Chương Trước/294Chương Sau

Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 288: Kiểm Tra (1)

Editor: Nguyetmai

Ầm! Ầm ầm ầm!!

Giữa những tiếng tấn công liên tục không dứt, hai học viên đang giao đấu trong sân. Một người sử dụng đòn tấn công bằng nắm đấm, người còn lại thì dùng chân liên tục càn quét. Nắm đấm và chân đụng nhau, không ngừng tóe ra những đốm sáng tà năng màu xanh lá cây.

Bên cạnh sân luyện tập trong lâu đài, giáo sư Umandila ngồi tại vị trí trên cùng, những học viên còn lại thì ngồi thành một vòng. Họ cùng chăm chú quan sát hai người đang đối chiến, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.

"Tiêu Linh và Teanse đều có sở trường đánh cự ly gần, cho nên bọn họ bao bọc tà năng quanh người để có thể tăng cường lực tấn công và lực sát thương của bản thân. Đây cũng là điểm mà mọi người cần học tập. Đặc biệt là trong quá trình chuyển động với tốc độ cao, họ còn có thể bao phủ tà năng ở mặt ngoài cơ thể một cách hoàn hảo như thế, đây mới là điểm khó khăn nhất."

Giáo sư Umandila giới thiệu đơn giản.

Melissa ngồi ở phía bên tay phải, ánh mắt không tự chủ được mà trôi về phía Lâm Thịnh. Không chỉ có cô ta, gần như tất cả học viên đều không tự chủ được mà nhìn vào vị trí Lâm Thịnh đang ngồi.

Cậu đang ngồi ở bên phải của giáo sư Umandila, nụ cười mỉm thường trực trên mặt, sống lưng thẳng tắp. Trên người cậu là bộ quần áo màu trắng thoải mái, phối hợp với tóc đen mắt vàng và làn da hơi trắng làm cho người ta có cảm giác bình thản, nhẹ nhàng và dễ chịu.

Huỵch.

Cuối cùng thì cũng có một người trong sân ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không thể đứng dậy nổi nữa. Người còn lại kéo cái khăn đỏ đang cột ở trên cánh tay, buộc ở trên trán. Đó là một nam sinh cường tráng với gương mặt kiên nghị, cậu ta cúi người chào giáo sư Umandila ở phía xa, sau đó chờ đợi một lát.

"Người kiểm tra tiếp theo: Melissa." Giọng nữ mềm mại vang lên ở giữa không trung bên trong tòa lâu đài, đó là âm thanh điện tử của thiết bị kiểm tra cơ học.

Tâm Linh Thành Bảo cũng không phải là tổ chức tà năng thuần bảo thủ, mà là công xưởng tà năng hàng đầu kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại.

Melissa đứng lên, đi tới giữa sân, đứng đối diện cậu nam sinh đó. Hai người nghiêng mình cúi chào nhau.

"Trong số tất cả học viên mới, thể chất và sức lực của Tiêu Linh mạnh nhất, thế nhưng Melissa lại có lợi thế về tà năng. Trong lần kiểm tra trước, tà năng của Melissa hiện tại là năm mươi mốt, hơn khá nhiều so với mức ba mươi của Tiêu Linh. Song, trong trận chiến thực tế, không phải là xem tà năng của ai nhiều hơn."

Giáo sư Umandila nhẹ giọng giải thích.

"Lần kiểm tra này, cơ bản là có thể xác định được sau này các em sẽ đảm nhiệm vị trí nào ở công xưởng. Còn có sau này khi làm nhiệm vụ, các em có thể xác định được vị trí của mình."

Ông ta vuốt râu rồi đột nhiên lên tiếng nói.

"Còn nữa, nói riêng về học viên, trường học cũng có bảng xếp hạng thực lực toàn diện. Một trong số đó là bảng xếp hạng của chính phủ, nếu như các em đủ tự tin thì có thể tham gia. Những thứ hạng khác nhau, có thể nhận được các loại khen thưởng khác nhau. Còn có một cái nữa bảng thực lực mà học sinh tự mình đề cử, không có khen thưởng, nhưng nếu như các em có thể đứng ở một vị trí nhất định, cũng sẽ rất có ích cho sự phát triển của các em sau này."

"Hai bảng xếp hạng? Thầy ơi, tại sao bảng xếp hạng mà học sinh tự mình đề cử cũng có ích vậy?" Một học viên tò mò hỏi.

Ngoài những lúc chế tạo thuốc cho công xưởng, giáo sư Umandila vẫn rất dịu dàng.

"Bởi vì có không ít học viên không có tư cách tham gia vào bảng xếp hạng chính phủ. Ví dụ như, học sinh phạm tội." Giáo sư Umandila giải thích.

Mọi người đã hiểu.

Lúc này, ở trong sân, Melissa và Tiêu Linh đã bắt đầu giao chiến.

Trận chiến của hai người khác với cuộc cận chiến vừa rồi. Mỗi khi Melissa giơ tay lên, từng sợi tơ màu xanh lá cây giống như là gai nhọn bắn ra, ma sát với không khí trong sân phát ra tiếng rít. Sợi tơ ép cho Tiêu Linh không ngừng né trái tránh phải để phòng ngự, vừa mới bắt đầu đã chật vật không chịu nổi. Chỉ một thoáng sơ ý, động tác của cậu ta hơi chậm một chút thôi là lập tức bị sợi tơ quẹt vào vai, vai trái liền bị cứa chảy máu.

Cậu ta đau đến nỗi nghiến chặt răng, xoay người lùi về sau hơn mười mét.

"Lần nữa!"

Cậu ta lao nhanh, chạy theo hình chữ S, liên tiếp né tránh mấy luồng sợi tơ tà năng. Trên cánh tay cậu ta ngưng tụ một quầng sáng màu xanh rực rỡ, vung mạnh về phía Melissa.

"Tử Đạn Quyền!"

Cùng với một tiếng "oành", nắm đấm đột nhiên gia tăng tốc độ. Tốc độ tăng vọt lên cả mấy lần, chẳng mấy chốc sẽ đập trúng Melissa.

Bụp.

Vào thời điểm quan trọng, một lớp bảo vệ được bện thành từ những sợi tơ màu xanh lá cây hiện ra ngay trước người Melissa, vững vàng ngăn cản Tử Đạn Quyền của Tiêu Linh.

Sợi tơ đột ngột xoay chuyển, bên ngoài kéo ra một lượng lớn gai nhọn màu xanh, chuẩn bị bắn ra ngoài.

"Tôi chịu thua!"

Tiêu Linh vội vàng kêu lên.

Giáo sư Umandila hơi bất ngờ liếc nhìn Melissa. Dường như thiên phú của con bé này cũng không tệ lắm, khiến ông phải thay đổi cách nhìn về cô ta.

"Người kế tiếp." Trong lòng ông ta thầm chấm điểm cho biểu hiện của Tiêu Linh, sau đó tiếp tục gọi tên người tiếp theo.

Bên dưới sân đấu thoáng yên tĩnh lại, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên hai người.

Một người là Lâm Thịnh ngồi bên cạnh giáo sư Umandila. Mà một người khác, là nữ sinh tóc vàng dịu dàng ngồi ở một bên khác của Lâm Thịnh.

Nữ sinh tóc vàng tên là Margaret. Cô là du học sinh đến từ Euro, đồng thời cũng là học viên được cưng chiều, được yêu quý và có thân phận gần gũi nhất bên trong tất cả những học viên dưới tay giáo sư Umandila.

"Không có ai lên sao?" Giáo sư Umandila nhìn về phía Margaret: "Em lên biểu diễn cho mọi người xem một chút, thế nào?"

"Được ạ." Margaret đứng dậy, quay về phía giáo sư Umandila khẽ nhấc váy lên, sau đó chậm rãi đi vào trong sân.

Trên người cô ta là một chiếc váy ngắn kiểu thợ săn có màu trắng tinh khiết, nửa người trên mặc áo giáp màu bạc, nửa người dưới là cặp chân hoàn mỹ thon dài, trên đùi còn có giáp chân màu bạc. Bên hông cô ta là một cây kiếm chữ thập rất tinh xảo, mái tóc dài màu vàng óng còn được buộc lên và điểm xuyến bởi một chiếc kẹp tóc lấp lánh.

"Melissa, cẩn thận đó." Cô ta mỉm cười, nói.

Melissa không nhịn được mà liếc nhìn Lâm Thịnh, sau đó vội vàng lấy lại tinh thần, gật đầu.

"Mong chị chỉ giáo thêm."

Cô ta xòe ra năm ngón tay, có lòng muốn chứng minh bản thân với thầy mình nên dứt khoát sử dụng toàn bộ sức lực.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Mấy luồng sợi tơ tà năng bắn ra từ trong tay cô ta, theo đường vòng cung xông về phía Margaret ở đối diện.

"Xoắn Ốc Tử Vong!"

Melissa giơ cánh tay lên. Mấy luồng sợi tơ tà năng vừa bay ra lập tức chia ra thành hơn mười sợi tơ nữa, ùn ùn kéo về phía đối diện từ nhiều góc độ khác nhau. Những học viên ngồi xung quanh không khỏi bật thốt lên khe khẽ. Trị số tà năng trung bình của bọn họ cũng chỉ là khoảng hai - ba mươi, mà khả năng kiểm soát tinh tế của tà năng trước mắt đã vượt xa giáo trình học tập của bọn họ hiện tại.

"Trình độ như thế này, không có tà năng từ năm mươi trở lên, căn bản là không thể sử dụng được." Anna - nữ sinh có quan hệ không tệ với Melissa - cũng không kìm được sự hưng phấn ra mặt.

Ngày thường cô ta có quan hệ tốt nhất với Melissa, thường xuyên giúp đỡ đại tiểu thư đó giải quyết những chuyện vụn vặt hằng ngày. Lúc này nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng cô ta cũng đang vui vẻ vì thực lực của bạn mình.

"Chị Margaret cũng không phải là học viên bình thường! Mặc dù Melissa rất mạnh, nhưng mà có hơi liều lĩnh." Một cậu nam sinh ở bên kia lắc đầu nói.

Đúng như dự đoán.

Không chờ Anna phản bác, tình hình trên sân đã thay đổi đột ngột. Margaret nhảy lên một bước nhỏ, kịp thời tránh né tất cả những nơi mà sợi tơ tà năng bao bọc một cách chính xác. Cô ta mỉm cười vọt tới trước, đột nhiên rút kiếm chữ thập ra khỏi vỏ.

Keng!!

Tia chớp màu bạc chợt lóe lên rồi biến mất.

Toàn bộ sợi tơ tà năng bị đứt gãy, văng rải rác khắp nơi, hóa thành những đốm sáng nho nhỏ rồi dần dần biến mất hẳn. Margaret lao về trước vài bước, chớp mắt đã đến gần, một tay cầm kiếm chỉ vào trán Melissa. Thắng bại đã định.

Phản ứng đầu tiên của học viên xung quanh là im lặng một lúc, sau đó đột ngột phát ra tiếng kêu khẽ và hoan hô.
Chương Trước/294Chương Sau

Theo Dõi