Chương Trước/34Chương Sau

Trà Xanh Và Kiwi

Chapter 18: Người Thật Sự Xứng Đáng

Kết thúc sinh nhật Kiwi, Trà xanh thấy Táo buồn thiu, lủi thủi đi về. Mặt thằng Thanh Long cũng chẳng khá hơn, cứ hầm hầm thế nào ấy. Chỉ có đám con nít với thằng chủ xị là cười toe toét sau bữa tiệc thôi. Ôi, tụi nó điên hết cả rồi.

- Nè. - Trà xanh gọi thằng chủ xị.

- Sao. - Kiwi trả lời.

- Mày tuyệt đối không được làm Táo khóc đấy. - Trà xanh đe doạ.

Kiwi nhếch môi cười : Muốn dứt hẳn ba cái tình cảm vớ vẩn tất phải có nước mắt.

Mặt Trà xanh hơi cau lại.

- Chuyện tình cảm của tụi mày tao không quan tâm nhưng mày không được làm con nhỏ tổn thương. Hứa với tao. - Trà xanh đưa ngón út ra.

- Tại sao tao phải hứa với mày.

Trà xanh bất động vài giây.

- Mày đi chết đi Kiwi.

- Tao mà chết, mày nhớ thương quá đi theo thì sao.

- Ok, cứ tiếp tục ảo tưởng thế đi. Bố về.

Mặc vậy trà xanh vẫn sợ Kiwi sẽ làm Táo tổn thương rồi lại ảnh hưởng tình bạn của chúng nó. Về nhà, con bé online facebook liền nhắn tin cho Kiwi. Sau một hồi gửi những tin nhắn đầy đe doạ đến đối phương, con bé mỉm cười khi thấy dòng chữ : Tao hứa. Được chưa.

- Tao tin mày, Kiwi.

______xuxumeomeo______

Ngày hôm sau là chủ nhật. Mưa rả rích từ sáng sớm. Cơn mưa mang theo hơi nước làm cho không khí trở nên ẩm ướt, khó chịu. Một cô bé ngồi trên xích đu ở công viên khẽ đung đưa chân chạm vào vũng nước trước mặt, sóng nước nhỏ loang ra rồi tan đi mất. Cô bé thích thú đến nỗi không để ý rằng có một người vừa ngồi bên cạnh mình.

- Mày không sợ ướt hả. - Thanh Long hỏi.

- Đã ướt rồi ướt thêm thì có làm sao. - Táo tiếp tục nghịch vũng nước.

- Mày biết rõ nó không thích mày cớ sao phải tự làm khổ mình thế.

- Dù biết là thế nhưng mà tao vẫn muốn thử.

- Thử ? Thử để rồi ngồi đây hả. - Long quay sang nhìn Táo.

Con bé cười hì.

- Sao mày lại đến đây.

- Tao biết mỗi khi buồn có đứa sẽ không quan tâm bản thân mình nữa.

- Vậy sao.

- Chả biết sao tớ lại hiểu đằng ấy lắm nhé. - Mặt Long hơi đỏ, mắt ngó lơ phía khác.

- Đằng ấy nói sao cơ.

- Đằng ấy nói sao cơ.

- Tôi nói tôi hiểu đằng ấy lắm. Thế giờ đằng ấy muốn ngồi đây nghịch nước hay muốn đi ăn kem giải sầu với tôi.

- Tất nhiên đi ăn kem rồi. - Táo cười, ăn kem vào ngày mưa còn gì tuyệt hơn thế.

- Đi về thay đồ rồi chúng ta đi ăn kem. - Long bật dù, che cho cả hai đứa.

- Đã ướt rồi bật dù chi nữa. Cất đi. Thi chạy không, đứa nào về sau sẽ khao đứa kia ăn. - Táo hất mặt thách thức.

- Ok, bắt đầu. Chạy. - Thanh Long chạy trước, Táo vội đuổi theo. Con bé đâu có vừa nắm tay, nắm áo Long đủ kiểu để vượt lên trên.

Trời vẫn cứ mưa như thế, hai đứa vẫn cứ đùa nghịch như thế.

- Hết chuyện hay sao hai đứa bây dầm mưa như thế. - Mẹ Táo rầy.

- Tìm về tuổi thơ tí mà mẹ. - Táo cười.

- Mai ốm lăn ra đấy lại khổ thân già đôi đây.

- Cô Mai, lát cho hai đứa con đi ăn nha cô. - Long xin.

- Đi ăn tối luôn à hay sao. - Mẹ Táo hỏi.

- Dạ. - Thằng nhóc dạ rõ to.

- Ừ, ừ thế cũng được, tối cô còn phải đi dự cái đám cưới. Thế giao cái Táo cho con nhé.

- Vâng. Con về thay đồ ạ. Con chào cô. - Long cười tươi, bước về nhà.

_______xuxumeomeo________

Tối hôm ấy, Táo nhắn tin qua facebook cho Trà xanh.

- Mày ơi, tao có chuyện muốn nói. - Táo nhắn.

- What the fu*k. - Trà xanh reply.

- Tao quyết định rồi, tao không thích Kiwi nữa.

- Bạn đằng ấy ơi, bạn trả điện thoại lại cho Táo hộ mình với, Táo của Trà xanh không bao giờ nhắn tin như vậy đâu. Bạn trả lại giùm mình đi, mình cảm ơn.

- Con chó hâm, tao này, đang nghiêm túc đó má. Hồi chiều thằng Long mới tỏ tình với tao *icon mặt đỏ*

- Oh my gọt, thằng Long tỏ tình? Thật á.

- Ừ con chó bố dối mày làm gì.

- Ừ nhỉ.

- Ừ nhỉ đồ, gớm vãi ra. Tao cũng sốc bộ.

- Ừ nhỉ đồ, gớm vãi ra. Tao cũng sốc bộ.

- Thật sự thì tao đã biết là thằng Long thích mày, không phải chỉ là mới đây mà đã từ lâu rồi.

- Tại sao không nói cho bố, concho mất dạy.

- Vì trong mắt mày lúc đó chỉ có thằng Kiwi thôi.

- Thế bây giờ tao phải làm sao.

- Thế mày con thích thằng Kiwi nữa không hay đó là cảm xúc ngưỡng mộ nhất thời.

- Là ngưỡng mộ nhất thời.

- Mày biết nên làm gì rồi đúng không. Mà hồi từ chiều đến giờ đi đâu cả buổi bố muốn gặp mày mà khó vãi ra.

- Ờ thì thằng Long chở tao đi ăn kem xong đi chơi game rồi đi dạo thôi.

- Trời mưa, chàng và nàng đi dạo chung một cái ô, lãng mạn vãi.

- Qua nói Kiwi kìa, nói tao chi.

- Tại sao tao phải nói nó, nó chỉ là thú cưng, là vật nuôi cần được chăm sóc hơn bình thường thôi. Với tao nó chẳng là gì hết biết chưa. Đôi khi làm chủ của nó cũng mệt mỏi lắm mày ạ.

- Ngưng diễn sâu. Bye cưng, chị đi nói chuyện với người thương.

Trà xanh cầm điện thoại mắng Táo : Có trai là bỏ ngay bạn bè.

Con bé khẽ liếc mắt sang phòng đối diện, đôi chân theo thói quen lại trèo sang bên đấy.

- Kiwi mở cửa, mở cửa mau.

- Mày không đường hoàng đi vào cửa chính sao cứ thích đi đường ban công thế.

- Tao thích.

- Thật là hết nói nổi, mày là thú hay sao nói không bao giờ nghe lời vậy. - Kiwi mắng.

Con bé mặt tiu nghỉu, lủi thủi vào phòng, ngồi trên giường, ôm lấy con mèo Matcha.

- Sao đấy. - Kiwi hỏi.

- Không sao cả. - Trà xanh trả lời.

- Con ngốc này bày đặt giận hờn. - Kiwi búng trán con bé. - Sao qua đây có chuyện gì.

- À, Táo không còn thích mày nữa đâu. Haha. - Trà xanh cười lớn.

- Tao biết. Mà sao mày cười mãn nguyện thế. Nghe tin táo không thích tao nữa hạnh phúc đến vậy à. - Kiwi hơi nhếch môi cười.

- Xì dù cả thế giới không còn con trai,tao cũng chẳng bao giờ có ý với mày. Ngưng ảo tưởng đi nha, tao đẹp chớ tao đâu dễ dãi, đâu phải người nào cũng thích, đứa nào cũng thương.

- Xì dù cả thế giới không còn con trai,tao cũng chẳng bao giờ có ý với mày. Ngưng ảo tưởng đi nha, tao đẹp chớ tao đâu dễ dãi, đâu phải người nào cũng thích, đứa nào cũng thương.

- Thế à.

- Ừm. À mà quay lại chủ đề chính thằng Long mới tỏ tình con nhỏ xong. Sốc chưa.

- Tao biết rồi.

- Sao đứa nào cũng biết hết rồi thế. Ôi trời ơi, sao tôi lạc hậu quá vậy nè. Gì? Sao mày nhìn mặt tao cười khinh bỉ vậy Kiwi.

- Mày không thi trường điện ảnh cũng là một tổn thất lớn đấy. Diễn sâu quá.

- Vâng tôi cảm ơn. Mà làm sao mày biết Long mới tỏ tình, đừng nói với tao vụ này mày cũng nhúng tay vào.

- Tao là người gây ra tất nhiên tao phải chịu trách nhiệm giải quyết rồi. Khuôn mặt đẹp trai này gây nhiều rắc rối quá.

Trà xanh ngồi trên giường, vuốt ve Matcha, nhìn Kiwi bằng ánh mắt siêu khinh bỉ.

- Ok fine. - Con bé nhếch môi.

- Nói chuyện với mày thà nói chuyện với đầu gối còn thích hơn. - Kiwi đáp.

- Được tôi về. Anh không phải đuổi khéo.

- Chị đi luôn nhé, lần sau đừng trèo qua hỏi bài anh nữa nhé.

- Eo ơi, tởm vãi. Bố về. Mở cửa. - Trà xanh ra lệnh.

Kiwi lắc đầu chào thua.

- Mày cứ như thế này có chó mới thèm hốt về làm vợ.

Trà xanh quay phắt đầu lại: Câm ngay cho bố.

- Trèo qua cho cẩn thận. - Kiwi nhắc nhở.

- Biết rồi. Ngủ ngon nha.

- Ừ ngủ ngon.

Kiwi vẫn đứng đó cho tới khi con bé vào hẳn trong phòng.

- Nhỏ ngốc, không phải mày bảo tao không được làm Táo khóc hả. Tao giữ đúng lời hứa rồi đấy nhé.

Kiwi mỉm cười, vào phòng. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa xem ra tối nay đứa nào cũng có thể ngủ ngon rồi.

_____________xuxumeomeo_________

Trước nhất xin lỗi đã khiến các bạn chờ lâu nhé, tại vì xuxu sắp thi học kỳ rồi đề cương chất đống lên như núi T-T nên đã bỏ bê truyện. Thành thật xin lỗi ạ. Sau đó là cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ truyện của mình, điều đó đối với mình là một động lực siêu to ấy. Cảm ơn nhiều. Yêu thương nè.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi