Chương Trước/54Chương Sau

Trân Quý Em Như Mạng

Chương 52

Kỷ Nghiêu cầm lấy tượng phật được khắc từ cây hạch đào so sánh với bức ảnh chụp.

Bức ảnh đã khá cũ, chủ nhiệm Diệp đã phục chế nhưng mặt tượng Phật vẫn rất mờ, không thấy rõ.

Kỷ Nghiêu nhét tượng Phật vào túi vật chứng, cầm trên tay, đứng lên nói với Triệu Tĩnh Tĩnh: "Tôi cầm qua cho chủ nhiệm Diệp xác nhận!"

Triệu Tĩnh Tĩnh gật đầu, nói với Tạ Tiểu Thanh: "Cô chờ một chút!"

Tạ Tiểu Thanh đồng ý, giọng tò mò: "Chủ nhiệm Diệp này là mẹ tôi sao?"

Đội phó Triệu cẩn trọng: "Bây giờ còn chưa khẳng định, phải chờ kết quả xét nghiệm mới có thể đưa ra kết luận!"

Kỷ Nghiêu ra đến cửa, anh quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Tiểu Thanh, vẫn chưa chắc chắn thân nhân, vậy mà đã vội vàng gọi ‘mẹ’ rồi.

Kỷ Nghiêu đến văn phòng chủ nhiệm Diệp.

Cửa không khóa, chủ nhiệm Diệp ngồi yên lặng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trên tay bà cầm một phần tài liệu nhưng không hề chú tâm. Vừa nhìn thấy Kỷ Nghiêu, bà vội vàng đứng dậy: "Thế nào rồi?"

Kỷ Nghiêu đưa túi vật chứng cho bà Diệp Yến Thanh: "Dì xem tượng Phật này có phải là dây chuyền năm đó không?”

Bà Diệp Yến Thanh nhìn tượng Phật trong lòng bàn tay, cẩn thận sờ bề mặt, ngân ngấn nước mắt. Bà run rẩy chỉ tay vào vết nứt bên trái: "Chỗ nứt này là do sau khi tượng Phật làm xong Ny Ny cầm chơi ném trên nền đất suốt!"

Bà lẩm bẩm: "Chắc không sai đâu, đây là của Ny Ny!"

Bà ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiêu: "Tìm được rồi đúng không?"

Kỷ Nghiêu cầm lại túi vật chứng: "Dì chờ kết quả xét nghiệm DNA đã ạ!"

Bà Diệp Yến Thanh cầm cánh tay Kỷ Nghiêu: "Đứa bé kia trông như thế nào? Có thể đưa dì sang nhìn một chút không?"

Kỷ Nghiêu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chờ kết quả xét nghiệm đã ạ!"

Bà Diệp Yến Thanh quan sát nét mặt của Kỷ Nghiêu, lo lắng: "Có phải con bé không tốt lắm không?"

Kỷ Nghiêu nở nụ cười: "Không, rất tốt! Trông rất ngoan ngoãn!"

Bà Diệp Yến Thanh vẫn lo lắng, Kỷ Nghiêu cầm tay bà, trấn an: "Dì đừng vội!"

Kỷ Nghiêu rời khỏi văn phòng của chủ nhiệm Diệp, bắt gặp nhân viên phòng pháp chứng đang đứng ở bên ngoài, anh lên tiếng hỏi: "Mai Tử, sao vậy?"

Giang Mai bước ra đáp: "Đang đổi hệ thống! Máy chủ gặp sự cố, toàn bộ hệ thống của cảnh cục phải đổi lại hết!"

Kỷ Nghiêu nhỏ giọng: "Chú ý chăm sóc chủ nhiệm Diệp nhé!"

Giang Mai gật đầu: "Anh yên tâm!"

Kỷ Nghiêu: "Cũng phải chăm sóc tốt cho đội phó Triệu của chúng tôi nữa nhé!"

Giang Mai đỏ mặt, nhưng vẫn cứng miệng, không chút xấu hổ: "Đó là điều nên làm!"

Kỷ Nghiêu quay trở lại phòng thẩm vấn, ra hiệu khoa pháp chứng lấy mẫu. Sau khi tiến hành xong anh đưa ảnh chụp của cảnh sát Trần đến trước mặt Tạ Tiểu Thanh: "Cô có ấn tượng với người này không?"

Tạ Tiểu Thanh cầm ảnh chụp, nhìn kỹ: "Không ấn tượng, đây là...??"

Triệu Tĩnh Tĩnh đang định mở miệng trả lời, Kỷ Nghiêu đã cất lại ảnh chụp, "Không ai cả!"

Triệu Tĩnh Tĩnh liếc mắt nhìn Kỷ Nghiêu, anh ấy cảm nhận được đội trưởng có thành kiến với Tạ Tiểu Thanh, không hề thích cô ta. So với Khâu Diễm, thì Tạ Tiểu Thanh này còn dịu dàng và hiền lành hơn.

Triệu Tĩnh Tĩnh đưa Tạ Tiểu Thanh ra ngoài, Kỷ Nghiêu gọi Trương Tường: "Tra tài liệu của Tạ Tiểu Thanh này, ngày mai đưa cho tôi!"

Trương Tường nghi hoặc: "Không phải đã đưa cho anh rồi sao?"

Kỷ Nghiêu đứng lên, tựa vào bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua cửa sổ, mưa đã tạnh nhưng mây đen vẫn chưa tan, anh dừng một chút rồi nói: "Ngoại trừ tài liệu cơ bản, tập trung điều tra tình hình kinh tế của cô ta. Xem có khoản tiền lớn bất thường được chuyển vào hay không? Người tiếp xúc gần nhất là ai? Hoàn cảnh sống…"

Trương Tường nhớ kỹ, hỏi: "Tạ Tiểu Thanh này có vấn đề sao ạ?"

Kỷ Nghiêu xoa bóp gáy, xoay cần cổ: "Khó nói rõ! Cảm giác không tốt lắm!" Con gái của chú Trần, cho dù không phải là Hàn Tích, anh vẫn hi vọng người đó là Khâu Diễm hơn.

Trương Tường gật đầu, nói thật: "Đội trưởng Kỷ nói không thích hợp vậy thì chắc chắn là có chỗ không thích hợp rồi!"

Kỷ Nghiêu vỗ gáy Trương Tường: "Được rồi, tôi không thích kiểu sùng bái mù quáng này đâu!"

Trương Tường sờ đầu: "Em nói thật mà!"

Kỷ Nghiêu cười cười, cánh tay khoác lên vai Trương Tường: "Đi làm việc đi!"

Hàn Tích đi thang máy xuống dưới tầng một có chút việc, lúc đi qua hành lang ra ngoài đột nhiên có người bước nhanh qua, dáng vẻ vội vàng không cẩn thận va vào người cô.

Tài liêu trên tay Hàn Tích bị rơi xuống đất, cô quay đầu nhìn thoáng qua là chủ nhiệm Diệp.

Bà Diệp Yến Thanh: "Thật ngại quá, cháu có bị thương không?" Nói xong bà ngồi xổm xuống nhặt tài liệu giúp cô.

Hàn Tích cười cười: "Không có gì ạ. Chủ nhiệm Diệp đang có việc gấp thì cứ đi trước đi ạ, tự con nhặt là được!"

Bà Diệp Yến Thanh đưa tài liệu cho Hàn Tích rồi vội vàng đi ra cửa chính.

Hàn Tích nhặt đủ tài liệu, sửa sang lại một chút rồi đi về phía trước.

Cô thấy chủ nhiệm Diệp đứng ở cửa, nhìn ra ngoài không nhúc nhích, dáng vẻ có chút bất an.

Hàn Tích đi qua: "Chủ nhiệm Diệp, dì không sao chứ?"

Bà Diệp Yến Thanh chỉ vào một bóng dáng cô gái mặc đầm trắng: "Đó là con của dì! Rốt cuộc dì đã tìm được nó rồi, con của dì!" Bà thật sự kích động, lúc nói chuyện giọng nói còn có chút run rẩy.

Hàn Tích nhìn cô gái ở ngoài cổng, khóe mắt bỗng chốc cay cay. Cô không thể giải thích cảm giác như thế nào, vừa mừng thay chủ nhiệm Diệp, trên một khía cạnh khác lại cảm thấy mất mát.

Cô không phải là con gái của cảnh sát Trần và chủ nhiệm Diệp, không cần nếm trải một cảm giác hoàn toàn mới, phải làm quen với mối quan hệ thân thiết.

Cũng tốt, lại có điểm không tốt.

Bà Diệp Yến Thanh quay đầu cầm tay Hàn Tích: "Hàn Tích, rồi con cũng sẽ tìm được ba mẹ ruột của mình. Bọn họ nhất định cũng nhớ con!"

Hàn Tích khẽ mỉm cười, rút tay về: "Quên đi ạ! Không cần tìm, cháu như bây giờ cũng rất tốt!"

Bà cảm thấy đau lòng thay cho đứa nhỏ này, bà nói với Hàn Tích: "Đợi lúc nào rảnh bảo Kỷ Nghiêu đưa con sang nhà cô, cô sẽ nấu món ngon cho hai đứa!"

Hàn Tích cười cười: "Cảm ơn chủ nhiệm Diệp, có cơ hội thì nói sau ạ!"

Bà Diệp Yến Thanh vẫn nhìn về bóng dáng cô gái mặc đầm trắng, ánh mắt Hàn Tích dần tối lại, yên lặng xoay người rời đi.

Cô có thể cảm nhận được tình thương yêu của mẹ từ chủ nhiệm Diệp. Khi đến kỳ sinh lý, cô đau bụng tưởng chừng như sắp chết, chủ nhiệm Diệp lại tự tay nấu nước gừng đường đỏ, còn mang theo túi giữ nhiệt để cô ấm bụng.

Vậy mà… đoạn tình cảm này quá ngắn ngủi, chỉ là tạm bợ không hề thuộc về cô.

Chủ nhiệm Diệp sẽ tìm được con gái ruột của mình. Hàn Tích ngẫm nghĩ, bản thân cô đừng xoắn xuýt nữa, cũng thôi mơ mộng.

Hàn Tích trở lại văn phòng, Chu Hàm vừa từ phòng kiểm nghiệm về, cô ấy phủi bụi vôi trên người: "Đổi mạng thôi mà cũng bẩn thỉu hết cả!"

Chu Hàm kéo ghế lại gần: "Em thấy bọn họ đang kiểm tra đối chiếu kết quả DNA của Tạ Tiểu Thanh, Khâu Diễm với chủ nhiệm Diệp đó! Không biết kết quả thế nào!"

"Còn về chuyện chứng cứ, Tạ Tiểu Thanh đã đưa ra được tượng phật bằng hạch đào. Em nghĩ tám phần là cô ta rồi. Rốt cuộc cảnh sát Trần có thể yên nghỉ và chủ nhiệm Diệp sau này cũng không còn cô đơn nữa!"

Năm rưỡi chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa tan làm, cũng sắp có kết quả xét nghiệm DNA.

Kỷ Nghiêu đến tầng bốn, phòng xét nghiệm ngay cạnh phòng pháp y. Anh đi vào phòng pháp y đến trước bàn làm việc của Hàn Tích, kéo ghế ngồi bên cạnh cô.

Hàn Tích ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh: "Vẫn chưa đến giờ tan làm đâu. Cục trưởng Thái trông thấy là lại bị la.”

Kỷ Nghiêu tựa lưng vào ghế, xoay ghế một vòng rồi dừng lại: "Không sao, Cục trưởng Thái đi họp rồi!"

"Lát nữa tan làm, chúng ta đi ăn tối nhé!"

Hàn Tích đặt bút xuống, "Hôm nay em còn có việc, hôm khác đi!"

Kỷ Nghiêu nằm nhoài trên bàn làm việc: "Được, vậy anh ở nhà chờ em!"

Thừa lúc Chu Hàm không để ý, Kỷ Nghiêu đứng dậy hôn trộm một cái lên mặt Hàn Tích.

Đúng lúc này, Trương Tường vội vàng chạy tới, hô: "Đội trưởng Kỷ! Có người báo án!"

Kỷ Nghiêu đứng lên: "Đi thôi!" Anh đi đến cửa phòng pháp y, quay đầu lại tặng thêm cho Hàn Tích một nụ hôn gió: "Buổi tối gặp!"

Đi chưa được hai bước anh đã vòng trở lại: "Tối nay, anh qua nhà chủ nhiệm Diệp tối mới về, nhớ phải chờ anh đấy!"

Kỷ Nghiêu vừa đi, Chu Hàm lại ngồi không yên. Cô ấy ra cửa, nghiêng đầu sang phòng xét nghiệm, thì thầm: "Tạ Tiểu Thanh thật sự là con gái của chủ nhiệm Diệp sao?"

Nói xong, cô ấy nhìn đồng hồ: "Chắc cũng sắp kết quả có rồi! Để em qua nghe ngóng xem như thế nào!"

Khoảng mười phút sau, Chu Hàm đã trở lại: "Quả đúng như vậy!"

Hàn Tích ngẩng đầu: "Cái gì cơ?"

Chu Hàm ngồi xuống: "Vừa có kết quả DNA, Khâu Diễm không phải là con gái của chủ nhiệm Diệp, Tạ Tiểu Thanh thì đúng!"

Thật ra cô ấy và Chu Lỵ cùng mấy người nữa đã bàn luận với nhau, bọn họ đều cho rằng Hàn Tích là con gái của chủ nhiệm Diệp.

Nhưng kết quả xét nghiệm đã đập tan suy đoán của bọn họ.

Hàn Tích không nói gì, đến giờ tan làm, cô dọn dẹp một chút, trước khi đi còn nói với Chu Hàm: "Tài liệu kia em đưa đến đội hình sự nhé!"

Cô đi tới cửa bỗng dừng lại, quay trở về lấy tài liệu trên bàn: "Để chị đi cho!"

Lúc ngang qua cửa phòng xét nghiệm, Hàn Tích thấy bà Diệp Yến Thanh ngồi trên ghế cạnh cửa, ôm kết quả DNA, đồng nghiệp bên cạnh đưa khăn giấy cho bà, "Chủ nhiệm Diệp, cuối cùng chị cũng đã tìm được con gái rồi, sao còn khóc như vậy… Phải vui mới đúng chứ?!"

Diệp Yến Thanh lau nước mắt: "Tôi vừa nghĩ đến con bé chịu bao nhiêu khổ sở, trong lòng tôi đã đau, đau đến mức khó chịu!"

Hàn Tích nhớ lại những ngày tháng ở lại cô nhi viện kia, một nơi tối tăm, ẩm ướt, đói khát cùng rét lạnh.

Cô cũng cảm thấy đau.

Khi cô đi ngang qua phòng họp nhỏ ở tầng ba nghe được tiếng cãi vã ở bên trong vọng ra.

Giọng nói của người đàn ông rất êm tai và thu hút, còn giọng nữ lại đầy hoạt bát, trong veo, đoán chừng là một người rất đẹp.

Đàn ông: "Chung Thư Lôi, cậu cũng thật là! Dám bảo án giả!"

Phụ nữ: "Tôi đâu có báo án giả! Tôi nói thật, trái tim tôi bị người khác trộm mất. Là tên khốn nạn nhà cậu trộm mất đó!"

Đàn ông: "Cậu diễn giỏi lắm!"

Phụ nữ: "Đi ăn tối chung nhé! Không phải cậu thích ăn cá hấp của Chu Ký nhất sao?"

Đàn ông: "Nói chuyện tử tế, động tay động chân làm gì? Mau phắn… Ông đây có bạn gái rồi!"

Phụ nữ: "Vậy trước đây cậu nói sẽ mang kiệu tám người khiêng đến cưới tôi, còn nói phải phong tôi làm hoàng hậu thì sao hả?"

Đàn ông: "Chuyện con nít mà cậu cũng tin sao?!"

Phụ nữ: "Tôi tin, tin chứ!"

Đàn ông: "Cậu đừng kéo quần áo tôi nữa! 28 ngàn tệ đó, rách cậu phải đền đấy!"

...

Hàn Tích đứng ở cửa, mãi vẫn không nhúc nhích.

Giọng nói bên trong cũng dần mơ hồ, cô không còn nghe rõ nữa, cũng không muốn nghe. Cô muốn trốn, muốn thoát khỏi nơi này.

Không dám mơ đến tình thân, ngay cả tình yêu cũng thấy thật chua xót.

Hàn Tích đi ra đến cổng cảnh cục với tâm trạng trống rỗng, một chiếc Cayenne đỗ ở ven đường, La Hải Diêu mặc bộ vest đen bước khỏi xe, mỉm cười với cô: "Tiểu Tích, anh đến đón em về!"
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi