Chương Trước/40Chương Sau

Trả Thù Kẻ Phản Bội

Chương 34

Trong cuộc sống thứ khiến người ta phải lụy nhất đó chính là tình yêu. Mấy ai khi yêu mà giữ vững được lý trí, Ai khi yêu mà lại là chính mình được...

Tình yêu có thể khiến cho con người ta thay đổi, từ một người lạnh lùng lại trở nên ấm áp đến lạ thường...

thế Hải lại đi tới quán bar, nhưng anh tới không phải là để chìm vào nỗi buồn như trước nữa, mà anh tới để giải quyết những chuyện ngăn cản anh tới với Hạ Vy. Biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng anh không muốn mất đi người con gái mà anh đang rất yêu thương...

Hoàng Phi đã đứng đợi anh từ trước, bên cạnh Hoàng Phi là tên cầm đầu bị bắt hôm trước- hắn tên Long

- lão ta có tin những gì mày nói không?

Hoàng Phi trầm mặc nhìn Long, ánh mắt anh hiện lên sự lạnh lẽo đáng sợ. Tên Long Kia vội vã trả lời:

- ông ta vẫn chưa tin tưởng em lắm! Nhưng em nghe được Bọn chúng nói chuyện với nhau là mấy ngày nữa ông ta sẽ về. Thấy bảo là việc rất quan trọng

- nhớ theo dõi hành tung của lão ta, nói với tất cả các anh em của mày. Đứa nào giết được lão thì tao sẽ trọng thưởng lớn. Tao nhắc lại một lần nữa- tao không cần bắt sống, giết luôn cũng được...

- Vâng em biết rồi, Em chỉ mong sau này đại ca đừng ném bỏ bọn em. cho bọn em một con đường sống...

- chúng mày không cần lo, tao nói được là làm được. Tuyệt đối không giống như lão già khốn kiếp đó...

- Em cảm ơn đại ca!

Khi tên đó đi rồi thì Hoàng Phi quay lại nói với thế Hải

- anh thực sự cho bọn chúng uống thuốc độc hay sao?

- làm gì có thuốc độc nào như thế! Nhưng bọn nhát chết ấy sẽ tin là có loại thuốc độc đó!

- sợ rằng bọn chúng sẽ trở mặt...

- Cậu cứ yên tâm đi! Tất cả mọi hoạt động của chúng đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Bọn chúng sẽ không dám mang tính mạng của mình ra đùa giỡn đâu...

- nhưng em vẫn cảm thấy rất lo...

- từ bao giờ cậu lại trở nên như vậy? Tất cả người thân của bọn chúng đều đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nếu bọn chúng dám giở trò thì đừng mong gặp lại người thân. Cậu hiểu tôi nói chứ..

Thì ra Đại Ca đã sắp xếp tất cả mọi thứ từ trước. Anh cứ nghĩ rằng đại ca vì Hạ Vy mà buồn bã nên sẽ không lo lắng gì cho bang hội. Nhưng không ngờ anh vẫn là một người sáng suốt nhất. Có lẽ mối thù trong lòng anh chưa được trả nên anh quyết tâm bắt bằng được lão già đó.. Thật không hổ danh là ông trùm của bang chim ưng, tất cả mọi thứ đều làm rất tốt...

Có được nội gián ngay trong bang hội của bọn chúng thì sẽ nắm bắt được tất cả mọi hoạt động của chúng. Việc bắt được lão già đó là chắc chắn chỉ cần chờ thời gian mà thôi...

- trời cũng đã tối rồi, em xin phép anh Em đi về...

- ở lại uống vài ly đã, mấy hôm nay chúng ta không nói chuyện...

- nhớ em à! Hay lại tương tư em rồi. Nhưng nói cho anh biết nhé, Em thẳng 100% đấy... Hahaha

thế Hải bật cười, Đúng là cánh tay phải của anh. Luôn biết cách làm anh vui vẻ, rất giống như anh em một nhà

- Thôi cậu về đi

- vâng...

Hoàng Phi lái xe ra khỏi quán bar, chẳng hiểu tại sao anh lại đi con đường ấy, dẫn anh tới một nơi - nơi đó có một người con gái anh rất thích...

Và rồi một lần nữa lý trí bắt anh phải quay lại, Nếu anh tới đó sợ rằng anh sẽ lại làm người con gái ấy đau khổ. Anh không đủ can đảm để bảo vệ cho Quỳnh, Công việc của anh có rất nhiều kẻ thù ghét... Anh sợ, Đúng là đang rất sợ. Sợ một lúc nào đó sẽ không thể nào bảo vệ được tình yêu của mình... Chiếc xe dừng lại ở công viên, Hoàng Phi đi một mình vào trong đó, cảm nhận sự cô đơn đang bao vây lấy anh....

Quỳnh sau khi rời khỏi cửa hàng thì đi bộ về nhà, từ cửa hàng về đến nhà của cô phải đi qua công viên, bình thường thì cô sẽ không bao giờ vào đó, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại muốn vào...

Sau cái ngày mà cô bị bọn xấu chặn lại có ý định đồi bại với cô thì Cô đã không còn đi con đường vắng ấy nữa. Mà thay vào đó cô đi đường lộ như vậy sẽ an toàn hơn...

Quỳnh chọn một chiếc ghế trong góc tối để ngồi. Hình Bóng của Hoàng Phi lại hiện hữu trong lòng cô. Một cảm giác buồn đau ùa đến khiến Nước Mắt Quỳnh tự nhiên rơi xuống..

Trước đây cô đã từng hứa với bản thân mình sẽ không yêu bất cứ một người nào. Cô cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ không tin tưởng bất cứ một ai. Vậy mà bây giờ cô lại trót yêu thương một người- một người mà bản thân cô không đủ can đảm để tiến tới..

Có lẽ cô đã hi vọng về người đó quá nhiều, để bây giờ cô phải thất vọng. Nếu như anh thực sự yêu thương cô thì đã không bỏ cô một mình như thế này..

Không biết vì lý do gì, Nhưng nói một lời hứa cũng khó đến vậy hay sao? Để cô có thể tin rằng mình sẽ được bảo vệ tốt. Để cô có thể tin rằng mình đã yêu thương đúng người...

Khó tới vậy hay sao?

Đang ngồi một mình trên ghế thì có một người chạm tay vào người cô. Tiếp theo đó là mấy giọng cười ghê tởm

- hehehe... Em gái sao lại ngồi đây một mình vậy? Để bọn anh nói chuyện cùng em nhé!

- hay đi chơi cùng bọn anh đi! Đảm bảo là em sẽ vui vẻ

rồi một tên cầm lấy tay của Quỳnh kéo lên

- đi cùng bọn anh nào! Nhanh lên cưng!

Quỳnh hất tay tên Đó ra rồi tát vào mặt hắn một cái

- bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra, cút đi

tên bị tát đó điên tiết lên nắm lấy tóc của Quỳnh rồi dúi đầu Quỳnh xuống đất

- *** mẹ con đĩ này! Mày muốn chết mẹ mày không? Hả?

Rồi một thằng giật ngược tóc Quỳnh ra đằng sau, hai thằng khác tát liên tiếp vào mặt Quỳnh

- con đĩ này! Mày chán sống rồi đúng không? Mày biết các bố là ai không?

Quỳnh vùng vẫy trong tuyệt vọng

- Thả tao ra, lũ chó chúng mày thả tao ra..

Lôi nó đi, kiếm chỗ nào vắng người hiếp nó đến chết thì thôi...

Bọn chúng cầm tay Quỳnh kéo đi, Vì là buổi tối nên công viên rất vắng người. Quỳnh la hét đến khản tiếng cũng không thấy ai đến cứu. Một tên như sợ bị phát hiện đã lấy cái bịch bóng nhặt ở dưới đất nhét vào mồm Quỳnh

- Mày câm mồm ngay cho tao, nếu không tao giết...

Quỳnh hét không thành tiếng, Cô cứ nghĩ lần này mình sẽ bị bọn chúng hành hạ đến chết. Sự tuyệt vọng bao vây lấy cô, Quỳnh khóc, số phận cô thực sự quá nghiệt ngã rồi...

Nhưng thật không may cho bọn chúng, Khi bọn chúng lôi Quỳnh đến chỗ vắng thì gặp Hoàng Phi. Anh lúc này chưa nhìn thấy rõ mặt Quỳnh nhưng khi thấy bọn chúng đang có bắt người khác đi thì anh vội vã lên tiếng

- chúng mày đang làm cái trò gì vậy? Người ta là không muốn đi theo chúng mày, thả người ta đi...

Bọn chú nhìn hoàng phi rồi cười ha hả

- hahaha, Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh cho bọn tao. Miếng mồi ngon trong tay làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua được

- tao nói lại một lần nữa, thả người ta ra đi. Chúng mày đừng để tao phải nóng!

Một tên nhổ bãi nước bọt xuống đất, rồi Vênh mặt lên nhìn Hoàng Phi

- máy nóng thì mày Làm đéo gì được bọn tao, hả thằng chó

lúc này thì Hoàng Phi đã không thể nào nhịn được nữa, anh vung nắm đấm vào mặt tên vừa nói một phát thật mạnh

- tao có thể giết chết chúng mày ngay lập tức, Mày có biết tao là ai không? Mày dám đối đầu với tao hả!

một tên trong bọn khốn kiếp đó lên tiếng hỏi Hoàng Phi

- mày là ai? Mày thuộc băng nhóm nào?

Hoàng Phi quét ánh nhìn lạnh lẽo đầy chết chóc qua người từng tên một

- chúng mày nghe thấy bang chim ưng chưa? Đã nghe thấy cái tên Hoàng Phi chưa?

Một tên như nhận ra được Hoàng Phi, nhưng hắn ta lại nghi hoặc hỏi

- Bằng chứng đâu? Làm sao bọn tao biết được mày có phải là Hoàng Phi không?

- Muốn biết à! vậy Thì tao sẽ cho chúng mày biết!

Hoàng phi nhanh như cắt nắm lấy tay của một tên trong mấy tên đó vật mạnh xuống đất. Do động tác của Hoàng Phi Quá Nhanh lên bọn chúng không kịp trở tay. Rồi Hoàng Phi quay sang tên đang giữ lấy Quỳnh đạp mạnh một phát vào hạ bộ của hắn. Tên đó bỏ Quỳnh ra hai tay ôm lấy hạ Bộ gào thét. Hoàng phi nhanh chóng đưa Quỳnh ra khỏi chỗ của bọn chúng

Anh thực sự không muốn tại nơi này lại ra tay giết người

Quỳnh ngay từ đầu đã nhận ra Hoàng Phi, chỉ có Hoàng phi là không nhận ra cô

Anh quay sang hỏi người con gái bên cạnh

- cô có làm sao không? Trời tối như vậy không nên đi một mình. Để tôi đưa cô ra bên ngoài rồi Bắt xe cho cô về nhà...

Trong bóng tối Quỳnh quay lại ôm chặt lấy Hoàng Phi. Cô khóc Nức nở trong lòng anh., nhưng vẫn không nói gì...

Hoàng Phi đẩy nhẹ Quỳnh ra

- không sao rồi! Để tôi đưa cô ra ngoài!

Có lẽ vì trời quá tối nên Hoàng Phi không nhận ra Quỳnh, còn Quỳnh thì nghe thấy Hoàng Phi giới thiệu với bọn người kia nên đã nhận ra anh. Cô thực sự rất muốn biết anh là con người như thế nào! Rất muốn biết có phải sau khi cứu ai anh cũng đưa về nhà không? Rất muốn biết anh có phải là người đàn ông dễ dàng gục ngã trước một người con gái hay không? Cô muốn biết rất nhiều thứ về anh...

Vòng tay của Quỳnh mỗi lúc một thêm chặt, cô cố gắng ôm lấy Hoàng Phi rồi giả giọng thành một người khác

- anh đừng đẩy em ra, em thấy sợ lắm!

Hoàng Phi Cảm thấy hơi khó chịu vì người con gái này, anh đẩy mạnh quỳnh ra

- Tôi có người yêu rồi, Cô ấy sẽ không vui nếu biết chuyện này

- người yêu anh tên gì vậy?

- Cô ấy tên Quỳnh, tên cô ấy rất đẹp phải không?

Quỳnh lặng người khi nghe Hoàng Phi nói, Hóa ra anh yêu thương cô đến vậy. Mà cô lại không hề hay biết, cứ mãi nghi ngờ anh, cứ mãi trách móc anh...

Nỗi sợ hãi trong lòng bay đi mất, Bởi vì cô biết rằng Nhất định anh sẽ bảo vệ được cô, Nhất định anh sẽ dùng cả đời để yêu thương cô. Vì anh là một người tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp nạn.. Không phải Chỉ những người anh yêu quý thì Anh mới giúp. Anh Tuy là một con người sống trong thế giới đen tối ấy, nhưng trái tim anh lại rất sáng...

Quỳnh lại một lần nữa Ôm Chặt Lấy Hoàng Phi, cô Khóc Trong Niềm hạnh phúc

- này cô à! Cô bỏ tôi ra đi, tôi có phải là con gái không thế? Sao có thể tự tiện ôm đàn ông như vậy được?

- là em đây...

Hoàng Phi như không tin vào tai mình, anh vội vã kéo người con gái trong lòng mình ra chỗ sáng Hơn

khi nhìn thấy rõ được Quỳnh, khi nhìn thấy rõ được trên má cô là những vệt đỏ, khi nhìn thấy tóc cô bị rối. Trong lòng Anh bắt đầu cảm thấy đau đớn

anh vội vã Đặt hai tay lên má Quỳnh, nước mắt anh rơi xuống

- anh xin lỗi! Xin lỗi em nhiều lắm! Xin lỗi vì đã không bảo vệ em tốt! Xin lỗi vì đã để em một mình! Anh xin lỗi!

Ôm chặt Quỳnh vào trong lòng, Tại sao anh lại không nhận ra cô ngay từ đầu. Nếu anh biết là cô thì anh sẽ không dễ dàng tha cho bọn khốn đó. Nếu anh biết là cô thì có lẽ anh đã giết chết hết bọn chúng rồi. Tại sao bọn chúng dám đối xử với người con gái anh yêu như vậy? Anh là một thằng tồi, đến người con gái mình yêu thương nhất cũng không nhận ra được...

Đến người con gái mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ được, để cô phải chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác. Anh đúng là một thằng tồi!

Vòng tay yêu thương ấy lại thêm siết chặt, Anh liên tục xin lỗi Quỳnh cho dù Quỳnh biết rằng không phải lỗi của anh. Cô cũng vòng tay ôm lấy Hoàng Phi

- Anh không làm gì sai cả, là tại em không tốt nên mới đến chỗ không có người như vậy? Em xin lỗi!

Hoàng Phi đưa tay vuốt lên vết thương của Quỳnh, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi xuống

khi đàn ông họ khóc không phải là do họ quá yếu đuối. Là bởi vì họ cảm thấy có lỗi, là bởi vì họ thấy người con gái mình yêu thương nhất phải chịu tổn thương lớn. Là do họ Cảm thấy mình quá vô dụng, đã không thể bảo vệ tốt cho người con gái bên cạnh mình. Một người lạnh lẽo như Hoàng Phi mà lần này lại rơi nước mắt thì Có lẽ anh đã buồn rất nhiều, Có lẽ anh đã cảm thấy có lỗi rất nhiều...

Quỳnh đưa tay lên lau nước mắt cho Hoàng Phi, cô cố gắng cười để anh không cảm thấy lo lắng cho cô nữa

- anh xem anh yếu đuối chưa này, Con trai ai lại khóc như vậy?

- Anh ước gì mình có thể chịu đau đớn thay em, anh cảm thấy bản thân mình thực sự quá vô dụng. Nên em mới phải chịu nhiều tủi nhục...

- em không sao mà. Chỉ cần sau này anh bảo vệ em, thì em sẽ không bao giờ sợ nữa...

- anh hứa, Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa...

Hoàng Phi ôm chặt Quỳnh vào trong lòng, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn Ngọt Ngào..

Anh không phải là chưa từng biết tới phụ nữ, Nhưng thực sự nói đến chuyện tình yêu thì đây là lần đầu tiên. Có thể nói ra thì Quỳnh sẽ không tin rằng Quỳnh là mối tình đầu của anh, nhưng điều đó lại là sự thật...

Đối với Quỳnh cũng vậy, hoàng phi chính là mối tình đầu. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể đặt niềm tin vào một người khác, Cuối cùng thì cô cũng đã yêu người ta. Cô cũng hi vọng rằng những ngày tháng sau này của mình sẽ không phải chịu thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa. Hi vọng rằng Sự Lựa Chọn Của cô là đúng...

- anh có thể vì em mà từ bỏ công việc hiện tại được không?

Câu hỏi này của Quỳnh khiến Hoàng Phi như hoàn toàn bất động, bất động cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Anh chỉ biết đứng im lặng nhìn Trân Trân vào Quỳnh, Lúc này anh không biết phải trả lời Quỳnh như thế nào. Anh làm Sao có thể từ bỏ, sao anh có thể để đại ca của mình một mình giải quyết tất cả... Anh không thể làm được chuyện trái với lương tâm của mình như vậy được... Nhưng anh lại không thể làm mình tổn thương, không thể để tình yêu thương của cô dành cho anh trở nên vô nghĩa...

- Sao anh không trả lời em? Điều đó khó đến vậy sao?

- Em có thể cho anh thời gian được không? Anh còn một số công việc phải giải quyết. Anh không thể để anh thế Hải một mình gánh hết tất cả được. Chúng ta có thể cùng nhau giúp đỡ anh ấy, để sau này anh ấy và Hạ Vy có thể đến được với nhau, được không em?

Quỳnh gật đầu đồng ý, cô không thể nào ích kỷ được. nhất là Khi người cần được giúp đỡ lại là Hạ Vy- người mà cô rất yêu mến...

- Anh cảm ơn em đã hiểu cho anh...

- em đồng ý chuyện này cũng là vì chị Hạ Vy. Chị ấy là người tốt, chị ấy xứng đáng có được hạnh phúc...

Hoàng Phi suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại gọi cho thế Hải, anh lần này là muốn thế Hải xác định rõ được tình cảm của mình. Bởi vì anh cứ nghĩ rằng đại ca của mình vẫn chưa thực sự biết được mình phải làm gì

mất một Lát thì thế Hải nghe máy

- cậu có chuyện gì quên chưa nói với tôi sao?

đầu dây bên kia giọng của Hoàng Phi hốt hoảng

- Anh ơi có một nhóm người đang phá cửa hàng của chị Hạ Vy, một mình em không thể chống đỡ được, anh tới đây ngay đi..

Quỳnh sau khi nghe thấy mấy lời Hoàng Phi nói thì sợ hãi kêu lên

- Anh bị làm sao vậy? Làm gì có chuyện đó đâu mà anh nói...

- anh phải nói thế thì đại ca mới tới nhà chị Hạ Vy chứ, anh ấy Cứ như vậy thì làm sao chị ấy có thể hiểu được tình cảm của anh ấy?

- những lỡ anh ấy giận anh thì biết làm thế nào?

- Không sao đâu? Em đừng lo

Thế Hải lấy xe chạy vội đến chỗ của Hạ Vy, Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Lúc này anh nghĩ tới Hạ Vy đang phải chịu bị người ta bắt nạt, càng nghĩ anh càng cảm thấy không thể nào chịu được...

Mất 15 phút thì thế Hải mới tới được cửa hàng của Hạ Vy, Anh nhìn thấy cái biển hiệu của Hạ Vy bị đổ xuống đất liền lập tức gọi cửa

- Hạ Vy! Em có ở trong đó không, mau mở cửa ra...

- Hạ Vy mở cửa ra.... Mở cửa cho anh...

Không thấy ai trả lời, trong lòng thế Hải Nóng như lửa đốt. Càng nóng lòng anh càng cố gắng gọi cửa

- Vy ơi, tiểu băng ơi! Con gái của bố ơi!

Khi anh đang bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì cánh cửa được mở ra, vừa nhìn thấy Hạ Vy thì thế Hải vội vã ôm lấy cô

- em có làm sao không? Tiểu Băng có làm sao không? Bé sâu đâu rồi?

Hạ Vy ngơ ngác nhìn thế Hải

- anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à!

- anh nghe có người nói có thể đến đây phá cửa hàng, em có làm sao không?

- có ai đến phá cửa hàng đâu? Anh nghe ai nói vậy?

Lúc này thì thế Hải biết mình bị lừa, anh tức giận Gọi điện cho Hoàng Phi

- cậu muốn chết đúng không? Sao cậu dám?

- Nếu đã tới rồi thì anh cùng chị ấy tâm sự đi, đừng cố gắng kìm nén tình cảm trong lòng nữa...

Nói rồi Hoàng Phi tắt điện thoại, mặc kệ thế Hải vẫn đang la hét

- alo.... Cậu dám tắt máy hay sao?

Thế hải Bực bội cho điện thoại vào trong túi, Hạ Vy thấy vậy liền hỏi

- có chuyện gì hay sao?

- không có gì? Thôi anh về đây....

- anh về đi, về cẩn thận...

Tự nhiên anh lại không muốn về. Anh nửa đêm vội vã chạy tới đây. Anh cần phải được đền bù mới phải. Anh nhẹ giọng gọi Hạ Vy:

- Vy này...

- Anh nói đi...

- bây giờ là gần 12 giờ rồi đấy!

- em biết mà...

- bây giờ mà đi ngoài đường thì sẽ rất nguy hiểm, em không thấy lo cho anh à...

- Vậy em phải làm sao?

- tối nay anh ngủ lại đây có được không? Anh muốn ngủ cùng con gái 1 tối

- nhưng....

- Nếu em cảm thấy phiền thì anh đi về cũng được, nhưng mà bây giờ ngoài đường nguy hiểm lắm đấy...

Nghe thấy thế Hải nói vậy thì Hạ Vy cũng cảm thấy lo lắng, vì dạo này tivi đưa tin tai nạn rất nhiều. Nghĩ vậy hạ Vy nói với thế Hải

- Thôi anh vào trong đi, anh có thể ngủ trong phòng của Tiểu Băng..

- Cảm ơn em...

Trên môi thế Hải nở một nụ cười hiếm có, Thì ra cô cũng rất lo lắng cho anh. Sợ anh gặp chuyện không may, anh đã thực sự tìm đúng người rồi..
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi