Chương Trước/7Chương Sau

Trăm Dặm Hồng Trang

Chương 2: Hòa Chiêu Công Chúa

Hồng công công đẩy cánh cửa gỗ mục nát. Quang cảnh bên trong biệt viện hiện ra trước mặt. Hiện tại đã là ban trưa, vào lúc mặt trời gay gắt nhất nhưng nơi này dường như vẫn phủ đầy chướng khí khiến người ta khó chịu. Khoảng sân rộng trước biệt viện có một lối đi nhỏ, Hồng công công dẫn theo mấy cung nữ cùng thị vệ đi vào. Biệt viện không lớn lắm, chẳng bao lâu ông ta đã thấy “cung điện” trước mặt.

Trên bệ hành lang đặt vài chậu cây hoa dại càng khiến nơi đây thiếu đi sức sống. Cánh cửa màu son trải qua bao năm tháng đã sớm phai màu. Hồng công công không định đi vào, ông ta đứng ngoài, hô to:

“Thánh chỉ tới, công chúa mau ra tiếp chỉ.”

Tiếng the thé vọng lại trong không gian có chút ghê sợ. Lúc này, cánh cửa bật mở. Thiếu nữ từ cửa bước ra.

Ánh nắng trên đỉnh đầu muôn phần gay gắt nhưng cũng chẳng bằng thiếu nữ trước mặt, Hồng công công kinh ngạc đến không nói lên lời.

Thiếu nữ mặc bộ y phục hồng nhạt, đơn điệu vô sắc nhưng cũng không thể dìm xuống dáng người thon thả của nàng. Mái tóc đen chỉ buộc đơn giản, ngay cả một cây trâm cài cũng không dùng tới, vài sợi tóc buông lơi trên rơi trên áo, càng khiến nàng thêm phần phong thái.

Khi Hồng công công lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn cho rõ mặt thiếu nữ, thánh chỉ trong tay trực tiếp rơi xuống.

Gương mặt thiếu nữ như trái xoan đào, đôi mắt phượng với lông mi cong dài cùng với chiếc mũi nhỏ, đôi môi anh đào. Những nét đẹp nhất của nữ nhân đều hội tụ lại hết lên người thiếu nữ, vậy nhưng không biết tại sao, bên phía mặt trái, từ vị trí khóe mắt trở xuống kéo dài đến phần cánh môi có một vết bớt thâm đen, tuy hẹp nhưng dài, hoàn toàn phá hỏng gương mặt vốn nên là xinh đẹp kinh diễm.

Người thiếu nữ rủ mi, quỳ chân xuống, vạn phần cung kính cúi đầu, thanh âm như tiếng ngọc châu: “Thần thiếp xin nhận thánh chỉ Hoàng thượng.”

Tiếng của thiếu nữ lúc này mới gọi về hồn của Hồng công công cùng cả đám người phía sau. Hồng công công vội vàng nhặt lên thánh chỉ, sống lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta vốn là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng từ lúc người còn là vương gia, vốn là kẻ chứng kiến bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhìn đủ mọi cảnh tượng, lại đánh rơi thánh chỉ như thế này, thật sự là không còn mặt mũi. Nhưng mặt mũi là một chuyện, chỉ sợ khi về, Hoàng thượng sẽ trách tội ông ta.

Cũng chỉ là vì thiếu nữ trước mặt này, thật sự khiến người ta quá kinh hãi rồi. Năm xưa ông ta cũng từng gặp qua vua Chiêu Hòa cùng Chiêu Hoàng hậu, hai người họ đều là rồng là phượng. Tuy rằng vua Chiêu Hòa là hôn quân, còn Chiêu Hoàng hậu cũng chỉ là yêu hậu hại nước, nhưng dung nhan của họ đến nay vẫn lưu truyền trong thiên hạ. Trên đường tới đây, ông ta vốn đã dự tính sẵn dung nhan vị công chúa vô danh này sẽ khiến người ta kinh ngạc đến như thế nào, chỉ là không ngờ giờ đây lại là kinh hãi.

Những suy nghĩ lướt qua trong đầu, Hồng công công giở thánh chỉ, tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:

Công chúa là huyết mạch của đại huynh đại tẩu ta, xuất thân cao quý. Nay ta ban tên công chúa hai chữ Nhiên Lan, đặt hiệu Hòa Chiêu, danh gọi Hòa Chiêu công chúa, đất phong tại Thường Minh. Nay Hòa Chiêu Công chúa vừa tròn 18 tuổi, đã đến lúc cập kê. Thân là cháu gái ruột của ta, vì xét ngươi sớm mồ côi, nay ta thay phụ mẫu ngươi hạ chỉ ban hôn, gả cho Tướng quân Tưởng Lạc làm chính thất phu nhân.”

Hồng công công gấp lại thánh chỉ, ngẩng đầu lên. Thiếu nữ trước mặt – hay giờ đã là Hòa Chiêu công chúa kinh ngạc đến không thốt nổi lên lời. Hắn ta nhắc nhở: “Công chúa, mời tiếp chỉ.”

Đến lúc này, Nhiên Lan mới giật mình, vội vàng nói: “Thần, lĩnh chỉ tạ ơn.”

Nhìn đến tác phong hấp tấp vội vàng này, Hồng công công trong mắt lóe lên chút khinh thường. Hắn nói tiếp: “Hòa Chiêu công chúa, bệ hạ truyền chỉ, tối nay trong cung tổ chức yến tiệc mừng Tưởng Lạc tướng quân khởi hoàn quay về, mời người đúng giờ đến dự, sẽ có xe ở bên ngoài đón.”

Dứt lời, mấy cung nữ phía sau đem theo khay liền đặt đồ xuống bàn gỗ mộc dựng trong sân. Hồng công công nói: “Đây là phục sức, đồ thưởng mà bệ hạ ban tặng Công chúa. Nô tài còn bận nhiều việc, xin cáo lui trước.”

Hồng công công xoay người, thật lâu sau vẫn không thấy người sau cất tiếng. Đến gần cửa, hắn có quay lại, liền nhìn thấy cái vị Hòa Chiêu công chúa vừa sắc phong kia đang vội vã lật hộp đựng trang sức ra, liền không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Một người sắc không có, tài không có, tiền không có, chỗ dựa không có, thật sự không hiểu sao bệ hạ lại đem gả cho Tướng quân Tưởng Lạc.

Cánh cửa gỗ khép lại, Nhiên Lan gập lại hộp trong tay. Ánh mắt không biết từ bao giờ đã trở lên lãnh đạm. Cô ngồi xuống chiếc ghế, hai chân vắt chéo, phong thái chẳng còn như lúc gặp mặt Hồng công công mà giờ đây ẩn chứa cả một cỗ khí ngạo nghễ, ngang tàng.

Đằng sau bỗng xuất hiện bước chân. Nhiên Lan không phản ứng, người trước mặt đi tới ngồi đối diện với cô.

Giữa trời ban trưa, người tới một thân dạ hành. Hắn dùng mặt nạ che đi toàn bộ gương mặt, chỉ để lại đôi mắt thâm sâu khó lường.

“Huynh tới lâu chưa?” Nhiên Lan cất tiếng hỏi.

“Mới vừa nãy, bỏ qua phần ban tên.” Nam tử cất tiếng, chất giọng khàn khàn nhưng dường như lại có âm sắc riêng khiến từng từ trở nên cuốn hút. Hắn nói tiếp:

“Tên muội là gì?”

“Ông ta đặt là Nhiên Lan, danh xưng Hòa Chiêu.” Nhiên Lan sờ tới bộ y phục xanh lục, lạnh lùng bình thản nói.

“Danh xưng Hòa Chiêu? Ông ta là cố ý châm chọc muội.” Giọng nam tử vẫn như cũ khàn khàn nhưng dường như lại ẩn chứa sự phẫn nộ.

Nhiên Lan chỉ cười nhạt. Tiền triều là Chiêu Hòa, Hoàng thượng lại cố ý ban hiệu cô hai chữ Hòa Chiêu là đang cố tình nhấn mạnh về nguồn gốc xuất thân, chẳng qua cũng chỉ là một công chúa tiền triều.

“Châm chọc thì châm chọc.” Cô đáp, thanh âm không nghe ra là ý gì. Nhìn vào đôi mắt nam tử trước mặt, Nhiên Lan cố tình cười trêu trọc:

“Huynh không phải nên vui sao? Mười tám năm nay lúc nào huynh cũng bảo là muốn gọi tên ta. Ban đầu ta nói ta không có tên, huynh còn không tin. Giờ ta có tên rồi, huynh có thể gọi tên ta như trước đây huynh mong muốn rồi.”

“Nhiên Lan.” Nam tử quả nhiên là gọi thật. Hắn mở mấy rương hộp trang sức, rồi lại nhìn đến bộ trang phục, liền nói:

“Ông ta quả thực quá là cố ý nhục nhã muội.”

Trang sức đều là trân châu. Màu viên trân châu không trong sáng mà lại đục ngà. Trang sức cái nào cũng như cái nào, chỉ khiến người ta cảm thấy tục khí. Mà bộ trang phục màu xanh lục, hoa văn thêu chỉ tối màu, nhìn chẳng rõ ra hình gì. Biết rõ là một cô nương mười tám tuổi xuân, lại đưa một bộ màu xanh lục già dặn chỉ có mấy lão Thái hậu mới mặc này, đến một nam tử như hắn còn cảm thấy không phù hợp.

Nhiên Lan vẫn tươi cười, nhưng thanh âm lại lạnh lùng: “Thế này không phải càng tốt sao? Đằng nào muội cũng không muốn cái gì mà thành thân kết hôn với Tưởng Lạc đấy. Ông ta đã có dụng ý như thế này, thì không phải muội càng nên thuận theo ý Hoàng thượng sao.”

Nam tử trước mặt thở dài. Hắn hỏi tiếp: “Vết bớt trên mặt lại là sao nữa vậy?”

“Trộn từ bùn với mấy loại cỏ, thêm vài loài hoa làm xúc tác nữa, sau đó dùng cọ vẽ lên mặt. Muội đã nghiên cứu kĩ rồi, giống vết bớt đến không thể nghi ngờ. Còn huynh nữa, bày đặt đeo mặt nạ! Quá làm bộ rồi.”

Nam tử liền cởi bỏ mặt nạ. Hạ xuống mặt nạ, lộ ra một dung nhan hoàn toàn có thể khiến người ta điên đảo. Hắn nhíu mày:

“Sờ vào có biến mất không? Có hại cho da không?”

“Huynh hỏi vô nghĩa rồi.” Nhiên Lan đáp. Cô nói:

“Mấy loài hoa thêm vào là để giữ lại lâu trên mặt. Trừ phi dùng thuốc nước đặc trị, bằng không cũng không thể làm mờ. Muội cũng đã nghiên cứu kĩ rồi, không hại da mà còn dưỡng da. Cho nên ấy à, nếu không phải làm quá sẽ khiến người ta nghi ngờ, muội chỉ muốn đem tất cả đều quét lên mặt.”

Nam tử lắc đầu, gương mặt đầy bất lực. Lại nhìn đến thiếu nữ tinh nghịch trước mặt, trong lòng hắn lại càng thêm muộn phiền: “Nhiên Lan, muội hà tất gì phải làm như vậy? Ta của ngày hôm nay, hoàn toàn có thể để muội dựa dẫm. Cớ gì cứ phải làm như này?”

“Tử An, huynh biết không? Ta không nhớ gì cả, nhưng hằng đêm ta vẫn mơ thấy cảnh tượng mẫu hậu ta treo cổ cùng vú bà, cùng cung nữ. Thậm chí ta còn mơ thấy phụ hoàng ta bị hắn dùng kiếm đâm chết, máu nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng. Dẫu cho người đời có nói mẫu hậu của ta là yêu phi hại nước, dẫu cho phụ hoàng ta có là hôn quân tàn bạo thì sao? Tử An, họ vẫn là phụ mẫu của ta, thù này của bọn họ, ta không thể không rửa. Hơn nữa, mười tám năm nay ta chịu đựng đủ mọi khuất nhục, những thứ này, ta muốn tự tay trả lại cho ông ta.”

“Cần gì, cứ nói với ta.” Nam tử cầm lên mặt nạ đeo vào. Ngừng một lát, hắn nói tiếp:

“Năm đó nếu không phải nhờ có mẫu thân muội nhặt ta về, gửi gắm nuôi ta, thì hiện giờ ta ngay cả cái xác cũng chẳng còn. Nhiên Lan, chỉ cần muội mở lời, bất kể cái giá nào, ta cũng không tiếc!”

Nhiên Lan vân vê vòng trân châu trong tay, nhẹ nhàng nói: “Không phải huynh nói còn có việc sao? Vẫn chưa đi?”

“Lần sau ta sẽ lại đến.”

Lời vừa dứt, người cũng chẳng còn bóng dáng.

Nụ cười trên môi Nhiên Lan cũng vụt tắt.

Tuy rằng Tử An nói như vậy, nhưng hơn mười năm nay, võ công của cô là do huynh ấy chính tay dạy, toàn bộ thi từ ca phú, dụng quân mưu lược đều là huynh ấy bí mật đưa chuyển tới tay cô. Thậm chí trong lúc Tử An khó khăn nhất, vẫn còn như cũ giúp đỡ cô, một lời cũng chưa từng than vãn trách móc. Mặc dù huynh ấy luôn miệng nói năm đó nếu như không có mẫu hậu, bản thân huynh ấy đã sớm chết, nhưng chung quy những năm này cô vẫn nợ Tử An quá nhiều. Bởi vậy nên nếu không cần thiết nhờ thì cô tuyệt đối không hé miệng nửa chữ.

Nhiên Lan dẹp những suy nghĩ miên man trong đầu, một mình đem tất cả những thứ vừa được ban thưởng đi vào bên trong. Cô vẫn cần chỉnh sửa lại một chút.
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi