiên quyết dằn lại.

"Ừm, vì sao?"

Vừa lúc gặp một cái đèn đỏ, Diệp Dụ dừng xe rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Như thể y đang tìm từ, suy nghĩ xem phải nói thế nào.

Lý Nhiên cũng không vội, cứ nhìn y như thế.

Lúc đèn xanh sáng Diệp Dụ mới mở miệng, "Hôm ấy thật sự không phải anh chặn em, Kỷ Phong biết mật mã của anh là vì anh chưa từng đổi nó."

Đêm qua Lý Nhiên đi ăn khuya với Diệp Dụ, nghe thấy đôi chim cu bàn bên cạnh cãi nhau.

Cậu con trai nói với bạn gái không nên cứ giận là kéo đen* mình, cô bạn gái lại nói gì đó blah blah.

* "kéo vào danh sách đen" -> chặn.

Lý Nhiên nghe được hai chữ "kéo đen".

Hắn liền nhớ ra Diệp Dụ cũng từng kéo đen hắn.

Nhớ rồi thì càng nghĩ càng khó chịu, vậy nên hắn hỏi thẳng y.

Không ngờ Diệp Dụ trả lời rằng, "Không phải anh, là...... Kỷ Phong kéo", khiến hắn trực tiếp ngốc luôn.

Kỷ Phong? Cái thằng bồ cũ não tàn kia?

Sau đó Lý Nhiên liền lẳng lặng ôm cục tức.

Mãi cho đến hiện tại.

Nghe Diệp Dụ giải thích xong lòng cũng thoải mái hơn chun chút, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, "Thế sao không đổi?"

"Đổi xong dễ nhập sai, quá phiền toái."

Lý Nhiên duỗi tay với anh, "Điện thoại."

"Hở?" Diệp Dụ đang lái xe tất nhiên không lấy điện thoại được, "Trong túi, làm sao?"

Lý Nhiên lấy điện thoại y ra, lách tách hai cái mở máy, sau đó trực tiếp đổi mật khẩu cho y.

"Nhập sai nhiều lần sẽ thành đúng thôi, thế này đi." Hắn hài lòng cười, "Sinh nhật em, nhớ kĩ đấy."

"......" Diệp Dụ bất lực than nhẹ một hơi.

Lý Nhiên lại nảy thêm ý tưởng mới, mở máy ảnh lên chụp ảnh hai người.

Diệp Dụ nhìn về phía trước và Lý Nhiên giơ tay chữ V mỉm cười với màn hình.

Lý Nhiên lại chụp thêm vài tấm, sau đó chọn một tấm ưng ý nhất đổi hình nền điện thoại.

Sau đó gửi ảnh sang máy mình, cũng đặt làm ảnh nền.

Xong xuôi mới trả điện thoại về túi Diệp Dụ.

Diệp Dụ không nhìn hắn nhưng cũng biết hắn vừa làm gì.

Khoé miệng y cong cong, không có ý kiến.

Hơn 7 giờ tối, Mao Đản luôn ăn no liền ngủ ngủ dậy liền bay nhảy đột nhiên không nhúc nhích.

Chỉ thỉnh thoảng ư ử một chút, tỏ vẻ mình còn sống.

Thiệu Nhất nắm chân nó, "Mao Đản? Em làm sao vậy?"

Mao Đản hết sức sống rên khẽ.

Thiệu Nhất vuốt lông nó, đẩy chén đồ ăn đến trước mũi, Mao Đản lại quay đầu tránh sang chỗ khác.

Thiệu Nhất nhíu mày. Lẽ nào Mao Đản bị ốm?

Anh bế Mao Đản lên, "Có phải khó chịu chỗ nào không? Đi, đưa em đi khám."

Anh trước tiên đóng cửa hàng, sau đó ôm Mao Đản đến bệnh viện thú y.

Lúc ra khỏi bệnh viện đã hơn 8 giờ, anh cũng lười về quán, ôm Mao Đản về thẳng nhà.

Tắm cho Mao Đản và tự rửa ráy xong, anh chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay phải nghĩ quá nhiều.

Đầu hơi choáng, não hơi trướng.

Ngay lúc này đột nhiên có người gõ cửa, gõ như kiểu muốn phá cửa đến nơi.

Thiệu Nhất lê dép ra mở cửa.

Lại không ngờ, ngoài cửa chính là bạn nhỏ nào đó.... đang bí xị mặt.

HẾT CHƯƠNG 57.

Hồi nãy Ớt Nhỏ có bảo mình chương 1 bị lỗi nên mình gỡ đi đăng lại, mọi người đùng đùng làm mình cũng hoang mang theo >V< Dạo này nhiều bài nên giờ mới có chương mới nha.
Chương Trước/61Chương Sau

Theo Dõi