Chương Trước/198Chương Sau

Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 188: Hy Vọng (3)

Editor: Nguyetmai

Sau mấy ngày điên cuồng kháng cự, dưới sự áp chế và hành hạ không ngừng nghỉ của Thánh quang, kẻ mặc giáp kim loại đã mất đi sức mạnh, trở nên yếu ớt vô cùng. Mà đòn tấn công nóng lạnh đột ngột của Lâm Thịnh và nitơ lỏng cũng trở thành cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà. Bên ngoài cơ thể ông ta dần dần hiện ra từng vết nứt.

"May mà ông ta không biết nghỉ ngơi, hơi kích động một chút thì đã tự mình lao ra chống lại Thánh quang của Thánh điện..."

Trong lòng Lâm Thịnh thấy thật may mắn. Nếu chỉ có một mình cậu chiến đấu, mà không có sự hỗ trợ của Thánh điện thì e là mấy chục người như cậu cũng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn. Nghĩ tới đây, Lâm Thịnh lại cầm bình phun nitơ lỏng về phía kẻ mặc giáp.

Grào...

Ông ta phát ra tiếng kêu gào yếu ớt cuối cùng, chật vật đưa tay về phía Lâm Thịnh.

Rầm!!

Ông ta ngã uỳnh xuống đất, năng lượng màu đỏ sẫm trên người từ lâu đã bị chế ngự bởi Thánh quang, bây giờ gần như biến mất hoàn toàn. Trên tấm áo giáp là các vết nứt chi chít chất chồng.

Nhưng điều làm Lâm Thịnh không hiểu chính là, không khí xung quanh có rất nhiều khói đen. Bọn chúng giống như là có sinh mệnh vậy, hết lượt này đến lượt khác cố thử chui vào bên trong cơ thể kẻ mặc giáp.

Nhưng mỗi khi khói đen đó ngấm vào bên trong cơ thể với một lượng nhất định thì ông ta lại dịch về phía trước một chút, kích thích Thánh điện phát ra Thánh lực thanh lọc khói đen bên trong cơ thể. Hành động này, giống như tự mình đi vào chỗ chết...

Rắc rắc...

Advertisement / Quảng cáo

Những vết nứt không ngừng lan ra, trải rộng khắp nơi trên cơ thể kẻ mặc giáp. Liên tục mấy ngày không ngừng tiêu hao sức lực, cuối cùng ông ta đã mất đi toàn bộ sức mạnh. Không lâu sau, kẻ mặc giáp hoàn toàn bất động, cả người từ từ hòa tan.

Chỉ một thoáng sau, cơ thể và cả vũ khí của kẻ mặc giáp đều hóa thành một bãi chất lỏng đặc sệt màu đỏ sậm trên nền đất. Chất lỏng nhanh chóng bốc hơi, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành vô số sợi đen, ngưng tụ thành một rồi nhanh chóng xông về phía Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy lồng ngực mình bị đè nén đến khó chịu. Đầu cậu giống như vừa bị chùy nặng đập mạnh vào, vô cùng đau nhức.

Từng hình ảnh, từng ký ức tràn vào đầu cậu... Một mảng năng lượng trông như ngọn lửa đỏ rực chợt lóe lên trước mắt Lâm Thịnh.

"Ta không thể sai được! Gia tộc Rioman là một trong năm đại gia tộc cổ xưa nhất thành Hắc Vũ, dựa vào biểu tượng gia tộc của chúng ta có thể lội ngược dòng đến thời đại Nham Long vương hơn nghìn năm trước! Chúng ta đã thống lĩnh đội quân Huyết Khải của thành Hắc Vũ mấy trăm năm rồi! Mà bây giờ, ngươi! Chỉ là một kỵ sĩ Thánh điện lại dám cả gan nghi ngờ quyết định của ta?"

"Tôi không có ý đó..."

"Bây giờ, cút ra ngoài!" Vua Thép ngồi trên ghế gỗ quý, phần cằm hạ thấp xuống trông vô cùng lạnh lùng cương quyết.

"Vua Thép, chính mắt tôi nhìn thấy người đó trồng một loại cây mạnh mẽ kỳ lạ mà tôi không thể nào hiểu được! Loại khí đó chắc chắn không phải là thứ mà dân chúng có thể chịu nổi..."

"Đủ rồi! Vệ binh!" Vua Thép nhắm hai mắt lại, quát lên.

Hai binh lính mặc áo giáp màu đỏ sậm tiến vào, kèm chặt hai bên người Anseilla rồi lôi cô ra ngoài.

"Ngài sẽ hối hận!" Anseilla hít một hơi thật sâu.

"Hối hận?" Vua Thép khoanh tay, vẻ mặt cay nghiệt: "Tất cả hậu quả! Tự ta sẽ gánh vác!"

Anseilla nhìn ông ta đăm đăm, không cần vệ binh đẩy mà nhanh chóng rời đi.

Lâm Thịnh thấy mình giống như ảo ảnh, đứng ở một bên chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt.

Vua Thép chính là kẻ mặc giáp kim loại. Ông già đầu hai thứ tóc này cố chấp chưa từng thấy, hơn nữa còn ích kỷ, ngang ngược. Ông ta luôn coi mình là nhất, khinh thường tất cả những kẻ không bằng mình. Lời thuyết phục của Anseilla bị ông ta coi là không biết chừng mực, không biết phân biệt trên dưới.

Lâm Thịnh nhìn theo hướng Anseilla rời đi, Hôi Ấn Công Sự mà cậu đạt được trước đó chính là lấy được trên người kỵ sĩ Thánh điện được gọi là Ánh Sáng Hy Vọng này.

Xoẹt!

Hình ảnh chợt lóe lên, tất cả mọi thứ xung quanh nhanh chóng biến đổi.

Sương đen dày đặc phủ kín trời giống như là mây đen vần vũ trước cơn bão lớn vậy, không ngừng cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp đè xuống. Thành Hắc Vũ giống như một hòn đảo đơn độc, bị cô lập bên trong đại dương đen thẳm, bất lực, sợ hãi, hoảng loạn, mờ mịt.

Vô số dân chúng trong thành rối rít ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần dần ép xuống.

Vua Thép đứng ở tường thành phía trên cao, cùng với binh lính lẳng lặng ngắm nhìn tầng mây đen đang từ từ ập xuống, không nói một lời.

"Hội trưởng! Không tìm được đại kỵ sĩ Colred!"

"Hội trưởng, bên phía Công hội Thích Khách cũng không còn ai! Không đi e là không kịp nữa!"

"Trên cánh đồng hoang bên ngoài kia vừa xuất hiện rất nhiều sương đen tạo ảo giác! Chúng ta bị bao vây rồi!"

"Không! Phía Bắc, phía Bắc còn có khe nứt có thể rời đi!"

"Các vị đại nhân khác trong thành đều đã đi gần hết rồi! Hội trưởng, đi nhanh đi! Chúng tôi sẽ chặn ở đây!"

Từng binh lính trong quân đoàn Huyết Khải của công hội xông lên tường thành. Khắp người họ máu me be bét, làn da trên người cũng dần hiện lên đốm đen, đó là dấu hiệu khi bị nhiễm sương mù đen.

Vua Thép xoay người lặng lẽ đi xuống tường thành, nhanh chóng trở lại bên trong Công hội Chiến Sĩ.

"Anseilla đâu?" Ông ta đứng trong đại sảnh, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Một chiến sĩ của đội quân Huyết Khải tiến lên trước báo cáo:

Advertisement / Quảng cáo

"Ánh Sáng Hy Vọng Anseilla đang dẫn kỵ sĩ Thánh điện còn sót lại phá vỡ vòng vây. Bọn họ còn dẫn theo mấy nghìn dân chúng chậm rãi rút lui."

Vua Thép nhìn chiến sĩ Huyết Khải trước mặt, trên làn da trắng của anh ta đã xuất hiện những đốm đen lớn nhỏ không đều nhau. Thế nhưng vẻ mặt của anh lính này lại không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như chưa từng có gì xảy ra vậy.

"Trong hội còn ai không bị nhiễm độc không?" Ông ta bình tĩnh hỏi.

"Chỉ có con trai của Gore và mười ba anh chị em. Chúng tôi đã dựa theo dặn dò của ngài, cách ly và đưa họ đến khe nứt ở phía Bắc." Anh ta trả lời bằng giọng trầm thấp.

Vua Thép im lặng. Ông nhắm hai mắt, chậm rãi đi đến ngai vàng của công hội, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn lạnh lẽo.

"Các ngươi hận ta không?" Ông ta thấp giọng nói.

"Huyết Khải vĩnh viễn là thanh kiếm, là tấm khiên vững chắc nhất của ngài!!" Vẻ mặt của các chiến sĩ Huyết Khải bên trong đại sảnh vẫn không có bất cứ cảm xúc nào. Họ quỳ một chân dưới đất, đồng thanh đáp lại.

"Xin ngài hãy rời đi, hội trưởng, chỉ cần ngài còn sống, Huyết Khải và công hội sẽ tồn tại mãi mãi!" Phó hội chủ Ladia của quân đoàn Huyết Khải lớn tiếng nói.

Vết ban màu đen trên mặt Ladia đã chiếm hết một nửa diện tích gương mặt, những cơn đau kịch liệt và ảo giác không lúc nào ngừng xâm nhập vào tinh thần của ông, thế nhưng vẻ mặt ông ta vẫn không thay đổi chút nào.

Vua Thép lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả những chiến sĩ Huyết Khải đang đứng đây.

"Ta đã từng nói với Anseilla, tất cả hậu quả, tự ta sẽ gánh vác."

Ông chậm rãi ngồi trên ngai vàng, phía sau ghế ngồi vang lên tiếng rắc rắc, bắn ra từng dòng chất lỏng màu đen tựa như kim loại. Những dòng chất lỏng này lập tức bao bọc toàn thân ông, hóa thành áo giáp mạnh mẽ khổng lồ, cường tráng, thậm chí còn có phần cồng kềnh.

"Mọi người là kiếm là khiên của ta, trên đời này, không có chiến sĩ nào vứt bỏ kiếm và khiên của mình mà có thể sống được."

"Hội trưởng..." Ánh mắt cả nhóm Huyết Khải chấn động.

"Còn nhớ lúc ta tự tay đeo huy hiệu Huyết Khải vinh dự lên cho mọi người không?" Ánh mắt Vua Thép dịu dàng.

"Chỉ chớp mắt, mà hơn ba mươi năm đã trôi qua rồi..."

Đột nhiên, ngoài đường truyền đến tiếng gào thét như tiếng rống của dã thú hay mãnh thú nào đó. Vô số âm thanh gầm rú không thể đếm được phát ra ngày càng dày đặc, ngày càng đến gần.

Sương đen bên ngoài cửa sổ chậm rãi hạ xuống, chỉ một chút nữa thôi là sẽ chạm vào tháp nhọn cao nhất của thành Hắc Vũ. Ánh sáng bên trong Công hội Chiến Sĩ lập tức biến mất, chỉ để lại một màn tối đen.

"Bây giờ..." Tay Vua Thép đè xuống tay vịn, khẽ quát.

"Nói cho ta biết, các ngươi là gì!!?"

"Dòng máu Nhiên Thiêu! Dòng máu Trật Tự!! Tấm khiên Hắc Vũ!!!!" Cả đội quân Huyết Khải đều đứng lên, rút vũ khí ra đồng thanh hô lớn!!

"Rất tốt." Vua Thép hít sâu một hơi: "Vậy thì... Mở ra đi, Gông Xiềng Huyết Chiến."

"Nghi thức Gông Xiềng Huyết Chiến đã mở ra."

Một giọng nữ lạnh như băng chậm rãi vang lên bên tai ông ta. Từng vết nứt đỏ sậm bắt nguồn từ xung quanh ngai vàng nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng.

"Ngọn lửa nghi thức nhóm lên dòng máu Viêm Long."

"Rào chắn xiềng xích tuyệt đối đã mở ra."

"Rào chắn ý chí đã mở ra."

"Sinh mệnh phân biệt đã mở ra."

"Bể năng lượng dự trữ đã mở ra."

"Càn quét dị chủng, gột sạch tà ác! Trước khi ngài bị đánh bại, những kẻ không phải là người thì vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi thành trì. Nghi thức bắt đầu."

Advertisement / Quảng cáo

Bàn tay của Vua Thép ngày càng siết chặt tay vịn của ghế ngồi. Ông ta cảm thấy linh hồn của mình đang bốc cháy, sức mạnh huyết mạch của ông đang không ngừng rót vào trận đồ của nghi thức. Hai mắt ông tưởng như xuyên thấu qua bức tường nhìn về phía xa xa, nhìn thấy Anseilla đẫm máu đang chiến đấu anh dũng để dẫn mọi người trốn thoát.

"Đi đi, càng xa càng tốt..."

Phù!!

Cơ thể của ông đột ngột bùng lên một ngọn lửa đỏ sậm.

"Hội trưởng!!" Sắc mặt các Huyết Khải đứng bên dưới lập tức thay đổi, vội vàng muốn xông lên cứu viện.

Rầm!!

Cửa lớn của công hội bị một sức mạnh khổng lồ đập vào, vang lên rầm rầm. Vô số bóng đen nhanh chóng xông vào, đánh về phía các chiến sĩ Huyết Khải đang canh gác.

"Ta... Dòng máu Nhiên Thiêu! Dòng máu Trật Tự!! Tấm khiên Hắc Vũ!!! Đánh cược tất cả những gì thuộc về gia tộc Rioman!!"

Đột nhiên Vua Thép gào lên, từng ngọn lửa điên cuồng bay ra từ trong cơ thể của ông, bắn vào trên người tất cả các chiến sĩ Huyết Khải. Ông tăng thêm sức mạnh cho bọn họ, giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng của người chiến sĩ.

"Đến đây!! Chiến thắng ta! Hủy diệt ta!!"

Ông đứng dậy, rút rìu chiến khổng lồ sau lưng ra, nghênh đón ngón tay to lớn từ ngoài cửa đang dần tiến vào.
Chương Trước/198Chương Sau

Theo Dõi