Chương Trước/72Chương Sau

Trà Sữa Vị Em

Chương 71: Say Rượu

Lý Nhiên tìm người bạn thuê phòng để lấy thẻ, sau đó mang Diệp Dụ lên tầng.

Hắn hơi say một chút, nhưng so với Diệp Dụ vẫn tốt hơn.

Diệp Dụ ý thức tán loạn, trên đường đi phải để Lý Nhiên nửa ôm nửa dìu.

Lúc mở cửa, hắn không biết có phải do mình uống nhiều quá không, cảm giác đèn trong phòng này thật giống đèn ở hộp đêm dưới tầng.

Tối tăm mà mờ ám.

Ánh đèn vàng ấm rất thích hợp để làm chút chuyện này nọ.

Đầu óc hắn choáng váng, cũng không nghĩ quá nhiều, định thả Diệp Dụ ra tìm dép lê cho y.

Nhưng Diệp Dụ cứ túm lấy hắn không buông tay.

Y như thể không còn chút sức lực, nhắm mắt lại dựa vào tường.

Như cảm giác được tầm mắt của Lý Nhiên, y lười biếng xốc mí lên nhìn hắn.

Trong mắt đều là men say.

Nhìn Diệp Dụ thế này, Lý Nhiên bỗng cảm thấy có chút khô nóng khó tả.

Hắn tiến lên một bước, thấp giọng gọi, "Thầy Diệp......"

"Ừm?" Diệp Dụ nhẹ nhàng đáp lại, vẫn nhìn hắn như thế.

Muốn chết mà.

Đây mẹ kiếp! Rõ ràng là! Dụ dỗ!

Lý Nhiên đột nhiên chồm đến hôn y.

Diệp Dụ không nhúc nhích, cứ như chưa phản ứng kịp. Đợi khi Lý Nhiên thăm dò chen vào giữa môi răng, y mới giơ tay quàng lấy cổ hắn.

Lý Nhiên cảm thấy đêm nay điên rồi. Hắn thật sự kích động, cũng không biết là bởi men rượu hay bởi được Diệp Dụ đáp trả.

Lúc Lý Nhiên ôm Diệp Dụ ngã lên giường, tâm trí hắn rõ ràng sắp bị lửa dục thiêu cháy tới nơi mà vẫn còn thời giờ nảy lên một ý nghĩ, khách sạn này thật thiếu đứng đắn, bố trí cả đạo cụ trong phòng.

"Lý Nhiên......" Diệp Dụ mơ hồ gọi tên hắn.

"Ơi?" Lý Nhiên hôn mút cổ y, từ trên xuống dưới lần lượt cởi bỏ từng nút một.

Diệp Dụ hừ một tiếng, "Chậm chút thôi......"

Hơi thở Lý Nhiên càng nặng nề gấp gáp, Diệp Dụ không nói gì hắn còn có thể chậm một chút, hiện tại...... sợ là chậm không nổi.

......

Sáng hôm sau, Lý Nhiên bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức.

Hắn trở mình, bực bội nhấn nghe.

"Ai đấy?"

"Em nè anh Nhiên! Hôm qua anh ngủ đâu vậy?"

"Không phải mày đưa thẻ cho tao à?" Lý Nhiên xoa trán, nhìn Diệp Dụ đang quay lưng ngủ bên cạnh.

"Em á! Ôi chao em đưa nhầm rồi......" Phía bên kia ồn ào một trận, "Phòng đó là chuẩn bị cho Đông Tử với bạn gái nó, em cầm nhầm thẻ, bị Đông Tử chửi cho te tua luôn nè......"

"...... Hả?"

...... Khó trách căn phòng này thiếu đứng đắn như vậy.

Đêm qua Lý Nhiên không chú ý, chỉ cảm thấy ánh đèn cùng mấy cái đạo cụ kia có vấn đề, giờ nhìn kỹ lại, nào là hoa hồng, nến thơm, rượu vang đỏ......

Thật đúng cmn là phòng tình thú......

"Mày nói nó một tiếng hộ anh," Lý Nhiên thẽ thọt xuống giường, "Bảo hôm nào anh mời nó ăn cơm."

"Ôi...... Thôi được, mà đúng rồi anh Nhiên, còn có chuyện này, hôm qua Đông Tử có mang theo chai rượu, mang từ nước ngoài về, là anh uống hả? Rượu đấy hiểm lắm, tác dụng chậm nhưng mạnh cực...... Lúc anh về em thấy chai rượu chỉ còn một nửa...... Giờ anh không sao chứ......"

Lý Nhiên: "......"

Khó trách Diệp Dụ say tới như vậy...... Đậu má.

Lý Nhiên cúp điện thoại, ngồi xổm cạnh mép giường xuất thần nhìn Diệp Dụ.

Ngày hôm qua...... Tuy hắn hơi say, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, những chuyện phát sinh sau đó hoàn toàn là mượn men rượu kích thích để tiện t*ng trùng lấp não.

Nhưng Diệp Dụ thật sự đã uống say.

Cho nên lát nữa anh ấy tỉnh, liệu có khi nào......

Lý Nhiên thiệt căng thẳng, hắn sợ Diệp Dụ lại đột nhiên xa cách với mình, vất vả lắm mới chậm rãi tiếp cận được người ta, nếu chỉ vì nhất thời kích động mà người lại chạy, hắn sẽ phát điên mất.

Diệp Dụ tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao, đây chắc hẳn là ngày y dậy muộn kỉ lục.

Trước tiên cảm thấy đầu rất đau, đau như búa bổ. Eo cũng rất mỏi, sau đó y ngẩn ra trong chốc lát, đầu óc mới mù mờ chậm chạp hồi tưởng lại đoạn kí ức điên cuồng phóng túng đêm qua.

Rõ ràng xỉn quắc cần câu, thế nhưng lúc này vẫn có thể nhớ được toàn bộ chi tiết.

Diệp Dụ nhìn sang bên cạnh, không có người.

Y hơi sửng sốt.

Lý Nhiên không ở đây?

Y ngồi dậy, nhìn vệt đỏ trên cánh tay, bần thần mất một lúc.

Căn phòng đã trôi sạch hơi thở mơ màng mờ ám của đêm qua, Diệp Dụ dựa vào đầu giường ngẩn người.

Đến lúc rốt cuộc nhớ tới chuyện phải mặc quần áo, y mới nhận ra quần áo của mình đã được gấp chỉnh tề trên mép giường.

Ngày hôm qua...... Hình như có ai gấp quần áo đâu? Hình như rơi trên mặt đất mà......

Diệp Dụ cầm quần áo lại, phát hiện nhìn qua thì chỉnh tề, nhưng thật sự cũng chỉ nhìn qua thôi.

Trông hình dáng là biết được gấp ra bởi người chưa làm việc nhà bao giờ rồi.

Diệp Dụ bỗng nhiên thở phào.

Chút hoảng loạn mơ hồ xuất hiện khi tỉnh giấc không thấy Lý Nhiên, nháy mắt liền tiêu tan sạch bách.

Thậm chí nhìn mấy chiếc áo quần bị gấp lung tung loạn xạ kia, y còn thấy hơi buồn cười.

Y vừa mặc quần áo xong, cửa phòng đã bị người đẩy vào.

Lý Nhiên cầm đồ ăn đi vào phòng, trông thấy Diệp Dụ đã tỉnh, ngồi trên mép giường nhìn hắn, nỗi khẩn trương vất vả lắm mới dằn xuống được lại trào ngược lên.

"Thầy, thầy Diệp." Lý Nhiên xém cắn rớt lưỡi, mẹ nó thời điểm quan trọng sao nói lắp vậy hả!

"Khụ khụ, thế...... Anh tỉnh rồi à."

Diệp Dụ xoa xoa huyệt Thái Dương.

Lý Nhiên hấp tấp rót nước, cầm thuốc giải rượu đưa cho y.

Diệp Dụ nhìn hắn một cái, nhận lấy.

Y uống thuốc xong đặt cốc bên miệng, giương mắt nhìn Lý Nhiên, "Em......"

Lý Nhiên thật cẩn thận hỏi, "...... Sao thế ạ?"

Diệp Dụ nhìn hắn, bỗng nhiên cười, cười đến ho khù khụ, "Em khẩn trương cái gì?"

Lý Nhiên nhìn Diệp Dụ bỗng dưng cười thật vui vẻ, lại quét mắt sang vệt đỏ trên cổ y.

Phản ứng của Diệp Dụ......

Phản ứng của Diệp Dụ sau khi tỉnh dậy, tiếp thêm cho hắn rất nhiều dũng khí.

Hắn chậm rãi cúi người xuống, hai tay chống hai bên mép giường, chậm rãi ghé sát vào.

Hắn dừng ở nơi cách môi 1cm Diệp Dụ, như thể trưng cầu ý kiến người ta.

Diệp Dụ nhắm hai mắt lại.

- ---------------------------

Thiệu Nhất thấy trạng thái Lý Nhiên mới đăng trong vòng bạn bè.

—— Sau tám tháng ròng, ông đây cuối cùng cũng thoát FA!

Phía dưới một hàng "Chậc chậc chậc", Thiệu Nhất nhướng mày, khá bất ngờ.

Theo đuổi được rồi sao?

Anh bình luận một câu chúc mừng.

Vừa bấm gửi đi, điện thoại Lý Nhiên liền gọi đến.

Giọng Lý Nhiên nghe cứ có mùi khoe khoang, "Lô Thiệu Nhi?"

Thiệu Nhất: "Ở bên nhau rồi?"

"Ừm ừm," Lý Nhiên cười hắc hắc, "Sao hả, ghen tị không?"

"Mày bệnh à?" Thiệu Nhất cười một tiếng, "Tao ghen tị mày làm gì?"

"Ghê vậy luôn hả, mà thôi, dù sao mày cũng ôm được em nhỏ về tay rồi phải không?"

"Cút."

Thiệu Nhất nhìn về phía cổng trường đối diện, đang giờ tan học, trước cổng toàn là học sinh.

Nhưng anh liếc một cái là thấy được ngay thiếu niên đi giữa đám người, tay đút túi, mặt vô cảm, từ đầu đến chân toả ra hơi thở "Nhìn cái gì mà nhìn nhìn nữa bố đấm cho".

Rất tuấn tú.

Bạn nhỏ của anh, bạn trai nhỏ của anh.

Giữa trưa người tới tiệm trà sữa rất đông, sau khi Lê Dương bước vào Thiệu Nhất vẫn luôn bận rộn, cậu ngồi trong quầy bar chống cằm nhàm chán xem anh.

"Cần hỗ trợ không?"

"Hửm?" Thiệu Nhất nhìn cậu một cái, "Có lấy tiền không?"

"À." Lê Dương đứng cạnh anh, cầm một đơn trà sữa đặt trong tầm tay.

Người tiếp theo là một cô bé, chắc là học sinh trường cậu, hoặc vì phong tư của hotboi Lê quá nhiễu lòng thiếu nữ.

Lê Dương vừa đứng ra đó, chưa nói chữ nào, mặt cô bé đã tạch phát đỏ bừng.

Nhỏ lắp bắp, "Đây, đây, mình, mình uống cái này......" Nhỏ chỉ vào tên trên menu, động tác đưa tiền cực kì cẩn thận, chỉ thiếu điều cung kính dâng lên Lê Dương thôi.

Lê Dương lẳng lặng nhận tiền, quay đầu nói với Thiệu Nhất, "Một ly hương thơm bảy dặm."

Cô bé này chắc là căng thẳng quá độ đây, thế nên mới đi chọn cái ly này.

Mao Đản cắn cắn ống quần Lê Dương.

"Ý kiến gì?" Lê Dương cúi đầu nhìn nó.

"Gâu!" Mao Đản khí thế sủa một tiếng.

Thiệu Nhất tranh thủ quay sang nhìn, "Bế nó ngồi lên trên ấy."

Lê Dương ghét bỏ nhìn Mao Đản: "Béo vậy ai bế nổi mày."

Mao Đản hiện tại đã không còn là con chó nhỏ dùng một tay là có thể xách lên, nó đứng bằng hai chân là cao tới eo Lê Dương rồi.

"Nhiều thịt quá đi," Lê Dương quay đầu hỏi Thiệu Nhất, "Một ngày anh cho nó ăn tám bữa hả?"

Thiệu Nhất bất lực cười cười, "Làm gì lố như vậy."

Tô Ngang ngồi bên cạnh nhìn cả buổi, chăm chú quan sát hai người họ, càng xem càng thấy lòng bấp bênh.

Cậu ta lấy điện thoại ra lạch cạch gõ chữ.

Điện thoại Lê Dương rung lên, cậu cầm lấy nhìn thoáng qua.

—— Lê! Con quên người cha già này rồi sao!

Lê Dương không hiểu nổi nhìn cậu ta một cái, "...... Mày lên cơn gì đấy?"

Giờ phút này Tô Ngang đang chính thức thất tình, lại còn bị anh em kích thích, tâm trạng buồn bực hết sức, cậu ta nhìn chằm chằm Lê Dương, hô một câu mờ ám, "Lê Lê, cậu không yêu tớ!"

Mấy cô bé đợi trà sữa bên cạnh lập tức nhìn sang bọn họ với ánh mắt kì lạ.

Lê Dương: "......"

"Xưng hô kiểu đéo gì đây," Lê Dương tỏ vẻ cực ghét bỏ, "Con trai à, hôm nay con quên uống thuốc phải không?"

"Quả nhiên cậu không yêu tớ mà, còn làm dữ với tớ......" Tô Ngang hưc hưc hưc.

"Moẹ mày đừng có học thằng Mập!"

HẾT CHƯƠNG 71.
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi