Chương Trước/68Chương Sau

Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu (Con Đường Đến Bên Em)

Chương 67: Đoạn Kết 3

Dư Nam nói: "Căn bản không thể trách anh."

Lúc ấy mới tiếp xúc thời gian ngắn, chỉ bằng một câu nói, hoàn toàn không thể phán đoán được thân phận đứa trẻ. Huống hồ lúc ấy Chương Khải Tuệ và Thạch Minh đang mâu thuẫn nặng nề, cả đêm anh luôn nhớ thương Dư Nam, hai người ở sơn động qua nửa đêm, bị quấy nhiễu khiến quên đi việc này cũng hợp tình hợp lý.

Du Tùng không trả lời, hai người đón ánh trăng chậm rãi đi lên phía trước, thỉnh thoảng "Bùm" một tiếng vang lên, trước mắt chợt lóe, có người bắn pháo hoa và pháo mừng, trong không khí toàn mùi khói thuốc nồng nặc, tràn ngập không khí ngày tết.

Một lát sau, anh hỏi: "Quỹ do em thành lập à?"

"Vâng."

Du Tùng hỏi: "Em lấy tiền từ đâu ra?"

"Lữ Xương Dân cho lần trước, tài chính của quỹ khởi đầu cần ít nhất mười vạn tệ, tiền của gã vừa đủ."

Du Tùng nói: "Số tiền này dùng tốt như vậy."

Dư Nam "Vâng" một tiếng.

Anh nói: "Anh chưa từng nghe thấy em nói."

Cô cúi đầu, đá sỏi cát: "Trước đây vẫn chưa làm hoà mà."

Dư Nam đổi sang một bộ trang phục bình thường, mặc một chiếc áo khoác màu xanh biếc, bên dưới mặc quần bó màu đen, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, dường như cô rất thích giày thể thao.

Du Tùng ôm lấy vai cô, trước mặt anh, vóc dáng cô thấp bé, gần như bị anh kẹp dưới nách.

"Em có khó khăn, nên hỏi anh mới đúng."

Dư Nam ngẩng đầu: "Em cũng không định buông tha cho anh mà, anh có thể quyên tiền." Cô ôm eo anh: "Phải quyên góp nhiều một chút."

Du Tùng nói: "Bao nhiêu thì tính là nhiều?"

Dư Nam chớp chớp mắt: "Phải xem thành ý thế nào."

Du Tùng nói: "Thành ý nhiều quá sợ em chịu không nổi."

Dư Nam liếc anh một cái, Du Tùng cong môi, xoa xoa đỉnh đầu cô, cuối cùng cũng chịu cười.

Tiếp tục đi về phía trước, tới quảng trường thôn Lạc Thuỷ, trước quảng trường lắp một cái màn hình tinh thể lỏng lớn, đang phát sóng trực tiếp Xuân Vãn. Chương trình này ở nhà không mấy ai muốn xem, nhưng mọi người quây quần bên nhau, vô cùng náo nhiệt, không khí lại trở nên khác biệt.

Người người chen chúc, đứng ngồi, chật như nêm cối.

Bọn họ đứng bên ngoài đám đông, Dư Nam kiễng chân, trước mặt toàn đầu người tròn vo, cô gần như không nhìn thấy gì.

Du Tùng dán vào sau lưng cô, ghé sát vào: "Em còn nhớ buổi tối kia không?"

Đây không phải lần đầu tiên hai người tới chỗ này, tiệc tối đốt lửa trại lần trước, một điệu múa dân tộc, Dư Nam lắc mông, quyến rũ anh tâm viên ý mã, suýt chút nữa đè cô xuống.

Dư Nam không hỏi nhiều: "Em nhớ."

Tay Du Tùng thuận theo sườn eo cô sờ lên phía trước, kéo vạt áo người đằng trước ra, sờ vào. Dư Nam ngăn lại, tay anh dán trước người cô bất động.

Con cá xanh kia nhuốm độ ấm của cô, vuốt trong tay, có cảm giác vô cùng mềm mại.

Du Tùng dán vào lỗ tai cô: "Đêm đó em khiêu vũ, vật nhỏ này vẫn luôn lắc lư trước mặt anh."

Dư Nam khẽ cười một tiếng.

"Em còn mặc váy để lộ bụng," anh vuốt ve lỗ nhỏ tròn trịa kia, "Cố tình quyến rũ anh, hửm?"

Dư Nam nói: "Thế nên, chỉ bằng cách ăn mặc, anh cho rằng em là người dễ dãi?"

Du Tùng cười: "Ai ngờ em không dễ chơi như vậy."

Một lát sau, Dư Nam nghiêng đầu đột nhiên hỏi: "Trước đây anh rất thích chơi đùa?"

Du Tùng nghẹn họng, giải thích: "Lần đầu." Đây là lời nói thật, anh không dễ dãi, nhưng gặp được cô, lại thành ngoại lệ.

Dư Nam không truy cứu thật giả, hừ một tiếng: "Đàn ông đều là động vật trực quan, thích vào trước làm chủ."

Một hồi không nói chuyện, ngón tay Du Tùng nhẹ nhàng xoa tròn trên bụng cô, cô bị gãi ngứa co bụng lại.

Sau một lúc, anh cười: "Anh thích vào từ đằng trước hay sau, em là người có quyền lên tiếng nhất."

Một lát sau Dư Nam mới phản ứng lại.

"Hạ lưu" cô xùy một tiếng, giơ tay giữ chặt cổ áo anh, "Em không nhìn thấy."

Du Tùng bị kéo cong người xuống, ghé sát cô, hai người nhìn nhau, anh thấy được trong mắt cô có một tia nghịch ngợm. Bộ dáng ngây thơ, cong môi, mang một chút khiêu khích nhỏ, so với vẻ lạnh nhạt bình thản trước đây đã đáng yêu hơn nhiều.

Du Tùng nhướn mày: "Cho nên?"

Dư Nam chớp chớp mắt, lại,kéo anh xuống thấp hơn một chút: "Cõng em."

Du Tùng nhìn cô một lúc, lấy ngón tay chọc chọc cô, ngồi xổm xuống trước người cô.

Đằng sau mãi không có động tĩnh, anh vừa định quay đầu lại nhìn, bóng tối phủ đến, cặp chân thon dài trực tiếp vắt sang hai bên cổ anh. Du Tùng không đề phòng, hai tay giữ thăng bằng, khẽ mắng một tiếng.

Dừng một lát, anh nhẹ nhàng đứng lên, véo phần thịt bên trong đùi cô.

Dư Nam vừa đau vừa ngứa, hai chân xoay vài cái, dùng sức kẹp chặt.

Du Tùng khụ một tiếng, cắn răng nói, "Dư Nam, em thật trâu bò, dám đè đầu cưỡi cổ ông đây."

Dư Nam giả vờ không nghe thấy, "Gì ạ?"

"Em cứ giả vờ đi." Anh đỡ mông cô, hừ lạnh nói, "Em tự làm tự chịu nhé."

***

Bọn họ không thể chờ đến lúc tiếng chuông giao thừa vang lên.

Du Tùng kéo cô về, anh sải dài bước chân, bước đi như bay. Dư Nam theo không kịp, bị anh túm chạy theo.

Trở lại nhà nghỉ, những người khác đã sớm kết thúc bữa tiệc, đều uống say, bật nhạc rất lớn, Lư Thông giơ mirco gầm rú tê tâm liệt phế.

Trên sô pha, Đặng Song cùng Trương Thạc tranh nhau cái mirco còn lại. Trương Thạc nằm nghiêng, tay giơ lên cao, Đặng Song nhoài người ngăn anh ta lại, đoạt lấy trong tay anh ta.

Sắc mặt hai người ửng hồng, gần như dán chặt vào nhau.

Trương Thạc thấy bọn họ đi vào, đẩy Đặng Song từ trên người ra: "Anh Du, hai người đi đâu thế?"

Du Tùng kéo Dư Nam đi lên cầu thang, không ai nhìn anh, ăn ý không nói gì.

Trương Thạc "Này" một tiếng: "Anh nói đi... Lại muốn đi đâu vậy?"

Hai bóng người nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ.

Trương Thạc đứng lên, vươn cổ: "Hai người không hát hả?... Anh Du? Dư Nam, cô có hát không?"

Không khí ồn ào náo nhiệt dưới tầng ném lại phía sau, từng bước chân giẫm lên tấm ván gỗ, phát ra tiếng "Cót két" trầm đục, từng cái đập vào ngực, khiến người ta rung động, tim đập nhanh.

Lên tầng ba, ánh đèn ngoài hành lang tờ mờ, anh đi lên, hỏi cô: "Phòng nào hả em?"

Dư Nam nói: "Còn phải lên nửa tầng nữa, ở trên gác mái."

Gác mái sát nóc nhà, phòng không lớn, gọn gàng sạch sẽ. Bên trong có phòng vệ sinh nhỏ, giường kê sát tường, chếch lên mái có ô cửa sổ hình chữ nhật.

Khoá cửa "Cạch" một tiếng rơi xuống, ngăn cách với thế giới ầm ĩ bên ngoài.

Dư Nam cắn môi dưới, chuẩn bị xoay người, một bờ ngực cứng cáp đè lên, cô nhào vào cánh cửa, sau mông có vật gì đó chống lên, cứng rắn như sắt.

Hô hấp Dư Nam cứng lại, hai tay chống lên cánh cửa.

Du Tùng thở hổn hển như trâu, ghé sát lại, phả vào cổ cô.

Dư Nam nói: "Vì sao hiện tại anh mới đến?"

"Cuối năm, công ty bận."

"Nói dối." Dư Nam hỏi: "Khi nào anh đi?"

"Đầu tháng ba, về nhà cùng anh đi." Anh dừng một chút, "Gặp bố mẹ."

Dư Nam nói: "Tưởng bở."

Du Tùng cười mà không nói, bàn tay mò ra phía trước, sờ soạng trên quần cô, dịch lên trên một chút, cô co bụng lại, anh trượt vào.

Dư Nam không nhịn được rên lên thành tiếng, đầu chống lên cửa, móng tay cào lên cánh cửa gỗ.

Du Tùng hôn gáy cô, thở ra hơi thở nóng rực: "Đã bao lâu chúng ta không làm rồi?"

Dư Nam nói không nên lời.

Du Tùng hỏi: "Em nhớ nó không?"

Không thấy cô đáp lại, tay anh nông một chút lại sâu một chút, có thể nghe thấy tiếng nước róc rách. Du Tùng khẽ cười: "Anh hỏi thừa rồi, anh đã cảm nhận được."

Dư Nam cắn chặt môi, trong bóng tối, truyền đến tiếng anh tháo thắt lưng, cô muốn xoay người, Du Tùng không cho, lúc sau là của cô, chỉ cởi cạp quần và khóa kéo, cùng cởi đến mông.

Chiều cao chênh lệch, cô bị Du Tùng nắm hông nhấc lên, cô kiễng chân, anh cong đầu gối, khiến người trước rất...

Dư Nam run rẩy: "... Đi lên giường."

"Được." Hơi thở của Du Tùng có thể phun ra lửa, đổi tư thế, trực tiếp đè cô xuống giường.

Quần áo họ chưa cởi, thậm chí cô còn mặc áo bông, chỉ có bên dưới kéo được kéo xuống một chút. Ánh trăng từ phía trên rơi xuống, chiếu lên cặp mông tròn trịa của cô, dưới bụng Du Tùng căng chặt, hung hăng bắt nạt tra tấn.

Không biết lăn lộn bao lâu, lần lượt, cô quân lính tan rã.

Chuông thôn Lạc Thủy gõ mười hai tiếng, chân trời được khói pháo thắp sáng, tiếng pháo trúc chào đón năm mới đinh tai nhức óc.

Dư Nam không thể kiềm chế, điên cuồng hét to.

Yên tĩnh trở lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ thanh mát, bầu trời đầy sao sáng ngời.

Tiếng pháo trúc tắt dần, pháo hoa tan hết, sau khi vui vẻ, mọi người dần dần ngủ.

Cửu hạn gặp cam lộ (1), anh cuồng nhiệt hơn nhiều so với trước đây.

Gác mái lộn xộn, quần áo hai người rải rộng mỗi góc một cái, chăn đơn rơi xuống đất, ga giường nhăn nhúm. Dư Nam nằm sấp, bắp đùi ướt át, trên cổ chân còn mắc quần lót, không nhúc nhích, gần như không còn hơi thở.

Nghỉ ngơi một chút, Du Tùng nhẹ nhàng hôn lên mông cô, kéo chăn trên mặt đất lên che hai người lại.

Anh duỗi tay, nhặt áo khoác trên mặt đất, móc điếu thuốc ra châm, tiện tay ném một vật xuống bên cạnh cô.

Dư Nam nhấc mắt: "Anh làm gì thế?" Cô mở miệng, giọng nói khàn khàn.

Du Tùng nói: "Muốn bao nhiêu, em tự điền đi."

Giật mình, Dư Nam cười nhạo một tiếng: "Anh sướng xong rồi ném tiền đấy hả?"

"Đừng nằm mơ." Du Tùng cắn thuốc lá, cánh tay dài duỗi ra ôm cô, cô nằm trên khuỷu tay anh: "Chờ đến khi lãnh chứng, ông đây làm em sướng hợp pháp, còn cần gì đến tiền?"

Dư Nam không còn sức lực lườm anh, mặc kệ anh, cánh tay đặt trên người anh, cảm giác dưới tay cứng rắn.

Ngón tay cô di di vài cái: "Mới ra viện anh không như thế này."

Du Tùng nhướn mày, cố tình căng cơ bụng: "Anh thế nào?"

Dư Nam lại sờ soạng vài cái, khẽ cười: "Anh đi tập đấy à?"

Du Tùng không hé răng, xoa ngực cô.

Dư Nam nói: "Bây giờ anh mới đến, vì muốn khôi phục dáng người?"

Du Tùng: "Em có ý kiến hả?"

"Không ạ." Cô nhắm mắt lại lần nữa, một lúc sau: "... Rất đẹp trai."

Anh rất hưởng thụ: "Đẹp trai thì em gọi một câu dễ nghe xem nào."

"Du Tùng."

Anh véo cô: "Ngày đó em gọi như thế nào?" Ngày đó sinh mệnh mong manh, tình thế cấp bách, cô bật thốt gọi anh là "Bảo bối".

Dư Nam giả vờ không nghe thấy, nằm trong lòng ngực anh, không nhúc nhích, Du Tùng trêu cô, cô nóng nảy: "Anh chết lại một lần thì em gọi."

Du Tùng ném cô đi, hôn xuống: "... Xem anh chỉnh chết em."

Một đêm không ngủ, có người trải qua mấy vòng luân hồi thiên đường nhân gian, có người uống được rượu ngon, lòng tham không đáy, vẫn lưu luyến tiếc nuối.

***

Mùa đông qua đi, mùa xuân tràn về.

Hồ Lô Cô một mặt hướng hồ, một mặt là núi, mỗi ngày xuân về hoa nở.

Người đi người về, có người chọn thắng cảnh lãng mạn này, cầu hôn với ý trung nhân. Người đàn ông ôm một bó hoa tươi đỏ thắm, quỳ một gối xuống đất, người phụ nữ nghiêng người, mắt rưng rưng.

Như gió xuân, người đàn ông khẽ hát lên,

Bình thường cũng được tẻ nhạt cũng thế

Đều có trời đất có mặt trời mọc

Mỗi sớm thức dậy có thể nhìn thấy em

Đó là điều tốt đẹp nhất (2)

...

Du khách dừng chân cổ vũ, hô to "Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy".

Một đôi nam nữ đứng bên ngoài đám đông, nam bộ dáng đẹp trai, to cao, nữ mặt mày thanh tú, kết đuôi ngựa thành bánh quai chèo.

Nhìn một lát, nam cười nhạo: "Phô trương thiên hạ."

Nữ lạnh lùng phun ra một chữ, "Chua."

Nam nhướn mày, "Sao nào, em cũng muốn hả?"

Cô khinh thường quay đầu: "Đi thôi."

Hai người xoay người, đi chưa được mấy bước, nam vươn cánh tay dài ôm nữ vào trong ngực.

Tiếng hát càng xa càng nhỏ.

...

Tình yêu không bao giờ khô héo

Ngày lại qua ngày

Như kẻ say

Yêu em nhiều hơn nhiều hơn nữa

Đến tràn đầy

Anh thích nhất được ở bên em

Nào sợ ngày mai gió thổi trời nghiêng (3)

...

Anh hỏi: "Bài này nghe rất quen, bài gì thế em?"

Cô không nói, một lúc sau, nụ cười nhẹ hòa tan vào gió xuân.

- - Hoàn chính văn --

(1): Hạn hán gặp nước ngọt (ý là cảnh cá nước thân mật đó ạ)

(2),(3): "Yêu em nhiều hơn mỗi ngày" của Trương Học Hữu
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi