Chương Trước/34Chương Sau

Trà Xanh Và Kiwi

Chapter 29 : Chiến Tranh Lạnh

Một tuần sau đó, các bạn có tên trong danh sách bắt đầu đi học lớp bồi dưỡng do thành phố tổ chức. Ôi giồi ôi, ông giời cứ thích trêu người, Hạ Uyên cũng có tên trong danh sách môn toán, đã thế còn ngồi bên cạnh Kiwi trong lớp bồi dưỡng nữa. Vì Trà xanh và Kiwi lại đi chung một xe nên mỗi khi tan học xong là con bé phải chờ Kiwi. Dần dà chờ đợi mỗi khi Kiwi tan học trở thành thói quen của Trà xanh. Nhưng mà mỗi khi Kiwi tan học thường bị Hạ Uyên níu lại giảng hộ bài, mỗi lần như vậy Trà xanh lại rất khó chịu.

- Hôm sau khỏi đợi tao nữa. - Kiwi nói.

- Sao thế.

- Về trễ lắm, mất công mày phải chờ.

- Hay là muốn đuổi tao đi để khỏi phải ngại ngùng trước mặt nàng ấy.

- Nàng nào. Mày nói Hạ Uyên ấy hả.

- Còn ai trồng khoai đất này nữa. - Trà xanh trả lời, giọng đầy châm chọc.

- Không phải đâu, tao...

- Được rồi, mai không đợi nữa. - Trà xanh nói.

- Ý tao không phải như vậy, tao sợ mày đợi sẽ làm tốn thời gian của mày thôi. - Kiwi giải thích.

Nghe giọng là cậu biết Trà xanh hiểu nhầm rồi. Liền vội vàng giải thích. Trà xanh cũng chẳng thèm trả lời. Cái gì mà tốn thời gian, đợi cả gần hai tuần rồi mà còn bảo tốn thời gian. Muốn đuổi nó đi để mà ở bên Hạ Uyên thì có.

- Nói rồi đấy, đừng có mà suy nghĩ lung tung. Tao mà biết thì đừng có trách.- Kiwi đe doạ.

Trà xanh chẳng thèm trả lời, ngoảnh mặt đi vào nhà.

- Chị lại giận dỗi anh Kiwi nữa à. - Bạc hà hỏi.

- Lo mà tưới cây đi, hư hết mấy chậu phong lan ba lại buồn đó. - Trà xanh nhắc nhở.

- Anh Kiwi chiều chị quá thành ra chị quen mùi làm nũng anh ấy miết. - Bạc hà nói.

- Con mắt nào của em thấy chị làm nũng. - Trà xanh cãi lại.

- Cả hai con.

- Vậy em cũng nên dịu dàng lại với bạn lớp phó học tập đi. Người đâu mà bị đồn lạnh như băng làm ảnh hưởng danh tiếng chị mày đây.

Bạc hà cau mày.

- Em thì làm sao. Chị đi mà lo anh Kiwi.

- Vâng đằng ấy đi mà lo cho em lớp phó.

- Trà xanh bỏ vào nhà.

- Cái bà này ăn phải cái gì mà miệng lưỡi ghê gớm thế không biết. - Bạc hà thắc mắc.

- Cái bà này ăn phải cái gì mà miệng lưỡi ghê gớm thế không biết. - Bạc hà thắc mắc.

Tối hôm đó, Trà xanh làm xong bài tập, theo thói quen lại nhìn sang phòng đối diện. Căn phòng vẫn còn sáng đèn, Trà xanh theo lối lan can trèo sang, chân vừa đặt qua lan can đối diện liền nghe tiếng nói.

- Ừ bài ấy cậu thử dùng Cauchy đi. Nhớ chú ý dấu nữa đó nha. Ừ. Xong rồi. Có gì đâu. Ừ. Ừ. Thế thôi cúp máy nha. Ừ nhớ rồi, có bài gì khó cứ hỏi.

Nghe là biết Kiwi đang nói chuyện với Hạ Uyên rồi. Trà xanh ghét quá định trèo về nhưng mà con mèo Matcha đã kịp níu con bé lại.

- Matcha cưng à sao cưng lại ở ngoài đây. Tên đó đẩy em ra đây chứ gì. Hừm biết ngay mà Matcha, Trà xanh bị cho ra rìa hết trơn rồi. - Trà xanh ôm lấy con mèo vuốt ve. - Eo ơi, ở với Kiwi riết trên người em toàn mùi hắn thôi.

- Mùi tao thì sao. - Kiwi đứng ở cửa hỏi.

- Ủa tưởng đang nói chuyện điện thoại với bạn Uyên.

- Thì Uyên gọi điện hỏi bài tao. Chỉ là hỏi bài thôi mà làm gì khó chịu thế.

- Khó chịu chỗ nào. - Trà xanh cãi.

- Ghi đầy trên mặt đây này. - Kiwi cười khì, chỉ vào trán Trà xanh. - Làm xong bài chưa mà dám mò sang đây.

- Tất nhiên là xong rồi. - Trà xanh mỉm cười.

- Giỏi quá ta. Muốn vào phòng xem phim không. - Kiwi xoa đầu Trà xanh, hỏi.

Con bé gật đầu, theo Kiwi vào phòng xem phim. Trà xanh được cái thích xem phim hoạt hình nhất và cực kỳ ghét phim ma, phim kinh dị. Kiwi chơi với Trà xanh bao năm tất nhiên là biết rõ. Bộ phim hoạt hình mới chiếu được ba mươi phút, di động Kiwi đổ chuông. Trà xanh liếc nhìn màn hình. Lại là Hạ Uyên. Kiwi cầm điện thoại ra ngoài nghe. Mắt Trà xanh thì nhìn tivi còn tâm hồn lại đang lơ lửng bên ngoài ban công, lơ lửng đâu ở chỗ Kiwi đứng nghe điện thoại ấy.

Trà xanh nhìn đồng hồ đã mười lăm phút rồi, vẫn chưa nói xong. Có đứa ghét quá, tắt tivi rồi trèo về trước. Kiwi mãi chỉ bài cũng chẳng để ý Trà xanh về từ bao giờ.

Sáng hôm sau, Trà xanh dậy sớm, chải chuốt siêu xinh luôn, còn nhờ Minh Khôi ghé qua chở, lại còn cố tình me đúng giờ Kiwi hay đi học. Kiwi vừa mở cổng liền thấy ngay có đứa đang toe toét cười, ngồi yên sau, nắm eo thằng đằng trước. Có đứa tức mà không làm gì được. Chưa hết đâu, Trà xanh trả thù thâm thuý lắm.

- Ô, hello cậu, Tống Doãn. - Trà xanh vẫy tay cười.

- Đi chung luôn không Doãn. - Khôi đề nghị.

- Ờ. - Kiwi trả lời hờ hững.

- Khôi này, cậu giải hết mấy bài hoá chưa, tớ còn một bài cuối không biết làm sao hết. - Trà xanh hỏi.

- À bài ấy tớ làm rồi. Phương trình đó hơi đặc biệt ấy, lên lớp tớ bày cho.

- Ầy, Khôi giỏi thật nha.

- Có gì đâu. Hehe.

Cả Minh Khôi và Mộc Khuê đều vui vẻ cười lớn duy có một bóng đèn công suất lớn đi lù lù bên cạnh mặt đen kịt lại.

Cả Minh Khôi và Mộc Khuê đều vui vẻ cười lớn duy có một bóng đèn công suất lớn đi lù lù bên cạnh mặt đen kịt lại.

Đến trường, Trà xanh ỏn ẻn theo Minh Khôi vào tận nhà xe, cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Kiwi hầm hầm đi bên cạnh.

- Doãn, cô Tuyết dặn mày xuống phòng hội đồng lấy đề cương toán đó. - Thiên Huy nhìn thấy Kiwi liền nhắc.

- Ờ.

- Thằng này, mới sáng sớm sao lại lạnh nhạt với anh em thế. - Huy đi theo Doãn cùng xuống phòng hội đồng.

Thiên Huy hỏi mãi, Doãn mới chịu nói mọi thái độ hôm nay của cậu là do Trà xanh mà ra.

- Mày nói xem làm gì có đứa nào lại như thế không, đi học chớ có phải đi chơi đâu mà thắt tóc thắt đồ, đi giày mới, lại còn có mùi nước hoa thơm chết được. Chưa hết đâu, còn dám kêu trai tới chở nữa cơ. Không xem tao ra gì mà. - Kiwi ức chế, xả cả một tràng dài.

- Thế mày làm gì khiến nó giận vậy. - Huy hỏi.

- Hôm qua Hạ Uyên gọi điện nhờ tao bày bài, đúng là có nói nhiều một chút, Trà xanh nghe thấy mặt liền hầm hầm, cau có kinh khủng. - Kiwi kể.

- Mày có nhận thấy nó đang dần dần có cảm tình với mày không. - Huy lại hỏi.

- Chỉ số rung động của Trà xanh bằng không đấy. Chả hiểu sao tao lại đâm đầu đi thích nó nữa.

Thiên Huy đi bên cạnh, cười lớn.

Về đến cửa lớp, Kiwi liếc xuống khu nhà lá dưới cùng, một cảnh tượng không hề vui vẻ đập ngay vào mắt. Trà xanh vừa làm xong bài tập hoá mà mình bỏ qua, lúc ngước lên vô tình thấy dưới đuôi mắt Khôi có một cọng lông mi rụng. Con bé nhặt giúp nhưng đứng ở cửa lớp thì hành động của Trà xanh nhìn như là đang lén lút nựng má người yêu vậy. Hành động hết sức dịu dàng. Kiwi giận không làm gì được, cộng thêm lúc đó lớp cũng chẳng phải im lặng gì. Xấp đề cương trên tay Kiwi bị đập mạnh xuống bàn.

- Làm gì mà ồn ào thế. Thi cuối kỳ sắp tới rồi không lo ôn bài đi. Ngồi đó nói chuyện ảnh hưởng những lớp bên cạnh, lớp mình bị trừ điểm thi đua thì ai chịu trách nhiệm đây. - Kiwi không hét, chỉ nói một cách đơn giản nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Khiến cả lớp trong phút chốc không ai dám mở miệng. - Đề cương môn toán có rồi này, tụi mày mà còn dám ồn ào, không chịu làm bài tập thì đừng có trách tại sao cuối giờ bị phạt lao động.

Cả lớp 9-1 im phăng phắc, không một đứa nào dám lên tiếng. Tống Doãn hôm nay bị sao ấy như ngọn núi lửa sẵn sàng phun nham thạch bất cứ lúc nào. Lớp 9-1 học với nhau bốn năm chẳng lẽ lại còn không hiểu tính tình lớp trưởng. Đứa nào mà đụng ngọn núi lửa đó thì chỉ có con đường phạt lao động, tất nhiên chẳng có đứa nào dại dột làm điều đó cả ngoại trừ Trà xanh. Con bé cố ý chọc cho Kiwi tức thêm. Kiwi ngồi đằng sau mà ngứa mắt không chịu nổi.

- Mộc Khuê, Minh Khôi hai bạn im lặng đi, muốn bị phạt lao động à. - Kiwi ngồi đằng sau nói.

Trà xanh không thèm nói nữa, chụm đầu với Minh Khôi chơi caro. Suốt cả ngày học hôm đó, con nhỏ bàn trên làm đủ mọi cách khiến thằng bàn dưới tức đến bốc khói. Giờ ra về, Khuê đang đợi Khôi dưới cổng trường, liền thấy Hạ Uyên từ xa chạy lại.

- À hello Khuê. - Hạ Uyên cười.

- Chào cậu.

- Doãn ra chưa vậy Khuê. - Uyên hỏi, mặt Trà xanh đen lại.

- Tớ không biết nữa, hình như đang còn dắt xe. - Trà xanh trả lời.

- Vậy hả. May quá, tớ qua kịp. - Hạ Uyên cười. - Doãn nói cậu ấy đèo tớ về bảo tớ chờ bên trường cũng được nhưng mà trường tớ ngược đường với trường Doãn nên tớ mới chạy xuống đây. Để Doãn đỡ phải đạp xe ấy mà.

- Ừ. - Trà xanh đáp.

- Ừ. - Trà xanh đáp.

- Ủa mà hôm nay Khuê đi xe riêng hả. Bình thường thấy hai người hay đi chung mà.

- Người yêu tớ chở. - Trà xanh cười tươi.

Đúng lúc đó Kiwi vừa dắt xe ra, vừa vặn nghe được bốn chữ người yêu tớ chở kia.

- A Doãn. - Hạ Uyên cười tít cả mắt, chạy lại phía Kiwi.

- Sao cậu lại ở đây. - Kiwi hỏi.

- Trường tớ ngược đường mất công cậu đạp xe lắm. Tan học là tớ chạy xuống liền đó. Cảm ơn đã chở tớ hôm nay nha. Xe tớ không hư cũng không làm phiền cậu vậy.

- Không có gì đâu. Ngồi cho chắc nha. Nếu cậu sợ có thể ôm eo tớ này. - Kiwi nói với Hạ Uyên vô cùng dịu dàng.

- Cậu thật tốt. - Hạ Uyên ngồi yên sau, ôm lấy eo Kiwi.

- Đi thôi. - Kiwi đạp xe đi mất.

- Bye bye Khuê nha. - Hạ Uyên vẫy tay. Trà xanh miễn cưỡng vẫy tay lại.

Một phút sau, Khôi vội vàng dắt xe ra.

- Xin lỗi cậu nha Khuê. Nhà mình có việc rất gấp nên mình không thể chở cậu về được. Rất xin lỗi cậu. Hôm sau mình nhất định sẽ chở cậu cả một tuần luôn. Mình hứa đó. Đừng giận mình nha. - Khôi vội vàng nói.

- Hên quá, ba mình đến đón. Mình đang định đợi cậu ra rồi nói nè. - Trà xanh nói.

- Vậy tốt quá, mình về trước nha. Bye Khuê.

- Bye bye. Đi đường cẩn thận nha.

Khôi gật đầu rồi vội vàng chạy đi mất. Trà xanh thở dài. Thật sự con bé đang rất buồn. Không phải vì Khôi không chở về mà vì hành động Kiwi dành cho Hạ Uyên. Trước giờ Kiwi không làm như vậy với Trà xanh. Lúc về còn cố tình không thèm nhìn Trà xanh lấy một cái. Tự nhiên khoé mắt Trà xanh cay cay, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cái cảm giác này là sao nhỉ. Một chút buồn, một chút giận và một chục cái ghen tị với Hạ Uyên.

Về đến nhà, Trà xanh liếc qua nhà bên cạnh, liền thấy Kiwi và Hạ Uyên ngồi cười rất vui vẻ. Một đống sách vở trên bàn không ai để ý. Lửa giận ngút trời, Trà xanh bỏ lên phòng không thèm nhìn nữa.

Trà xanh cũng không thể hiểu cái cảm xúc đang xảy ra bên trong mình nữa. Mỗi lần thấy Kiwi vui cười với Hạ Uyên, con bé lại vô cùng khó chịu. Rốt cuộc là nó bị làm sao thế này.

- Chẳng lẽ mày động tâm rồi hả Trà xanh. Không phải đâu, mày chỉ là... không thích thôi. Tuyệt đối không phải mày thích nó đâu. Thức tỉnh đi Trà xanh.

Trà xanh đập đầu vào gối mấy lần. Quyết định không thèm quan tâm tới nữa.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi