Chương Trước/34Chương Sau

Trà Xanh Và Kiwi

Chapter 27: Trà Xanh Đừng Buồn Nữa

Tháng mười gần kề đồng nghĩa với việc kỳ thi học sinh giỏi đang đến gần hơn. Kiwi, Trà xanh, Táo, Thanh Long và những người bạn khác đều tập trung tối đa để ôn thi. Thi học giỏi là cuộc thi hàng năm được tổ chức giữa các trường nhằm tìm ra những học sinh tốt nhất để bồi dưỡng rồi tiếp tục thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Thế nên đối với các trường ai cũng muốn học sinh của mình có thể được vào trong đội tuyển vừa tốt cho các em vừa mang lại tiếng cho nhà trường. Trước khi thi, trường tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các em học sinh, cô hiệu phó dặn dò rất nhiều thứ và chúc các em thi tốt. Ngày đi thi, Trà xanh đã rất lo, mặc dù trước đó cô Lưu đã làm công tác tư tưởng để bọn nó không còn áp lực nữa nhưng mà công sức của cô và cả tụi nó học từ hè đến tận bây giờ, vào thi mà không được thì ngại với cô, xấu hổ với bản thân lắm.

- Trà xanh.

Nghe tiếng gọi, Trà xanh ngẩng mặt lên.

- Sữa này, thi tốt nha.

Kiwi mỉm cười, đưa hộp sữa dâu cho Trà xanh rồi xoa đầu con bé.

- Cảm ơn, mày cũng vậy nha.

Trà xanh xoa đầu Kiwi.

- Hai đứa thi tốt nha. - Táo và Thanh Long từ xa chạy lại, thấy hai đứa liền chúc.

Sau hai tiếng làm bài, các thí sinh ra khỏi phòng với một đống tâm trạng, vui có, buồn có, hoang mang có, ngơ ngác có. Trà xanh thuộc nhóm thứ hai. Mặt con bé sau khi nộp bài cực thất vọng, phần đọc bài rắc rối kinh khủng, phần nghe máy lại hơi rè, một nùi bất hạnh đổ lên phòng thi của Trà xanh mà. Trong khi đó, Kiwi ra khỏi phòng mặt mày lại hớn hở vô cùng.

- Sao rồi. - Thanh Long ra khỏi phòng thi liền hỏi ngay mấy đứa bạn chí cốt.

- Ừm, cũng tàm tạm. Chắc rớt rồi. - Kiwi nói.

- Tao trúng tủ hai câu hahaha. - Táo cười lớn.

- Còn Trà xanh, mày... - Thanh Long bỏ lửng câu hỏi khi thấy khuôn mặt đầy tâm sự của Trà xanh.

- Tao bỏ mất hai câu trong phần writing, lụi một nùi trong phần reading, phần nghe lại không tốt nữa. - Trà xanh thở dài.

- Thi xong rồi, đi ăn kem giải khuây đi. - Kiwi đề nghị.

Thanh Long và Táo hiểu ý liền kéo Trà xanh đi.

Đến quán kem, mặc cho ba đứa bạn nói chuyện, con bé ngồi thừ nhìn kem tan.

- Con hâm này, là bài khó chớ có phải mày không cố hết sức đâu.

Táo khuyên nhủ bạn.

- Các con nhỏ này, Kiwi bao kem đấy mày phải ăn cho hết, đừng phụ lòng nó chớ. Baskin Robbin mày còn chê nữa hả. - Thanh Long gõ nhẹ vào trán Trà xanh.

- Sẽ ổn cả thôi. - Kiwi nhấm nháp từng thìa kem mát lạnh, nói.

- Ừ, sẽ không sao đâu mà. - Táo vỗ vai con bạn. - Mày buồn cũng có sửa được bài đâu. Mày cứ xem như một bài học vậy, sau này cố gắng hơn.

- Ừ, sẽ không sao đâu mà. - Táo vỗ vai con bạn. - Mày buồn cũng có sửa được bài đâu. Mày cứ xem như một bài học vậy, sau này cố gắng hơn.

- Đúng đó, tụi tao cũng hên xui mà đâu ai chắc chắn đậu vào đội tuyển đâu. - Thanh Long phụ hoạ.

Trà xanh gật gật, bắt đầu ăn kem.

- Mày thấy bài anh văn như thế nào.

- Cũng dễ, tao làm được hết.

- Ngưỡng mộ quá. Mà bài reading khó thế mày cũng làm được, đậu chắc rồi.

- Xin lỗi hai bạn im lặng một chút được không. - Kiwi liếc về phía hai bạn nữ đang ăn kem ngồi bên cạnh. - Quán kem là nơi công cộng các bạn không thấy mình đang nói chuyện quá lớn hay sao.

Hai bạn học sinh kia mặc đồng phục trường trung học Q nghe Kiwi nói ngại quá, chẳng dám nói to nữa nhưng mà những lời vừa rồi vẫn tác động mạnh mẽ tới Trà xanh.

- Tụi tao nhường Trà xanh lại cho mày đó, tụi tao có việc đi trước đây. - Thanh Long với Táo thấy tình hình không ổn liền đánh bài chuồn.

Sau khi Thanh Long và Táo đi khỏi, Kiwi cũng kéo Trà xanh ra khỏi quán kem.

- Muốn đi dạo một vòng thành phố không. - Kiwi hỏi.

Trà xanh gật đầu. Kiwi đèo Trà xanh trên chiếc xe đạp, một chiếc tai nghe được Kiwi đeo cho, một chiếc còn lại cho mình. Chiếc xe chầm chậm đi qua từng góc phố, bản nhạc du dương phát ra từ chiếc tai nghe càng làm Trà xanh buồn hơn.

- Tao muốn mày khóc, vì mày khóc sẽ đỡ hơn là cứ giữ mãi trong lòng như thế. - Kiwi nói.

Trà xanh chẳng trả lời, đầu vô thức tựa vào lưng Kiwi. Con bé nhẹ thở dài.

- Cảm ơn đã bên tao lúc này. - Trà xanh khẽ nói.

Kiwi không nói gì nữa, cậu tiếp tục đạp xe.

- Muốn đi biển không.

Trà xanh gật đầu.

Biển lúc gần chiều tối đã thưa thớt dần, lác đác chỉ còn một vài người đi tắm biển vẫn chưa muốn về. Con sóng từ khơi xa, vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên những âm thanh dịu êm. Trà xanh cởi đôi giày thể thao ra, đi chân trần lên cát, những con sóng biển khẽ liếm lấy chân con bé.

- Thật là thoải mái quá đi. - Kiwi đứng bên cạnh con bé, đôi chân cũng trần nốt.

- Ừ, thoải mái thật.

- Dù sao cũng chỉ là một kỳ thi thôi, mày đã cố hết sức rồi, có gì phải buồn chứ.

- Dù sao cũng chỉ là một kỳ thi thôi, mày đã cố hết sức rồi, có gì phải buồn chứ.

- Mày làm bài tốt không Kiwi.

- Tàm tạm.

- Có bỏ câu nào không.

- Làm lụi mấy câu.

- Toán mà bảo lụi sao, lụi sao chỉ tao nữa.

- Khi nào rảnh tao sẽ bày. Giờ về thôi, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi. - Kiwi chưa kịp đi lên đã bị Trà xanh níu lại.

- Đợi một chút nữa thôi.

Kiwi cũng kiên nhẫn ở lại.

- Đợi một tẹo. - Trà xanh nhìn về phía xa.

Hoàng hôn đang dần phai nơi đường chân trời xa xôi kia. Mặt trời từ từ chìm vào lòng đại dương, cả một góc trời nhuộm đỏ bởi những tia nắng cuối ngày.

- Hoàng hôn rồi. - Trà xanh nói.

- Ừ, đẹp thật đấy. - Kiwi ngẩn ngơ trước khung cảnh đó.

Trà xanh nắm lấy tay Kiwi kéo đi.

- Về thôi.

- Ừ.

Thành phố bắt đầu lên đèn, khoác lên mình một màu áo mới, nhộn nhịp và sầm uất. Kiwi đưa Trà xanh về nhà đúng giờ cơm tối.

- Con về rồi sao. Tắm rửa rồi xuống ăn cơm. - Ngọc Thư mỉm cười.

- Mẹ ơi. - Trà xanh lao vào ôm mẹ. - Con làm bài không như mong đợi. Con thất vọng về mình quá. - Trà xanh nức nở.

- Thôi, không sao đâu mà. - Ngọc Thư vuốt tóc Trà xanh. - Con đã cố gắng hết mình chưa.

- Dạ rồi nhưng...

- Đôi khi có những thứ không phải cứ cố gắng hết sức nghĩa là chúng ta sẽ có được. Con nên học cách chấp nhận thất bại để sau này không vấp lại nữa. Đó mới là điều quan trọng. - Ngọc Thư an ủi con gái.

- Đôi khi có những thứ không phải cứ cố gắng hết sức nghĩa là chúng ta sẽ có được. Con nên học cách chấp nhận thất bại để sau này không vấp lại nữa. Đó mới là điều quan trọng. - Ngọc Thư an ủi con gái.

- Trà xanh của ba biết cố gắng hết mình là tốt rồi. - Minh Thái mỉm cười, xoa đầu con gái yêu.

- Có gì mà phải buồn chứ, chị còn cả đống cái cần thi kia kìa. - Bạc hà vỗ vỗ vai Trà xanh.

Trà xanh thút thít, ôm lấy cả nhà.

Kiwi đứng bên nhà, nhìn thấy gia đình họ vậy ghen tị vô cùng.

- Cậu chủ hôm nay làm bài thế nào ạ. - Bác Trần hỏi.

- Con làm cũng được. Ba con có gọi về không ạ.

Bác Trần lắc đầu buồn bã. Ông hiểu Tống Doãn đã phải chịu đựng những gì từ khi mẹ cậu mất. Ông biết và ông luôn cố gắng bù đắp những gì có thể cho cậu nhưng ông chỉ là một người giúp việc bình thường, mãi mãi không thể nào thay thế được tình phụ tử.

- Tôi có làm món sườn cậu chủ thích ăn đấy. Cậu chủ mau tắm rửa đi rồi ăn.

Kiwi mỉm cười với bác Trần.

- Con đi ngay đây ạ.

Tối hôm đó, Trà xanh ngồi chơi với Phúc bồn tử ở ban công phòng mình, một người tâm sự đủ kiểu, một chó nằm im nghe chủ nói. Trong khi đó, Kiwi ở ban công bên cạnh lại nghe thấy hết. Cậu ôm con mèo Matcha của mình, trèo qua ban công, ngồi thủ thỉ nói chuyện với Trà xanh đến tối mới trèo về.

- Trà xanh đừng buồn nữa. - Kiwi xoa đầu con bé. - Ngủ sớm đi, mai còn đi học.

- Ừ. Mày cũng ngủ sớm đi. Đừng lo cho tao nữa. Cả chiều giờ hành mày vậy đủ rồi. - Trà xanh mỉm cười.

- Biết vậy là tốt. Ôi cả người đau nhức lên đây này. - Kiwi vờ ôm vai. - Hay mày hôn một miếng lấy lại tinh thần đi.

- Ây thật là. Mày muốn phúc bồn tử hôn không.

- Ây thật là. Hung dữ quá, Matcha theo anh về nào. - Kiwi ôm lấy con mèo của mình rồi trèo về.

- Cảm ơn nhé. - Trà xanh cười.

- Không có gì, ngủ sớm đi.

Kiwi vẫy tay rồi đi vào phòng. Trà xanh cũng vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Một ngày dài sớm kết thúc, chuẩn bị cho một ngày mới lại đến.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi