Chương Trước/34Chương Sau

Trà Xanh Và Kiwi

Chapter 2: Khi Trà Xanh Nhiễm Phim Kiếm Hiệp

Chuyện kể rằng có một hôm nọ đẹp trời Trà Xanh đang xem bộ phim kiếm hiệp. Nó mê mẩn hình ảnh nữ hiệp mặc xiêm y trắng múa kiếm điệu nghệ.

- Tỷ tỷ, bang chủ muốn gặp tỷ.

- Gặp ta? Có chuyện gì

- Đệ không biết.

- Được.

* Cảnh đổi*

- Chức bang chủ ta giao lại cho con, từ nay hãy cố gắng hy sinh hết mình vì bang hội. Ta không thể gắng sức hơn được nữa. Ta trông cậy vào con. * Ôm ngực,nằm xuống, tắt thở*

Nước mắt Trà Xanh chảy như mưa.

- Đồ mít ướt. - Kiwi cầm rờmoóc điều khiển tivi chuyển sang kênh khác.

- Tao đang xem phim. Trả lại đây.

- Không.

- Ta và ngươi không bao giờ đội trời chung mà. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Hãy đợi đấy. Nubakachi!

- Mày bị nhiễm rồi. Thiệt gớm.

- Không được sỉ nhục ta.

- Tao cứ làm đấy. Mày làm gì được tao.

Tức người trước mắt Trà Xanh lao vào quánh Kiwi. Kiwi chỉ cười thách thức không né lấy một đòn. Ai chứ Trà Xanh đã đánh chỉ một đòn nhưng uy lực mạnh mẽ. Một cái tát giáng một bên má trắng nõn Kiwi.

- Đồ con trai. Mày bạo lực quá. - Kiwi nói.

- Ngu thì chết than vãn gì ai bảo không né. - Trà xanh hất hàm.

- Kiwi, Trà Xanh ơi mẹ về rồi.

Nghe tiếng Ngọc Thư về, Kiwi chạy nhanh ra, chỉ vào một bên má đỏ của mình thêm vài tiếng sụt sịt, thêm vài lời nói. Trà Xanh nhíu mày, trầm ngâm suy tư nghe Kiwi nói.

- Con chỉ nói vậy Trà Xanh đánh con.

- Thôi xong, phăng teo rồi. - Trà Xanh đau đớn ôm đầu.

- Trà Xanh. - Mẹ nó nghiêm giọng.

- Dạ. Con ... Con ...

- Mau xin lỗi Kiwi.

- Mau xin lỗi Kiwi.

- Con không

- Mẹ phạt con không được ăn pudding trà xanh.

- Không. - Nó hét lên đầy bất lực rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. - Sao mẫu thân lại đối xử với hài nhi như vậy. Con không phải con ruột của mẫu thân sao.

- Diễn như thật. Phạt đứng nhìn Kiwi ăn hết pudding của con.

Lời mẫu thân như sét đánh giữa trời quang. Tên Kiwi cười như được mùa. Mặt Trà Xanh đen hơn nhọ nồi. Trà Xanh mím môi nhìn tên Kiwi ăn hết pudding của mình.

- Ăn lẹ lên đi. - Trà xanh hối.

Kiwi đưa từng muỗng pudding nhỏ lên miệng trong khi Trà Xanh đứng bên cạnh khóc không ra nước mắt

- Tôi không thích, ăn vậy mới ngon chứ.

- Nếu được tôi sẽ...

- Sẽ...

- Về nhà cậu đi. Tôi ghét cậu.

Trà Xanh chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại.

- Cái con bé này, phải phạt nó mới được.

- Không sao đâu cô Thư, cậu ấy chỉ là một chút bướng bỉnh của con gái thôi. Với lại pudding ấy con ăn sao hết được. Cô để cho Trà Xanh đi.

- Ôi trời, con trai ơi là con trai. Mới 11 tuổi đầu chưa gì đã là ông cụ non rồi.

Ngọc Thư ôm Kiwi vào lòng, xoa đầu cậu bé.

--------xuxumeomeo---------

- Trà Xanh, mẹ vào phòng được chứ.

Im lặng

- Trà Xanh ơi, ba vào phòng được chứ.

Cửa mở.

- Sao con lại có thể thiên vị ba như thế chứ. Mẹ giận con luôn cho xem.

- Mẹ yêu Kiwi hơn con. - Trà Xanh mếu máo, ôm lấy chân Minh Thái.

- Mẹ yêu Kiwi hơn con. - Trà Xanh mếu máo, ôm lấy chân Minh Thái.

- Con gái ngoan, mẹ phải thương con hơn chứ.

Minh Thái ôm cô con gái vào lòng, vuốt mái tóc của cô

- Mẹ để Kiwi ăn pudding của con, lại còn ăn trước mặt con nữa. Con cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

- Nếu con không làm sai mẹ có phạt con như vậy không.- Ngọc Thư nghiêm giọng. Con còn không thèm xin lỗi Kiwi.

- Kiwi là con trai. - Trà Xanh mếu, nước mắt, nước mũi tèm nhem trên mặt.

- Ba nói con nghe nhé dù cho Kiwi là con trai thì bạn ấy cũng biết đau vậy. Con làm như thế là không được ngày mai nên xin lỗi bạn ấy rồi ba sẽ dẫn con đi ăn thật nhiều kem và pudding chịu không.

- Dạ chịu. Con thương ba nhất nhà.

Trà Xanh hôn một phát vào má Minh Thái rồi chạy vào phòng hét lên thật to, chúc ba ngủ ngon.

- Chúc ba ngủ ngon ? Tối nay hoặc anh trên giường, tôi sofa hoặc tôi trên giường, anh sofa.

Ngọc Thư giận dỗi bỏ đi.

- Vợ à, em ai không ghen lại đi ghen với con thế.

Minh Thái vội chạy theo vì một buổi tối yên giấc, anh xem ra phải dỗ thêm một đứa con nít to xác nữa rồi.

- Ai thèm ghen với tình cảm cha con anh.

- Vợ à. - Minh Thái nũng nịu, ôm lấy cô vợ nhỏ từ phía sau, tay trước vòng lại chặt cứng. - Em không phải có được cả thể xác và tinh thần anh rồi sao.

- Tôi không thèm, buông ra tôi về ngủ.

- Vợ ơi,vợ à. Anh mới có lương anh chuyển hết vào tài khoản của em rồi đấy.

- Đồ ngốc nhà anh sao lại chuyển hết thế. Em có thiếu tiền đâu, phải giữ lại mà sử dụng cho anh chứ.

Ngọc Thư quay lại ôm chặt lấy chồng,đầu cô tựa vào ngực Minh Thái.

- Khi nào chúng ta đi du lịch đi.

- Không phải chúng ta hưởng những hai tuần trăng mật rồi sao. Còn nhà hàng, tiệm coffee vừa mới vào hoạt động chưa bao lâu em không thể bỏ chúng được.

- Vậy anh không bằng hai cái đó sao.

Ngọc Thư gật đầu nhẹ nhàng.

- Tôi ngủ sofa. -Minh Thái lạnh lùng quay ra. - Chuyện đi chơi ấy dẹp hết đi.

- Chồng ơi,chồng à. Hôm nay nóng nhỉ. Ôi trời nóng chết mất. Chắc nên làm gì đó để hạ nhiệt cơ thể quá. Chồng ra sofa ngủ ngon nhé.

- Chồng ơi,chồng à. Hôm nay nóng nhỉ. Ôi trời nóng chết mất. Chắc nên làm gì đó để hạ nhiệt cơ thể quá. Chồng ra sofa ngủ ngon nhé.

Bước chân Minh Thái chùng lại.

- Chồng nghĩ lại rồi vợ à, ngủ bên vợ vẫn là sướng nhất. Sofa nhiều muỗi lắm, lỡ nó mang giọt máu của anh thì sao hả vợ.

- Giết.- Ngọc Thư nói, Minh Thái rùng mình.

- Thế nên ngủ bên vợ nhé. Oáp... buồn ngủ rồi chồng ngủ nhé. Vợ lên đây nằm cạnh đi chồng lạnh. Chúng ta truyền nhiệt cho nhau nhé.

- Tên chồng lưu manh.

--------xuxumeomeo------

Sáng hôm sau Kiwi chuẩn bị chạy bộ buổi sáng bắt gặp Trà Xanh đang đứng trước cổng nhà mình.

- Dậy sớm thế. - Kiwi ngạc nhiên.

- Xin lỗi.

- Hả? Mày điên sao. Mới sáng sớm, tránh ra cho tao tập thể dục.

- Mới có 11 tuổi mà bày đặt. -Trà Xanh bĩu môi

- Bố tao bắt dậy. Mày có ý kiến gì.

- Cho tao chạy nữa, mẹ tao bắt dậy qua đây chạy với mày. Trà Xanh đây là do bị bắt ép chớ cũng có muốn mới sáng ra nhìn mặt mày đâu.

- Sao mày nói chuyện đầu gấu thế.

- Trong phim kiếm hiệp hay nói vậy mà.

- Chúng ta đổi ngôn ngữ đi. Nghe mày tao kì quá.

- Chứ đứa nào hôm trước nói tao bình thường không có mẹ Ngọc Thư và ba Minh Thái gọi mày tao. Còn trước mặt họ gọi là cậu,tôi.

- Xí xoá,mày quên đi. Từ giờ gọi tao là ca ca, mày là tiểu muội.

- Ôi Chúa tôi, tao là tỷ tỷ mày là tiểu đệ.

- Vậy chạy thi đứa nào chạy quanh một vòng khu phố về lại vị trí này sớm nhất đứa đó thắng.

- Đồng ý.

Ngày nào cũng bị bắt ép chạy bộ buổi sáng đã thành thói quen với Kiwi, nhưng cậu chỉ lo con nhỏ cứng đầu bên cạnh cậu không quen sẽ nhanh mệt thôi với lại cậu không đem theo nước. Nhìn Trà Xanh bặm môi, gắng sức chạy Kiwi bỗng nhiên muốn nhường lại. Thôi kệ rồi từ từ Trà Xanh cũng sẽ tìm niềm vui mới và nhanh chóng quên ba cái kiếm hiệp, tỷ tỷ, bang chủ đồ thôi. Kiwi mỉm cười, cố ý chạy chậm lại.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi