Chương Trước/164Chương Sau

Trò Chơi Tận Thế

Quyển 5 - Chương 160: Lợn Rừng

*

Top 5 quán nướng ngon nổi ting nhất ở Phố Cổ Hà Nội

Tư thế ngồi của Sứ giả bích rất xấu, lưng gù, phần cổ vươn về phía trước, đôi chân dài dang rộng bất lịch sự, chẳng hề liên quan tới mấy từ như “thanh lịch”, “phong độ”, “đẹp trai”, trông hệt như con ba ba nghìn tuổi. Không chỉ vậy, trong lúc nó chơi đàn cũng đôi khi để lộ vài biểu cảm xấu xí, những biểu cảm nhỏ đó khiến nếp nhăn trên trán nó hằn sâu, các khối cơ trên mặt cũng như có thù với nhau mà cứng đờ, chen lấn, không tạo ra nổi vẻ mặt nào đẹp đẽ. Ngay cả nụ cười nó tự cho là “đẹp trai”, nhưng khi phối hợp với nét hèn mọn và âm u trong mắt cũng chỉ khiến người ta cảm thấy thật ghê tởm.

Sứ giả bích cũng có thể nghe rõ ràng tiếng bàn tán của đám đông chung quanh.

Ban đầu nó còn mặc kệ chúng, chỉ cho rằng lũ người này không hiểu được “vẻ đẹp” của mình, không thích loại hình như vậy. Nhưng nội dung bình phẩm ngày càng chi tiết cụ thể, nó dần dần cũng hiểu ra – bọn họ thật sự ghét nó chứ không phải không thưởng thức nổi vẻ đẹp của nó.

Những đánh giá ác độc đó rõ ràng đều phát ra từ nội tâm họ…?

Sứ giả bích bắt đầu hoài nghi bề ngoài của mình, nảy sinh chút cảm giác bất an.

Nó không hiểu, cơ thể này rất hoàn mỹ cơ mà! Rành rành là một cái vỏ đẹp trai đến mức các nữ sinh bé nhỏ nhìn thấy phải run chân, sao họ lại phản ứng lạnh nhạt như thế?!

Sứ giả bích đang luống cuống, Lâm Việt có thể nhìn ra nó đang cố gắng cải thiện khuyết điểm, tỷ như lúc này nó đã ưỡn thẳng sống lưng, cũng phô ra một bộ mặt lạnh lùng thanh cao, không để lộ những biểu cảm dư thừa nữa. Có điều khí chất không phải thứ có thể sửa chữa chỉ bằng vài câu, bất luận nó thay đổi thể nào vẫn có một cảm giác mất tự nhiên, không thể khiến người ta vây quanh ca ngợi.

Điều đó khiến ánh mắt Sứ giả bích càng lúc càng thêm thiếu tự tin, cũng dồn nó càng thêm táo bạo.

Hoa khôi trường cầm một cuốn sổ nhỏ và cây bút trong tay, vừa nghe hai người chơi đàn vừa viết gì đó vào sổ, có lẽ đang đánh giá màn biểu diễn của họ.

Nhờ câu chuyện phiếm xung quanh, Lâm Việt lại biết thêm một tin mới: hình như cô hoa khôi này dự định để Phong Mặc và Sứ giả bích thi đấu liền năm lượt, sau năm vòng đấu, ai nhiều điểm hơn có thể bàn chuyện hẹn hò với cô ta.

Cô nàng này… cũng khó chiều thật.

Sứ giả bích rốt cuộc đã đàn xong. Nó cố tỏ ra phong độ đặt ghi-ta xuống một bên, hỏi hoa khôi: “Cho chúng tôi biết em đánh giá thế nào đi.”

Mặc dù biết bản thân có vấn đề trong việc kiểm soát phong thái, nhưng nó vẫn rất tự tin với trình độ nghệ thuật của mình, cảm thấy chí ít mình cũng trên cơ Phong Mặc về kỹ thuật chơi nhạc cụ.

Hoa khôi trường cười lạnh một tiếng, xé hai trang giấy trong cuốn sổ nhỏ của mình ra đưa cho hai người trước mắt.

Cả hai bọn họ đều không được cô nàng kiêu căng này đánh giá tốt lắm. Mà không, nói là đánh giá chẳng bằng nói là sỉ nhục.

Trên tờ giấy của Phong Mặc vẽ một con heo đang đánh ghi-ta, còn vẽ thêm một mũi tên chỉ vào heo, viết một dòng chữ nhỏ: “hình ảnh anh trong mắt tôi”.

Đối mặt với lời phê bình này, Phong Mặc chỉ cười nhạt, gấp tranh lại nhét vào túi: “Vẽ đáng yêu lắm, tôi sẽ giữ.”

Sứ giả bích cũng nhận được một bức tranh, cũng là con heo đang đánh ghi-ta, cũng hàm ý mắng nó như loài vật. Có điều hai bức tranh vẫn có một chi tiết khác biệt – Phong Mặc là heo trắng, còn Sứ giả bích lại là lợn rừng.

Sứ giả bích đen mặt. Thấy con heo chỉ Phong Mặc không giống con heo chỉ mình, nó cố đè lại cơn nóng nảy trong lòng, cười lớn rồi vờ hài hước hỏi hoa khôi: “Sao tôi lại là lợn rừng?”

Hoa khôi thờ ơ đáp: “Bởi vì anh nhà quê hơn anh ta.”

Lời giải thích của cô ta khiến các học sinh ở đó đều cười vang. Rất nhiều người chỉ thẳng vào Sứ giả bích mà cười như điên, có vài người cười đến chảy nước mắt, thậm chí còn có hai kẻ quá lố quỳ bò trên nền sân, vừa đấm lên mặt đất vừa cười ngặt nghẽo.

Sứ giả bích nén giận, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Ồ? Cho nên… chúng tôi được mấy điểm?”

Hoa khôi trường đảo mắt nguýt nó: “Cả hai đều 0 điểm, còn phải hỏi à? Các anh đều chả có năng khiếu chơi nhạc gì cả, còn chấm điểm cái khác thì…” Cô ta sốt ruột giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ “Cho các anh một tiếng thôi, một tiếng nữa là tôi phải đi xem phim rồi.”

Ánh mắt những người hóng chuyện bắt đầu trở nên châm biếm. Có người mỉa mai hoa khôi trường đang làm màu, nhưng phần lớn đang chế giễu hai kẻ nhiệt tình bị làm lơ kia.

Nghe những tiếng cười nhạo này, sắc mặt Sứ giả bích càng lúc càng xấu.

Sau đó, một cảnh tượng mà tất cả mọi người đều không lường trước được đã diễn ra.

Hai mắt Sứ giả bích chuyển màu đỏ ngầu. Nó đột ngột lao về phía hoa khôi trường, vung nắm đấm giáng lên khuôn mặt cô ta, vừa đánh vừa mắng chửi: “Cút mẹ mày đi chứ 0 điểm à! Đmm, mày dựa vào đâu mà chấm 0 điểm! Hả?! Bởi vì mày đẹp à? Mày đẹp thì mày không coi tao là người à? Mày là cái thá gì! Con mẹ nó mày là cái thá gì!”

Lực tay của Sứ giả bích rất mạnh, một quyền đã đánh hoa khôi trường ngã sấp xuống mặt đất. Trong đám người xung quanh có không ít nam sinh từng bị cô ta ghẻ lạnh, cũng chẳng thiếu những nữ sinh đố kỵ căm ghét cô ta, thấy Sứ giả bích đánh cô ta như thế, đám đông tức thì bùng nổ, người la hét người vỗ tay ồn ào, nhưng tuyệt nhiên không có người nào làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Một đấm kia khiến mặt của hoa khôi trường lệch đi, cô ta vội tự chỉnh lại cằm của mình. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, chiếc cằm trật khớp có vẻ đã về đúng vị trí, nhưng bên khóe môi cô ta lại rỉ ra máu đỏ, có lẽ là do cắn phải lưỡi.

Hoa khôi trường nhạy bén nhận ra chẳng một ai có ý giúp mình. Gương mặt xinh đẹp băng giá chớp mắt “tan chảy”, giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt, cô ta lộ ra biểu cảm tội nghiệp nhìn Sứ giả bích: “Tôi chỉ đùa cho vui thôi… Sao anh lại tưởng thật? Còn động đến tôi nữa… Xem ra anh vốn chẳng thật lòng thích tôi.”

Nếu cô ta dùng chiêu này đối phó với một người đàn ông bình thường, tất nhiên sẽ có hiệu quả đáng kinh ngạc.

Đáng tiếc, Sứ giả bích hoàn toàn không phải người đàn ông bình thường.

Nhìn bộ dạng đáng thương, vừa quật cường vừa mang ý thất vọng kia, lửa giận của nó đột nhiên càng bốc cao hơn, giáng tiếp một quyền nữa lên gương mặt mỹ miều: “Còn vu khống à? Hả?! Tao đmm! Tao cho mày vu khống! Con điếm này! Đã coi thường tao còn già mồm ngụy biện, mày không sai chứ gì?! Không sai chứ gì?! Nói! Mày có sai không! Có sai không?! Ai sai hả?! Là tao sai hay mày sai?!”

Sự điên cuồng của Sứ giả bích khiến những người đứng xem cũng bắt đầu nhăn mày. Có người cố gắng ngăn nó, nhưng hễ kẻ nào tới gần sẽ bị Sứ giả bích ra sức đánh cho tàn phế.

Các NPC đều khiếp sợ trước sức mạnh hủy diệt của nó, cũng bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống hiện giờ. Bọn họ xô nhau chạy trốn tứ tán, núp ở xa xa theo dõi sự tình.

Tuy có sức mạnh vượt trội nhưng Sứ giả bích lại chỉ dùng sức lực của người bình thường để đánh hoa khôi, có lẽ nó cố ý làm vậy, cố ý không cho phép cô ta được chết dễ dàng.

Hơn nữa, nó chỉ đánh vào mặt.

Đánh tới khi gương mặt đẹp đẽ của hoa khôi đầm đìa máu tươi, hoàn toàn biến dạng, Sứ giả bích rốt cuộc ngừng tay. Mà lúc này đây, vỏ bọc tuấn tú của nó cũng đã biến thành xấu xí tàn độc, hai mắt phóng to, tròng trắng tiêu biến chỉ để lại lòng đen nhồi đầy lỗ hổng, miệng ngoác tới tận mang tai, chất lỏng sền sệt màu đỏ nhạt rỉ ra từ vết rách hai bên mép, tí tách rơi trên khuôn mặt đã bị hủy hoại của thiếu nữ.

Nữ sinh há cái miệng đã mất hai răng cửa, khóc nức nở van xin Sứ giả bích: “Hu hu… Chôi… Ỗi ủa chôi… À ỗi ủa chôi… Ừng… Ừng chánh chôi…”

Sắc đẹp là bộ giáp của cô ta, là áo choàng lộng lẫy của cô ta, một khi sắc đẹp ấy bị đe dọa, tất cả kiêu ngạo của cô ta cũng sẽ vỡ nát theo. Nỗi sợ hãi này ép cô ta không còn dám phách lối, chỉ có thể lựa chọn nhận thua.

Đôi mắt đã bị đánh xung huyết nặng, tầm nhìn mơ hồ khiến cô ta không thể thấy diện mạo của Sứ giả bích lúc này.

Nghe cô ta thừa nhận mình sai, Sứ giả bích cười khà khà quái dị, lột sạch quần áo rồi đuổi cô ta cút. Trong tình thế tính mạng bị uy hiếp, hoa khôi trưởng chẳng còn để ý nổi tới việc mình có mặc đồ hay không, cơ thể trần truồng lảo đảo bỏ chạy.

Phong Mặc đứng một bên mỉm cười chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau khi hoa khôi trường trốn đi, hắn chống cằm nhìn Sứ giả bích: “Chậc chậc, ông còn thiếu kiên nhẫn hơn cả tôi.”

Sứ giả bích chẳng buồn giữ vẻ ngoài đẹp trai nữa. Nó quay về hình dạng chiếc hộp, lạnh lùng liếc Phong Mặc: “Đương nhiên là ta thiếu kiên nhẫn rồi! Đừng có để ta bắt được ngươi, chỉ cần ngươi lắc ra “thử thách” một lần nữa, ta sẽ giết chết tên tội phạm bị truy nã nhà ngươi.”

“Tôi chờ đấy. A, được rồi, ông đuổi hoa khôi trường đi mất rồi, thế thì vụ đánh cược là tôi thắng nhé.”

Bọn họ đã ở đây nịnh nọt hoa khôi trường cả một ngày, vốn dĩ Sứ giả bích đã thể hiện rất tốt, nếu không đã không “nuông chiều” cô nàng đến mức đó. Thật không ngờ, trong quá trình dốc lòng theo đuổi nó có thể không cần tự trọng, nhưng khi đứng trước mắt mọi người nó lại không chịu nổi nửa lời trào phúng.

Xem ra nó có thể cho phép một cô gái xinh đẹp chà đạp lòng tự ái, nhưng không cách nào chấp nhận để những người khác nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.

Sứ giả bích hừ lạnh một tiếng, căm hận nói: “Đ**, vì mấy cái mạng chó cộng thêm một cái mạng thối tha của ngươi mà phải hầu con điếm đó lâu như thế, không bõ.”

Nói rồi nó nâng xúc tu lên. Một vệt sáng đỏ vụt qua, mười sáu NPC thình lình xuất hiện trước mắt Phong Mặc.

Mười sáu thiếu nam thiếu nữ với đủ các trạng thái, có người đang cầm bát ăn cơm, có người đang đọc sách, có người chỉ mặc nội y, thậm chí có một người còn đang ở truồng, vẫn giữ nguyên tư thế đi đại tiện.

Phong Mặc nhanh chóng xác nhận một lượt, không thiếu một ai, tất cả đều là những kẻ từng giày vò Lâm Việt.

Tiền cược của hắn tới rồi.

Mười sáu học sinh còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, Phong Mặc đã ra tay rồi.

Hắn mỉm cười bẻ gãy cột đèn đường bên cạnh, kéo theo thanh sắt đó lao tới!

Cột đèn trong tay hắn trở thành một thanh giáo dài. Hắn không kích hoạt dị năng, chỉ dựa vào sức mạnh của người luân hồi đã đủ khiến những NPC đối diện cảm nhận được nỗi kinh hoàng khi thần chết tới.

Sức mạnh khổng lồ nghiền nát toàn bộ dũng khí phản kháng của họ! Chỉ mười mấy giây, Phong Mặc đã quật ngã sáu người.

Ngay lúc Phong Mặc bắt đầu giết đến hưng phấn, Lâm Việt bước tới chắn trước một nam sinh gầy gò trong hàng người, lãnh đạm buông một câu: “Bỏ qua cậu ta đi.”

Đây là nam sinh duy nhất động lòng trắc ẩn với anh trong trò chơi trừng phạt đêm đó.

Phong Mặc vốn đã chĩa cột đèn về phía thiếu niên kia, nhưng Lâm Việt vừa xuất hiện, hắn lập tức thu vũ khí lại, đổi hướng sang một NPC khác.

Thiếu niên vừa thoát nạn hoảng sợ òa lên khóc, mặc phía dưới đang rỉ ra nước tiểu mà bỏ chạy.

Nửa phút sau, màn trả thù của Phong Mặc kết thúc.

Máu tươi và xác người rải đầy mặt đất, Phong Mặc lần nữa lấy lại vẻ thuần khiết và nụ cười trong sáng. Hắn lau sạch vết máu trên mặt, cười với Lâm Việt: “Xin lỗi, tôi lại giết người rồi, anh có trách tôi không?”

Nếu như là trước kia, khi chưa nghe những lời của tiểu đội trưởng, Lâm Việt đoán rằng quả thực mình sẽ trách cứ Phong Mặc.

Nhưng giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu Phong Mặc hầu như luôn chỉ giết người để bảo vệ anh, vậy máu trong tay hắn chẳng phải cũng có phần của anh ư? Làm sao anh có thể giữ mình sạch sẽ? Anh sao có thể cam lòng tách bản thân ra, mặc cho Phong Mặc một mình gánh vác tất cả tội danh?

Lâm Việt không trách hắn, chỉ bình thản nói: “Vất vả cho cậu rồi. Lần sau có chuyện như thế thì dẫn tôi đi cùng.”

Không thể để Phong Mặc làm người xấu một mình, anh cảm thấy tính cách lệch lạc này của hắn cũng có liên quan tới chính anh.

Lần sau nếu lại có chuyện như vậy, dẫn anh cùng đi. Không phải vì anh muốn điên rồ cùng hắn, mà là nếu anh ở đó, anh có thể ngăn cơn cuồng dại của hắn lại, chỉ dẫn hắn nên làm gì, không nên làm gì. Cũng giống như mười sáu NPC vừa rồi, quả thực chỉ có thằng bé kia đáng bảo vệ một chút, những đứa khác đều ác tận xương tủy, giết chết càng bớt lo.

Thế nhưng Phong Mặc dường như đã hiểu nhầm. Hắn kích động vọt tới trước mặt Lâm Việt, vò vò tóc anh: “Oa, người anh em, cuối cùng anh cũng chịu sa đọa theo tôi rồi! Tôi mừng quá!”

Lâm Việt đập tay hắn xuống, dở khóc dở cười: “… Đừng có phá.”

Trong lúc đó, không ngờ cảnh tượng hai người đứng cùng nhau lại khiến Sứ giả bích đột ngột nổi cáu. Nó giơ xúc tu chỉ vào họ, giận dữ: “Đm chúng mày! Đừng có mà thân mật trước mặt tao! Cút! Có bạn thì ngon hả? Hả? Bạn thì có tác dụng chó gì, chả sớm thì muộn cũng cho mày một dao sau lưng thôi! Tao sẽ chờ xem cái mặt chúng mày khi bị phản bội, chờ mà xem, không lâu nữa đâu!”

Lời Sứ giả bích nói khiến Lâm Việt phải cau mày, tâm trạng cũng thoáng xấu đi.

Bầu không khí ác độc mà nó tỏa ra thật sự rất dễ lây truyền.

Trò đặt cược trước đó đã chọc Sứ giả bích tức sôi gan. Nó đang giận đến không kiềm chế nổi nhưng lại không có chỗ trút, rốt cuộc quẳng toàn bộ lửa lên đầu Lâm Việt: “Nhiệm vụ của mày xong chưa? Hoàn thành rồi hả? Được! Tao muốn cho đám học sinh kia chơi mấy trò chơi đó luôn, xem xem hiệu quả thế nào! Nếu hiệu quả không tốt thì tao sẽ trừng phạt mày!”

Sứ giả bích điên điên khùng khùng lôi ba người Lâm Dương Dương, Lý Tư Không và Hạ Hải tới, sau đó xóa sạch ký ức của đám NPC vừa hóng chuyện. Xong đâu đấy, nó điều chỉnh tốc độ thời gian trôi trong trường, quay nhanh tới buổi sáng ngày tiếp theo, còn cố ý sắp xếp cho toàn bộ giáo viên và học sinh đều tới khu giải trí, cảm thấy càng nhiều người lại càng vui hơn.

Ba trò chơi mà Lâm Việt đã cải tạo trở thành những trò được các NPC tranh giành nhiều nhất. Có điều chúng vốn là thứ do anh làm ra để lừa gạt NPC, mà bởi dựa theo yêu cầu của chúng căn bản không thể nâng cấp trò chơi đồng thời đảm bảo an toàn, vậy nên sau khi đưa vào sử dụng thực tế, chuyện gây chết người là không thể tránh khỏi…

Ba trò chơi anh đã sửa chữa được vận hành một lượt. Sân khấu kịch rối và vòng quay ngựa gỗ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng tàu lượn zombie lại gây thương vong nghiêm trọng! Ngã bị thương, ngã chết, bị dây thừng trói chặt rồi va đập với thành tàu khiến cơ thể biến dạng, bị dây bảo hiểm không nhạy thít cổ, ngạt thở mà chết…

Năm người đều cảm thấy những hình ảnh đó chẳng có gì đáng nhìn, tất cả đều quay đi.

Nhưng kết quả này lại càng khiến Sứ giả bích thỏa mãn. Nó xem chăm chú, cười đến chảy cả nước mắt, thậm chí xem một lần không đã ghiền, nó liền dọn dẹp sạch sẽ các thi thể và người bị thương sau lượt chơi đầu tiên, gột rửa ký ức của những NPC đang vây quanh rồi cho tàu chạy lượt chơi kế tiếp.

Trong lúc Sứ giả bích đang vui vẻ ngắm cảnh tượng náo nhiệt, Phong Mặc tiến tới bên cạnh Lâm Việt, thì thầm kể lại những ký ức hắn đã thấy trong đầu Sứ giả bích cho anh nghe.

Tính cách vặn vẹo của Sứ giả bích kỳ thực cũng có liên quan tới những chuyện nó từng trải qua.

Khi còn sống, nó là một người cực kỳ tự ti. Bởi xấu xí mập mạp mà tính tình lại kiêu ngạo, chỉ thích những cô gái xinh đẹp, vậy nên từ nhỏ tới lớn nó đã nhận vô số ánh mắt khinh bỉ từ các cô gái ấy. Thế nhưng các mỹ nữ càng từ chối nó, càng ghét nó, nó lại càng không từ bỏ ý định, thậm chí nảy sinh ra một chấp niệm – các cô ấy đã coi thường nó, vậy nó càng phải chinh phục một cô thật xinh đẹp để làm bạn gái mình, như vậy mới có thể coi như một cú tát vào mặt đám con gái ham hư vinh kia!

Với chấp niệm như vậy, Sứ giả bích chẳng những không hạ tiêu chuẩn của mình xuống, trái lại còn bắt đầu đặt mục tiêu lên những cô gái xinh đẹp ưu tú hơn.

Kết quả hiển nhiên, nó liên tiếp bị đả kích, bị châm chọc “cóc mà đòi ăn thịt thiên nga”.

Vào năm lớp mười hai, nó gặp phải cú sốc lớn nhất kể từ khi chào đời.

Khi đó, hoa khôi trường – cô gái nó đang theo đuổi – giả bộ muốn thuê phòng với nó, nhưng cuối cùng cô ta lại lừa nó tới khách sạn, lừa nó cởi quần “tự sướng”. Ngay lúc nó tụt quần bắt đầu thủ dâm, một đám nam sinh cùng trường đột nhiên phá cửa xông vào, vừa cười đùa vừa quay lại cảnh nó đang làm trò hề đó.

Đoạn phim “Lợn béo xóc lọ” lan truyền khắp nơi trong cuộc sống của đám bạn học kia, khiến mỗi lần nó đi trên đường đều phải chịu đựng vô số ánh mắt khinh rẻ và giễu cợt từ những người khác.

Rốt cuộc, Sứ giả bích không gánh nổi áp lực này nữa. Nó phát điên giết chết nữ sinh hoa khôi trường đã lừa gạt, sỉ nhục mình.

Sau đó quay lại cảnh mình ngược đãi thi thể.

Trong lúc nó “chơi” trên xác chết của “nữ thần”, “nữ thần” chết không nhắm mắt vẫn luôn há to miệng, giương cặp mắt trợn tròn “nhìn chòng chọc” vào nó. Đôi mắt kia đã trở thành cơn ác mộng trong lòng Sứ giả bích, càng khoét sâu thêm nỗi sợ hãi của nó đối với đám đông và ánh mắt người ngoài.

Chơi chán rồi, Sứ giả bích biết mình cũng không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật, lựa chọn tự sát.

Lần tiếp theo tỉnh lại, nó đã biến thành hình dạng chiếc hộp này.

Mà sự độc ác méo mó của nó đã lên tới tột cùng. Nó không thể rút lại, cũng không thể thay đổi.

Loại cặn bã nhân gian này vốn chẳng đáng được cảm thông, chỉ khiến cảm giác ghê tởm của Lâm Việt đối với nó càng thêm đậm.

Sau đó, Lâm Việt cũng kể lại chuyện anh đã gặp một chiếc hộp khác cho Phong Mặc và ba đồng đội. Vừa nghe anh nói có nhiều hơn một chiếc hộp đang sống cùng họ trong một Thế giới luân hồi, đôi mắt Phong Mặc tức thì sáng lên.

Lâm Việt nhìn ánh mắt hắn, cau mày.

Tên này… Chẳng lẽ lại nghĩ lệch đi đâu rồi sao?
Chương Trước/164Chương Sau

Theo Dõi