Chương Trước/34Chương Sau

Trà Xanh Và Kiwi

Chapter 22: An Toàn Của Cậu Là Trách Nhiệm Của Tôi

Tối hôm đó, Trà xanh về đến cổng liền thấy cả nhà sáng trưng. Con bé hốt hoảng mở cửa chạy vào, hét lên.

- Tên trộm đáng ghét, mi trộm nhầm nhà rồi.

- Vậy sao.

- Ủa giọng ba mà. - Trà xanh mở mắt, liền thấy cả nhà tề tựu đông đủ, còn ngồi ăn trái cây, xem tivi nữa.

- Con chào ba mẹ. - Trà xanh lập tức cúi gập người, chào hỏi kính cẩn.

- Miễn lễ. - Bạc hà gắp miếng thơm bỏ vào miệng, vẫy tay.

- Thằng nhóc này, nhớ mi quá chừng. - Trà xanh chạy lại ôm chặt cứng Bạc hà, hôn một phát vào má thằng nhỏ.

- Ew, gớm quá. Buông em ra đi. Ngưng xàm sỡ em. - Bạc hà hét lên.

- Con đã ăn gì chưa. - Ngọc Thư hỏi.

- Con ăn tối với Kiwi rồi ạ.

- Quà cho con này. - Ba móc trong túi ra một cái hộp.

Trà xanh ôm chầm lấy ba Thái, hôn một cái chụt. Con bé hí hửng mở ra xem, là một cái đồng hồ Daniel Wellington, loại đồng hồ mà Trà xanh thích nhất.

- Cảm ơn ba. - Trà xanh cười toe toét.

- Cảm ơn mẹ con ấy. Là mẹ bảo ba mua.

Trà xanh nhào tới, hôn một phát ngay má Ngọc Thư.

- Quả nhiên mẫu thân yêu quý hiểu con nhất. Cảm ơn mẹ ạ.

- Thế quà con đâu. - Bạc hà ngồi bên cạnh, khuôn mặt vô cùng ngây thơ hỏi.

- Quà con này. - Minh Thái rút ra hộp quà còn lại đưa cho con trai.

- Là gì thế ạ. - Bạc hà hào hứng, đặt miếng thơm xuống dĩa nhận lấy hộp quà. Đó là chiếc đồng hồ đôi với chiếc của Trà xanh.

Hai chị em đứng hình trong vài giây.

- Mẹ sao lại mua đôi thế. - Bạc hà cau mày hỏi.

- Hai chị em có đồ đôi mới thể hiện tình thương mến thương. Chớ ngày xưa con nhất quyết đòi có búp bê giống chị thì sao.

Thằng nhỏ câm nín. Trà xanh cười tét rún.

- Con ... Con mệt mỏi quá. Con cảm ơn về món quà. - Bạc hà ôm đầu, ủ rũ lên lầu.

- Đẹp trai vậy mà chơi búp bê ha. - Trà xanh lại ôm bụng cười bò.

- Đừng có chọc em nữa. - Ngọc Thư nhắc nhở. - À có quà của Kiwi nữa. Mai con mang qua cho thằng bé.

- Đừng nói với con là đồng hồ nữa nhé.

- Đừng nói với con là đồng hồ nữa nhé.

- Mẹ con mua lần một lúc ba cái đấy con gái yêu. - Minh Thái chậc lưỡi. - Một cái đâu phải là rẻ.

- Chồng anh đang tiếc rẻ sao. Thế sao còn bỏ tiền mua một cái túi Hermes phiên bản giới hạn.

- Giữa vợ và con tất nhiên anh phải chiều vợ anh hơn rồi. Con bé sau này sẽ có thằng nhóc nào đó mua cho thôi.

Trà xanh nhìn ba bằng ánh mắt khác.

- Một Tổng giám đốc như ba đứng trên vận người vậy mà lại đứng sau một người. Ba là thê nô sao.

- Thê nô ? - Minh Thái không hiểu.

- Nghĩa là người chiều chuộng, yêu vợ, vợ là nhất, vợ là tất cả. - Ngọc Thư cười quyến rũ. - Xem ra anh đúng là thê nô thật rồi.

- Chỉ cần người đó là em. - Minh Thái ôm vợ, bế lên lầu.

- Eo ơi, con vẫn còn đứng đây này. - Trà xanh lè lưỡi rồi chạy đi khoá cửa nhà.

Sáng hôm sau, Kiwi đứng đợi dưới cửa nhà Trà xanh chờ con bé đi học bồi dưỡng chung.

- Của cậu này. - Trà xanh đưa hộp quà cho Kiwi.

- Con chào cô Thư. Cô mới về ạ. Cô đi chơi vui chứ ạ.

- Ừ vui lắm, cô mua quà cho con nữa đấy.

- Dạ con cảm ơn. Cô vừa đẹp lại còn tốt bụng nữa.

- Quá khen rồi. Hai đứa mau đi đi.

- Giả tạo một nùi. - Trà xanh nhìn Kiwi.khinh bỉ.

- Ngốc như mày, tao có nói cũng có hiểu được đâu.

- Chưa nói sao biết là không hiểu. Nói xem nào. - Trà xanh đang đi song song với Kiwi đột nhiên xoay người lại đi giật lùi.

- Té rồi đừng có nói.

- Sao té được chứ. A...A...A

- Đã nói rồi.

- Ừm .... mày... ờ.... mày....

Kiwi lúc này mới để ý cậu đang ôm lấy Trà xanh, mũi chạm mũi, khoảng cách rất gần.

- Sao... không buông tao ra. - Trà xanh ấp úng.

- Buông ra mày sẽ té đấy, để tao ôm mày đi vòng qua cục đá.

- Buông ra mày sẽ té đấy, để tao ôm mày đi vòng qua cục đá.

- Nhưng mà tao chỉ cần xoay người lại là có thể đi được rồi mà.

- Mày còn nói nữa tao thả té ráng chịu.

Trà xanh không dám cãi nữa.

- Kiwi à. - Trà xanh thỏ thẻ.

- Chuyện gì.

- Tai mày đỏ ửng lên rồi. Mày có sao không.

- Không sao, an toàn rồi. - Kiwi buông Trà xanh ra. - Đi đứng cho đàng hoàng.

- Dạ vâng biết dồi, ông cứ nói mãi. Ông là bạn hay ba tôi mà ràm mãi thế. - Trà xanh nói giọng bắc.

- An toàn của cậu là trách nhiệm của tôi.

Trà xanh quay sang nhìn Kiwi.

- Nói ai vậy. - Trà xanh hỏi.

- Đứa nào đi bên cạnh tao.

- Là Trà xanh xinh đẹp nhất quả đất. - Trà xanh cười lớn.

- Ừ tao đang nói đứa đó đấy.

- Ây, ây cẩn thận. - Trà xanh đưa tay chặn bụng Kiwi. - Chú ý vũng nước, an toàn của mày là trách nhiệm của tao hihi.

- Ôm tao đi qua vũng nước được không. - Kiwi hỏi, ánh mắt rất chân thành.

- Không, tự mà đi qua. - Trà xanh lạnh lùng, phủi tay đi thẳng.

Vừa đến cổng trường đã gặp ngay người quen.

- Chào cậu, Mộc Khuê.

- Chào bạn, Nhật Thiên. - Trà xanh chào lại đáp lễ.

- Hai cậu hay đi chung nhỉ. - Thiên cười, hỏi Kiwi.

- Người yêu không đi chung với nhau chả lẽ cậu muốn chúng tôi người dưng ngược lối. - Kiwi nhẹ đan tay mình vào tay Trà xanh.

Trà xanh trao cho Kiwi ánh mắt khinh bỉ, tay bất giác siết chặt lại.

- Người yêu? - Thiên hỏi. - Là thật sao Khuê.

Trà xanh huých tay Kiwi ý bảo cậu nói đỡ giùm nó. Mà nó có thằng bạn tốt quá, không những không giúp mà còn giúp đến giết nó.

Trà xanh huých tay Kiwi ý bảo cậu nói đỡ giùm nó. Mà nó có thằng bạn tốt quá, không những không giúp mà còn giúp đến giết nó.

- Em yêu, nói một tiếng rõ ràng cho người ta vui. - Kiwi cười.

Trà xanh quắc mắt nhìn Kiwi.

- Fu*k. - Con bé bị dồn vào chân tường, buông nhẹ một tiếng chửi thề.

Kiwi diễn tình chàng ý thiếp tốt đến như thế, người bạn này cũng nên nhiệt tình đáp trả rồi.

- Ứ ừ, thôi ngại lắm, em không muốn nhiều người biết đâu. - Trà xanh dụi đầu vào ngực Kiwi.

Bạn kia thấy người ta ngọt ngào quá hiểu rõ tình hình vội chào rồi chuồn đi lẹ.

- Doãn, hai người... là thật hả.

- Giời ạ, tránh Nhật Thiên gặp Ngọc Chi. Sao số tôi khổ thế này. - Trà xanh than vãn.

- Ừ. Là thật. - Kiwi trả lời.

- Giời ơi, số tao khổ là khi dính với mày đấy Kiwi. - Trà xanh thì thầm vào tai cậu bạn vô tình khiến người đối diện vô cùng khó chịu.

- Mình không tin, Mộc Khuê đâu có thích cậu.

- Thích ? - Trà xanh nhìn Ngọc Chi. - Ừ tớ không thích, tớ chỉ yêu thôi. Kiwi nhờ.

- Ừ, là yêu. - Kiwi hôn nhẹ lên trán Trà xanh.

Con bé rùng mình. Hành động này đột ngột quá, nó không kịp phản xạ, não nó bị tê liệt trong giây lát.

- Cậu đợi đấy Mộc Khuê. Tôi muốn cái gì nhất định sẽ đạt được. - Ngọc Chi tức giận bỏ đi.

- Buông ra xem nào. Siết đến thế còn không chịu buông tay ra nữa. Mày bị hâm à Kiwi.

- Lỡ nói hai đứa mình quen nhau rồi không ấy thôi hôm nay trời đẹp chúng ta quen nhau luôn đi.

- Đừng có hòng. Tao đã nói đứa đó là chó mà, tao không có ngu. Hừ, lần sau đừng có tự tiện hôn lung tung. Tao giết đấy. - Trà xanh dứ dứ nắm đấm về phía Kiwi.

Kiwi cười khổ.

- Mới sáng sớm bực cả mình.

- Than nhiều mau già đấy. Học tốt nha honey. - Kiwi xoa đầu Trà xanh rồi đi về lớp.

- Điên mất thôi.

Trà xanh chép miệng rồi cũng về lớp bồi dưỡng Anh.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi