Chương Trước/40Chương Sau

Trăng Non

Chương 17 (A)

Chương 17: Tang lễ

Tôi phóng hết tốc lực xuống lầu và mở cửa như phá.

Đúng là Jacob . Dù cho có không nhìn thấy đi chăng nữa , Alice cũng vẫn nhanh nhạy như thường .

Người bạn nhỏ đang đứng cách cửa khoảng hai mét , chiếc mũi nhăn nhăn như đang đánh hơi , nhưng gương mặt thì vẫn tĩnh tại – y như đang đeo mặt nạ vậy . Jacob không hề có một biểu hiện nào ra vẻ tức giận với tôi , nhưng tôi có thể nhận ra đôi tay của cậu bạn hơi có chút run rẩy .

Thái đọ khinh khỉnh ấy của cậu vẫn lại tiếp diễn . Nó khiến tôi nhớ lại cái buổi chiều đáng sợ khi cậu quyết định chọn Sam thay vì tôi , toi cảm nhận rõ mồn một là cằm của mình đã hướng lên , sẵn sàng nọi câu hỏi .

Đằng sau Jacob , chiếc Rabit vẫn đang nổ máy , Jared ngồi ở vôlăng , còn Embry thì ngồi ở ghế bên cạnh . Và tất nhiên là tôi thừa hiểu cái lý do ấy : họ sợ để người anh em của mình đến đây một mình . Điều này không khỏi khiến tôi chợt buồn , kèm theo một chút bực dọc . Gia đình Cullen đâu có như họ nghĩ đâu .

- Chào em – Không thấy cậu bạn nhỏ nói gì nên tôi quyết định lên tiếng .

Jake mím chặt môi lại , vẫn còn chùng chình ở cửa ra vào . Đôi mắt của cậu liếc ngang liếc dọc khắp khuôn viên nhà .

Tôi nghiến răng lại :

- Bạn ấy không có ở đây . Em đang cần gì ư ?

Cậu bạn có vẻ ngần ngại , hỏi :

- Chị ở có một mình ?

- Ừ - Tôi thở dài .

- Em nói chuyện với chị một phút thôi , được không ?

- Tất nhiên là được , Jacob ạ . Em vào nhà đi .

Jacob ngoái lại nhìn mấy người bạn của mình . Tôi thấy Embry có hơi lắc đầu . Nhìn thấy cảnh đó , không hiểu sao , tôi bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng .

Tôi nghiến răng lại .

- Đúng là nhát gan – Tôi lầm bầm .

Đôi mắt của Jake tức thì nhìn xoáy trở lại vào mặt tôi – đôi mắt to , màu nâu đen sâu hoắm đầy những phẫn nộ . Đôi quai hàm của cậu bạn nghiến lại , và cậu lăm lăm – chẳng có có cách mô tả nào khác về cách đi này- bước kên hàng hiên , khẽ nhún vai khi đi phớt qua tôi để vào nhà .

Trước khi đóng sầm cánh cửa nhà , tôi nhìn trở lại Jared và Embry – tôi không thích cái kiểu nhìn khe khắt của họ dành cho tôi – phải chăng họ thật sự lo lắng rằng tôi sẽ làm Jacob bị thương ?

Jacob ở ngay lối vào , mắt nhìn chằm chằm vào mớ mền , gối trong phòng khách .

- Ngủ kia à ? – Jacob cát tiếng hỏi , âm điệu trong giọng nói thật mỉa mai .

- Ừưư –Tôi trả lời với mội giọng nói ngoa ngoắt không kém . Tôi không thích Jacob khi cậu hành xử như vậy – Liên quan gì đến em chứ ?

Jacob nhăn nhăn mũi như thể vừa ngửi thấy một mùi gì dó khó chịu .

- Thế người bạn quý hóa của “ cô “ đâu ? – Jacob nhại lối nói của tôi , và tôi không khó khăn gì để nhận ra điều này .

- Bạn ấy có việc . Nào , Jacob , em muốn nói gì với chị ?

Dường như trong phòng có một cái gì đó khiến cho Jacob bực bội – hai cánh tay dài ngoằng của cậu cứ run run . Cậu khon gthemf trả lời câu hỏi của tôi . Thay vào đó , cứ thẳng tiến vào gian bếp , đôi mắt của cậu ta hoạt động không ngừng nghỉ , dò xét khắp mọi ngóc ngách .

Tôi bước theo Jacob . Cậu ta đi tới đi lui không biết mệt ở chỗ bệ bếp ngắn ngủn .

- Này – Tôi lại lên tiếng , chắn ngang lối của Jacob . Cuối cùng , cậu bạn cũng phải dừng lại , cúi xuống nhìn tôi chằm chằm – Em làm sao vậy ?

- Tôi không thích phải ở đây .

Đến nước này thì thật quá lắm . Tôi cau mày , còn đôi mắt của kẻ đối diện thì se lại .

- Thế thì toi xin lỗi vì cậu đã phải tới đây Tôi lầm bầm – Sao cậu không nói thẳng với tôi là cậu cần gì để còn được sớm rời khỏi đây ?

- Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu . Không lâu đâu . Chúng tôi còn phải quay lại dự tang lễ nữa .

- Được dồi . Thế thì hỏi cho xong đi – Có lẽ tôi cũng đang quá quắt với con người đang nóng như nảy lửa này , nhưng quả tình , tôi không muons cậu ấy phải nhìn những cảnh này để rồi đau lòng . Tôi biết tôi đã không công bằng . Tối hôm qua , tôi chọn kẻ hút máu thay vì chọn cậu . Tôi đã làm cho cậu bị tổn thương trước .

Jacob hít vào một hơi thật sâu , những ngón tay run rẩy của cậu đột nhiên ngưng lại . Gương mặt của kẻ đang đối diện với tôi bỗng chuyển sang trầm mặc .

Jacob hít vào một hơi thật sâu , những ngón tay run rẩy của cậu đột nhiên ngưng lại . Gương mặt của kẻ đang đối diện với tôi bỗng chuyển sang trầm mặc .

- Một tên Cullen đang ở đây với cô à ? – Cậu ta lên tiếng .

- Đúng vậy . Alice Cullen .

Jacob gật đầu một cách tư lự , hỏi :

- Cô ta sẽ ở đây bao lâu ?

- Lâu hay mau tùy thuộc vào bạn ấy – Giọng nói của tôi vẫn còn đẫm màu sắc “ chiến tranh “ – Tôi mời bạn ấy ở lại mà .

- Cô có nghĩ rằng cô ... Tôi xin cô đấy ... Làm ơn giải thích cho cô bạn quý hóa của cô hiểu về kẻ kia đi ... cái ả Victoria ấy .

Nghe đến cái tên này , mặt tôi không khỏi tái nhợt tái nhạt .

- Tôi đã kể với bạn ấy rồi .

Jacob gật đầu .

- Cô nên biết rằng khi bọn Cullen ở đây thì chúng tôi chỉ có thể canh chừng vùng đất của chúng tôi mà thôi . Vậy nên co chỉ có thể an toàn ở La Push . Tôi không thể bảo vệ cho cô ở đây .

- Được rồi – Toi trả lời lí nhí .

Kẻ đối diện quay mặt đi , mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ . Im lặng ...

- Hết chưa ?

Vẫn để đôi mắt dán vào ô của kính , Jacob trả lời :

- Vẫn còn một điều nữa .

Tôi chờ đơi được nghe , nhưng cậu ta vẫn “ ngậm hột thị “ .

- Nói đi ? – Tôi giục .

- Mấy tên còn lại liệu có sẽ quay về không ? – Jacon hỏi bằng một giọng lạnh lùng , không có âm vực . Bất giác tôi nhớ tới thái độ lúc nào cũng bình tĩnh của Sam . Jacob đang trở nên giống Sam hơn ... Không hiểu tại sao điều này lại làm cho toi bực bội quá thể .

Bây giờ tới lượt tôi “ ngậm hột thị “ . Jacob quay sang nhìn tôi , đôi mắt lộ rõ vẻ thăm dò .

- Thế nào ? – Cậu ta hỏi , cố gắng che dấu cảm nỗi căng thẳng phía sau sự bình lặng .

- Không – Cuối cùng tôi phải trả lời . Hoàn toàn miễn cưỡng – Họ sẽ không về .

Thái độ của kẻ đối diện vẫn không hề thay đổi :

- Được . Xong rồi .

Tôi chân trối nhìn Jacob , bao nhiêu bực bội chất chứa trong tôi tới lúc này mới chịu bùng nổ .

- Ừ , giờ thì hãy chạy nhanh lên . Tới mà mách lại với Sam rằng những tên quái vật đáng ghê tởm kia sẽ không bao giờ quay lại mà làm phiền các người nữa .

- Được – Kẻ đối diện đáp một cách bình tĩnh .

Mà có lẽ như thế thật . Jacob quay lưng lại tôi , lặng lẽ bỏ đi . Tôi chờ được nghe tiếng của trước đóng lại , nhưng rồi chẳng ngeh thấy gì cả . Đôi tai của tôi chỉ cảm nhận được duy nhất có tiếng tích tắc của đồng hồ . Thật ngạc nhiên , sao cậu ta lại có thể ra đi mà không gây ra một tiếng động nhỏ được nhỉ .

Đúng là một thảm họa . Làm sao mà chỉ trong một thời gian ngắn , tôi lại có thể làm cho người bạn nhỏ ghét tôi đến như vậy được kia chứ ?

Một khi Alice đi khỏi , liệu cậu ấy có tha thứ cho tôi không ? Nếu cậu ấy không tha thứ thì sao ?

Tôi ngả người vào cái bệ bếp , úp mặt vào hai lingf bàn tay . Làm sao tôi lại có thể xáo tung mọi thứ lên như thế được ? Nhưng tôi biết làm gì khác đây ? Ngay cả vào lúc muộn mằn như thế này , tôi cũng không thể nghĩ ra được cái gì hay hơn , không thể nghĩ được hành động nào tốt hơn .

- Bella ... ? – Bỗng có tiếng của Jacob cất lên , trong tiếng gọi chất đầy nỗi bồn chồn không yên .

Tôi ngửng mặt lên , nhận ra Jacob vẫn còn đang đứng tần ngần ở ngay ngưỡng cửa nhà bếp ; trong lúc tôi đang bị xáo trônh tam cang , cậu ta vẫn chưa bỏ đi . Chỉ đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lấp lánh trên tay mình , tôi mới biết rằng mình đang khóc .

Vẻ bình tĩnh trên gương mặt của Jacob tức thì biến mất ; gương mặt của cậu lại trở nên băn khoăn và lưỡng lự . Một cách vội vã , cậu ta bước lại chỗ tôi , đột ngột cúi người xuống , để đôi mắt của cậu ngang tầm với đôi mắt của tôi .

- Lại như thế rồi , phải không ?

- Lại như thế rồi , phải không ?

- Như thế gì cơ ? – Tôi hỏi lại , giọng nói run run , vỡ òa .

- Em lại thất hứa . Xin lỗi chị .

- Được ròi – Tôi lẩm bẩm – Lần này là tại chị .

Mặt Jacob đanh lại .

- Em biết chị đối với họ như thế nào . Lẽ ra em không nên ngỡ ngàng như thế .

Và rồi tôi đọc được vẻ khiếp sợ trong đôi mắt của kẻ đối diện . Toi muốn giải thích với người bạn này của mình rằng Alice thực sự là người như thế nào , tôi muốn bảo vệ cô bạn trước những lời cáo buộc của cậu ấy , nhưng có một điều gì đó bỗng ngăn tôi lại , nó cảnh báo với tôi rằng chưa phải lúc để làm việc đó .

Vì thế , tôi chỉ nói được có mỗi một câu ... cụt lủn :

- Xin lỗi em .

- Chúng mình đừng lo lắng về chuyện đó nữa , được không ? Cô ta chỉ ghé thăm chị thôi , đúng không ? Rồi cô ta sẽ ra đi và mọi thứ sẽ trở lại như cũ .

- Chị không thể cùng lúc là bạn của cả hai người sao ? – Tôi hỏi , giọng nói run run đang ra sức che dấu một chút đau thương tôi vừa nhận biết được .

Jacob chậm rãi lắc đầu :

- Không , em không nghĩ như vậy là được .

Tôi khụt khịt mũi , mắt chăm chăm nhìn vào đôi bàn chân to lớn của kẻ đối diện .

- Nhưng em sẽ đợi , có phải vậy không ? Em sẽ vẫn là bạn của chị , cho dù chị quý mến Alice ?

Tôi hỏi mà không dám ngước lên , sợ phải nhìn thấy đôi mắt của cậu bạn trong câu hỏi cuối cùng . Jacob trù trừ đúng một phút mới chịu lên tiếng , vậy là hình như tôi đã đúng khi quyết định không nhìn cậu bạn .

- Vânggg , mãi mãi em sẽ là bạn của chị - Jacob trả lời một cách cộc cằn – Cho dù chị yêu quý ai đi chăng nữa .

- Em hứa chứ ?

- Vâng , em hứa .

Tôi cảm nhận rõ mồn một đôi tay ấm áp của người bạn nhỏ vòng qua người mình , một cách tự nhiên , tôi ngả người vào ngực cậu , chưa hết sụt sịt .

- Tốt quá .

- Vânggg – Nói xong , cậu bạn cao lớn hít ngửi mái tóc của tôi – Ơơơ .

- Sao thế ! Tôi hỏi gặng , và ngước nhìn lên , nhận ra mũi của cậu bạn đang nhăn lại – Tại sao mọi người cứ làm như thế với chị ? Chị không có mùi gì mà !

- Có , chị có mùi ... mùi của chị giống như bọn chúng . Khỉ thật . Quá ngọt ngào ... ngọt đến phát bệnh . Và ... lạnh lẽo . Nó làm cháy cả mũi em .

- Thật ư ? – Thế thì quả là kỳ lạ . Alice thơm đến tuyệt vời kia mà . Dù sao thì cũng là đối với một con người thực thụ - Nhưng sao Alice cũng nghĩ rằng chị có mùi nhỉ ?

Nụ cười của Jacob lập tức tắt ngúm .

- Hừm . Có lẽ đối với cô ta , mùi của em cũng khó chịu lắm đây . Hừm .

- Ưmmm , nhưng cả hai người lại rất thơm đối với chị - Tôi lại gục đầu vào vồng ngực của cậu bạn . Khi cậu bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà tôi , chắc chắn tôi sẽ nhớ cậu lắm đây . Chậc , đây đúng là sống kiểu nước đôi rồi , chứ còn sao nữa .

Một mặt thì tôi lại muốn Alice lưu lại đây mãi mãi . Tôi sẽ chết mất ( tất nhiên là nói theo kiểu ẩn dụ ) nếu cô bạn lại bỏ tôi mà đi . Nhưng rồi làm sao tôi có thể chịu nổi nếu không nhìn thấy Jake trong một thời gian dài như vậy ? Đúng là lộn xộn , tôi nghĩ .

- Em sẽ nhớ chị lắm – Jacob thì thào , cắt đứt mạch cảm nghĩ của tôi – Từng phút , em cứ mong cho cô ta sớm ròi khỏi nơi này cho rồi .

- Em thật sự không cần phải như cậy đâu , Jake .Người bạn nhỏ thở dài .

- Không , phải như thế thôi , chị Bella ạ . Chị ... yêu quý cô ta mà . Vậy nên tốt hơn hết là em không nên ở gần cô ta . Em không tin rằng em có đủ tự chủ để kiềm chế bản tính của mình . Nếu em vi phạm giao ước , anh Sam sẽ hóa điên mất , vả lại ... – Giọng nói của Jacob chuyển sang âm điệu mỉa mai - ... chị chắc cũng đâu có muốn cô bạn quý hóa của chị bị chết dưới tay em .

Trước lời lẽ của Jacob , như một phản ứng tự nhiên , tôi lùi lại , nhưng cậu ta càng siết chặt bàn vòng tay hơn , quyết không cho tôi thoát .

- Trốn tránh sự thật sẽ chẳng được gì cả . Hãy đối diện với tất cả đi , Bells .

- Chị không thích mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng đó .

- Chị không thích mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng đó .

Jacob buông một tay xuống , nhưng để dùng bàn tay to lớn để nâng cằm tôi lên , bắt tôi phải nhìn thẳng vào mặt cậu .

- Ừưư . Nếu cả hai ta đều là con người thực thụ thì dễ xử hơn chứ gì , có phải vậy không ?

Tôi thở dài .

Cứ thế , chúng tôi nhìn nhau , trong một lúc lâu . Bàn tay cậu bạn chạm vào da tôi âm ẩm nóng . Trên gương mặt của mình , tôi hoàn toàn nhận thức được rằng chỉ có duy nhất một nỗi buồn vời vợi – hiện tại , tôi không muốn nói lời tạm biệt , cho dẫu là chỉ xa người bạn nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn . Mà cũng thật lạ , gương mặt người bạn nhở cũng trầm lắng một nỗi niềm như vậy , và rồi , khi cả hai đứa tôi , không ai chịu quay đi , Jacob bỗng thay đổi .

Cậu không còn níu lấy tôi nữa , Jacob đưa tay còn lại lên , những ngón tay ấm nóng lại chạm vào má tôi , vờn nhẹ xuống quai hàm của tôi . Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được những ngón tay của cậu bạn đang run rẩy – nhưng lần này không có tác đọng của cơn giận dữ nào . Người bạn nhỏ áp lòng bàn tay vào má tôi , và khuôn mặt của tôi bị giữ cứng ngắc trong hai bàn tay cháy bỏng của cậu .

- Bella – Jacob thì thầm .

Tôi trần mình im lặng .

Không ! Tôi vẫn chưa quyết định xong . Tôi không biết mình có thể làm được điều đó hay không , và bây giờ thì tôi không còn thời gian để nghĩ nữa . Nhưng dù sao thì lúc này đây , tôi có nghĩ đến cách đẩy cậu bạn ra , song , chăngr có hiệu quả gì , vả lại , tôi cũng là kẻ sống dối lòng mình .

Tôi nhìn trở lại người bạn nhỏ . Cậu ta không còn là cậu bé Jacob của tôi nữa , nhưng vẫn có thể luôn là của tôi . Gương mặt của cậu ta thật đáng yêu và thân thiết đến lạ lùng . Về nhiều mặt , tôi đã hướng lòng mình về cậu mất rồi . Cậu là bến bờ yên ả và yên bình của hồn tôi . Ngay bây giờ , tôi có thể chọn cậu , và cậu sẽ là của tôi .

Nhưng Alice sẽ quay trở lại , không , không có điều gì thay đổi cả . Tình yêu thật sự của lòng tôi đã vĩnh viễn mất đi rồi . Chàng hoàng tử sẽ không bao giờ còn trở lại để hôn tôi , đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngue vùi nữa . Cuối cùng thì tôi cũng đâu phải là công chúa . Vậy thì có chuyện thần tiên nào nói về những nụ hôn khác không ? Không lẽ trên trần thế này , chẳng có điều gì có thể xóa bỏ được những lời nguyền ?

Có lẽ sẽ dễ dàng hơn – nếu như tôi nắm lấy tay của người bạn nhỏ hay là được người bạn nhỏ ôm ấp . Có lẽ tôi sẽ không còn cảm giác là một kẻ phản bội nữa . Vả lại , nói gì thì nói , tôi phản bội ai cơ chứ ? Chỉ có phản bội lòng toi mà thôi .

Vẫn nhìn sâu vào mắt tôi , Jacob bắt đầu đưa mặt tới . Và tôi thì vẫn hoàn toàn chưa có quyết định .

Bất chợt ... “ Rengggg ... “ Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc bất ngờ reo vang , cả Jacob và tôi đều giật nảy mình , nhưng Jacob không vì thế mà mất tự chủ . Rất đĩnh đạc , Jacob buông cằm tôi ra , để .. với tay nhấc ống nghe . Nhưng bàn tay để lên má tôi vẫn không suy suyển lấy một milimét . Đôi mắt nâu đen của cậu vẫn chưa chịu rời mắt khỏi tôi . Phần tôi , không có được thần kinh thép như kẻ đối diện , nên cái đầu cứ quay cuồng , chẳng có nổi một phản ứng , ngay cả việc lợi dụng tình huống để thư giãn đôi chút .

- Nhà Swan nghe đây – Jacob lên tiếng trả lời , giọng nói khàn khàn của cậu thật nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ .

Ai đó ở đầu dây trả lời , và Jacob bất thình lình thay đổi tư thế . Cậu bạn đứng thẳng người lên , tay kia buông khỏi mặt tôi . Đôi mắt của cậu trong phút chốc trở nên lạnh lùng nhưng cả gương mặt không biểu lộ lấy một cảm xúc : thôi đúng rồi , tôi dám cược bằng hết “ ngân sách đại học “ rằng đó là Alice .

Hoàn hồn lại , tôi đưa tay đón lấy cái ống nghe . Nhưng Jacob cố tình không để ý đến tôi .

- Chú ấy không có ở đây – Jacob trả lời , giọng nói đầy vẻ đe dọa .

Đầu dây bên kia trả lời thật ngắn , dường như là hỏi thăm gì đó , bởi lẽ cậu bạn của tôi trả lời một cách miễn cưỡng :

- Chú ấy đang ở chỗ đám tang .

Sau đó , Jacob gác máy .

- Đồ quỷ hút máu sơ bẩn – Cậu ta htif thầm trong miệng . Rồi cậu nhìn tôi , gương mặt mang đầy vẻ đau khổ .

- Ai mà em gác máy vậy ? – Tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên , bực bội đến mức không thể chịu đựng nổi – Đây là nhà chị , điện thoại của chị kia mà .

- Cô bình tĩnh lại đi ! Là hắn gác máy trước chớ bộ !

- Hắn ? “ Hắn “ là ai ?!

Jacob nhếch mép cười :

- Bác sĩ Carlisle Cullen .

- Tại sao cậu không để cho tôi nói chuyện với ông ấy ?!

- Hắn không hỏi đến cô – Jacob lạnh lùng trả lời . Gương mặt của cậu ta vẫn không biểu hiện một chút xúc cảm nào , hoàn toàn vô hồn , nhưng đôi tay thì đang run len – Hắn hỏi chú Charlie và tôi đã trả lời . Tôi không thấy mình bất lịch sự ở khoản nào cả .

- Cậu nghe tôi nói này , Jacob Black ...

Nhưng rõ ràng là con người mưa nắng thất thường này không có ý muốn nghe . Cậu ta ngoái đầu lại , như thể phòng ngoài kia vừa có người kêu tên cậu ta . Đôi mắt của Jacob mở rộng , toàn thân bỗng chốc cứng đờ , rồi ngay sau đó run rẩy . Như một phản ứng tự nhiên , tôi cũng ra sức lắng nghe , nhưng cả hai tai của tôi chẳng thu nhận được một tiếng động nào .

- Tạm biệt Bells – Jacob gầm ghè rồi quay ngoắt , tiến thẳng ra cửa trước .

Tôi chạy theo sau .

- Cái gì vậy ?
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi