Chương Trước/7Chương Sau

Trăm Dặm Hồng Trang

Chương 3: Khởi Màn

Nhiên Lan nhìn bản thân mình lần cuối qua chiếc gương đồng nhỏ đặt trên bàn trang điểm trước khi đi lên xe ngựa bên ngoài.

Trong gương, vóc người thon thả của cô cũng bị bộ váy dìm thê thảm. Nhiên Lan cũng chỉ vấn tóc đơn giản, cài thêm một cây trâm cố định búi tóc. Cô đeo lên mặt một tấm mạng che mặt trắng, đem “vết bớt” ít nhiều dấu đi.

Cô giật giật váy vài cái, đến khi hoàn toàn chắc chắn hàng cúc sẽ không thể nào bung nữa mới yên tâm bỏ tay xuống. Ban chiều khi cô mặc đã cảm thấy hàng cúc của bộ này không ổn, cởi ra kiểm tra mới biết các sợi chỉ thêu gần như đã bị đứt gần hết! Xem ra Hoàng thúc kia không chỉ muốn để cô xấu xí mà còn muốn cô nhục nhã trước mặt mọi người. Nhưng chính điểm này lại càng khiến Nhiên Lan thêm phần thắc mắc. Nếu đã muốn như vậy thì sao lại còn hạ chỉ tứ hôn cho cô với Tướng quân Tưởng Lạc kia?

Chẳng lẽ chỉ là vì muốn che mắt thiên hạ, thể hiện ông ta là người có nhân có đức? Sau đó cố ý làm cô nhục nhã để mọi người lên tiếng phản đối hôn sự? Tiếp đấy ông ta sẽ thuận lý thành chương nghe ý mọi người, hủy đi mối hôn sự này rồi tùy tiện đem cô gả đi cho một kẻ nào đấy?

Nhưng cô không nghĩ chỉ đơn giản như vậy. Nếu vậy thì Hoàng thúc hoàn toàn có thể đem cô tùy tiện gả đi từ đầu. Dù sao mười tám năm nay cô sống tại biệt viện này như thể một người không tồn tại trên nhân gian, sẽ đâu ai để ý đến cô? Huống chi dân gian lưu truyền, phụ hoàng cô là hôn quân tàn bạo, mẫu hậu cô là yêu hậu hại nước, kết tinh của hai người này – chính là cô đây nếu bị giết chết thì mọi người cũng cho là quả báo, là đáng giá!

Mười tám năm này, Hoàng thúc để cô tự sinh tự diệt trong biệt viện hoang vu hẻo lánh rốt cuộc là có ý gì? Không quan tâm không màng tới, rồi một ngày đến tuổi cập kê lại đột ngột hạ xuống thánh chỉ tứ hôn với một nhân vật phong quang như thế.

Nghĩ không ra thì tốt nhất đừng nghĩ. Nhiên Lan dẹp hết mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhấc chân bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài biệt việt, cỗ xe ngựa đã sớm chờ sẵn. Người tới đón là một vị công công, đằng sau thêm bốn cung nữ cùng tám thị vệ.

Thế trận hoành tráng thế này, thật đúng là không ngờ được! Ẩn dưới lớp mạng che mặt, Nhiên Lan cười châm chọc.

Công công, người đánh xe cùng toàn bộ cung nữ thị vệ phía sau đồng loạt cúi đầu hành lễ: “Tham kiến Hòa Chiêu công chúa.”

“Đứng lên cả đi.” Cô nói. Nhìn bộ dạng tuy cúi đầu nhưng chẳng lấy làm cung kính gì của đám người này, Nhiên Lan một chút cũng chẳng bất ngờ.

Cô nhảy lên xe ngựa, vén rèm ngồi vào trong trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Thấy xe còn chưa đi, Nhiên Lan mất kiên nhẫn nói:

“Sao còn chưa khởi hành?”

“Công chúa thứ tội. Chúng ta lập tức khởi hành.” Vị công công cất tiếng the thé nói.

Hắn ta vừa dứt lời, xe ngựa lập tức liền di chuyển.

Ngồi bên trong xe nhưng nhờ được trời phú cho đôi tai thính và sự rèn luyện hơn mười năm, Nhiên Lan thu hết mọi lời bàn tán của mấy cung nữ bên ngoài xe vào trong tai.

Cô vắt chân, chống cằm lên tay, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Hoàng thúc của cô muốn làm cô nhục nhã, bẽ mặt thì cô cũng sẽ ngoan ngoãn làm như theo kịch bản, diễn xuất đến hắn không thể tìm ra chút sơ hở.

Dẫu sao, một cái vai công chúa bị bỏ rơi, vô lễ, không có phép tắc này cũng có chút thú vị.

Biệt viện của cô ở tít ngoại thành, đi hơn một canh giờ, xe ngựa mới dừng lại, công công lại cất giọng

“ Mời công chúa xuống xe.”

Nhiên Lan vén rèm, thô bạo nhảy xuống như lúc mới lên xe. Đám người hầu cũng đã nhìn rồi nên chẳng còn kinh ngạc như lúc đầu, thậm chí Nhiên Lan còn đọc được từ trong mắt bọn họ sự khinh thường. Cũng đúng thôi, con gái nhà người ta thì dịu dàng ủy mị chờ giá đỡ, cung nữ nâng tay mới đi xuống, còn cô thì cứ như vậy mà nhảy, đúng là không có phép tắc thật.

Lúc này, Nhiên Lan mới nhìn rõ trước mặt mình. Nắng chiều rạng rỡ nhưng tường cung lại tịch mịch. Thị vệ lặng lẽ mở cửa. Bên trong, con đường dài mà hẹp hiện ra trước mắt, tựa như chẳng có điểm dừng.

Nhiên Lan cau mày. Con đường này hoàn toàn vắng vẻ. Cô hỏi:

“Đây là cửa nào vậy?”

Thái giám đáp: “Dạ bẩm Hòa Chiêu công chúa, đây là cửa Thiên Tân.”

Nhiên Lan nheo mày, từ trong trí nhớ về tấm bản đồ Hoàng cung tìm ra được cửa Thiên Tân. Cô cười châm chọc. Cửa Thiên Tân nằm ở phía Bắc Hoàng cung, là cánh cửa vào cách xa trung tâm Hoàng cung nhất. Sử sách cũng đã có quy định, phàm là dòng dõi hoàng tộc cùng gia quyến đại thần tam phẩm trở lên thì đều đi cửa chính là Ngọ Tân, gia quyến đại thần cửu phẩm đến tứ phẩm thì đi cửa Tuyên Tân, chỉ có những người dân, nô tỳ, thái giám ở bậc hạ đẳng mới đi cửa Thiên Tân.

Mà cô tuy chỉ là Công chúa tiền triều, nhưng cũng là dòng dõi hoàng tộc, là cháu gái ruột của đương kim hoàng đế, vậy mà lại phải đi cửa Thiên Tân. Nhưng Nhiên Lan cũng thừa hiểu đây chắc chắn là ý định của Hoàng thúc. Hừ, đã như vậy thì cô đi, để xem ông ta rốt cuộc còn có chiêu trò gì.

Suy cho cùng, cô, cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Tất cả những suy nghĩ chỉ lướt qua trong chớp mắt. Nhiên Lan cất bước đi theo thái giám dẫn đường. Tiếng đế giày chạm lên nền đá vang vọng cô độc. Xung quanh không ai nói chuyện, con đường vắng vẻ càng khiến khung cảnh trở nên lạnh lẽo.

Đến khi Nhiên Lan tới nơi bày yến tiệc – Chính Dương điện thì mặt trời cũng sắp ngả bóng đến nơi. Cô đã đi bộ suốt hơn hai canh giờ, nếu không phải trải qua rèn luyện thì đã sớm gục ngã trên đường đi rồi.
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi