Chương Trước/54Chương Sau

Trân Quý Em Như Mạng

Chương 49

Hàn Tích vội cất hết quần áo vào túi: "Mấy bộ này không hợp với em đâu!" Nói xong, cô đưa lại cho Kỷ Nghiêu, xoay người bỏ chạy.

Kỷ Nghiêu ôm túi quần áo ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng nắn bóp đuôi thỏ của bộ đồ.

Đây là bộ đồ tình thú hình thỏ, rất vừa với dáng người của Hàn Tích.

Kỷ Nghiêu cười cười, mẹ anh không hổ “lão hồ ly”, cái gì cũng biết, ngay cả số đo của Hàn Tích cũng rành.

Anh không dám tưởng tượng hình ảnh Hàn Tích mặc bộ đồ này, chắc chắn rất kích thích. Anh một lần nữa bội phục bà Tô Diêu, mẹ anh quá trâu bò, quả thực quá trâu bò.

Kỷ Nghiêu mở mấy túi nhỏ ra xem, coi xem có thêm sự ngạc nhiên đầy kích thích nào nữa không?

Đồ dưỡng da, đồ trang điểm, váy ngủ tơ tằm, một cái khăn lụa Hermes, cặp đồng hồ bản giới hạn. Cuối cùng là hai túi trà gừng đường đỏ, còn cả một túi giữ nhiệt.

Di động Kỷ Nghiêu rung lên, là tin nhắn của bà Tô Diêu:

- - - Mẹ quên không mang chăn lông cừu đến! Thể chất Hàn Tích tính hàn, phải giữ ấm bụng!"

- - - Đúng rồi, còn hai hộp thịt khô dì Chương tự làm cũng quên mang theo. Lát nữa mẹ sẽ nói tài xế mang qua cho tụi con!

Kỷ Nghiêu nhớ đến việc Hàn Tích không thích ăn thịt khô nên nói với bà: "Mẹ mang chăn đến thôi còn thịt khô thì không cần!"

Anh đứng dậy, cầm một đống đồ linh tinh lên, tính đem qua cho Hàn Tích, trừ bộ đồ thỏ tình thú kia chắc chắn sẽ bị từ chối nên anh tạm thời giữ lại ở nhà để tự thưởng thức vậy.

Hàn Tích mở cửa thấy Kỷ Nghiêu mang túi lớn túi nhỏ sang.

"Em quên không mang đồ về rồi!"

Hàn Tích không nhận: "Em cho rằng không thích hợp lắm. Em không thể nhận những thứ này.”

Kỷ Nghiêu tiến vào, đặt đống đồ lên ghế salon: "Yên tâm đi, bộ ‘thỏ con’ anh không mang qua, vẫn ở chỗ anh đấy!"

Hàn Tích nhớ lại bộ đồ tình thú kia, mặt đỏ lựng, giọng nhỏ dần: "Không cần, em không dùng đến nó!"

Kỷ Nghiêu cười cười, nhíu mày: "Chờ đến khi em cảm thấy có thể dùng được thì anh sẽ lại mang qua cho em nhé?!"

Hàn Tích trừng mắt nhìn anh, ra sofa: "Mấy thứ này em cũng không thể nhận!" Vừa nhìn đã biết chúng rất đắt.

Cô dừng một chút rồi nói: "Chúng ta… cũng chưa hẳn là mối quan hệ đó… anh nên giải thích với mẹ anh một chút!"

Kỷ Nghiêu đi đến trước mặt Hàn Tích, cúi đầu muốn hôn cô để cô biết được rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì.

Hàn Tích nghiêng đầu né sang một bên: "Để em cân nhắc thêm!”

Kỷ Nghiêu hôn trượt, giơ tay tét vào mông cô một cái. Mông cô vừa mẩy vừa mềm.

Hàn Tích trừng mắt nhìn Kỷ Nghiêu, vừa thẹn vừa giận hỏi anh: "Sao anh đánh em?"

Kỷ Nghiêu nhìn thoáng qua tay của mình, tay anh nóng như bị thiêu đốt, giống như vừa vị điện giật: "Tay anh nó không nghe lời anh nữa!" Không hiểu sao anh lại vỗ mông cô.

Hàn Tích đưa tay đánh Kỷ Nghiêu nhưng da anh cứng như đá, chẳng khác nào cô đang gãi ngứa còn tay mình lại đau.

Kỷ Nghiêu nắm tay Hàn Tích, để bên môi nhẹ thổi: "Mới vừa rồi em nói cân nhắc điều gì?”

Hàn Tích rút tay về, xoay người lại: "Ý em là quan hệ của chúng ta."

Kỷ Nghiêu vòng ra trước mặt Hàn Tích, hai tay nắm lấy bả vai cô, hơi siết chặt, dịu dàng: "Nói cho anh biết, em đang lo lắng điều gì?"

Hàn Tích lắc đầu, mím môi không lên tiếng.

Kỷ Nghiêu cúi đầu, hôn lên trán cô: "Anh chờ em!" Dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Nhưng đừng bắt anh chờ quá lâu!"

Ngày hôm sau đi làm, Kỷ Nghiêu vẫn như thường lệ, miệng ngậm hộp sữa chuối đi vào văn phòng. Uống xong hộp sữa, anh nhẹ nhàng ném vỏ hộp vào thùng rác gần đó, gọi anh em vào phòng họp cùng phân tích vụ án.

Tạm thời không có án mới nên bọn họ dồn trọng tâm vào vụ án cảnh sát Trần bị sát hại.

Lúc này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra, bà Diệp Yến Thanh đi vào: "Tôi đã xin phép Cục trưởng Thái đến dự thính!"

Sắc mặt bà đã tốt hơn nhiều nhưng đôi mắt vẫn hơi sưng, vẻ mặt còn tiều tụy nhưng tinh thần đỡ hơn trước. Vì muốn trả thù cho chồng và tìm con gái mất tích đã giúp bà có thêm động lực.

Kỷ Nghiêu gật đầu đồng ý, Chu Lỵ kê thêm một ghế ở bên cạnh, mời bà Diệp Yến Thanh ngồi.

Kỷ Nghiêu viết mấy từ trọng điểm trên bảng trắng.

Trần Chí, 19 năm trước, cô nhi viện Trịnh Tiêu, Kiều Chấn, Quách Oánh, Trịnh Tiêu.

"Tường Tử, báo cáo với mọi người manh mối chúng ta đang có đi!"

Trương Tường đứng lên, cầm máy tính bảng đọc tài liệu mà cậu ấy thu thập được.

"Cô nhi viện Trịnh Tiêu, thành lập năm 1988, viện trưởng là Trịnh Tiêu. Ngoại trừ hắn, cô nhi viện còn có một thím phụ trách chăm sóc lũ trẻ tên Từ Cần, đã qua đời bảy năm trước; một người phụ nữ phụ trách trông coi tụi nhỏ tên là Lý Lan Lan, đã mắc bệnh qua đời; đầu bếp tên Kiều Chấn, hầu như không có ghi chép hay thông tin gì về hắn trong suốt sáu năm hắn ở cô nhi viện.”

"17 năm trước cô nhi viện xảy ra một vụ hỏa hoạn. Theo thông tin chính thức có tất cả 20 đứa trẻ nhưng trên thực tế số lượng trẻ em không dừng ở con số này. Trước mắt theo biên bản này có thể tra ra được số trẻ em đó. Sau vụ hỏa hoạn, có người được đưa sang cô nhi viện khác, có người được nhận nuôi.”

Kỷ Nghiêu trầm tư một chút: "Hai mươi đứa trẻ này và những đứa trẻ nhận nuôi trước đó nữa. Nhóc Tường cậu làm một bản báo cáo chi tiết dựa theo tư liệu này. Tĩnh Tĩnh, cậu phụ trách dẫn người đi xác minh lại!"

Anh xoay người, khoanh một vòng tròn lên hai chữ Trịnh Tiêu, người này là ngọn nguồn của tất cả mọi tội ác, trước mắt không rõ tung tích.

Chu Lỵ giơ tay hỏi: "Hai mươi đứa trẻ này và cả những đứa trẻ được nhận nuôi trước đó nữa… liệu có con gái của cảnh sát Trần không ạ?"

Kỷ Nghiêu nhìn bà Diệp Yến Thanh, tuy nội tâm anh không đành lòng nhưng bắt buộc phải nói thật: “Nếu may mắn thì sẽ là một trong những đứa trẻ này. Nếu số không may, đứa bé ấy có thể không nằm trong biên bản ghi chép và có khả năng đã bị Trịnh Tiêu bán đến nơi khác!"

Thậm chí có thể đã chết. Trinh sát phá án, không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào dù nhỏ nhất.

Bà Diệp Yến Thanh còn kiên cường hơn Kỷ Nghiêu nghĩ. Sau khi nghe lập luận của Kỷ Nghiêu, ánh mắt bà chỉ hơi dao động một chút mà thôi.

Kỷ Nghiêu cầm hai túi vật chứng: một cái tờ giấy dự đoán cái chết của Kiều Giang; còn một cái là dự đoán về cái chết của Tưởng Vi.

Hai tờ giấy này, từ chất liệu, kiểu chữ đều cho thấy là cùng một người. Kỷ Nghiêu viết ‘Lưu Cường Sơn’ lên bảng trắng: "Tiểu Diêu, điều tra lại về Lưu Cường Sơn!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Không phải trước đó đã điều tra về hắn ta rồi sao? Lưu Cường Sơn là sát thủ đến từ Myanmar!"

Kỷ Nghiêu tựa vào cạnh bàn: "Nghe đồn hắn là người Myanmar và chúng ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng tuần trước, lúc ở cô nhi viện, Tưởng Tử chặn ở cửa lớn, Lưu Cường Sơn chạy trốn từ cửa sau, cho thấy tên này rất quen thuộc với địa hình nơi đây. Chúng ta hoàn toàn có thể hoài nghi hắn hoặc đồng bọn đến tiếp ứng hắn hôm đó đã từng ở cô nhi viện này.”

"Cũng có thể hắn đã đến cô nhi viện thám thính từ trước!"

Sau khi tan họp, Kỷ Nghiêu đi tới trước mặtbà Diệp Yến Thanh, ngồi xổm xuống, nắm tay bà: "Dì Diệp, dì yên tâm, cho dù thế nào, con cũng sẽ giúp dì và chú Trần tìm Ny Ny về!"

Diệp Yến Thanh đứng lên, khẽ nở nụ cười với Kỷ Nghiêu. Lúc này Kỷ Nghiêu mới phát hiện, bên mai của bà có vài sợi tóc bạc.

Trợ lý phòng hành chính – Giang Mai cầm một ít tài liệu tới: "Chủ nhiệm Diệp, có một ít tài liệu cần chữ ký của dì!"

Thành viên trong đội hình sự đang đi ra ngoài đột nhiên kêu lên vài tiếng mập mờ. Giọng Chu Lỵ lớn nhất: "Chị Mai, chào buổi sáng! Đội phó Triệu, anh chạy nhanh như vậy làm gì chứ?"

Triệu Tĩnh Tĩnh quay đầu liếc Chu Lỵ một cái, mặt đỏ lựng: "Có chuyện!" Nói xong tiếp tục chạy.

Kỷ Nghiêu tựa vào cạnh bàn, gọi anh ấy lại: "Đội phó Triệu, cậu qua đây!"

Lãnh đạo bắt anh đầu hàng, Triệu Tĩnh Tĩnh không dám không nghe. Anh ấy quay lại, cả người căng thẳng, đứng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú nhìn Kỷ Nghiêu, cũng không dám liếc mắt nhìn lung tung, nghiêm túc hỏi: "Đội trưởng Kỷ có chuyện gì?"

Kỷ Nghiêu cười cười: "Không có gì, cậu đến phòng hành chính cầm giúp tôi ít tài liệu về đội.”

Triệu Tĩnh Tĩnh nghiêm túc hỏi: "Tài liệu gì?" Vẻ mặt của Triệu Tĩnh Tĩnh giống như sắp đi đánh giặc.

Diệp Yến Thanh ký xong, ngẩng đầu nhìn Triệu Tĩnh Tĩnh: "Nội quy của cảnh viên mới! Mai Tử, cô đi lấy đưa đội phó Triệu. Tôi qua phòng cục trưởng có chút việc!"

Giang Mai gật đầu, nhìn Triệu Tĩnh Tĩnh, cực kỳ vui sướng: "Đội phó Triệu, đi thôi!"

Nói xong, cô ấy còn nghịch ngợm nháy mắt với Chu Lỵ.

Giang Mai quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Tĩnh Tĩnh một lúc lâu: "Đội phó Triệu, sao mặt anh đỏ như vậy, có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không? Sốt sao?" Nói xong, cô ấy còn giơ tay sờ trán Triệu Tĩnh Tĩnh, "Kỳ lạ, không sốt mà! Sao mặt lại đỏ như vậy chứ?"

Chu Lỵ che miệng nở nụ cười gian xảo: "Đội trưởng Kỷ, đội phó Triệu của chúng ta không phải là đối thủ của Giang Mai đâu!"

Kỷ Nghiêu gật đầu, cực kỳ đồng ý: "Sau vụ này phải tìm thời gian rảnh bổ túc cho Tĩnh Tĩnh một tiết học yêu đương, thành viên của đội hình sự không thể thua như vậy được!"

Chu Lỵ nắm chặt quả đấm, hưởng ứng lời hiệu triệu của lãnh đạo: "Quyết không thể thua!"

Bà Diệp Yến Thanh ngồi đối diện Cục trưởng Thái: "Kỷ Nghiêu nói với tôi, Hàn Tích vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này!"

Cục trưởng Thái lấy hai quả táo đỏ cho vào trong bình giữ nhiệt, cúi đầu nhìn ảnh chụp chung của ông và Trần Chí: "Ngay ngày đầu tiên con bé đến Cục Cảnh Sát trình diện, tôi đã thấy đôi mắt của nó có phần giống lão Trần, lúc ấy không dám suy nghĩ nhiều. Bây giờ ngẫm kĩ lại, nói không chừng thật sự là con bé!"

Bà Diệp Yến Thanh cầm bức ảnh, khẽ vuốt ve khuôn mặt quen thuộc trên đó: "Cũng hi vọng đúng thật là con bé! Vậy thì lão Trần có thể nhắm mắt rồi!"

Bà luôn yêu thích Hàn Tích, cô khéo léo, hiểu chuyện, luôn khiến người ta thương yêu, khiến người ta đau lòng, lại hiền lành và tốt bụng.

Bà đặt khung ảnh về chỗ cũ, đứng dậy chuẩn bị đi về, Cục trưởng Thái gọi bà lại: "Này… có cần sắp xếp cho Hàn Tích và Kỷ Nghiêu xem mắt không?"

Bà Diệp Yến Thanh quay đầu trả lời: "Không cần nữa!"

Cục trưởng Thái hỏi: "Sao vậy? Tôi thấy hai đứa chúng nó rất đẹp đôi mà!"

Bà đáp: "Kỷ Nghiêu bướng bỉnh, sẽ bắt nạt người khác, không được!"

Cục trưởng Thái phá lên cười: "Bà đó, còn chưa nhận thân nhân đã cùi chỏ hướng ra ngoài rồi. Chúng ta nhìn thằng bé Kỷ Nghiêu lớn lên từng ngày, cũng coi như một nửa con trai đó! Kiếm cho nó một nàng dâu tốt, chúng ta cũng yên tâm mà!"

Bà Diệp Yến Thanh mỉm cười: "Nếu Hàn Tích thật sự là Ny Ny, vậy thì việc này không gọi là cùi chỏ hướng ra ngoài!" Quan tâm đến con gái đó là điều hiển nhiên mà!

Cục trưởng Thái cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cảm thấy điều này rất đúng.

Bà Diệp Yến Thanh rời khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Thái, lúc đi qua phòng làm việc của nhân viên pháp y, bà hơi liếc nhìn vào trong.

Kỷ Nghiêu đang đợi Hàn Tích cùng đi ăn ở căn tin của cảnh cục. Anh tựa người vào cạnh bàn, tay nghịch một bông hồng không biết lấy được ở đâu, nghiêng đầu nhìn Hàn Tích đang cởi chiếc áo blouse trắng ra.

Anh huýt sáo, nhíu mày: "Thật đẹp! Em đừng khoác áo làm gì nữa!"

Hàn Tích treo áo blouse ở bên cạnh, chỉnh sửa lại tóc, nhìn Kỷ Nghiêu: "Đây là phòng làm việc, anh đứng đắn chút đi!"

Kỷ Nghiêu đi tới, cài bông hồng lên vành tai của Hàn Tích, đôi mắt hoa đào cong lên: "Anh không đứng đắn chỗ nào hả?"

Hàn Tích bị anh trêu chọc có hơi nhột, đang định mở miệng la anh thì bà Diệp Yến Thanh đi tới, nhéo tai Kỷ Nghiêu: "Nhóc con, ai cho con bắt nạt con gái người ta hả?"
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi