Chương Trước/294Chương Sau

Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 287: Mai Phục (3)

Editor: Nguyetmai

Lâm Thịnh đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày. Cậu lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng chụp ảnh rồi tự nhìn mình một chút.

Chẳng bao lâu sau, khí thế của rồng lượn lờ quanh người cậu nhanh chóng bị thu lại, bị tà năng và Thánh lực kết hợp lại bao phủ rồi cô lập.

Làm xong tất cả những thứ này, cậu lại cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, nhìn xem có cái gì khác thường hay không. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cậu mới nhanh chân đi về phía nhà máy.

Mới vừa đi được vài bước, đột nhiên khóe mắt của cậu hơi liếc thấy một chút ánh sáng.

Phía sau nhà máy bỏ hoang là một con đường cái. Bây giờ đang có một chiếc xe đỗ trên đường, đèn xe sáng rực, bắn ra hai luồng ánh đèn màu vàng cam. Hai nam nữ trẻ tuổi nửa nằm ở trên nắp capô, quấn lấy nhau, không ngừng hôn hít cọ sát.

"Đúng là tuổi trẻ..." Lâm Thịnh thu lại ánh mắt, thầm lắc đầu.

Cậu đang định tiếp tục đi về phía trước thì đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, bèn ngẩng đầu nhìn qua bên kia một lần nữa.

Cô gái đó hình như không phải là tự nguyện, ngược lại cô ta đang không ngừng dùng tay đẩy người đàn ông kia ra.

Lâm Thịnh chớp mắt, cuối cùng vẫn bước nhanh về phía ánh đèn xe. Cậu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, cũng không phải là người thích làm việc tốt. Nhưng mà có đôi khi, nếu gặp phải, tiện tay giúp đỡ một chút cũng không sao. Dù sao thì việc tiện tay của cậu, đối với người khác mà nói, có lẽ chính là bước ngoặt cả đời. Ngoài ra, còn có một chuyện, một lý do tại sao mà cậu thích làm chuyện tốt.

Làm việc tốt giống như trồng nấm vậy, nấm có thể trồng và lớn lên ở khắp mọi nơi, đến khi thu hoạch nhiều lúc cũng không tệ. Làm việc tốt cũng giống như là để lại một phần ân tình ở khắp mọi nơi. Nói không chừng một ngày nào đó đi trên đường cái, cậu cũng có thể gặp được đứa con nói muốn nuôi dưỡng mình khi về già. Làm nhiều chuyện tốt cũng giống như là có nhiều con cái vậy, có nhiều người nuôi dưỡng mình hơn, khi về già cũng sẽ hạnh phúc.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xem tính cách của người mình muốn giúp như thế nào. Giống như sinh con vậy, lỡ như sinh ra đứa con bất hiếu, kết quả có thể là ngày càng bi thảm hơn.

Lâm Thịnh nhanh chóng đến gần chiếc xe. Dường như tiếng bước chân tới gần của cậu đã quấy rầy đến người đàn ông đang chìm trong cơn mê nọ.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nới nơ cổ ra, lộ ra bắp thịt cường tráng và lông ngực màu vàng bên trong. Gã nhìn Lâm Thịnh chòng chọc bằng ánh mắt hung ác. Dường như định dùng ánh mắt để dọa người khác.

Lâm Thịnh cười híp mắt, lấy điện thoại ra chĩa về phía hai người.

"Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ xem một chút thôi, sẽ không nói lời nào."

Người đàn ông vừa nhìn thấy điện thoại di động thì lập tức càng nóng nảy hơn. Gã sải bước đi lên phía trước, chuẩn bị ra tay.

Không ngờ gã mới vừa đi được vài bước liền nhìn thấy ngón tay của Lâm Thịnh điên cuồng ấn điện thoại, sau đó đột nhiên ngừng lại.

"Gửi đi rồi." Lâm Thịnh ngẩng đầu cười với gã rồi nói: "Cưỡng hiếp không thành công, vừa rồi tôi đã quay phim lại được."

"..." Vẻ mặt của người đàn ông đó cứng lại. Gã càng thêm tức giận, sải dài chân xông lên, vung tay đấm thẳng một cú vào mặt Lâm Thịnh.

Ầm!!

Cơ thể của người đàn ông bay ra ngoài, giống như tảng đá khổng lồ phang trúng cửa xe ôtô, không nói tiếng nào mà chậm rãi lăn xuống dưới. Trên cửa xe xuất hiện một đường viền lõm xuống hình người rất lớn.

Lâm Thịnh thu lại chân phải, gương mặt vẫn mỉm cười như cũ.

"Bây giờ thì tốt rồi, hài lòng chưa? Rõ ràng là không cần phải bị thương mà."

Trong lòng cậu cảm thấy thật không biết nói gì, rõ ràng là trong những quyển sách trước kia cậu đã đọc ở trên Trái đất, nhân vật chính chỉ cần sử dụng vài câu nói vừa rồi là đã có thể hù dọa cho người xấu bỏ chạy. Sao mà đến lượt cậu lại trở nên vô dụng như vậy chứ? Nói cho cùng thì vẫn phải xem nắm đấm của ai to hơn.

Người đàn ông kia đã không có cách nào đáp lời nữa. Mặc dù Lâm Thịnh canh sức rất chuẩn, nhưng mà xương cốt toàn thân gã cũng bị gãy ít nhất là một nửa, trở về có thể chữa khỏi rồi khôi phục đến mức có thể đi lại bình thường thì đã coi như may lắm rồi.

Cái cửa xe đó bị đập lõm xuống, trông có vẻ ghê gớm, nhưng thật ra phần lớn lực đều được truyền từ trên người gã đàn ông sang cửa xe. Ngược lại bản thân gã cũng không bị thương đến nỗi nguy hiểm tính mạng.

Cô gái nằm ngửa trên nắp xe cũng bị sốc bởi tiếng động rất lớn vừa rồi, nhưng cô ta vẫn không đứng dậy. Cô ta thở hổn hển rất khó nhọc, lăn hai vòng trên nắp xe, cuối cùng ngã xuống đất.

Chiếc váy quây màu trắng mặc trên người lập tức bị lấm bẩn, loang lổ vết đen xám.

Cô gái ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn Lâm Thịnh. Trên gương mặt xinh đẹp, bên trong đôi mắt hạnh long lanh là vẻ mơ màng, dường như ý thức đã trở nên mơ hồ.

"Bị bỏ thuốc sao?" Lâm Thịnh đi tới, thò tay vào trong cửa sổ xe, lấy ra một cái túi xách. Cậu lôi ra một chiếc điện thoại di động kiểu nữ từ trong túi ra rồi ném cho cô gái đó.

"Tự gọi đi. Vừa rồi còn có sức để phản kháng mà, bây giờ gọi điện thoại tìm người đến giúp cũng không có vấn đề gì đúng không?"

Cô gái nhìn điện thoại di động lăn hai vòng trên đất, vội vàng vươn tay bắt lấy.

Vừa nhận được điện thoại, cô ta đang định mở bàn phím số, nhưng khi mở danh bạ điện thoại lên, nhìn hàng loạt tên người chằng chịt, cô ta lại không biết nên tìm ai. Đôi mắt vừa rồi vẫn còn long lanh ngấn lệ, giờ đây đã có từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra bên ngoài.

"Vào thời điểm quan trọng, ngay cả một người tin tưởng được cũng không có sao?" Lâm Thịnh cũng đoán được hoàn cảnh của cô gái đó.

Cậu lấy điện thoại của mình ra, gọi số điện thoại cấp cứu 199.

Xe cấp cứu của Mida đến rất nhanh. Còn chưa tới mười lăm phút, một chiếc xe cứu thương màu trắng lóe đèn đỏ liền chạy đến hiện trường. Cô gái được cứu cả người mềm nhũn không còn chút sức được đưa lên cáng, còn cả người đàn ông bị thương nặng cũng bị mang đi như thế.

Lâm Thịnh tìm được chứng minh thư và ví tiền từ bên trong túi xách của cô gái đó, cậu dùng tiền mặt ở bên trong thanh toán tiền xe cấp cứu, sau đó kiểm tra tình trạng của cô gái một chút.

Sau khi chắc chắn rằng cô ta đã khá hơn, không còn mơ màng như say thuốc, cậu mới xoay người rời đi.

Xe cứu thương chạy đi vù vù, Lâm Thịnh lại đi vào nhà máy bỏ hoang một lần nữa.

Cậu đi lòng vòng bên trong nhà máy, cuối cùng tiến thẳng đến một cái thùng tròn bằng sắt rất lớn. Vào khoảnh khắc khi cậu sắp đụng vào nó, không gian như bị bóp méo. Lâm Thịnh đi vào trong, biến mất không nhìn thấy nữa.

...

Về tới Tâm Linh Thành Bảo, Lâm Thịnh lại trở lại với cuộc sống quy luật trước đó. Học tập, rèn luyện, minh tưởng, khi nghỉ ngơi lại tiến vào giấc mơ. Vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại như thế.

Trong giấc mơ, khu vực đầm Ưng Quái ảo ảo thực thực ấy đã bị cậu lật tung lên kiểm tra hết, nhưng mà lại chẳng tìm thấy quyển thứ ba viết về thuật dung hợp đâu cả.

Xung quanh khu vực này bị bao phủ bởi khí đen nồng đậm, phần lớn đều đã được Lâm Thịnh dạo qua một lần. Chỉ có bức tượng đầu chim ưng khổng lồ trước đó là cậu không thể tìm hiểu được.

Biểu hiện của con đại bàng khổng lồ chỉ lộ cái đầu ở trên mặt đất kia thật sự là quá khủng bố. Mặc dù bây giờ huyết mạch Nham Long của cậu đã được nâng cao, nhưng mà cậu vẫn như trước, không có ý định rước họa vào người.

Huyết mạch trong cơ thể cậu đã hoàn toàn ổn định, bắt đầu hồi đáp linh hồn, mỗi ngày đều nuôi dưỡng sức mạnh linh hồn.

Lâm Thịnh cảm giác được dường như mỗi phút mỗi giây trôi qua, bản thân cậu đang trở nên mạnh mẽ hơn. Huyết mạch mạnh mẽ sẽ giúp cải tạo cơ thể, cơ thể mạnh mẽ sẽ nuôi dưỡng cho linh hồn. Mà nếu linh hồn mạnh mẽ, tà năng có liên quan đến cậu cũng sẽ được tăng lên.

Tà năng tăng lên không nhiều, chỉ từ mười lăm nghìn tăng đến mười sáu nghìn mà thôi.

Sự gia tăng này, đối với Lâm Thịnh mà nói, cũng tương đương với tăng từ Tam Dực sơ cấp đến Tam Dực trung cấp.

Ngay khi cậu tỉnh dậy, tà năng liền đạt đến trị số năm nghìn, tương đương với người tà năng cấp độ Tam Dực. Đối với cậu mà nói, tăng lên một ít như thế đúng là không nhiều. Nhưng mà chút tà năng tăng lên ấy, đối với Thánh lực bị kích thích thì cũng quá lớn rồi.

Thánh lực giống như là được tiêm thuốc kích thích, nhờ tà năng mà điên cuồng tăng thẳng một mạch. Nó giống như không có giới hạn, lao thẳng từ cấp tám đến gần cấp chín.

Lâm Thịnh thấy vậy cũng hơi hoảng. Tốc độ tăng trưởng như thế này thật sự là quá chóng mặt. Mấy ngày trước cậu mới tăng lên tới cấp tám, bây giờ lại sắp lên đến cấp chín...

Hệ thống Thánh lực cũng không phải là mớ rau rẻ ê hề, đám người kỵ sĩ Thánh điện hay cho dù là giáo hoàng tài năng nhất được ghi lại trong sách, muốn tăng từ cấp tám đến cấp chín cũng phải mất khoảng ba năm.

Thánh lực cấp tám nuôi dưỡng cho cơ thể, theo lý thuyết thì có thể sống hơn ba trăm năm, cho nên chỉ có ba năm thôi thì thật sự không tính là gì. Nhưng mà bây giờ Lâm Thịnh cảm thấy nó lại muốn tăng lên nữa rồi.
Chương Trước/294Chương Sau

Theo Dõi