Chương Trước/240Chương Sau

Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 232: Tu Hành (2)

Editor: Nguyetmai

Lâm Thịnh trầm ngâm.

"Lên trước đi đã. Những người này đều chỉ ham mê hiệu quả trường lực của Thánh điện nên xem nơi này là chỗ công cộng thôi. Nhưng ở phía trên cao là đất tư nhân của tôi, có người bảo vệ, bọn họ không lên được. Điều chúng ta phải làm bây giờ, chính là cố gắng sàng lọc nhân tài mà chúng ta cần từ đám người này. Cho dù chỉ là thức đêm, có thể thức bảy ngày liên tục cũng được xem như là tài giỏi hơn người. Ý chí của người như thế rất kiên cường, có thể xem xét, trọng dụng."

"Em hiểu rồi." Adolf gật đầu. Bây giờ Thánh lực của cậu ta đã đạt đến mức đầy bụng dưới. Chỉ cần rèn luyện cơ thể và kỹ thuật chiến đấu thì đã có thể xưng là chiến sĩ Thánh điện cấp ba chân chính.

Dựa theo tiêu chuẩn chính thống, chiến sĩ cấp một cấp hai đều là người bình thường không có bất kỳ năng lực siêu phàm nào, chỉ có tố chất thân thể và võ thuật rất mạnh thôi. Chừng nào có thể nắm giữ năng lực siêu phàm thì chiến sĩ đó mới được thăng chức thành siêu phàm cấp ba.

Adolf lại đi ngược lại con đường chính thống của thành Hắc Vũ.

"Đi thôi." Lâm Thịnh cất bước đi trước. Cậu men theo bậc thang ở giữa, bước từng bước lên trên. Adolf theo sát sau lưng, ở phía sau còn có hai thuộc hạ là vệ sĩ mà gia tộc cậu ta thuê.

Ở giữa đám người hỗn tạp này, bốn người bọn họ rõ ràng rất thu hút. Lâm Thịnh không để ý lắm. Cậu tăng tốc, nhanh chóng đi tới phần cuối của đoạn thềm đá thứ ba. Nơi này có một hàng lưới sắt tạo thành dải cách ly. Lên trên nữa chính là đất tư nhân của Lâm Thịnh.

Cậu bước tới dải cách ly rồi dừng lại ngay trước cổng, suy nghĩ một lát. Sau đó, cậu nói với Adolf vài câu rồi họ tiếp tục nối đuôi nhau đi vào. Chỉ chốc lát sau, một thuộc hạ của Adolf cẩn thận lấy một tờ giấy thông báo ra, dán lên phía bên phải cổng vào.

"Thông báo? Viết gì vậy?"

"Sau khi mấy người lúc nãy vào trong thì lại quay ra dán lên đó. Ở đây có cái bảng bảo là đất tư nhân."

"Đi xem thử."

Đám người ở dưới từ từ di chuyển, vài người bước lên bậc thang, cẩn thận kiểm tra tờ giấy thông báo.

"Tất cả những thứ nơi đây đều thuộc về tổ chức Thánh điện. Thành tâm cầu nguyện, thần sẽ đáp lại ước mong mà bạn đang kiên trì trong lòng. Chỉ cần nỗ lực ắt sẽ có báo đáp."

Phía dưới là một tờ đơn xin làm thành viên, trên đó liệt kê ra một loạt yêu cầu khắt khe và quy định về thể chất cũng như ý chí. Nếu hoàn toàn phù hợp với điều kiện đó còn có thể miễn học phí, chỉ cần thành tâm cầu nguyện với tòa Thánh điện ở bên trong là được.

Ở dưới cùng lại là một tờ giấy giải thích. Trong đó liệt kê lai lịch, lịch sử của tổ chức Thánh điện, nói rõ nó thuộc về hình thức nào, có cả bảng giá học phí, có vẻ rất chính quy.

Cả đám người mất khá nhiều thời gian mới đọc xong. Có lẽ trong lòng đại đa số mọi người ở đây vẫn còn khá nhiều nghi ngờ, nhưng khi kết hợp với hiệu quả đặc biệt của ngọn núi này thì cũng có không ít người hơi tin vào nội dung trên đó.

"Giống như một bang hội, một tổ chức phi pháp..." Ở cách đó không xa, mấy nhân viên chính phủ phụ trách giám sát tình hình ở Tây Luân thấy cảnh này đều khẽ lắc đầu.

"Người ta không phải là tổ chức phi pháp, mà là tổ chức đã chính thức đăng ký hợp pháp, thuộc về kinh doanh hợp pháp." Đồng nghiệp ở bên cạnh không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

"Bởi vậy, chuyện này mới tệ hơn." Người lắc đầu trước đó càng cảm thấy bất đắc dĩ hơn.

...

Trong Thánh điện trên sườn núi.

Lâm Thịnh đứng trước đài cầu nguyện, nhắm mắt kiểm tra sự thay đổi của nơi này.

Trong không gian tối đen, không ngờ vượt ra khỏi dự đoán của cậu là lại có một số hạt trong suốt trăng trắng đang chậm rãi bay lượn vờn quanh ở trong Thánh điện. Số lượng của những hạt này không nhiều. Ý thức của Lâm Thịnh mới vừa tới gần thì chúng nó giống như gặp nam châm bị thu hút rất nhanh. Sau đó Lâm Thịnh minh tưởng Hôi Ấn ở trong lòng, chuyển hóa một phần hạt này thành Thánh lực thuần túy.

"Có khoảng năm đơn vị… Dù cho không tập trung cầu nguyện cho một mục tiêu nhất định nhưng mà đã có thể hội tụ nhiều hạt linh hồn như vậy..."

Lâm Thịnh đã nếm được mùi vị của thành công.

"Tuy rằng Thánh lực này không phải là do bản thân mình minh tưởng có được, không thể chứa trong cơ thể, nhưng lúc mình cần thì cũng có thể tạm thời sử dụng. Chỉ cần ở trong phạm vi bao phủ của Thánh điện thì mình có thể lấy quyền hạn tối cao ra trưng dụng nguồn sức mạnh này bất cứ lúc nào, để trấn áp mọi sinh vật trong phạm vi đó."

Lâm Thịnh cẩn thận cảm nhận sự khác biệt giữa hai loại Thánh lực. Khi mở mắt ra lần nữa, trên mặt cậu là nụ cười nhẹ nhõm.

"Không sai, đã hoàn thành rồi, vả lại còn rất thành công."

"Rất tốt sao?"

Cardura ở một bên buồn chán xếp sao, cạnh nó đã có cả một hũ sao đầy với đủ mọi màu sắc, rất giống một học sinh tiểu học.

"Ít nhất thì tôi không cần phải gánh vác sự vận chuyển cơ bản của nơi đây nữa. Chỉ cần cách một khoảng thời gian nhất định đến đây một chuyến là được." Lâm Thịnh giải thích thẳng qua linh hồn.

"Nhưng em rất chán!" Cardura ôm hũ sao, bước tới trước mặt Lâm Thịnh rồi đưa cho cậu.

"Tặng anh đó."

"… Cảm ơn…" Lâm Thịnh không biết nói gì, vươn tay nhận lấy một hũ sao lớn: "Cậu chán thì có thể đọc sách học bài."

"Lần này em bị thương rất nặng, cần ít nhất một tháng mới khôi phục được. Lẽ nào em phải đọc sách cả tháng sao?" Cardura buồn bực khoanh tay trước ngực.

"Nếu thực sự rảnh rỗi, không có việc gì làm thì giúp tôi huấn luyện người đi. Rèn luyện cơ thể và kỹ năng võ thuật cho bọn họ." Lâm Thịnh mỉm cười: "Sắp có thêm một đám người được tuyển vào đấy."

"Được!" Cardura dứt khoát gật đầu.

"Ngoài ra, người của chúng ta quá yếu, phải nhanh chóng bổ sung cao thủ mạnh hơn." Lâm Thịnh trầm giọng nói: "Vậy chuyện bên này sẽ giao cho cậu. Nếu có vấn đề gì thì có thể liên hệ thẳng qua linh hồn, dù sao khoảng cách cũng không xa."

"Em biết rồi." Cardura gật đầu lần nữa.

"Vậy nhờ vào cậu." Lâm Thịnh trịnh trọng nói. Từ sau khi miễn cưỡng giả vờ là cao thủ, dọa Lục Dực của Tháp Thiên Đường một lần, trong lòng cậu vẫn luôn có cảm giác nguy hiểm đang tới gần.

Tháp Thiên Đường quá mạnh. Chưa cần nói đến Liệt Đẳng Sử mà chỉ tính những Lục Dực kia thôi, hai người Lục Dực cùng đến một chuyến là có thể hủy diệt Thánh điện bây giờ ngay lập tức. Vì vậy, nếu muốn hoàn toàn trụ vững, Lâm Thịnh nhất định phải triệu hoán được thật nhiều cao thủ cấp Lục Dực. Mà dựa vào bản thân cậu bây giờ, thực lực mới chỉ ở cấp bậc Tam Dực thôi, muốn làm được điều này chắc chắn là rất khó.

Lâm Thịnh có cảm giác rằng, từ sau khi căn cứ Bạch Ưng của Tịch Lâm bị Liệt Đẳng Sử đánh lén, phạm vi mà chiến tranh lan đến chắc chắn sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó thì thế giới này sẽ rơi vào thời đại loạn lạc, chưa kể còn có điểm đen quái lạ, chất lỏng đen, thủy triều đen và sương mù dày đặc nữa. Giống như hiện tượng kỳ dị được phân chia trong giấc mộng.

Có lẽ chỉ khiến Thánh điện trở nên hùng mạnh thì mới có thể thật sự bảo vệ cho một vùng, bảo vệ được người thân và bạn bè của mình.

Lâm Thịnh vẫn còn nhớ rõ, ở thành Hắc Vũ, Thánh điện nhỏ đã mất đi người chủ trì nhưng vẫn kiên trì chấp hành nhiệm vụ của mình, kéo dài như vậy không biết đã bao nhiêu năm.

Sau khi dặn dò Cardura mấy câu, Lâm Thịnh để Adolf ở lại đây tiếp nhận sự huấn luyện về kỹ năng võ thuật từ Cardura.

Cardura đã từng là hoàng tử của một quốc gia, trên phương diện kỹ năng võ thuật đương nhiên sẽ có kiến thức và cách hiểu biết của riêng mình. Nhất là khi nó còn là một quái vật mạnh mẽ có cuộc sống đủ đầy, muốn dựa vào phần ký ức của mình để tạo ra phương thức huấn luyện kiểu như binh sĩ Hầm Giam là chuyện dễ như trở bàn tay.

Lâm Thịnh yên tâm, lặng lẽ xuống núi bằng một con đường khác, sau đó về căn nhà thuê của mình. Lần này, cho dù là nhu cầu của Thánh điện hay là thực lực của bản thân cậu cần tăng lên, cậu đều phải tìm và đánh giết quái vật Lục Dực. Nếu không, cậu không biết mình cần tốn bao nhiêu thời gian nữa mới có thể bước vào Thánh lực cấp sáu.

Dù sao tư chất của cậu cũng không phải loại trời ban gì mà chỉ là bình bình thôi. Nếu muốn đi theo con đường thông thường để đột phá Thánh lực cấp sáu, ít nhất cũng phải cần mười mấy năm mới được. Trong giai đoạn này, cho dù là theo hệ thống tà năng, muốn tăng từ Tam Dực đến Tứ Dực cấp Trấn Áp thì cũng là một quá trình mang tính nhảy vọt, vô cùng khó khăn.

Vì vậy cậu nhất định phải tăng tốc!
Chương Trước/240Chương Sau

Theo Dõi