Chương Trước/197Chương Sau

Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 192: Trái Tim (1)

Editor: Nguyetmai

Làn gió đêm mang theo mùi tanh thoang thoảng. Mã Y mới ra khỏi học viện đã nhận được tin phối hợp tổ chức điều tra địa phương, giải quyết hiện tượng thẩm thấu mới xuất hiện.

Ở cửa sau một quán bar, trong một ngõ nhỏ tối tăm, Mã Y mang khuôn mặt nghiêm túc chờ hai người ở phía trước mình đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra thi thể.

Cả người thi thể sưng phù, làn da trắng bệch, trên bắp đùi và lưng có ba vết thương ghê rợn, vết thương cắt sâu vào thịt khoảng một centimet. Vết thương trí mạng là yết hầu đã bị cắt nát. Dòng máu đỏ sậm không ngừng chảy ra từ tay áo sơmi màu đen trên thi thể, sau đó chảy vào nắp cống rồi cứ thế chảy xuống dưới.

"Người chết là nhân viên phục vụ trong quán bar. Người này đã làm việc ở đây được khoảng một năm, lúc bình thường không có thói xấu nào cả, sở thích duy nhất là tăng ca."

"Tăng ca? Gương mẫu thật đấy." Mã Y cúi đầu châm thuốc, sau đó rít mạnh một hơi.

"Thời gian tử vong là nửa tiếng trước, thời gian chính xác thì cần có máy móc hỗ trợ mới biết được. Có thứ gì đó đã tập kích anh ta từ phía sau, toàn bộ quá trình không quá năm giây."

"Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là tất cả những vết thương trên người nạn nhân gần như đều xuất hiện cùng một thời gian. Việc này không nằm trong phạm trù mà người thường có thể làm được."

Một trong hai người đang ngồi xổm đứng lên, khuôn mặt rất nghiêm túc.

Advertisement / Quảng cáo

"Tốc độ như thế này, chỉ có loại người kia mới có thể làm được!"

Mã Y trầm mặc, sau đó gật đầu.

"Trước tiên hãy phong tỏa tin tức, tôi sẽ thử liên lạc xem các bộ ngành liên quan ở xung quanh có thể đến đây trợ giúp không."

"Xin lỗi Mã Y, đã làm cậu bị liên lụy vào chuyện như thế này." Người đang nói chuyện là một người đàn ông lớn tuổi hói đầu, có khí chất như giáo sư đại học. Nhìn ông ta lúc này có vẻ vô cùng uể oải.

"Nhưng phía tôi thật sự không còn cách nào cả. Trong vòng một tháng đã xảy ra năm lần! Tần suất này quả thực khiến chúng tôi muốn điên luôn rồi!"

"Những kẻ đó chính là như vậy đấy. Ông còn nhớ năm ngoái không? Thời điểm nhiều nhất là một tháng mười lần." Mã Y lắc đầu.

"Nói thế nào thì nói, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức để chuẩn bị thôi."

"Ừ."

Trên tầng sáu của tòa cao ốc tồi tàn.

Những đốm lửa đỏ sậm chầm chậm bập bùng nơi khóe miệng Lâm Thịnh, đôi mắt rồng màu vàng nhạt của cậu nhìn chăm chú vào bóng người kỳ dị đang yên lặng kia.

"Tôi mới đến đây có một lần đã bị anh chú ý. Anh đặc biệt đến để tìm tôi? Hay chỉ là ngẫu nhiên?"

"Bỏ đi, anh không cần lên tiếng nữa, tôi không muốn nghe."

Còn chưa dứt lời, Lâm Thịnh chụp vào người đối diện nhanh như tia chớp. Đạt đến cảnh giới như cậu rồi, kiếm thuật, quyền thuật hay chưởng pháp đều có thể tùy ý kết hợp vào hệ thống các chiêu thức chiến đấu của bản thân. Một cử chỉ, một động tác đều đi đôi với sức mạnh khủng khiếp của dòng máu rồng, đều có thể bùng nổ lực sát thương khủng bố.

Giống như bây giờ vậy.

Vụt!!

Móng vuốt của Lâm Thịnh nhanh chóng lao qua mấy mét, cào dữ dội vào người đàn ông. Nhưng điều kỳ lạ chính là cậu không thể chạm vào cơ thể thực của hắn ta. Người đàn ông này giống như một ảo ảnh, thân hình hơi dập dờn một chút, sau đó tự nhiên tan ra rồi biến mất.

"Hả?" Lâm Thịnh rút tay về rồi đứng yên.

Lúc nãy rõ ràng cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của thực thể, thế nhưng khi xông tới lại không thể đụng vào đối phương. Lúc này, thân hình của người đàn ông đó lại hiện lên ở một nơi cách cậu mấy mét. Người đàn ông không hề nhúc nhích, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Thú vị đấy..."

Lâm Thịnh chầm chậm đi về phía trước, bước từng bước lại gần. Sau đó, cậu dừng lại cách người đàn ông một mét. Ở khoảng cách nguy hiểm như thế này mà đối phương lại giống như chẳng hề có cảm giác gì, dường như hoàn toàn không để ý đến việc Lâm Thịnh đến gần mình.

"Không biết nói chuyện?" Cậu lại hỏi một lần nữa.

Người đàn ông không nói một lời, vẫn im lặng như trước.

Advertisement / Quảng cáo

Ầm!!

Một ngọn lửa rồng phừng phực phun ra khỏi miệng của Lâm Thịnh, thoắt cái đã hoàn toàn bao phủ người đàn ông đó. Trong không khí thoáng truyền ra mùi như một loại khí nào đó bị đốt cháy khét rồi tan đi.

Lần này người đàn ông kia không còn xuất hiện nữa.

Lâm Thịnh đứng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy không có thứ gì còn sót lại nữa. Cậu kiểm soát rất tốt, lửa phun ra vừa vặn đốt đến vị trí của người đàn ông, những chỗ còn lại không hề bị hư hại chút nào.

"Năng lượng quái lạ." Xưa nay cậu chưa từng tiếp xúc với loại cảm giác này, cũng như loại năng lượng ngập tràn trên người gã đàn ông lúc nãy.

Không phải là tà năng, cũng không phải là khói đen ở trong giấc mơ, càng không phải là Thánh lực hay Tà linh v.v... Dường như chỉ khi nào hoạt động hoặc di chuyển, loại sức mạnh này mới làm cho người ta cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Lúc nãy nếu không phải người đàn ông kia ngưng tụ và hiện hình thêm một lần nữa, Lâm Thịnh cũng không thể nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Lâm Thịnh kiểm tra hết thảy mọi vị trí ở xung quanh một lần, kiểm tra luôn cửa sổ nhưng cũng không phát hiện ra có vấn đề gì. Lúc này cậu mới tạm yên tâm một chút.

"Xem ra, trong thế giới này còn có rất nhiều điều bí ẩn mà mình không biết... Loại năng lượng lúc nãy, nếu như phát triển mạnh lên thì rất dễ gây ra rắc rối."

Cậu khóa trái cửa, sau khi xác định không còn vấn đề nào thì mới lấy tấm bạt nhựa mà mình đã vẽ xong nghi thức ra, trải trên nền đất. Vẫn như cũ, quy trình này cậu đã từng làm rất nhiều lần. Lần này cũng quen tay hay làm thôi.

Chưa đầy hai mươi phút, cậu đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả mọi thứ cần thiết. Lâm Thịnh nhìn nồi nước, bấm bật lửa cái "tách" rồi châm lên ngọn nến bằng mỡ cá voi. Đã đi tới nơi này thì phải nhập gia tùy tục, người nơi đây đều thích ăn mỡ cá voi, cho nên nến mỡ bò cũng bị đổi thành nến mỡ cá.

Nghi thức Triệu Hoán Dị Giới sơ cấp là nghi thức triệu hoán chính thống, nên câu thần chú khởi động sẽ tác động và dẫn dắt sức mạnh linh hồn cùng với những sức mạnh đặc biệt khác một cách tự nhiên.

Lâm Thịnh bắt đầu ngâm nga câu thần chú khởi động bằng giọng trầm thấp. Cậu lập tức cảm giác ý thức của mình bị rút ra từng chút một, sau đó truyền vào trong trận đồ ở trước mặt.

Trong trận đồ, một luồng khói trắng bay ra từ ngọn nến mỡ cá, nhanh chóng hòa vào trong nồi nước. Mặt nước sền sệt bị khuấy động lên, tạo thành từng cơn sóng gợn rồi bỗng bốc lên từng mảng hơi nước lớn màu trắng cùng với tiếng xèo xèo. Những luồng hơi nước này bay lên cao, nhanh chóng tụ thành một mảng sương trắng, rồi bao phủ Lâm Thịnh vào bên trong, khiến ý thức của cậu dần rơi vào mông lung.

Ở trong tầm nhìn trước mắt cậu từ từ xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu đỏ to lớn đang lập lòe. Quả cầu ánh sáng này lớn đến nỗi đã chiếm gần hết tầm nhìn của Lâm Thịnh. Ý thức của cậu vội vàng tiến lên mà chẳng có lấy một chút do dự nào, tập trung vào trong quả cầu ánh sáng.

"Trốn tránh chiến tranh! Rác rưởi!"

"Nhát gan! Rác rưởi!"

"Đau đớn! Rác rưởi!"

"Trong cuộc đấu, thứ duy nhất mà con có thể dựa vào chỉ có bản thân mình!"

Trong lúc mơ màng, một âm thanh già nua nhưng nghiêm nghị không ngừng vang lên.

"Không được lùi về sau! Lùi về sau nhất định sẽ chết! Tiến lên, tấn công, điên cuồng! Quên hết mọi thứ! Xung phong! Như vậy con mới có thể thắng!"

"Thắng! Mới có tư cách quyết định tất cả!"

"Thắng làm vua, thua làm giặc! Bavaria, từ giờ trở đi, con chính là Vua Thép tiếp theo của gia tộc! Người thừa kế huyết mạch Viêm Long!"

"Vinh quang mấy trăm năm của gia tộc đều gửi gắm vào con."

"Vinh quang, lịch sử, quyền lợi, ý chí. Cuối cùng tất cả đều phải thắng!"

Advertisement / Quảng cáo

Lâm Thịnh mở mắt ra, cậu đang ngồi ngay ngắn trong một phòng sách hình vuông màu vàng lộng lẫy. Ở trước mặt cậu là một thanh niên tóc nâu có khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có vẻ đang sợ sệt.

Cho dù trên người thanh niên nọ đang mặc giáp trụ, một tay cầm kiếm, một tay ôm mũ giáp, thế nhưng Lâm Thịnh vẫn có thể nhìn ra được sự sợ hãi ngập tràn trong mắt của đối phương. Đó là sự sợ hãi mà đối phương dành cho bản thân cậu.

"Cha..." Thanh niên thấp giọng nói.

"Ý chí của con quá yếu." Lâm Thịnh nghe thấy mình đang nói chuyện, giọng nói này dường như là giọng của Vua Thép. Ngay lập tức cậu đã hiểu ra, bản thân cậu đã tiến vào trong ký ức cộng hưởng của Vua Thép. Bây giờ, cậu chính là Vua Thép.

"Nhưng con không muốn đến Sindred..." Cậu thanh niên lấy hết dũng khí của mình ra tranh luận.

"Con phải đi!" Vua Thép không cho cậu ta nói gì thêm: "Cha đã nhờ chủ thành bên kia chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ, con yếu đuối như một con thỏ chỉ biết đào hang vậy."

"Vâng... Con hiểu rồi..." Thanh niên há miệng, dường như cậu ta còn muốn nói gì đó nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào trong bụng.

Lâm Thịnh nhìn theo cậu thanh niên ra khỏi phòng sách rồi đi khuất hẳn. Cậu lại nhìn thấy bàn tay đang cầm con dấu trên bàn sách của Vua Thép hơi siết chặt lại. Trước mặt cậu là một tập tài liệu, chỉ cần ấn dấu xuống nữa là được. Thế nhưng, mãi mà Vua Thép vẫn không hề có một động tác nào.
Chương Trước/197Chương Sau

Theo Dõi