Chương Trước/197Chương Sau

Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 190: Thu Hút (2)

Editor: Nguyetmai

"Thầy của cậu..." Mã Y nghe được từ quan trọng, vẻ mặt lập tức thay đổi. Anh ta định khai thác một ít bí mật của hội Thiết Quyền.

Mặc dù hội Thiết Quyền chỉ mới gây náo loạn ở bến tàu nhỏ của Tịch Lâm, thế nhưng lại thu hút không ít sự chú ý. Đã lâu rồi các quốc gia không xuất hiện tổ chức nào có lực lượng lớn mạnh nhường này.

Mặc dù cũng có rất nhiều tổ chức hùng mạnh, nhưng dù sao mọi người cũng đều được chứng kiến tận mắt quá trình hội Thiết Quyền trưởng thành và lớn mạnh, mỗi một bước đi đều có dấu vết để lần theo. Nhưng còn tổng hội Thiết Quyền, tổ chức này giống như chui ra từ trong kẽ đá vậy, xuất hiện vô cùng đột ngột. Cho nên một vài nước láng giềng quanh Tịch Lâm đều thấy hứng thú đối với chuyện này.

"Thầy tôi làm sao?" Lâm Thịnh giả vờ như không hiểu ý: "Dù sao thì có chuyện gì cũng đừng đến hỏi tôi. Tôi không biết gì hết đâu."

"Ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn hỏi cậu một chút." Mã Y hơi ngại ngùng cười: "Tổng hội Thiết Quyền của các cậu có từng nghĩ đến việc thành lập phân hội ở chỗ chúng tôi chưa?"

"Hả??!" Vẻ mặt Lâm Thịnh sững sờ, giống như là cậu chẳng ngờ nổi rằng Mã Y lại nói ra những lời đó.

Advertisement / Quảng cáo

"Không nghe rõ à? Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa." Sắc mặt của Mã Y trở nên nghiêm túc: "Cấp trên bảo tôi hỏi cậu, tổng hội Thiết Quyền có thể thành lập một phân hội ở phía bên này của chúng tôi không?"

"Bên nào?" Lâm Thịnh trở tay không kịp. Cậu vừa mới bị đuổi khỏi Tịch Lâm, vậy mà bây giờ còn có người chủ động muốn cậu thành lập phân hội.

"Thật không dám giấu giếm, Tây Luân của chúng tôi chủ yếu chia thành hai phần là phía Đông và phía Tây, chúng tôi thuộc về phía Đông. Bình thường tất cả công việc ở bên phía Đông chủ yếu do nghị viện tiểu bang được tuyển cử quyết định, thậm chí bao gồm cả quân đội." Mã Y giải thích.

"Lần này mời cậu, chính là do nghị viện bang Desmond của chúng tôi đề cập tới, hơn nữa còn đạt được sự nhất trí của toàn bộ hội đồng."

Lâm Thịnh không hiểu gì hết.

"Tôi cũng có thể thử xin phép một lần nữa, nhưng mà tổng hội của chúng tôi đã gây thù chuốc oán với Tháp Thiên Đường của Lydum... Các vị không sợ..."

"Không sao. Mặc dù Tháp Thiên Đường của Lydum mạnh, nhưng chúng tôi cũng không phải ăn chay." Mã Y cười: "Ngoài ra, cậu có biết tại sao Tây Luân chúng tôi lại phát triển nhất ở phương diện nghệ thuật không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng tôi tiếp nhận và dung hợp tất cả. Chỉ cần hội Thiết Quyền không phải tổ chức phản xã hội hoặc là phản nhân loại thì Tây Luân chúng tôi đều giơ hai tay hoan nghênh." Mã Y cười nói.

"Vậy... Tôi trở về xin thử xem. Nói thật, tôi cũng muốn thành lập phân hội một lần nữa, nhưng cũng phải xem bên trên có ủng hộ hay không." Lâm Thịnh ra vẻ do dự, nói.

"Cậu yên tâm, nếu như phân hội có thể thành lập ở Desmond của chúng tôi, chúng tôi có thể đưa ra chính sách phúc lợi ưu đãi, chắc chắn sẽ vượt qua sức tưởng tượng của cậu!" Đôi mắt hí của Mã Y vì cười mà híp lại thành một đường thẳng.

Anh ta lấy một mảnh giấy đen, gấp ngay ngắn ở trong túi đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh nhận lấy, mở ra xem. Trong đó là một loạt điều khoản, tất cả đều liên quan đến phúc lợi và ưu đãi đối với việc thành lập phân hội Thiết Quyền. Cái gì mà miễn thuế năm năm, hỗ trợ quảng cáo, vay tiền không lãi suất với hạn mức rất cao, phát sóng miễn phí trong giờ vàng của tiểu bang.

"Lúc trước thái độ của các vị không phải như vậy." Lâm Thịnh gập lại tờ giấy, xếp gọn lần nữa.

"Trước đó là vì phục vụ cho chính phủ nói chung. Còn bây giờ thì tôi là người địa phương ở Desmond. Chúng tôi phục vụ cho cơ quan lập pháp của mình." Người mập mạp cười híp mắt nói.

"Đối với phương pháp tu luyện của hội cậu, chúng tôi cực kỳ tò mò. Không ngờ có thể làm cho một người hoàn toàn không có tư chất hay tà năng gì đột nhiên đột phá giới hạn, trở thành một người siêu phàm..."

"Có điều kiện." Lâm Thịnh ngắt lời anh ta: "Trước khi tôi bắt đầu truyền thụ phương pháp tu luyện thì phải kiểm tra thể chất của đối phương. Một người không có tư chất cơ bản thì sẽ không có tư cách được truyền thụ."

"Được rồi... Không biết cậu có thể cho tôi biết điều kiện đó là gì không?" Cuối cùng thì người đàn ông ngồi bên cạnh Mã Y cũng mở miệng nói chuyện.

Advertisement / Quảng cáo

Lần trước người này còn thể hiện thái độ cực kỳ nóng nảy, lần này đã nhã nhặn hơn rất nhiều. Mặc dù trong mắt vẫn còn có chút không kiên nhẫn như trước nhưng cũng đã kiềm chế được, không nổi giận.

"Cụ thể thì khó mà nói rõ, nhưng nếu nói về xác suất thì là chọn một trong mấy trăm người." Lâm Thịnh nói một câu đơn giản.

"..." Trong mắt hai người Mã Y thoảng qua vẻ thất vọng. Vậy chẳng phải cũng giống như chọn người có tà năng hay sao?

Lâm Thịnh nhìn ra suy nghĩ của hai người nhưng không lên tiếng. Đúng lúc ấy nhân viên phục vụ bưng cà phê và đĩa trái cây lên. Cậu lấy dĩa xiên một miếng dưa hấu rồi đưa vào trong miệng.

Cậu đã nói rõ cho họ mọi chuyện, còn việc muốn quyết định như thế nào thì là chuyện của họ. Nếu với điều kiện như thế mà vẫn còn đồng ý đưa ra nhiều ưu đãi tốt như vậy, thế thì thành lập phân hội ở nơi này thật ra cũng không phải là vấn đề lớn.

...

...

Quần đảo Biele.

Bùm!

Một ngọn lửa màu vàng cam nổ tung trên người Cardura. Máu thịt văng tung tóe, vô số mảnh vụn màu đỏ không rõ hình dạng bùng nổ, văng khắp nơi trên mặt đất.

"Rất đau đấy..." Cơ thể Cardura khẽ cựa quậy, vết thương nhanh chóng khép lại, không cần đến hai giây đã khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu, thậm chí ngay cả quần áo cũng trở về nguyên dạng của nó.

Ở phía trước cách nó mấy chục mét, hơn mười binh lính Lydum đang quỳ một chân kê súng bắn, trong nháy mắt liền bị những cánh tay từ dưới đất trồi lên nắm chặt, kéo xuống rồi nhấn chìm. Ngay cả tiếng kêu gào thảm thiết cũng không kịp phát ra.

Đây là một doanh trại Lydum trên một hòn đảo nhỏ. Mấy căn nhà cao tầng bên trong doanh trại đã bốc cháy, lửa lớn bùng lên làm cho nóc tòa nhà tựa như hóa thành cây đuốc lớn, cao mấy chục mét. Khắp nơi trên đất toàn là thi thể, súng ống, nòng pháo.

Bên trong ngọn lửa, vô số cánh tay trắng bệch giống như bầy sâu không ngừng ngọ nguậy, trườn bò tụ tập lại thành một con sông màu trắng, chảy qua mặt đất. Từ xa nhìn lại, trông chúng giống như một con rắn khổng lồ màu trắng trườn bò qua lại trong ngọn lửa.

Cardura đứng ở chính giữa, đôi mắt của nó tối đen như mực, giống như một cái lỗ đen không có ánh sáng. Nó nhìn xuống xung quanh, sau khi phát hiện không có vật nào còn sống thì tiếp tục di chuyển về phía trước.

Khi vừa mới đột kích vào doanh trại này, cơ thể của nó đã bị tấn công vô số lần. Lựu đạn, đại bác, súng bắn tỉa, còn có rất nhiều thủ đoạn cạm bẫy và chất nổ đủ loại. Nhưng mỗi một lần cơ thể của nó bị nổ tung, nó đều có thể lập tức khôi phục lại như bình thường. Khả năng bất tử khủng khiếp làm cho người khác tuyệt vọng thế này nhanh chóng khiến cho quân đội Lydum mất hết hy vọng.

"Thật vô vị." Cardura di chuyển về phía trước mấy trăm mét, chỉ một chút nữa thôi là sẽ đi xuyên qua toàn bộ doanh trại.

Nhưng vẫn cứ giống như trước, không có ai tấn công nó. Tất cả mọi người bên trong doanh trại đều đã chết, nếu chưa chết thì cũng đã chạy trốn hết rồi.

Advertisement / Quảng cáo

"Nếu tất cả đều bỏ đi, vậy thì... kết thúc hoàn toàn thôi." Cardura giơ cánh tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn một cái.

Ngay lập tức, một vòng sóng chấn động vô hình lấy nó làm trung tâm xuất hiện, trong thời gian ngắn đã lan đến toàn bộ cánh tay bên trong doanh trại. Rất nhiều cánh tay màu trắng đột ngột phát nổ, nhập vào mặt đất.

Mà những tinh hoa của hàng loạt thi thể quân nhân nằm dưới đất cũng ồ ạt tràn vào hai cánh tay, sau đó chìm xuống mặt đất. Chỉ chớp mắt, bên trong doanh trại ngay cả một nửa vết máu cũng không còn, chỉ thấy vũ khí súng ống nằm rải rác.

"Hơn một trăm bốn mươi người đóng quân tại doanh trại, toàn bộ đều thất thủ trong vòng ba phút đồng hồ. Cardura, hội Thiết Quyền của chúng bay thật sự muốn khiêu chiến với Tháp Thiên Đường hay sao?"

Một tia sáng xanh lục lấp lánh rơi xuống từ phía xa xa, trên mặt đất xuất hiện một vòng tròn kim loại, ở trong đó đột nhiên hiện ra hai bóng người mờ ảo. Giống như một loại hình ảnh ba chiều ở khoảng cách xa, thỉnh thoảng hai bóng người lại chớp tắt một chút, dường như tín hiệu không được ổn định cho lắm. Nhưng giọng nói được truyền ra lại rất rõ ràng.

"Khiêu chiến? Tại sao lại như vậy chứ?" Cardura kinh ngạc mở to hai mắt.

"Lydum của các ông nhiều người như vậy, tôi chỉ ăn có một chút mà thôi, còn không bằng một phần vạn dân số của các ông nữa mà. Các ông nỡ lòng nào vì một vài người như thế mà muốn khiêu chiến?"
Chương Trước/197Chương Sau

Theo Dõi