Chương Trước/197Chương Sau

Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 191: Thu Hút (3)

Translator: Nguyetmai

"Cardura, cậu có biết mình đang nói gì không?" Bóng người bên trong vòng tròn trầm giọng nói: "Đừng tưởng rằng mình có chút sức mạnh thì có thể tùy tiện làm bậy, sức mạnh của Tháp Thiên Đường không phải là thứ mà hội Thiết Quyền có thể so sánh được đâu."

"Chậc chậc chậc... Thật là lợi hại mà... Nhưng tôi chỉ là một sứ giả không hơn không kém, hơn nữa bây giờ tôi còn đang nghỉ phép. Ông nói những chuyện này cũng có liên quan gì đến tôi đâu chứ?" Cardura nhẹ nhàng vỗ tay, nói.

"Kiêu căng!" Bóng người tức giận: "Cậu muốn chết đến vậy à? Cardura!"

"Ơ kìa, giận rồi." Cardura che miệng kinh ngạc nói: "Tôi chỉ ăn đại một bữa thôi mà, mọi người tìm tôi đòi nợ cũng không có ý nghĩa gì đâu."

"Tốt lắm." Giọng nói của bóng người bên trong vòng tròn trầm hơn: "Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Hy vọng đến lúc đó cậu vẫn có thể ung dung như thế này."

Bụp.

Advertisement / Quảng cáo

Đột nhiên hai bóng người nổ tung rồi biến mất. Vòng tròn kim loại vùi dưới đất bỗng cháy rụi rồi biến thành màu đen, phút chốc đã hoàn toàn hư hỏng.

"Như vậy cũng xem như là làm lớn chuyện rồi. Bước tiếp theo nên làm gì đây?" Cardura quay đầu nhìn mặt biển xa xăm, nơi đó là phương hướng mà bản thể của Lâm Thịnh đang ở.

Bên trong cơ thể của Cardura, lúc này ý thức của Lâm Thịnh đang nhìn vào cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt đờ đẫn. Cơ thể của cậu đang ở tại Tây Luân, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng từ rất xa và biết được Cardura đang làm gì, thế nhưng lại không có cách nào khống chế được. Cậu chỉ có thể mở to hai mắt mà nhìn Cardura làm theo bản năng, nuốt chửng những binh sĩ Lydum ở khắp mọi nơi mà không thể nào can thiệp.

Lâm Thịnh đang minh tưởng, dường như chỉ khi tinh thần của cậu hoàn toàn tập trung thì cậu mới có thể miễn cưỡng kết nối với cơ thể bên kia. Nhưng ngoại trừ đứng ngoài quan sát thì cậu không làm gì được cả. Cho dù là đoạn đối thoại vừa rồi, cậu cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh lắng nghe.

Ngoài việc hoàn toàn giải trừ triệu hoán, từ bỏ quyền quyết định đối với sinh vật triệu hoán Cardura, còn những thứ khác, cái gì Lâm Thịnh cũng không kiểm soát được.

"Dục vọng trong cơ thể Cardura quá mạnh mẽ... Căn bản là không có cách nào dằn xuống nổi..."

Lâm Thịnh ở tại Tây Luân xa xôi chậm rãi mở mắt ra.

"Hơn nữa, mình có cảm giác nó đã mạnh hơn... Có lẽ là bởi vì nó ở bên đó đã mạnh hơn, cho nên mình mới có thể kết nối với nó." Lâm Thịnh nhíu mày ngồi dậy.

Nếu như không phải Cardura nuốt chửng một hơi cả mấy trăm người, thực lực tăng lên một cách đáng kể như thế thì với khoảng cách xa như vậy, cậu thật sự không có cách nào cảm ứng được nó ở bên kia.

Mới vừa trở lại từ quán cà phê, Lâm Thịnh định bụng ở trong ký túc xá minh tưởng nghỉ ngơi một lát. Không ngờ sau khi Cardura nuốt chửng mấy trăm người, sức mạnh tăng thêm, năng lượng mà cơ thể cung cấp cho linh hồn cũng gia tăng. Chỉ một chút thôi mà đã làm cho tín hiệu bên kia mạnh lên rất nhiều. Hơn nữa còn có cậu tập trung tinh thần ở đây, không có một tí tạp niệm nào, hai bên lập tức kết nối được với nhau. Nhưng mà kết quả, tin tức đạt được làm cho tâm trạng xem như cũng không tệ của Lâm Thịnh lúc đầu biến mất hầu như không còn một chút nào.

Bên trong ký túc xá trống rỗng, một người cũng không có. Lâm Thịnh đi đến chậu rửa mặt để rửa mặt, dùng khăn bông lau khô, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn học của mình, lấy sổ ghi chép và bút ra, giả vờ chuẩn bị bài vở.

"Thả một mình Cardura ra ngoài, vậy mà lại gây ra nhiều phiền phức như vậy... Tàn sát cả một doanh trại Lydum... Lần này rắc rối to rồi..." Chân mày của Lâm Thịnh lập tức nhíu chặt.

Nếu như nói mâu thuẫn lúc trước với Lydum chẳng qua chỉ là mâu thuẫn giữa những người siêu phàm, vậy thì bây giờ, sau khi giết chết mấy trăm người của đối phương, thì mâu thuẫn này đã bị đẩy lên đến mức độ chắc chắn phải một mất một còn. Mâu thuẫn trở nên gay gắt làm cho Lâm Thịnh càng không có cảm giác an toàn. Nhưng mà cậu lại không có cách nào để khống chế Cardura đang làm loạn ngoài kia. Khoảng cách quá xa, sinh vật triệu hoán chỉ có thể hành động dựa theo quy tắc và nhiệm vụ mà cậu đã thiết lập trước cho nó.

"Chắc chắn Lydum sẽ không mặc kệ cho Cardura tùy tiện giết người ở Biele. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phái cao thủ đến bao vây tiêu diệt. Phải kêu Cardura tranh thủ cơ hội rời đi thôi!"

"Hơn nữa, còn phải nhanh chóng triệu hoán Vua Thép ra ngoài. Hai cao thủ mới có thể miễn cưỡng gánh được bộ mặt của tổng hội Thiết Quyền."

Lâm Thịnh nhìn sắc trời bên ngoài. Bây giờ là xế chiều, còn chưa tối lắm. Cậu đứng dậy, sau khi thay một bộ quần áo liền rời khỏi ký túc xá, gọi một chiếc taxi ở trước cửa trường học rồi chạy thẳng đến căn phòng cũ ở vùng ngoại ô mà trước đó cậu đã thuê được.

Để tiện thực hiện nghi thức triệu hoán, Lâm Thịnh đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu triệu hoán ở trong căn phòng cũ này. Ngoại trừ bản vẽ nghi thức và ngôn ngữ khởi động, các công tác chuẩn bị khác đều đã được hoàn thành. Chỉ cần tới đây là có thể bắt đầu triệu hoán.

Trước đó cậu vẫn không vội cho lắm, dù sao thì cũng có Cardura ra ngoài thu hút sự chú ý rồi, chắc chắn người ta sẽ không thèm để mắt đến cậu ở bên này. Nhưng bây giờ, sau lần kết nối ngắn ngủi với Cardura, Lâm Thịnh lập tức túa mồ hôi. Thằng nhóc này thả ra ngoài đúng là tai họa, còn chưa được mấy ngày đã thành công rước họa vào thân, khiến Tháp Thiên Đường của Lydum không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.

Advertisement / Quảng cáo

Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng sớm hơn, nếu không, chờ đến khi Cardura không trụ nổi được nữa thì cả Saru bên kia và cậu bên này cũng đều phải chịu thua. Đến bây giờ, Lâm Thịnh đã mơ hồ tổng kết được ra một vài quy luật.

"Mỗi một sinh vật triệu hoán, nếu như không có sự điều khiển trực tiếp của mình thì chúng đều sẽ sử dụng cách thức đặc biệt của bản thân chúng để đi hoàn thành nhiệm vụ mà mình ra lệnh. Ví dụ như nhiệm vụ làm cho lớn chuyện của Cardura, chính là tàn sát."

Lâm Thịnh trả tiền, bước xuống taxi. Cậu đã đến một khu vực đổ nát khá hẻo lánh. Xung quanh nơi nơi đều là cỏ dại, cách đó không xa có một bãi đậu xe bỏ hoang, bên trong đậu một chiếc xe màu trắng đã rỉ sét đến nỗi chuyển thành màu đen.

Lâm Thịnh đi đến một tòa nhà mục nát ở bên trái đường. Tòa nhà này trông rất tồi tàn, sắt thép ở trên đỉnh tòa nhà chọc thẳng lên trời, căn bản là không có nóc. Nửa trên của tòa nhà còn bị bao phủ bởi vải bạt thật dày màu xám. Trên các tầng là những căn phòng xây thô màu xám chưa được trang trí hoàn công. Từ xa nhìn lại, trông như là những cái lỗ đen ngòm. Có lỗ đen được trang bị cửa kính, có ánh đèn hắt ra, nhưng phần lớn đều là một mảng tối tăm, không có người ở.

Lâm Thịnh đi ngang qua một hàng tạp hóa nhỏ bên cạnh lối vào tòa nhà, mua một ít bánh mì và sữa bò, xem như là bữa tối.

Lâm Thịnh đi vào tòa nhà, bước vào thang máy, nhấn nút tầng sáu. Khi cậu thuê căn phòng này, cả tầng sáu chỉ có một mình cậu ở, và cũng chỉ có căn phòng của cậu là có gắn cửa sổ.

Từ khi cậu ở chỗ này, mấy tầng trên dưới đều vắng hoe không có một người. Thang máy phát ra mấy tiếng bang bang boong boong không rõ ra từ đâu.

Chẳng mấy chốc cậu đã đến tầng sáu. Cánh cửa của thang máy chuyển hàng chậm rãi mở ra, để lộ hành lang tối đen như mực ở bên ngoài. Nơi này không được lắp đèn hành lang, buổi tối cũng chỉ có kẻ to gan lớn mật như Lâm Thịnh mới dám ở nơi này, những người khác ngay cả đi vào cũng không dám. Ra khỏi thang máy, Lâm Thịnh lấy đèn pin ra, bật công tắc.

Cạch.

Lập tức một luồng sáng đột ngột chiếu rọi vào hành lang đen kịt. Chợt chiếu lên một người đàn ông mặc quần áo công nhân, đội mũ công trình đang đứng trước cửa căn phòng Lâm Thịnh đã thuê.

Khi đèn pin vừa mới bật lên đã lia qua người nọ một cái, nhưng lúc đó Lâm Thịnh vẫn chưa kịp chú ý. Chờ đến khi cậu phản ứng kịp và vội vàng xoay đèn pin lại thì đã không còn nhìn thấy ai nữa.

"Hả?" Lâm Thịnh lập tức biến đôi mắt thành trạng thái Bán Long Hóa, con ngươi chuyển thành màu vàng nhạt, thị lực ở trong bóng tối nhanh chóng tăng lên đáng kể.

Hành lang tối đen như mực cũng lập tức sáng hơn rất nhiều. Nhưng vừa rồi người đó còn ở chỗ này, vậy mà vừa mới chớp mắt đã không nhìn thấy đâu nữa. Bên trong hành lang tối tăm trống rỗng vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có.

Đột nhiên Lâm Thịnh nhớ đến lúc trước khi chủ nhà cho cậu thuê phòng, lúc bàn về giá cả thì mặt của người nọ trông sốt ruột ra sao, cho dù bị cậu ép giá cũng không chần chừ một chút nào. Bây giờ nghĩ lại... Căn phòng này nhất định là có vấn đề...

"..." Không biết nói gì, Lâm Thịnh rọi đèn pin đến trước cửa phòng của mình, móc chìa khóa ra.

Lạch cạch một lát, cửa phòng mở ra. Một cơn gió âm u lạnh lẽo ùa ra từ trong phòng, thoang thoảng mùi thối rữa. Lâm Thịnh đi vào, trở tay kéo cửa chống trộm lại.

Hả??

Đột nhiên Lâm Thịnh cảm thấy cửa chống trộm sau lưng không đóng được, giống như có ai đó đang đứng ngoài cửa kéo nó theo hướng ngược lại!

Advertisement / Quảng cáo

"Ai!!"

Lâm Thịnh quay phắt người lại. Ngoài cửa tối đen không hề có bất cứ thứ gì, mà sau khi cậu xoay người lại thì cuối cùng cũng đóng được cửa.

Thế nhưng, vừa mới đóng cửa…

Lâm Thịnh liền cảm thấy bên trong căn phòng, ở phía sau lưng cậu có tiếng bước chân nho nhỏ đang chậm rãi đến gần.

Cậu khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh, liếc ra đằng sau.

Ở nơi mà ánh sáng của đèn pin không thể chiếu tới, một người mặc quần áo công nhân đội mũ bảo hộ đang lẳng lặng đứng trong phòng khách, mặt hướng về phía cậu, không nhúc nhích.

"Bây giờ anh cút ra ngoài vẫn còn kịp." Đôi con ngươi dựng đứng màu vàng của Lâm Thịnh càng ngày càng rõ ràng, nơi khóe miệng chậm rãi tràn ra từng đốm lửa nhỏ mỏng manh.
Chương Trước/197Chương Sau

Theo Dõi