Chương Trước/48Chương Sau

Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 45

Edit: Tuyền

Beta: Cam

- -------

Bài kiểm tra tiếng anh lần này có hơi khó, Khương Ly được 148 điểm, không những đứng đầu lớp, mà so với Từ Hạo Văn lớp sáu được 146.5 điểm còn nhiều hơn 1.5.

Lúc vừa biết điểm của Khương Ly, giáo viên chủ nhiệm lớp năm đối với thành tích này có chút hoài nghi, đối với việc này, cô Chu như chặt đinh chém sắt tỏ vẻ Khương Ly tuyệt đối không gian lận.

Bởi vì Khương Ly đột nhiên thay đổi vẻ bề ngoài và trở trên tự tin ưu tú hơn, khi kiểm tra cô không tự chủ được quan sát Khương Ly làm bài, có lẽ là chú ý cậu toàn bộ thời gian, căn bản không có cơ hội gian lận.

Phòng học của lớp sáu năm nhất.

"Hạo Văn, cậu có nghe nói không? Tên Khương Ly lớp bên kiểm tra tiếng anh được 148 điểm á!!" Bạn cùng bàn của Từ Hạo Văn lôi kéo hắn chia sẻ tin tức mới nhất, "Bài kiểm tra lần này khó như vậy, 148 điểm, thật sự không có vấn đề gì sao?"

Từ Hạo Văn đang kiểm tra lại bài thi nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn: "Đừng nói lung tung."

"Hehe." Bạn cùng bàn đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng.

Từ Hạo Văn cúi đầu tiếp tục nhìn bài thi, lông mày từ từ giãn ra, trong đầu nhớ đến lần trước chạm mặt Khương Ly ở lối lên cầu thang, đối phương lúc đó cúi đầu dựa vào tường, không dám nhìn mình.

Ở một góc khác của phòng học, Phùng Vũ cũng kể chuyện này với Trì Phóng, là một tên học dốt điểm tiếng anh chưa bao giờ trên trung bình, gã tỏ ra vô cùng bội phục.

Nhưng mà, gã bội phục hơn chính là một chuyện khác.

"Tớ nghe tiểu Đông nói, tên Khương Ky kia lại dám chế diễu bọn họ đầu óc không tốt!!"

Phùng Vũ nói, học theo những tin tức mình nghe được, dùng giọng điệu "Ngoại trừ ta, các ngươi đều là rác rưởi" nói: "Chỉ cố gắng thôi thì không đủ, chủ yếu vẫn dựa vào đầu óc tốt."

Trì Phóng: "...."

Lần này Trì Phóng kiểm tra dưới trung bình, có cảm giác mình cũng nằm trong phạm vi bị chế giễu

Nhưng mà qua mấy lần gặp Khương Ly, cậu ta thật sự không giống loại người có thể nói ra câu đó.

.....

Đối với việc mình lại trở thành đề tài bàn tán của mọi người, Khương Ly không để ý chút nào, vẫn độc lai độc vãng như trước, không có ý muốn kéo gần quan hệ với những người trong lớp.

Vềphần Trì Phóng, cậu cũng không vội đi công lược, dù sao tương lai còn dài.

Nhưng mà từ khi biết điểm tiếng anh xong, thái độ của các giáo viên đối với cậu cũng dần thay đổi, không lơ cậu như hồi trước, trong lúc giảng bài cũng sẽ gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi.

Bây giờ đã qua tiết tự học buổi tối, Khương Ly bắt xe đi về nhà, vừa lên lầu liền phát hiện cửa đang mở

Trộm?!

Khương Ly lấy một cái gậy gỗ ở góc cầu thang bên ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thả nhẹ bước chân đi vào, phòng khách có một cái ba lô đã rách, thanh âm truyền ra từ phòng cậu.

Nghe thấy âm thanh này, Khương Ly liền biết đây không phải là trộm mà là cha của nguyên chủ đã trở lại.

Quả nhiên, có một nam nhân trung niên đi ra từ phòng Khương Ly, mặc một cái áo cộc tay màu xám cùng với chiếc quần dài màu đen, cạo tóc húi cua, khóe mắt hơi rũ xuống, bộ dáng lưu manh đầy dầu mỡ.

Bố Khương nhìn thấy Khương Ly đầu tiên là sững sờ, vài giây sau mới nhận ra đây là con của mình, lại thấy gậy gỗ ở trong tay Khương Ly, mặt đen lại: "Thằng nhãi ranh mày muốn làm gì? Muốn đánh cha của mày sao?!!"

Khương Ly nắm gậy gỗ không buông, cứđứng như vậy, mặt vô biểu cảm nói: "Tôi nghĩ là trong nhà có trộm thôi."

"Trộm?"Bố Khương cứ như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười to một hồi, chỉ chỉ cái nhà này, "Có tên trộm nào mù mới tới đây trộm đồ."

Đúng là trong nhà ngoại trừ một đống đồ cũ, không có bất kì đồ vật đáng tiền nào.

"Phải rồi, tao phải đi ra ngoài một chuyến, mày lấy ít tiền ra đây." Bố Khương ra lệnh, vừa nãy gã lật tung căn phòng của Khương Ly nhưng vẫn không tìm được tiền.

"Tôi không có tiền." Khương Ly đáp.

Bố Khương không tin: "Không phải mày đang làm công cho nhà máy của lão Chu sao? Tại sao lại không có tiền, nói nhiều làm gì, mau đưa đây."

"Đã nói là không có, vừa nãy ông cũng tìm rồi." Bây giờ Khương Ly hoàn toàn không muốn cãi nhau với gã, cũng chẳng muốn dây dưa thêm, miễn cho bản thân không quản được tay, vì vậy vòng qua ghế sô pha đi về phòng.

Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên gã bị Khương Ly lơ đi, bố Khương sắc mặt khó coi, nhanh chân đi tới, dơ tay muốn đánh cậu: "Thằng nhãi ranh này, mày..."

Khương Ly phản ứng nhanh né sang một bên, trong tay vẫn nắm chặt cây gậy, trực tiếp đánh vào cổ tay bố Khương, gã gào lên một tiếng đau đớn.

"Đừng chạm cái tay bẩn của ông vào tôi." Khương Ly lui ra sau vài bước, lạnh lùng nhìn gã.

Bố Khương bị thái độ của Khương Ly làm tức giận, hùng hùng hổ hổ đi qua muốn đánh cậu, Khương Ly nghiêng người né đi, sau đó nhấc chân lên đá mạnh vào eo gã, trực tiếp làm gã ngã vào tường, cậu duỗi tay lấy cái chăn ở sô pha trùm lên đầu gã, cây gậy trong tay dùng sức quất tới.

Bố Khương bịchăn trùm lên, giãy giụa mấy lần mới có thể lấy xuống, liền thấy Khương Ly đang cầm gậy đánh tới.

"A!!!"

Bố Khương gào lên đau đớn, mắng to một câu "Thằng con hoang", từ dưới đất đứng lên, tiện tay vồ lấy cái ghế gỗ nhỏ bên cạnh đập về phía Khương Ly.

"Ký chủ cẩn thận!"

Âm thanh của hệ thống vội vã vang lên.

Khương Ly nhanh chân né đi, mắt thấy bố Khương nhào đến, một tay cậu chống lưng ghế sô pha rồi nhảy qua.

"Hôm nay tao phải đánh chết tên nghiệt tử mày." Bố Khương đen mặt đi về phía Khương Ly, trên khuôn mặt ngăm đen của gã còn vết máu ứ đọng do lúc nãy bị Khương Ly dùng gậy đập vào, cả người trông vô cùng dữ tợn, hiển nhiên đã bị Khương Ly chọc giận.

Khương Ly nắm chặt gậy, khóe môi hơi mím lại, đáy mắt mang theo sự nham hiểm: "Tôi cũng đang có ý đó."

Nguyên bản Khương Ly không muốn dựa vào bạo lực để giải quyết việc này, thế nhưng mọi việc lại không như ý muốn, nếu không thể tránh được thì đành phải đối mặt, từ nhỏ nguyên chủ đã chịu đau khổ trên tay lão già chết tiệt này, ngày hôm này phải đòi lại hết!

Đột nhiên, một tiếng chuông điên thoại gấp gáp vang lên, Bố Khương móc điện thoại từ trong túi ra, lật mặt trong nháy mắt, giọng điệu nịnh hót nói: "Đao ca... Từ từ! Các anh đừng nóng vội nha! Em chỉ về nhà lấy tiền thôi mà, vâng vâng vâng, em lập tức đến ngay đây, tuyệt đối đừng đi!"

Bố Khương tắt điện thoại, hung ác liếc Khương Ly một cái, nhặt ba lô dưới đất lên liền vội vàng ra ngoài, như là có chuyện gì gấp lắm.

Khương Ly nhìn bóng lưng gã, trong lòng tiếc hận, tay cậu vẫn còn ngứa lắm nha.

- ----

Editor có lời muốn nói: Chương này ngắn là do tác giả ó. Tui không có cắt đi phần nào đâu nha (")>
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi