Chương Trước/244Chương Sau

Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 231: Tu Hành (1)

Editor: Nguyetmai

"Được, đã cùng nhau ăn một bữa cơm rồi, vậy hãy nói xem anh tới đây là có chuyện gì?" Lâm Thịnh nhìn người phục vụ đẩy xe đồ ăn tới rồi đặt từng món lên bàn, sau đó tầm mắt của cậu lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào Mã Y đang ngồi ở đối diện.

"Ha ha, thật ra là tôi nghe nói điện chủ Lâm bắt đầu ra tay, nên cố ý đến sớm hòng chiếm một chỗ đó mà. Không biết cậu có bằng lòng cho tôi một cơ hội không? Mã Y tôi cũng muốn bước vào cánh cổng Thánh quang lắm!" Đợi người phục vụ đi ra ngoài rồi, Mã Y mới bày tỏ niềm mong chờ và khát khao của mình.

"… Không phải ai cũng có thể thức tỉnh Thánh lực…" Lâm Thịnh bất đắc dĩ nói.

"Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn chút hy vọng. Tôi đã được chứng thực là không có tư chất tà năng. Bây giờ tôi vẫn muốn thử xem Thánh lực thì thế nào!" Mã Y kiên trì nói.

"Được rồi... Tôi kiểm tra thử cho anh." Lâm Thịnh không biết phải nói gì nữa, bèn giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay mập mạp của Mã Y.

Một tia Thánh lực vô cùng yếu ớt nhanh chóng di chuyển từ đầu ngón tay của cậu sang cơ thể của Mã Y, sau đó đi theo cánh tay của anh ta mà chảy lên trên, tràn vào đại não.

"Ồ?" Lâm Thịnh bật thốt lên có vẻ khá bất ngờ.

"Sao rồi?" Mã Y phấn chấn hẳn, căng thẳng hỏi nhanh.

Anh ta đã đi kiểm tra tà năng vô số lần rồi. Mẹ anh ta là chuyên gia trên phương diện tà năng, cha cũng không phải dạng yếu ớt gì, cô em gái lại là thiên tài tà năng. Nói chung, trong nhà chỉ có một mình anh ta là thảm nhất. Cho nên, vì tôn nghiêm của cả đời mình, bằng bất cứ giá nào anh ta cũng phải thử một lần. Bởi thế, sau khi nhận được tin tức, anh ta lập tức đến tìm Lâm Thịnh.

"Cũng được… Tuy rằng tư chất rất tệ… nhưng nếu cố gắng thật nhiều thì anh vẫn có hy vọng tiến vào siêu phàm." Lâm Thịnh kinh ngạc liếc nhìn Mã Y.

"Thật… Thật sao?" Khuôn mặt mập mạp của Mã Y run rẩy, vẻ mặt sững sờ: "Cậu… không gạt tôi chứ??!"

"Tôi có thời gian rảnh để lừa anh sao? Vậy còn không bằng về nhà tu luyện minh tưởng thêm mấy lần." Lâm Thịnh tức giận nói.

Mã Y nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc mừng như điên của mình. Thật ra anh ta đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bị cuộc đời và sự thật vùi dập rồi, nhưng không ngờ…

"Được rồi, nếu anh đồng ý thì mấy ngày sau hãy đến Thánh điện làm kiểm tra truyền thừa Thánh lực." Lâm Thịnh không nói nhiều nữa, mà cẩn thận dặn dò.

"Được!" Mã Y đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng phắt dậy: "Nhờ cả vào cậu!" Anh ta cúi người xuống chào thật thấp, sau đó cầm cốc nước trái cây vừa được đưa lên ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

Lâm Thịnh dõi theo bước chân chầm chậm run rẩy của Mã Y đến tận khi ra khỏi cửa hàng, thấy anh ta đứng ngay cửa rồi ngửa đầu lên nhìn trời, không biết suy nghĩ điều gì.

Lắc đầu một cái, Lâm Thịnh chẳng thể nào hiểu nổi tâm trạng lúc này của anh ta nên bèn cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Ăn một bữa cơm đến tận hơn nửa tiếng, đợi đến lúc cậu trở về nhà thì trời đã tối.

Ở trong phòng ngủ, Lâm Thịnh không bắt đầu tu luyện ngay, mà liên tục gọi rất nhiều cuộc điện thoại để thăm dò tình hình. Nếu như không có ai đến cầu nguyện vào lần quảng bá đầu tiên của Thánh điện, vậy thì gay go to. Nếu không có người đến cầu nguyện, thì có nghĩa là mỗi ngày cậu phải liên tục truyền Thánh lực vào trong đó để duy trì sự tiêu hao trường lực cơ bản của Thánh điện. Việc này sẽ trở thành gánh nặng của cậu.

"Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi."

Lâm Thịnh đặt điện thoại xuống, vì không nhận được tin tức mà mình muốn nên cậu chỉ có thể nhắm mắt lại, tiếp tục minh tưởng Hôi Ấn.

...

...

"Được rồi được rồi, đồ gì mà trễ như vậy còn bắt mình nhất định phải ra lấy? Còn phải đến cái chỗ quỷ quái này nữa chứ?"

Đêm khuya, một thanh niên có thân hình mập mạp, mắt đeo kính lắc lắc cái mông to, vừa thở hồng hộc vừa chậm chạp lê từng bước dưới chân núi của Thánh điện.

Khu rừng núi nơi Lâm Thịnh xây Thánh điện khá nhỏ. Tuy rằng diện tích không lớn nhưng dưới chân núi cũng có một số công trình công cộng như công viên này nọ.

Thanh niên béo loạng choạng bước đi, mồ hôi túa ra như mưa. Anh ta chống lấy đầu gối của mình, cuối cùng cũng không đi nổi nữa nên đành dừng lại, khom lưng nghỉ một lát. Anh ta nhọc nhằn lấy chiếc điện thoại di động ra.

Tây Luân phát triển hơn Tịch Lâm nhiều, vì thế di động được xem là sản phẩm điện tử với chi phí chấp nhận được mà dân thường cũng có thể dùng. Về mặt này thì đúng là tiện lợi hơn Tịch Lâm nhiều.

Thanh niên béo nhanh chóng bấm số.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Giọng nói máy móc đột ngột vang lên.

Sắc mặt của anh ta lập tức u ám vô cùng.

"Không phải chứ... Cố tình chơi mình à? Hay là mình đã đến trễ?" Anh ta hết nhìn trái lại nhìn phải.

Xung quanh đây đã là nơi sâu nhất trong công viên, ở gần chân núi. Bên trái là một cái cầu thang rộng rãi dẫn lên núi. Dường như cầu thang đã được sửa lại đôi chút, những bậc thang bằng đá trắng kéo dài mãi lên trên, nhiều như vô tận, chẳng thể nào thấy được điểm cuối. Đèn đường năng lượng mặt trời ở hai bên tự phát ra ánh sáng yếu ớt. Tia sáng tuy không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để soi rõ đường đi dưới chân. Điều quan trọng nhất là cứ cách vài bậc thang bằng đá trắng lại có mấy cái ghế dài cho người ta nghỉ ngơi.

Anh ta liếc nhìn xung quanh, ngoại trừ cầu thang phía trên thì những nơi khác không có ghế để ngồi. Muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thì phải bước lên bậc thang. Không còn cách nào khác, anh ta nhìn thoáng qua thềm đá chỉ có mười mấy bậc rồi nhấc chân từ từ leo lên trên đó.

Vừa mới leo lên bậc thang, cả người anh ta chợt run lên.

"Đây là…" Trong nháy mắt, thanh niên béo cảm thấy mình như đang từ mùa hạ nóng bức đột nhiên chuyển sang cuối mùa thu, mát mẻ thoải mái. Vốn dĩ cả người đang mệt mỏi, hai mắt đã mờ đi, thế mà anh ta vừa bước lên thềm đá thì cơ thể từ từ khỏe lại như có kỳ tích.

Bởi vì quá mệt mỏi mà thiếu oxy và não bộ rơi vào trạng thái buồn ngủ, giờ đây tình trạng ấy cũng đã bắt đầu nhanh chóng giảm bớt.

"Chỗ này… thật thần kỳ!"

Thanh niên béo lui về phía sau một bước, rời khỏi phạm vi của thềm đá. Trong nháy mắt, loại cảm giác thoải mái kia lập tức biến mất, không còn chút tăm hơi nào, cảm nhận được rất rõ ràng.

Anh ta nuốt nước bọt, cảm thấy giống như mình đã phát hiện ra một bí mật động trời nào đó. Anh ta lại đi về phía trước mấy bước, đạp lên trên thềm đá. Quả nhiên, loại cảm giác thoải mái đó lại xuất hiện lần nữa.

"Trời ơi!"

Thanh niên béo không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức lấy điện thoại di động ra. Anh ta bắt đầu chụp ảnh và quay video những cảnh vật ở đây, những thứ này đều là tư liệu tham khảo.

Anh ta chuẩn bị đăng lên trên trang cá nhân của mình để cho đám bạn thân xem. Anh ta muốn hỏi thử coi liệu có ai biết là chuyện thần kỳ gì đang xảy ra không?

...

...

Trong hai ngày ngắn ngủi, điều khiến Lâm Thịnh không nghĩ tới, đó là người bị Thánh điện thu hút sớm nhất không phải là những người nghe và xem được quảng cáo, mà ngược lại, là những nhóm người yêu thích vận động, chạy bộ, leo núi... Còn có một số trạch nam trạch nữ* mang theo lều vải, thảm lông đến đây nấu cơm, dã ngoại và nghỉ ngơi.

(*) Trạch nam trạch nữ là từ dùng để chỉ những thanh niên và thiếu nữ chỉ thích ru rú ở trong nhà chứ không ưa ra ngoài đường.

Nhất là trạch nam trạch nữ, tỷ lệ của bọn họ vượt xa dự đoán của Lâm Thịnh.

Cậu nhận được cuộc gọi, bảo dưới chân núi Thánh điện sắp bị người ta chen lấn hết rồi. Lúc này cậu mới vội vội vàng vàng ngồi xe riêng đến. Khi cậu đi tới chân núi, nhìn cổng lên núi mới thấy, lúc này bậc thang được xây thêm phòng trường hợp đặc biệt đã đầy ắp người ở hai bên.

Gần như mỗi một bậc thang đều có người chiếm chỗ. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, ở Tree Minton lại có nhiều người trẻ tuổi như vậy. Tất cả đều vô cùng rảnh rỗi mà chạy đến đây giữ chỗ.

Lâm Thịnh đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Đâu đâu cũng thấy các cô các cậu hoặc đang cầm máy chơi game, hoặc cầm truyện tranh tiểu thuyết linh tinh trong tay. Những người này đều còn rất trẻ, dưới mắt ai nấy đều có quầng thâm đen kịt, nhìn là biết vì thức đêm quá độ nên sức khỏe không được tốt lắm.

"Sao lại có nhiều người như vậy…?" Lâm Thịnh hơi ngẩn ngơ, chỉ mới có hai ngày thôi mà.

Adolf ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Cậu ta nhận được cuộc gọi của cấp dưới, nói rằng bên này có rất nhiều người, thế nhưng nhiều đến đâu thì cậu ta cũng không dám chắc. Mãi đến tận bây giờ, sau khi được nhìn thấy tận mắt thì cậu ta mới hiểu được chữ "nhiều" trong câu nói của thuộc hạ mình là như thế nào.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Cậu ta nhìn về phía thầy Lâm Thịnh.
Chương Trước/244Chương Sau

Theo Dõi