Chương Trước/34Chương Sau

Trà Xanh Và Kiwi

Chapter 16: Bạn Học Kiwi Ghen

Giờ ra chơi

- Mày sao vậy Doãn. - Thiên Huy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Kiwi liền hỏi.

- Không có gì. - Kiwi đứng dậy, đập sách vở xuống bàn, bỏ ra khỏi lớp.

- Thằng hâm mày đang trong thời kỳ tiền mãn kinh à, khó chịu thế. - Huy vội đứng dậy, đuổi theo Kiwi.

Hai thằng mua ly nước ngồi tâm sự trong canteen.

- Mày nghĩ sao mới quen biết mà đã rủ nhau đi xem phim hả. Con gái con lứa bộ ai rủ đi xem phim cũng đi hả. Trong khi đó tao rủ đi xem thì hất mặt lên, chảnh chó không thèm đi. - Nói xong, Kiwi hút một ngụm nước ngọt cho đỡ tức.

- Người ta đi xem hoạt hình thôi mà, bạn ghen tuông quá. - Thiên Huy cười, giờ cậu đã hiểu thái độ tiền mãn kinh của Kiwi bắt nguồn từ đâu rồi.

- Tao chưa từng thấy đứa con gái nào dễ dãi như vậy. Con nhỏ Trà xanh ấy thấy trai là tươm tướp tươm tướp. Trai đẹp ngồi đây sao nó không ham đi.

- E hèm.

- Tao đang tâm sự mày e hèm làm gì. - Kiwi búng trán Thiên Huy.

- Có nói xấu thì cũng phải quan sát người ta đang đứng ở đâu mà nói. - Trà xanh cầm bịch bánh, khinh bỉ nhìn Kiwi.

- Sao mày không nhắc bố. - Kiwi đọc khẩu hình miệng cho Huy.

- Bố nhắc mày rồi đấy, mày ngu quá thôi. - Huy trả lời.

- Hai người tưởng chỉ hai người đọc được khẩu hình miệng thôi hả. Tao biết là mày rất rất lầy Doãn ạ nhưng mà Trà xanh tao quá am hiểu mày rồi nên biết mày diễn sâu thế nào. Ngưng nhìn tao bằng ánh mắt ngây thơ đó đi, nói xấu bố là không yên rồi. Tối đừng mong qua nhà tao ăn ké đùi gà. Hứ. - Trà xanh xoay lưng đi về lớp.

- Chết chết, đùi gà của bố, không được rồi. Tao lên lớp trước, uống hết ly rồi tính tiền luôn nha cưng. - Kiwi đuổi theo Trà xanh.

- Mày... mày ... thằng mê gái bỏ bạn vê lờ. - Thiên Huy chép miệng.

- Mộc Khuê, Khuê ơi, Khuê xinh đẹp ơi, hot girl Mộc Khuê ơi. - Kiwi chạy đằng sau í ới gọi. Trà xanh nghe thấy nhưng cóc thèm quay lại. Kiwi vẫn kiên trì gọi.

- Mộc Khuê, Khuê ơi, Khuê xinh đẹp ơi, hot girl Mộc Khuê ơi. - Kiwi chạy đằng sau í ới gọi. Trà xanh nghe thấy nhưng cóc thèm quay lại. Kiwi vẫn kiên trì gọi.

- Đứng lại ngay, Mộc Khuê. - Giọng Kiwi đột ngột lạnh lùng. Trà xanh theo bản năng đứng lại. Không hiểu sao con bé rất sợ mỗi lần Kiwi đột ngột đổi sang giọng lạnh lùng. Điều đó như ăn sâu trong tiềm thức con bé vậy. - Cuối tuần này đi xem zootopia với tao.

- Hở? - Mặt Trà xanh ngây ra. - Xem phim với mày, bố không xem. Mày nhớ lần tao với mày đi xem phim tình cảm không. Coi thì không coi, léo nhéo bên tai khó chịu kinh dị.

- À... thì mày phải biết thông cảm cho những con người có trái tim mẫn cảm như tao chứ. Phim tình cảm đó là vấn đề vô cùng nhạy cảm với tao nhưng vì mày tao vẫn đi xem đấy thôi. Trà xanh à, đi xem hoạt hình với tao.

- Được rồi, bố sẽ suy ngẫm. - Trà xanh khinh bỉ bỏ về lớp.

- Thế là đồng ý đấy nha. Tối thứ bảy mày không đi đừng có trách sao lại bỏ qua của chùa nha.

- Biết rồi ba, nói lắm thế. - Như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, Khuê đứng lại. - Ê mà... chết rồi Khôi hẹn tao trước. Tao quên mất.

Mặt Kiwi xuất hiện vô số vạch đen.

- Mày đồng ý rồi. Lớn không chơi trò hứa lèo. - Kiwi khoanh tay, nhìn con bé.

- Tao có hứa với mày đâu, không xem hôm nay thì xem hôm khác.

- Nhưng tao chỉ muốn xem vào thứ bảy.

- Mày ngang thế.

- Tính tao thế đấy. Ừ đấy bạn đi xem phim với người ta đi, mặc kệ tôi. - Kiwi bỏ đi.

- Kiwi. Tống Doãn. - Trà xanh gọi.

Trống đánh vào lớp, tiết học mới lại bắt đầu. Kể từ lúc giờ ra chơi đến hết giờ học, Kiwi vẫn bình thường với mọi người, còn với Trà xanh là không thèm quan tâm. À là bơ luôn. Xui xẻo thế nào trời lại đổ mưa trong khi sáng thời tiết đang còn siêu đẹp. Đúng là không nên tin dự báo thời tiết tẹo nào.

- Mộc Khuê đi bộ về hả, Khôi có ô này đi chung không.

Trà xanh liếc sang thằng bên cạnh, con bé biết Kiwi không mang theo ô. Định bụng sẽ dầm mưa về chung cho vui nhưng nghĩ đến chuyện giờ ra chơi con bé lại tức. Mặc xác Kiwi, Trà xanh theo Khôi đi về. Đến nhà, con bé thấy mẹ đứng chờ trước cổng, còn cầm theo một cái ô khác nữa.

Trà xanh liếc sang thằng bên cạnh, con bé biết Kiwi không mang theo ô. Định bụng sẽ dầm mưa về chung cho vui nhưng nghĩ đến chuyện giờ ra chơi con bé lại tức. Mặc xác Kiwi, Trà xanh theo Khôi đi về. Đến nhà, con bé thấy mẹ đứng chờ trước cổng, còn cầm theo một cái ô khác nữa.

- Chắc không thể nào mẹ bắt mình cầm ô quay lại trường đón tên kia đâu nhỉ. - Con bé nghĩ thầm. - Khôi à, đến nhà Khuê rồi. Cảm ơn Khôi nhiều nhé.

- Không có gì. Mẹ Khuê hả. - Con bé gật đầu- Con chào cô.

- Chào con, cảm ơn con đã đưa bạn về giúp cô nhé. - Ngọc Thư mỉm cười, cảm ơn.

- Dạ con xin phép về.

Ngọc Thư cười tạm biệt rồi quay sang đưa ô cho con gái.

- Con cầm ô quay lại trường đón Kiwi đi. - Giọng mẹ sao hay đến thế nhỉ, mưa to thế này con bé vẫn có thể nghe được. Nghe rất rất rất rõ là đằng khác.

- Mẹ nói gì ạ, con không nghe thấy, mưa to quá. Con cầm ô vào nhà trước nhé.

- Định chơi trò giả điếc với mẹ à. Mau đi đi nếu không muốn bị Bạc hà dành hết đùi gà.

- Mẹ a~

- Mè nheo cũng không có tác dụng đâu. Bác Trần đi khám bệnh không đến đón thằng bé được nên nhờ nhà mình. Đi mau đi.

- Haizz. - Trà xanh cầm ô thở dài quay lại trường.

Có một điều con bé không ngờ là trường đã đóng cửa.

- Chết, chết mày thật rồi Trà xanh ạ. - Con bé trách mình rồi chạy ra cổng sau cũng chẳng thấy bóng dáng Kiwi đâu.

Nghĩ đến một nơi, con bé lập tức chạy đi. Quả nhiên Kiwi đang ở đây.

- Không thấy mày ở trường biết ngay mày ở công viên này mà.

Kiwi không vội ngước lên để xem là ai bởi nhìn đôi giày cậu đã biết ai đang đứng trước mặt rồi.

Kiwi không vội ngước lên để xem là ai bởi nhìn đôi giày cậu đã biết ai đang đứng trước mặt rồi.

- Đi về thôi, mẹ tao đang nướng đùi gà cho tụi mình đấy. Mày và tao mà không về sớm là thằng nhóc Bạc hà sẽ ăn hết .

Kiwi đứng dậy, tiến về phía Trà xanh, cậu gục lên vai con bé, nước mưa từ tóc kiwi thấm cả một mảng áo của Trà xanh.

- Tao mới nhận điện thoại từ thư ký của ba, chú ấy bảo ba tao không thể về được. Ông ấy đi họp gấp. Nhiều lúc tao rất ghen tị với mày. Tình cảm của mày và chú Thái ngọt quá. Ngọt đến mức độ khiến tao ao ước mình cũng được nếm nhưng mà...

Trà xanh cảm nhận được một dòng nước âm ấm hòa vào những giọt nước mưa lạnh ngắt, tan vào không khí.

- Đừng buồn mà. Vẫn còn có tao bên mày. - Con bé vòng tay ôm lấy Kiwi.- Trà xanh tốt bụng, đại từ đại bi sẽ luôn luôn bên mày dù có chuyện gì xảy ra. Về thôi.

Kiwi cầm lấy ô, che cho Trà xanh.

- Mày sẽ ướt đấy. Che cho mày nữa.

- Đã ướt sẵn rồi, ướt thêm cũng có sao. - Kiwi trả lời.

- Muốn ướt thì cùng ướt. - Trà xanh chạy ra khỏi chiếc ô. Nghịch những vũng nước mưa còn đọng lại, đá chúng lên chân Kiwi.

- Mày không được theo thằng Khôi bỏ rơi tao lần nữa đâu. Tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày.

- Biết rồi, Kiwi càu nhàu ạ. Nhanh nào. - Trà xanh nắm lấy tay Kiwi chạy về nhà.

Hai đứa ướt như chuột lột, Ngọc Thư nhìn thấy ca nguyên một bài cằn nhằn về việc không được phép dầm mưa nữa. May sao Minh Thái đại nhân nhẹ nhàng nói vợ, hai đứa êm đẹp thoát khỏi bài ca không hồi kết của Ngọc Thư.

Còn về chuyện xem phim, sau mấy ngày Kiwi mặt dày năn nỉ cuối cùng Trà xanh phải xin lỗi Khôi vì không xem phim với cậu bạn được. Tối thứ bảy hai đứa lon ton đi mua vé xem phim hoạt hình zootopia. Nhân vật chính của bộ phim là cô thỏ Judy với ước mơ trở thành cảnh sát bảo vệ hòa bình cho Zootopia và chú cáo Nick, bạn của cô. Hai nhân vật này khá giống hai đứa nên khi đi xem về Trà xanh bỗng nhiên nảy ra ý đổi tên trong điện thoại. Trà xanh đổi Doãn thành cáo óc bã đậu Doãn dù không thích đổi nhưng do Trà xanh ép buộc nên vẫn phải đổi thành Thỏ óc chó . Con bé biết được, lén lút lấy điện thoại cậu bạn, đổi lại thành Thỏ đáng yêu, xinh đẹp, cute lại selfie chục tấm trong máy Doãn. Ừ thì Doãn biết nhưng Doãn cố tình im lặng. Người ta tự động dâng hiến hình selfie thì mình nhận thôi. Ai ngờ trên instagram cậu bạn đăng lên kèm theo một dòng caption đầy yêu thương. Cần tìm sở thú để trả về

Trà xanh tức anh ách, tự hứa tuyệt đối sẽ không thèm đụng vào điện thoại tên cáo óc bã đậu một lần nào nữa.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi