Chương Trước/294Chương Sau

Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 291: Giao Đấu (1)

Editor: Nguyetmai

Cơ quan Bạch Chỉ tối cao - Nguyệt Trì.

Trong không gian khổng lồ, bao la với một màu trắng xóa, không có bầu trời, không có mặt đất, chỉ có một lâu đài vĩ đại trôi lơ lửng, treo ngay giữa không gian. Từ trên cao nhìn xuống, lâu đài tựa như một ao nước tròn khổng lồ, chính giữa có bảy đoạn đường dài lơ lửng màu đỏ tím đang chậm rãi chuyển động.

Bảy đoạn đường ấy còn xoay quanh một vòng xoáy với ánh sáng đen đang không ngừng tuôn ra sức mạnh tà năng khủng khiếp không thể đong đếm nổi, như đang trấn áp, phong ấn một nguồn sức mạnh nào đó.

Lúc này, trên một đoạn đường dài màu tím nằm ở vị trí chính giữa, một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ giáp kim loại nửa người màu xanh nhạt đang chậm rãi đi về phía trung tâm.

"Asemu, cậu tới đây làm gì? Cậu đã không còn là thành viên của Nguyệt Trì nữa!"

Một cô gái cường tráng cũng mặc một bộ giáp kim loại nửa người màu xanh nhạt tương tự bước ra từ cánh cửa tròn hiện lên trên bờ tường trắng, cản người đàn ông lại.

Cô dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đối phương, trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa nhiều loại tâm tư phức tạp.

"Meri, là cô à... Cũng phải, chỉ có mình cô là còn giữ lại vòng cảm ứng của tôi. Chỉ cần tôi vừa tiến vào Nguyệt Trì, người phát hiện đầu tiên nhất định là cô."

Người đàn ông không thèm để ý chút nào, cười một tiếng rồi dừng bước.

"Cậu tới đây làm gì? Trả lời tôi." Trong đôi tay trống không của cô gái tên Meri đột nhiên hiện ra một cây gai nhọn thon dài rất đẹp, những sợi tơ bay xung quanh gai nhọn tựa như những con rắn bò lổm ngổm.

"Tôi... Tôi tới là để truyền đạt một câu nói thay chủ thượng." Người đàn ông tên Asemu bình tĩnh đáp.

"Chủ thượng của cậu...!!" Lòng Meri trầm xuống, mặt hơi biến sắc, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó.

"Chẳng lẽ nào... Lời đồn kia là thật sao? Cậu thật sự đã gia nhập Tháp Thất Tỏa??"

Asemu không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vung cánh tay lên cao.

Xoẹt.

Một luồng đen tuyền bắn ra, ghim phập vào trên vách tường trắng bên cạnh.

"Đây là thông báo. Cho dù là các người, Tháp Thiên Đường hay Ngọn Lửa Địa Ngục thì cũng vậy cả. Nội dung thông báo lần này đều giống hệt nhau. Chủ thượng, chuyện cần phải làm, tất cả đều ở trong đó cả."

"Các người xem đây là cái gì? Là cảnh cáo trước hay sao?" Một người với mái tóc bạc tự động xuất hiện sau lưng Asemu, đứng thẳng trên lối đi.

"Các người có thể xem như cảnh cáo cũng được." Asemu thờ ơ đáp: "Có rất nhiều chuyện, dù là các người hay là cả Tháp Thiên Đường, chỉ là Tháp Thất Tỏa không muốn tra cứu. Nếu không..."

"Di Nguyệt có thể lại đến thử một chút, đã có một trận chiến ba tháng thì cũng có thể có thêm lần thứ hai!" Người tóc bạc lạnh lùng gằn giọng nói.

"Trận chiến ba tháng... ha ha." Asemu không nói nhiều thêm. Chín mươi năm trước, trong trận chiến ba tháng, chủ thượng rút lui và bị thương nặng, Tam Đại Bí Cảnh cũng đồng thời bị thương nặng. Còn Tháp Thất Tỏa không phải chịu quá nhiều tổn thất.

Ai thắng ai thua còn cần phải bàn hay sao?

Bên ngoài thì là liên minh Mê Cảnh thắng, nhưng còn kết quả ra sao?

"Tự mình thu xếp ổn thỏa đi."

Bóng hình của Asemu chậm rãi tan biến, hóa thành vô số mảnh vụn, như tấm gương vỡ nát, tan ra và biến mất. Meri cùng người tóc bạc nhìn nơi anh ta rời đi, thật lâu sau cũng không lên tiếng.

...

...

"Sóng gió lại nổi lên rồi..." Giáo sư Umandila thở dài, nhẹ nhàng xoa lên bức thư trên tay, thư bỗng hóa khói đen rồi tan biến không để lại một vết tích.

"Nguyệt Trì quyết định thế nào? Bên phía Tháp Thất Tỏa lại có động thái khác thường, hiện tại Tháp Thiên Đường cũng đang bừng bừng dã tâm, mà bên phía Ngọn Lửa Địa Ngục lại giậm chân tại chỗ. Rốt cuộc có thể gây dựng lại liên minh Mê Cảnh hay không vẫn còn là một ẩn số..." Ông xoay người nhìn lão bạn già Frenchman đứng sau lưng.

Frenchman là một học giả lớn tuổi khá bảo thủ, trong cả Bạch Chỉ này cũng là giáo sư cao cấp có thành tựu học thuật về ăn mòn cực cao.

Ăn mòn, bạo lực, mê huyễn, trong ba loại lớn nhất của hệ thống tà năng này, ăn mòn đứng ở vị trí đầu bảng. Cấp độ phức tạp và cấp độ biến ảo của nó vượt xa những thứ khác. Giáo sư Frenchman có thể có được thành tựu hôm nay cũng không phải là hữu danh vô thực. Tất cả là bởi vì năm đó, ông đã tham gia vào cuộc đại chiến thế giới thay trời đổi đất kia.

"Tam Đại Bí Cảnh trấn áp thủy triều đen không phải là ngày một ngày hai. Cho dù Di Nguyệt thật sự đã bình phục thì cũng không thể ra tay toàn lực được. Nếu không, cục diện cũng sẽ chỉ đơn giản là cùng nhau liều chết." Giáo sư Frenchman nghĩ lạc quan hơn nhiều.

"Tháp Thất Tỏa là đối thủ cũ của chúng ta, nhìn vào mặt tích cực thì thật ra cũng khá tốt. Mặt khác, điều khiến tôi lo lắng hơn chính là những tổ chức khủng bố thoắt ẩn thoắt hiện kia. Đến khi đó, sợ rằng sẽ loạn thêm."

Giáo sư Umandila gật đầu.

"Chân Lý giáo, Biệt Tinh giáo, Vạn Ân giáo. Ảnh hưởng của ba giáo phái này là lớn nhất, chúng ta đã vây quét nhiều lần nhưng bọn họ lẩn tránh khôn lường, khó mà diệt trừ tận gốc."

"Trong hội nghị lần trước, hiệu trưởng bọn họ cũng có nhắc tới, hi vọng có thể quét sạch hết lãnh thổ Mida trong một lần. Có điều cảm ứng hồn khí quá mức phiền phức." Giáo sư Frenchman nói.

"Sợ rằng không phải là phiền phức thôi đâu. Mỗi lần vây quét đều bị lộ tin tình báo, mà kiểu như thế này thì e là có gián điệp..."

"Cẩn thận lời nói!" Giáo sư Frenchman mặt hơi biến sắc, cắt ngang câu nói của bạn mình.

Hai người yên lặng hồi lâu, cuối cùng tìm ra chủ đề khác để tiếp tục câu chuyện.

"Không nói chuyện này nữa, hội nghị thường kỳ lần này của trường, ông định sẽ đưa ai đi?" Frenchman thấp giọng hỏi.

"Tôi chỉ có hai đệ tử." Giáo sư Umandila không chút do dự đáp lời.

"Cái cậu đệ tử mới tên Lâm Thịnh ấy à? Nghe nói cậu ta mới bắt đầu thức tỉnh thì tà năng đã đạt đến hơn năm trăm sao? Lại là một thiên tài đứng đầu nữa à..." Giáo sư Frenchman cũng có lời khen ngợi.

"Thật ra cũng không có bao nhiêu đâu, mức độ này vẫn luôn có không ít học sinh có thể đạt được. Không đáng gì đâu, thật sự không đáng gì."

Giáo sư Umandila giả vờ xua xua tay, tỏ ra khiêm tốn, nhưng thực chất trong lòng lại vui sướng đến nỗi khó nói thành lời.

"Ha ha." Giáo sư Frenchman cười nhạt, ông đã quá quen với trò này của bạn mình rồi.

Ông đứng dậy, bước đến cửa sổ lâu đài, dõi mắt nhìn ra phía xa. Bên trong sàn đấu, một đám học viên vây quanh quan sát hai người đang giao đấu.

Tay Margaret cầm thanh kiếm nhỏ, mỗi một đòn tung ra đều giống như tia chớp, điên cuồng như mưa rền gió dữ đâm đến phía đối diện. Đứng ở phía đối diện với cô chính là Lâm Thịnh mà hai người mới vừa nhắc đến ban nãy.

Lâm Thịnh chỉ phòng thủ chứ không tấn công, từng mảnh tinh thể màu xanh lá cây không ngừng hiện ra quanh người, ngăn cản chính xác đòn đánh từ Margaret.

Không lâu sau, tà năng của hai người đều cấp tốc "cạn kiệt", cúi người chào nhau kết thúc.

"Thực lực của chị thật mạnh, Lâm Thịnh xin bái phục, tà năng của tôi đã không đuổi theo kịp nữa." Lâm Thịnh "thở hổn hển" nói.

"Lâm Thịnh cậu quá khiêm tốn rồi. Rõ ràng năm nay mới chỉ là năm nhất mà lại có thể cho thấy thực lực ở mức này, quả không hổ danh là đệ nhất thiên tài trong đám học viên mới lần này!" Margaret "mồ hôi đầm đìa" ngợi khen.

Hai người tự tâng bốc lẫn nhau, buông lời khoác lác, trong đó dường như còn để lộ ra vẻ mến mộ đối với người kia. Thật ra hai bên đều đã nhìn thấu lẫn nhau còn che giấu thực lực, nhưng cả hai đều sở hữu con át chủ bài đang ẩn mình nên tuyệt đối tự tin. Vậy nên đã tạo ra một màn giống như trước mắt.

Học viên xung quanh hồ hởi vỗ tay, trong mắt vẫn còn lưu lại vẹn nguyên thực lực và tư thế giao đấu của hai người mới nãy, không thể ngừng cơn kích động.

Mấy ngày trước Lâm Thịnh ra ngoài, tìm đến cứ điểm mới của Vạn Ân giáo, nhưng không ngờ tốc độ di dời cứ điểm của giáo phái này quả là đáng sợ. Dựa theo thông tin về cứ điểm trong trí nhớ, cậu liên tục tìm ra được bốn cái nhưng đều đã sớm trở thành vườn không nhà trống.

Chuyện này khiến Lâm Thịnh tiếc nuối không thôi, chỉ có thể trở lại Tâm Linh Thành Bảo tiếp tục tu luyện.

Vì không tiêu hao sức mạnh linh hồn quá nhiều, tà năng và Thánh lực của cậu vẫn đang tăng lên đều đặn, có điều huyết mạch lại trì trệ không tiến thêm được.

Cũng may máu rồng có tính ổn định, tỷ lệ cũng ở mức 30%. Thánh lực cũng thành công đột phá đến cấp chín, tà năng thì đã chậm chạp đột phá đến cực hạn Tam Dực.

Dựa theo tiêu chuẩn, cấp Tam Dực dao động trong khoảng hai nghìn đến hai mươi nghìn, khoảng cách giữa hai trị số rất lớn.

Nhờ được máu rồng nâng đỡ thân thể và bồi bổ linh hồn, tà năng của Lâm Thịnh cũng nhận được một vài lợi ích đi kèm, hiện tại đã đạt đến mười tám nghìn.
Chương Trước/294Chương Sau

Theo Dõi