Chương Trước/34Chương Sau

Trà Xanh Và Kiwi

Chapter 12: Thoả Thuận 7 Ngày

- Đi chép thời khoá biểu thôi sao mặt mày với thằng kiwi khác biệt quá vậy trà xanh. - Táo thắc mắc hỏi.

Trà xanh ảo não lắc đầu.

- Bộ Doãn bắt nạt cậu hả Khuê. - Thiên Huy ngừng nói chuyện với Thanh long ở bàn trên qua sang hỏi Trà xanh.

- Cuộc đời trà xanh quá bế tắc, quá bi kịch mà.

- Trà xanh có ý kiến thắc mắc gì sao. - Kiwi đứng sau lưng con bé, hỏi.

- Không có. Tuyệt đối không có. - Trà xanh mặt buồn xo.

Hết giờ, Kiwi đưa cặp cho Trà xanh.

- Làm gì thế. - Trà xanh hỏi.

- Không phải sẽ nghe lời tao nói trong vòng bảy ngày hả. Làm sớm kết thúc sớm mày không thích hả. Hay mày thích làm culi cho lớp trưởng.

- Culi?

- Gọi nôm na là osin đó. Giờ thì cầm cặp đi.

Giờ ra về, các bạn về hết, trong lớp còn Trà xanh với Kiwi ở lại quét dọn lớp.

- Cầm cặp làm gì.

- Tao lau bảng, mày quét lớp và đi đổ rác. Chẳng lẽ để tao vừa lau bảng vừa ôm cặp.

- Làm sao tao vừa quét lớp, vừa ôm cặp được. Não mày để trang trí hay sao không nghĩ tới chuyện đó vậy. Lớp trưởng óc như óc heo.

Kiwi cầm khăn lau bảng đứng bất động. Cái gì chứ, não để trang trí, lớp trưởng óc như óc heo. Trà xanh càng ngày càng to gan rồi.

- Lau bảng luôn đi. - Kiwi ra lệnh.

- Không lau. - Trà xanh cãi lại.

- Không lau. - Trà xanh cãi lại.

- Tao là lớp trưởng, tao nói mày phải nghe.

- Con khỉ, hết giờ học rồi mày không còn là lớp trưởng nữa.

Bất động lần hai, Kiwi cứ ngỡ lớp trưởng oai lắm, thế mà hết giờ vẫn lại là thường dân.

- Không được, Trà xanh dạo này khôn lắm không thể manh động, dại dột chọc nó chửi nữa. Ăn phải cái gì mà liên tục làm mình cứng lưỡi. Đổi chiến thuật. - Kiwi suy nghĩ. Trà xanh còn nhớ hồi nãy nói câu gì không.

- Gì? Cái gì mà giọng gớm quá vậy. Dẻo dã man. - Trà xanh rùng mình.

- Khoảnh khắc Trà xanh nói muốn cắn nát môi Kiwi ấy. Trà xanh còn nhớ hay đã quên. Trà xanh nghĩ cô Ngọc Thư sẽ phản ứng như thế nào khi nghe câu nói đó.

Kiwi nói xong, Trà xanh đã nổi da gà rồi tưởng tượng cảnh khi mẹ nghe câu đó. Bão, siêu bão che lấp bầu trời của Trà xanh.

- Sao, Trà xanh muốn mẹ nghe không. Nếu không thì ngoan ngoãn thực hiện thoả thuận đi. - Kiwi đứng trên bục giảng, nhếch môi đe doạ.

Trà xanh đứng dưới góc lớp, hậm hực quét rác. Cuộc đời con bé chưa bao giờ quét nhanh đến thế. Xong phần lớp, con bé dậm chân thình thịch tiến về phía bục giảng, liếc Kiwi rồi giật lấy khăn lau bảng. Kiwi nãy giờ vẫn ngạc nhiên về tốc độ quét của Trà xanh, bình thường ở nhà ì à ì ạch quét nữa tiếng chưa xong vậy mà mới có mười phút đã xong rồi.

- Giặt khăn ở chỗ nhà vệ sinh ấy. - Kiwi nhắc nhở.

Trà xanh nóng giận, vừa bước chân ra khỏi cửa, nghe Kiwi nói giặt khăn ở nhà vệ sinh liền vòng trở lại. Đưa khăn cho Kiwi, nói :

- Giặt đi, lát lau cho.

- Cầm rồi thì giặt luôn đi, đưa tao làm gì.

- Mày cũng phải biết thương bạn bè chứ. Quét cả một cái lớp đâu phải chuyện đùa. Bây giờ giặt cái khăn mày cũng để cho một đứa con gái chân yếu tay mềm như tao làm hả.

- Ừ. Giặt khăn chớ có bắt mày ra trận đâu.

- Không giặt đi. Để tao nghỉ ngơi lấy lại sức lực.

Kiwi cầm lấy cái khăn rồi quay lưng đi mất. Còn một mình ở lớp, Trà xanh tiến lại gần cửa sổ. Bỗng nhiên một cái gì đó nhảy phọt qua, con bé giật mình, chân đập vào ghế. Vừa xuýt xoa chân, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Trà xanh thấy một con mèo xám ốm nhom, gầy trơ xương.

Kiwi cầm lấy cái khăn rồi quay lưng đi mất. Còn một mình ở lớp, Trà xanh tiến lại gần cửa sổ. Bỗng nhiên một cái gì đó nhảy phọt qua, con bé giật mình, chân đập vào ghế. Vừa xuýt xoa chân, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Trà xanh thấy một con mèo xám ốm nhom, gầy trơ xương.

- Meo, meo. - Con bé kêu, vòng tay qua những song sắt, kéo con mèo về phía mình.

Trường vắng tanh, có mình nó với kiwi phải ở lại trực nhật thế nào lại có con mèo ở đây, lại còn ở trên tầng hai nữa. Làm thế nào mà con mèo có thể ở chỗ như thế này. Đột nhiên Trà xanh nhớ tới mấy con ma mà táo hay kể cho nó nghe nào là ma nữ tóc dài, nào là tự tử trong lớp học, còn có mấy chuyện liên quan đến mèo đen nữa. Giờ nghĩ lại nổi hết cả da gà. Đã thế giặt cái khăn thôi mà kiwi đi lâu quá đỗi. Gió khẽ thổi, cánh cửa sổ đập vào tường, con mèo trên tay trà xanh giật mình, nhảy phọt xuống, chạy đi. Trà xanh vội đuổi theo, con mèo chạy đi đâu không chạy lại chạy xuống chỗ nhà vệ sinh, cái chỗ trà xanh đã né ra rồi. Đơn giản vì con bé nghe đồn nhà vệ sinh ghê lắm, có người tự tử ở trong đó thế nên lúc nãy mới không dám đi giặt khăn. Thế quái nào vẫn là đi xuống chỗ này nhưng kiwi bảo giặt khăn ở đây giờ lại không thấy Kiwi đâu. Con bé sợ, một mặt không thấy kiwi, một mặt con mèo lại chạy vào góc nhà vệ sinh nữa. Trà xanh đứng bên ngoài bất lực. Nhiều khi sợ hãi quá khiến con người ta bật khóc để có thể xoa dịu một phần nào đó. Và con bé khóc.

- Mộc Khuê. Mày sao vậy, tự nhiên đứng đây khóc. - Kiwi đeo hai bên vai hai cái ba lô, chạy lại. Khóc nhiều thế không biết, tèm lem hết cả rồi này.

Kiwi lau nước mắt cho Trà xanh. Con bé ôm chầm lấy thằng bạn.

- Con mèo... hức ... nó....

- Con mèo kia hả. - Kiwi chỉ vào con mèo đang chui mình trong góc.

Con bé gật đầu.

- Nín đi, tao vào lấy cho mày.

Kiwi đi vào nhà vệ sinh, ôm lấy con mèo đem ra cho Trà xanh.

- Đấy nín giùm tao cái.

- Làm sao mày ... mày không sợ hả.

- Sợ cái gì chứ, mày lại sợ ba cái không có thật mà táo hay kể rồi phải không.

Con bé ôm lấy mèo, gật đầu.

- Óc heo. Đi về.

Kiwi đi đằng trước, Trà xanh đi đằng sau, vuốt ve con mèo. Đang đi ngon trớn tự nhiên kiwi dừng lại, Trà xanh mất đà, đập vào lưng kiwi.

- Con mèo ai nuôi. - Kiwi quay lại hỏi.

Trà xanh cười tủm tỉm nhìn Kiwi.

Trà xanh cười tủm tỉm nhìn Kiwi.

- Tao không nuôi nó đâu. - Kiwi nhìn con mèo, nói.

- Doãn. Trà xanh ngân dài, ngọt hơn mía lùi.

- Không là không.

- Doãn ơi Doãn, Doãn nuôi nhé nhé nhé. Bỏ rơi nó tội lắm mà nhà Khuê có phúc bồn tử rồi. Nhé Doãn.

Thằng nhỏ hơi xiêu lòng rồi, Trà xanh tấn công nữa chắc Kiwi nốc ao luôn quá.

- Doãn, đồng ý đi. Đồng ý đi mà. Khuê tình nguyện đem tấm thân này phục vụ hết mình cho Doãn. Đồng ý nha nha nha.

Lần này Tống Doãn nốc ao thật rồi. Thằng nhóc gật đầu.

- Ây Tống Doãn là nhất.

Trà xanh cười tươi ôm con mèo tự động đưa cho Kiwi, nhận về cho mình hai cái ba lô, một cái đeo đằng trước, một cái đeo đằng sau.

- Giỏi đấy.

Hai đứa trẻ lon ton đi về.

Ừ thì con bé lúc đó thương mèo quá nên mạnh miệng vậy thôi. Một tuần đó trà xanh bị kiwi sai vặt chẳng khác nào culi. Rót nước cũng nhờ trà xanh, chép bài môn phụ cũng để trà xanh còn mình tranh thủ giải toán kiếm điểm cộng. Đã thế chơi trò chơi với mấy đứa trong xóm Trái cây cũng phải cố tình làm mình thua để đội Kiwi thắng. Còn nữa nha đến cà rem mà Kiwi cũng bắt trà xanh bao nữa. Một hũ kem năm ngàn chứ ít gì. Bao nhiêu ức chế suốt một tuần đó Trà xanh để ngày cuối cùng, xách gối ra ban công, chặn gối hét to thật to. Cố tình để thằng hàng xóm nghe được nhưng mà thằng hàng xóm nghe thấy đấy, nhìn thấy đấy. Nhếch môi cười mỉa để lại một câu.

- Trẻ trâu.

Trà xanh đấm thùm thụp vào gối.

- Trẻ trâu cái đầu mày ấy. Đồ trẻ nghé, đồ sửu nhi. Hừ.

Kiwi ở trong phòng vừa nghe nhạc vừa vuốt ve con mèo.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi