Chương Trước/7Chương Sau

Trăm Dặm Hồng Trang

Chương 4: Hôn Quân Và Yêu Hậu

Lúc này, chưa tới giờ tiệc. Bên dưới sân điện rộng lớn đã bày đến chục mâm bàn tiệc, cung nhân đi qua đi lại đặt đồ, chỉnh sửa không ngớt chuẩn bị cho yến tiệc nhưng lại vẫn còn thì giờ ngó nghiêng chú ý cô. Trong cung không ít người thạo tin, bốn phía dần dần nổi lên những tiếng xì xào nho nhỏ của cung nữ. Nhiên Lan vẫn đứng thẳng người, dùng tư thái an nhiên bình thản đón nhận những cái liếc nhìn kì thị của cung nhân.

Nhiên Lan không ở lại nơi này lâu, miễn cho phải nhận nhiều ánh mắt kì thị của mọi người. Cô cầm chiếc đèn nhỏ mà thái giám vừa đưa, đi theo lối mòn rời khỏi sân điện.

Chính Dương điện cũng là một kiến trúc trọng tâm của toàn bộ Hoàng cung, bởi vậy bao xung quanh điện cũng là trập trùng rất nhiều những điện nhỏ khác. Không những vậy, dọc đường còn phủ kín hoa cẩm tú khoe sắc.

Nhiên Lan lại rẽ vào một lối nhỏ khác. Cô không muốn đi đường chính, nếu như vậy lại đụng mặt quá nhiều người. Chi bằng cứ tìm đường nhỏ mà đi.

Rẽ lại liên tiếp rẽ, đến cuối cùng lại vô thức đến rừng trúc. Nhiên Lan bất giác nhớ lại chuyện khi xưa, liền vận khinh công chạy băng nhanh qua rừng trúc. Lúc gần đến điểm dừng, cô lại nhảy lên một ngọn cây cao ngồi.

Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tối. Dưới nắng chiều chỉ còn sót lại một chút ít khi mà mặt trời đang khuất dần sau lưng núi, Nhiên Lan nhìn thấy một cung điện rộng lớn tựa như không có điểm dừng. Vậy nhưng lại vô cùng hoang vắng, ngay cả bên ngoài cũng không đề tên.

Nhiên Lan cười lạnh lẽo. Nơi này trước đây là cung của mẫu hậu cô.

Hơn mười năm về trước, cô từng nghe Tử An kể về mẫu hậu của mình. Người là đích nữ An gia – một thế gia bậc nhất kinh thành. Từ khi nhỏ, An Lan đã sớm nổi danh tài nữ khắp bốn bề, danh tiếng vang xa nên đã sớm được chọn làm Thái tử phi. Khi vừa đúng mười tám tuổi liền cử hành hôn lễ với Thái tử khi ấy – cũng chính là phụ hoàng cô.

Cùng trong năm ấy, Chiếu đế băng hà, phụ hoàng cô cũng lên ngôi. Nhưng không biết tại sao kể từ ngày đăng cơ, một vị Thái tử trước nay nhân hậu vì nước vì dân, công liêm chính trực lại trở thành hôn quân. Từ khi Chiêu Hòa nguyên niên năm thứ nhất, một loạt chính sách chế độ tàn bạo được đặt ra, vô số quan thanh liêm chính trực bị đày đọa đến mức phải cáo lão về quê, còn những kẻ tiểu nhân, bỉ ổi thì lại liên tục nhậm chức, thăng chức. Năm ấy nạn đói nạn rét hoành hành khắp nơi, phụ hoàng cô – người khi còn là Thái tử thì thường xuyên lấy tiền bạc của mình cứu dân nay lại nhắm mắt bỏ mặc làm ngơ mà sử dụng gần như cạn kiệt quốc khố vốn dồi dào chỉ để xây đình xây hồ, xây cung làm điện, không những vậy còn ra sức tuyển mĩ nhân khắp thiên hạ. Tất cả những điều này là nguyên nhân khiến cho tới tận bây giờ, vẫn không ít người chửi mắng phụ hoàng cô, hai chữ “hôn quân” cũng không phải là không đúng.

Kéo theo hôn quân, không ít triều thần còn cho rằng là mẫu hậu cô – cũng chính là An Lan Chiêu Hoàng hậu khiến phụ hoàng trầm mê tửu sắc. Cũng giống như phụ hoàng, mẫu hậu khi cầm phượng tỷ dường như đã trở thành người khác với vị tài nữ hiền lương thục đức năm xưa, biến chất trở thành một Hoàng hậu khắp nơi đố kị, hãm hại, khuấy cho sóng nước hậu cung vốn đã đục còn đục hơn, lôi kéo dụ dỗ Hoàng thượng sa đà vào những chuyến tuần du quanh năm. Cái danh “yêu hậu hại nước” cũng từ đây mà ra.

Vì sao hai con người lại có thể thay đổi dữ dội, nghiêng trời lệch đất khi đã nắm trong tay mọi thứ Hoàng quyền hậu vị như vậy, lại không ai có thể trả lời, mọi người cũng chẳng tìm nguyên do.

Nhiên Lan còn nhớ, năm đó trước khi Tử An kể hết chuyện về phụ mẫu mình, đã từng nhắc qua. Năm ấy mẫu hậu cô đắc sủng đến mức mà phụ hoàng đặt hiệu chữ “Chiêu” trùng với hiệu của người, thậm chí biết mẫu hậu cô vốn thích trúc liền sai người vận chuyển cả trăm gốc trúc về trồng xung quanh tẩm cung. Cả một Hoàng cung rộng lớn, cung của mẫu hậu cô là cái đặc biệt nhất, bao quanh bởi trúc, bốn mùa ngát hương.

Vì thế, vừa nhìn thấy rừng trúc, lại nhìn tới cung điện đổ nát hoang tàn, Nhiên Lan liền biết, đây là cung của mẫu hậu.

Là nơi mà người đã hạ sinh ra cô vào một đông tuyết trắng; là nơi mà phụ hoàng đã ngã xuống trước bậc thềm; là nơi mà đánh dấu cho thời kì mới, trang sử mới mở ra.

Cô tựa lưng vào thân cây trúc, ánh mắt đăm đăm nhìn về nơi cung điện. Đến cuối cùng, năm ấy rốt cuộc đã có chuyện gì, lại có thể khiến phụ mẫu cô thay đổi biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như vậy?

Nhiên Lan ngồi đến tận khi mặt trời lặn hẳn, bốn bề trở nên hoang vu u tối mới nhảy xuống rồi tìm đường trở về yến tiệc. Trí nhớ xưa nay của cô rất tốt, không bao lâu sau đã quay về Chính Dương điện như cũ.

Chỉ là lúc này, đã gần vào giờ tiệc, cung nhân bày biện xong mọi thứ đã sớm lui bước, chỉ còn quan viên cùng thân quyến lục tục đi vào.

Nhiên Lan uốn thẳng lưng, tới giờ phút phải đối mặt rồi.
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi