Chương Trước/48Chương Sau

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 44

Edit: Tuyền

Beta: Cam

- -------------

Lần gặp bất ngờ này đã tạo nên những suy nghĩ bất đồng trong lòng Khương Ly và Trì Phóng, người trước là: Thật là trùng hợp! Người sau là: Thật là trùng hợp?

Đối với duyên phận một ngày gặp hai lần, trong lòng Khương Ly khá là bất ngờ, không đợi Trì Phóng phản ứng, liền vẫy tay chào hỏi: "Trì Phóng, thật trùng hợp nha."

Rốt cuộc là có trùng hợp hay không thì không phải cũng là cậu cố ý sắp đặt sao.

Trì Phóng thật sự có chút nghi ngờ.

Trước ngày hôm qua, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với Khương Ly, khi Phùng Vũ nói cậu thích TừVăn Hạo hắn cũng không hề bận tâm, càng không biết cậu trông ra sao.

Nhưng mà ngày hôm qua hắn chỉ là tiện tay cứu đối phương thôi, lần gặp của hai người bất ngờ tăng lên. Đầu tiên là Khương Ly trả chiếc bật lửa cậu nhặt được, sau đó là lúc hắn đang trốn học thì đụng phải Khương Ly, bây giờ là hắn đến đồn công giúp ông ngoại trả đồ thì lại tình cờ gặp, chuyện này thật sự trùng hợp đến nỗi làm người khác không nghi ngờ không được.

Trì Phóng gật đầu với Khương Ly giống như trước nhưng lần này hắn lại hỏi thêm một câu: "Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm qua tớ cắt kính ở chỗ này, bây giờ tới lấy." Khương Ly nói, "Thật ra hôm qua tớ cũng nhìn thấy cậu, chính là ở đây."

Nghe cậu nói vậy, Trì Phóng bắt đầu nghĩ, chiều hôm qua người nhìn mình chằm chằm chính là Khương Ly! Nhất thời trong lòng cảm thấy thật cmn nó vi diệu.

...Chuyện này quả thật là một loại duyên phận giống như c*t chó.

Trì Phóng chửi thề một câu ở trong lòng, đang định đi thì nghe thấy Khương Ly hỏi: "Trì Phóng, cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì tớ đãi cậu một bữa nhé? Ngày hôm qua thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!"

Nhà Trì Phóng ở gần đây, buổi trưa mới về ăn nhưng dù chưa ăn thì hắn cũng sẽ từ chối Khương Ly, hắn không thích cùng người lạ ăn cơm, liền đáp: "Ăn rồi."

"Vậy à..." Khương Ly nghe vậy có chút thất vọng, bờ vai hơi ủ rũ.

Trì Phóng thấy thế, nhớ tới trước kia Phùng Vũ nói quan hệ của cậu và mọi người cùng lớp rất kém, thường bị người ta xa lánh, không hiểu sao lại có chút không đành lòng, nói thêm một câu: "Cậu đừng để trong lòng nữa, tôi chỉ tiện tay cứu cậu thôi mà."

"Vậy thì không được."Khương Ly lắc đầu, nhìn hắn giọng điệu kiên định nói, "Có câu nói chịu ơn của người một giọt nước, phải báo đáp lại bằng cả một dòng suối, huống hồ đây lại là ơn cứu mạng?"

Câu "chịu ơn của người một giọt nước, phải báo đáp lại bằng cả một dòng suối" của cậu nghe đến tai Trì Phóng liền tự động biến thành câu nói kia của Phùng Vũ "ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp", nhất thời biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết.

Khương Ly nhìn hắn trở mặt nhanh như thế, quan tâm hỏi: "Cậu có làm sao không? Không thoải mái chỗ nào à? Có cần phải đi bệnh viện không?"

"...Tạm biệt, không sao, tôi đi đây." Trì Phóng vẫy vẫy tay, đi về một hương khác, đi một hồi thì phát hiện Khương Ly đi theo sau mình, liền dừng lại hỏi cậu, "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Không nha." Khương Ly chỉ về phía trạm xe buýt, "Tớ chỉ muốn bắt xe về trường thôi mà."

Trì Phóng: "..." Tin cậu mới lạ.

Hai người đều đi về trường học, tất nhiên là phải cùng xe, khi chờ xe, Trì Phóng đứng cách Khương Ly tận hai mét, hiển nhiên là không muốn nói chuyện cùng cậu.

Khương Ly không hề biết là bởi vì Phùng Vũ, cậu đã để lại một ấn tượng vô cùng không tốt với Trì Phóng, lại nghĩ đến đạo lý dục tốc bất đạt(*), không dây dưa thêm nữa, chờ xe buýt đường 105 đến liền cùng đối phương một trước một sau lên xe.

(*)Dục tốc bất đạt là câu tục ngữ nói về làm việc gì nhanh quá thì sẽ không thành công, nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc.

Trên xe đã đầy người, Trì Phóng chờ Khương Ly đứng ngay ngắn một chỗ rồi mới tìm một vị trí đứng cách cậu thật, trong lòng Khương Ly không hiểu ra sao, chẳng lẽ mình là hồng thủy mãnh thú?

*Hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ, ám chỉ những tai họa rất ghê gớm.

Ngay cả hệ thống cũng phát hiện ra, kỳ quái hỏi: "Ký chủ đại nhân, tôi cảm thấy nam chủ hình như hơi giữ khoảng cách với cậu."

"Cảm giác của mày không sai đâu."

Khương Ly trầm tư một chút, đầu óc cậu vô cùng linh hoạt, hơi suy nghĩ liền liên tưởng đến một khả năng.

Vì Trần Gia Lâm đã rêu rao sự việc nguyên chủ thích Từ Văn Hạo ở lớp 5 với học sinh lớp 6, Trì Phóng lại cùng lớp với Từ Văn Hạo, chắc chắn không thể không biết.

Cộng đồng LGBT không những ở trường học mà ở trong xã hội cũng không được người khác ủng hộ, khó trách Trì Phóng sẽ phản ứng như thế.

Khương Ly nói cho hệ thống nghe suy đoán của mình, hệ thống biểu thị chuyện đó là vô cùng có thể, dù sao đời trước sau khi Khương Ly công khai quan hệ giữa mình và Giang Trạm, một số fan lúc đầu nói sẽthích cậu cả đời trong nháy mắt liền lật mặt.

"Nhiệm vụ lần này có lẽ không dễ." Hệ thống nói.

"Ngược lại mới đúng, không cần gấp, đầu tiên chúng ta phải chăm chỉ học tập, hướng về phía trước!"

"...Dường như ngài rất có hứng thú với việc học."

"Vẫn bình thường, quay lại thời học sinh một chút cũng không tệ lắm."

Khương Ly trong lòng trò chuyện cùng hệ thống, không chú ý xe đang chuẩn bị chuyển hướng, nhất thời không năm chắc tay vịn, cả người lùi lại vài bước, không nghiêng không lệch mà đụng phải Trì Phóng ở phía sau.

Trì Phóng vừa lên xe tìm vị trí vừa đeo tai nghe nhạc, bất ngờ bị va phải, theo phản xạ liền duỗi tay đỡ lấy đối phương, vừa hoàn hồn liền phát hiện đây là Khương Ly, người vốn phải nên đứng cách mình một mét.

Trì Phóng: "..." Má nó, tên gay lọ này ăn vạ cái gì vậy?

"Cảm ơn." Khương Ly vừa đứng vững liền nói cảm ơn, ngẩng đầu thì thấy cái cằm đang căng thẳng của Trì Phóng, ý thức được tâm trạng của hắn không quá tốt, vội vàng kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Nhìn cậu có vẻ thức thời, tâm trạng Trì Phóng có chút thả lỏng, đem cái tai nghe vừa nãy hắn làm rơi đeo lên, tiếp tục nghe nhạc.

Xe công cộng trong huyện thành nhỏ cũng không nhiều, chiếc xe đường 105 này vì đi qua nhiều trạm, hành khách cũng nhiều vô cùng, sau khi xe đi qua mấy trạm dừng, Khương Ly cảm thấy cậu bị chen vào trong, vị trí thay đổi liên tục.

Dọc theo đường đi, hành khách trên xe không giảm xuống tí nào mà ngược lại còn tăng thêm, mỗi lần Khương Ly cảm thấy toa xe này đã chật đến nỗi không thể nhét thêm người nào vào thì lại có thêm vài người chen tới, người này đẩy người kia, bất tri bất giác Khương Ly đã bị đẩy đến bên người Trì Phóng, hai người gắt gao dán vào nhau.

Ngày thường Trì Phóng đều đi học bằng xe đạp, buổi trưa hôm nay trở về không cẩn thận bị thủng săm, khi hắn dắt xe đến tiệm sửa chữa gần nhà thay săm xe thì chủ tiệm lại không ở đấy, không thể không gửi xe ở đó, bắt xe buýt đi học.

Chuyến xe chật chội này khiến Trì Phóng hoài nghi nhân sinh, đặc biệt là chỗ bị tay Khương Ly dán nào nóng ran như bị bỏng, cả người đều không dễ chịu, vừa đến trạm kế liền xuống xe, nhanh chân đi về phía cổng trường, bỏ xa Khương Ly ở đằng sau.

Khương Ly cũng chả thèm để ý, ngược lại từ bây giờ đến lúc vào học còn thừa một chút thời gian, cậu chậm rãi đi về phòng học.

Khi trở về chỗ ngồi, vị trí phía trước của Trần Gia Lâm trống, nghe nói là xin nghỉ.

Đối với việc đánh người ở WC, Khương Ly cũng không lo lắng Trần Gia Lâm sẽ nói ra, đối phương nhìn có vẻ lợi hại, kỳ thực chỉ là một tên mặt ngoài hổ báo bên trong lại là tiểu nhân chỉ biết mắt nạt kẻ yếu, bình thường làm mưa làm gió trong lớp nhưng chỉ vừa nhìn thấy đám người Trì Phóng một chút thì đến cái rắm cũng chẳng dám thả.

Khi vào học, Tưởng Tinh Vũ đi thu bài tập tiếng anh, cậu lấy vở bài tập ở trong ngăn kéo đưa cho cô, lại thấy đối phương nhìn mình với bộ dạng muốn nói lại thôi, chủ động hỏi: "Làm sao vậy?"

Tưởng Tinh Vũ lắc đầu, cúi xuống nói, "Cậu như vậy rất tốt, cố lên!" Liền tiếp tục đi thu vở của những bạn khác.

Câu nói không đầu không đuôi khiến Khương Ly đơ một lúc, phản ứng lại mới hiểu cô đang nói gì.

Vậy đây đại khái được tính là phần thiện ý đầu tiên từ bạn học cùng lớp, chỉ tiếc nguyên chủ không thể thấy được.

Buổi chiều là tiết tiếng anh, giáo viên tiếng anh là cô Chu, rất thích gọi một học sinh đứng lên đọc qua nội dung bài giảng muốn dạy, ánh mắt của cô chậm rãi quét qua phòng học một lần, khi nhìn thấy Khương Ly thì ngẩn cả người, nghĩ xem từ khi nào lớp mình lại có một bạn học mới, cúi đầu nhìn tên chỗ ngồi một lúc, không chắc chắn lắm kêu lên một tiếng: "Khương Ly?"

"Vâng."

Khương Ly đứng lên từ chỗ ngồi, gật đầu với cô.

Giáo viên trẻ tuổi trợn cả mắt, sau đó ôn hòa cười: "Thật sự là trò? Cô còn tưởng mình nhận lầm người, kiểu tóc mới rất đẹp, thiếu niên bây giờ nên nhẹ nhàng khoan khoái như thế mới tốt."

Cô Chu mới tốt nghiệp đại học sư phạm từ năm ngoái, chỉ lớn hơn học sinh ở đầy vài tuổi, tính cách tương đối ôn nhu, là giáo viên mà nguyên chủ khá thích.

Nghe cô giáo khen mình, Khương Ly ngượng ngùng cười với cô.

"Nếu đã đứng lên, đọc thử nội dung cuối của bài thứ chín xem, có khó quá không?"

"Dạ không ạ."

Khương Ly trả lời, cầm sách lên lật tới bài cô nói, bắt đầu đọc.

Tuy rằng khí chất của Khương Ly bên ngoài đều đã được cải biến, thế nhưng ấn tượng của phần lớn bạn học trong lớp đối với cậu vẫn dừng ở sự việc cậu thích Từ Hạo Văn, là đồng tính luyến ái, là tên biến thái, dù cậu lớn lên có đẹp hơn nữa, cũng không có ý tiếp xúc nhiều hơn với cậu, lúc này cậu đứng lên đọc bài cũng chẳng hứng thú lắm.

Thế nhưng sau khi Khương Ly đọc câu thứ nhất, tất cả mọi người đều ngẩn hết cả ra, đặc biệt là cô giáo đang đứng trên bục giảng.

Khương Ly phát âm vô cùng tốt, mang theo một chút giọng điệu ở Luân Đôn, làm người nghe phi thường thoải mái, toàn bộ bài đọc đều vô cùng lưu loát thông thuận, không hề bị vướng ở đoạn nào, ngoại văn ở sách này trong mắt cậu phảng phất như hóa thành tiếng Trung.

Bài đọc cô Chu chọn chính là của một tác giả viết văn xuối nổi danh ở thời kì Dân quốc, thanh âm của Khương Ly ôn hòa lanh lảnh, đêm phần cuối cố sự ở trong bài đọc rất êm tai, như sương mai trong trẻo buổi sớm, lại như ánh chiều tà mê người buổi tối.

Làm thái độ của cả lớp từ ban đầu hờ hững biến thành nghe chưa đã tai, cậu chỉ cần bỏ ra mấy phút ngắn ngủi.

Cũng vào lúc này, mọi người mới phát hiện, cậu thay đổi không chỉ là vẻ bề ngoài.

Đối với biểu hiện của khương Ly, cô Chu có thể nói là vô cùng vui vẻ, lúc cậu đọc bài hoàn toàn không sai một chỗ nào, đồng thời giọng điệu trầm bổng du dương phi thường chuẩn xác, thậm chí có thể nói đây là điển hình của đọc diễn cảm.

Khen Khương Ly vài câu, cô Chu mới hỏi cậu: "Gần đây trò có học thêm tiếng anh sao?"

"Cuối tuần có học bù ạ, lúc thường cũng sẽ cố gắng xem một chút phim tiếng anh trên TV và trên điện ảnh để luyện tập."

Khương Ly mở mắt nói dối mặt không biến sắc, cuối tuần nguyên chủ đều đi làm công kiếm tiền, căn bản không có thời gian học bù, mà tiếng anh của cậu giỏi như vậy là vì đời trước nhận một bộ Hollywood nên phải đi học chuyên môn.

Cô Chu thấy cậu chịu khó như thế, hài lòng khen thêm vài câu, sau đó mới bắt đầu giảng bài, ở tiết thứ hai liền bắt đầu kiểm tra lần cuối trong học kỳ này.

Sau khi kết thúc kiểm tra, cô còn cố ý dặn dò những bạn học khác muốn được như cậu thì phải cố gắng học tập nhiều hơn.

Làm đồng học một năm, đây vẫn là lần đầu tiên có giáo viên bảo mọi người học tập Khương Ly, nhất thời trong lòng mọi người đều một lời khó hết, lại không thể không thừa nhận Khương Ly trong phương diện này ưu tú hơn mình rất nhiều.

Bất quá cả lớp đều cảm thấy hôm qua Khương Ly học thuộc bài trước, ngày hôm nay mới đặc biệt biểu hiện tốt ở trước mặt giáo viên thôi, không có cái gì đáng học tập cả.

Nhưng mà những người có ý nghĩ như vậy rất nhanh liền bị vả đến nỗi sưng mặt.

Hai ngày sau, cô Chu công bố thành tích xếp hạng của bài kiểm tra này này trên bục giảng, Khương Ly được 148 điểm, đứng đầu lớp, hơn người xếp thứ hai tận 19 điểm.

Cả lớptrợn mắt há mồm hết cả lên nhìn Khương Ly đi lên bục giảng nhận bài, khi giáo viên gọi cậu phát biểu cảm nghĩ cổ vũ mọi người thì cậu trầm mặc một hồi, sau đó giọng điệu chân thành nói: "Kỳ thật lần trước tớ nói dối đó, chỉ nỗ lực thôi là không có tác dụng."

Mọi người: "???"

Khương Ly nhìn bọn họ, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn: "Chủ yếu vẫn dựa vào đầu óc tốt."

Mọi người: "..."

Má! Nó đây là nói chúng ta đầu óc không tốt sao?!!!
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi