Chương Trước/53Chương Sau

Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 53: Bế!

Khi Bảo My vẫn còn đang thất thần, cửa phòng được mở ra, một người đàn ông bước:

"Sao vậy bảo bối? Dậy rồi sao?" Vừa nói vừa đi nhanh về phía giường rồi lại bò lên giường, ôm lấy người con gái, ôm cả chăn vào lòng.

"Sao em lại ở đây? Áo này ai thay cho em vậy? Quần áo em đâu?" Bảo My tuôn một tràng mà không thèm quan tâm trời đất khiến Duy Thiên bất đắc dĩ bật cười.

"Dĩ nhiên là anh đưa về rồi, chẳng lẽ em lại mộng du rồi tự về đây sao? Áo này dĩ nhiên là anh thay cho em rồi, nghĩ em mặc bộ quần áo kia ngủ sẽ rất khó chịu nên anh bỏ rồi."

"Gì vậy? Sao lại bỏ quần áo của em? Bắt đền anh đấy!" Bảo My khóc tu tu, hai tay thò ra khỏi chăn, liên tục đánh lên người Duy Thiên.

"Phải! Phải! Là lỗi của anh!" Duy Thiên nắm chặt lấy hai tay cô, anh đâu sợ đau, chỉ sợ tay cô đau thôi. Bố anh từng nói với anh, khi cãi nhau với vợ, không cần biết đúng sai thế nào, cứ nhận bản thân sai trước, sau đó chuyện gì cũng có thể nói.

"Mau đi đánh răng, rửa mặt đi! Xuống ăn cơm!"

"Là ăn sáng hay ăn trưa?" Bảo My bỗng giật mình, cô không thể nào ngủ tới tận trưa hôm sau được?

"Ăn sáng." Duy Thiên bật cười, nhéo mũi cô, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, thật đáng yêu, rất muốn hôn một phát!

"Bế!" Bảo My dơ hai tay hướng Duy Thiên, hai mắt mở to, chớp chớp.

Trong đầu Duy Thiên liền nổ ầm một cái, toang rồi! Anh vỡ tim mà chết mất! Nghĩ vậy nhưng vẫn tiến tới, bế cô lên như một nàng công chúa. Phải! Cô mãi mãi là công chúa của anh!

Bảo My đưa hai tay ôm lấy cổ anh, đầu dụi dụi vào ngực anh như con mèo con khiến người đàn ông ngứa ngáy vô cùng.

**

Bảo My xuống tới nhà, hai chân cô đang vắt vẻo, mắt cười muốn nhắm lại, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông.

"Xuống! Cho em xuống!"

Vì từ phòng bếp có thể trực tiếp nhìn lên cầu thang và ngược lại nên khi xuống gần đến nơi, Bảo My đã nhìn thấy bố mẹ Duy Thiên đang ngồi trong phòng bếp, và đương nhiên họ cũng nhìn thấy cô đang vắt vẻo trên lưng con trai họ.

Khi chân đã đặt xuống đến đất, Bảo My cứ đứng đực ra đấy, không biết nên làm gì. Cô sợ họ vốn đã có ác cảm với cô, nay sẽ càng ghét cô hơn.

"Sao vậy? Xuống thôi!" Duy Thiên thấy cô như vậy, anh cũng chỉ nghĩ là cô ngại, vì mọi chuyện đã được giải quyết rồi.

"Em sợ!" Bảo My cúi đầu xuống đất, không cả dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô thật sự sợ, sợ họ ghét bỏ cô.

"Xuống đây đi!" Giọng người đàn ông dưới phòng bếp vang lên, không nóng, không lạnh. Như vậy càng làm Bảo My sợ hơn, người cô bất giác cứng lại, có phải muốn đuổi cô đi không? Cũng không thể trách Bảo My, từ sau vụ việc của hai người lúc trước, cô đã không dám đối mặt với mẹ anh. Một người vốn đã có bóng ma tâm lý, sao có thể dễ dàng đối mặt?

"Không sao! Anh đây!" Duy Thiên bỗng nhận ra, có vẻ nỗi sợ của cô không đơn giản. Phải rồi! Trong mắt mẹ anh, cô từng là kẻ hại chết cháu bà, là kẻ thứ ba, là kẻ khiến con bà bị thương, đây đều là lỗi của anh! Anh đã không bảo vệ tốt cho cô, lại còn làm cô tổn thương. Lòng tự nhủ, sau này nhất định phải yêu thương cô thật tốt, không thể bất cứ thứ gì tổn thương cô.

Bảo My ngước mắt nhìn Duy Thiên, trong ánh mắt ánh lên sợ hãi:

"Em... Có phải bố mẹ anh rất ghét em không?" Bảo My dùng âm lượng chỉ đủ h để hai người nghe, cô cảm thấy cả người cứ lạnh lạnh.

"Không đâu! Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Không phải lúc trước mẹ anh rất quý em sao?" Duy Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, động viên cô hết lời.

"Cũng phải! Nhưng mà em hơi sợ!"

"Không sao! Có anh đây rồi!"

Khi hai người xuống đến nơi là cảm giác của ngày hôm sau, đó là cảm nhận của hai ông bà ngồi đây. Chẳng biết hai đứa nó thì thầm to nhỏ cái gì, làm như hai ông bà này là không khí chắc, định "show" ân ái ở đây hả?

"Con chào hai bác... Hai bác... khỏe chứ ạ!" Bảo My ngắc ngứ lên tiếng, nghe rõ có thể thấy giọng cô hơi run.

"Ngồi xuống ăn cơm đi!" Hoàng Tú Linh lên tiếng, giọng điệu khá nhẹ nhàng, vẻ mặt còn hơi cười.

"Vâng ạ!"

Duy Thiên rất nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cô ngồi xuống còn cười cười: "Bố mẹ đừng làm cô ấy sợ!"

"Con mời hai bác ăn cơm ạ!"

"Ừm! Con ăn đi!" Hoàng Tú Linh rất nhẹ nhàng đáp lời cô, vì không muốn làm cô sợ, lúc trước là bà hiểu lầm cô.

"Đừng sợ hai bác! Lúc trước là do hai bác sai! Là bác có lỗi với con!"

"Dạ!" Bảo My nghe Hoàng Tú Linh nói vậy thì ngơ ngác.

"Bà này! Đang ăn cơm lại nói chuyện này! Muốn nói cũng phải đợi ăn xong đã!" Ông Park lên tiếng, giọng điệu hơi không vui, bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Nghe Hoàng Tú Linh nói vậy, trong lòng Bảo My rạo rực vô cùng, vậy có nghĩa là bà không trách cô sao? Bảo My bỗng cảm thấy hòn đá trong lòng đã biến mất!

Duy Thiên nghe vậy bỗng muốn cười. Tay thì vẫn gắp thức ăn, miệng thì vẫn nhai nhưng chân ở dưới lại không chịu yên, cứ cố đá sang bên cạnh, cọ lên chân người con gái ngồi cạnh. Không uổng công, vừa nãy anh kéo cái ghế lại gần mình.

Bảo My cứ thấy buồn buồn dưới chân, như có con gì bỏ ở dưới, nhưng cô biết đây là chân người, dù sao thì nhà này cũng không nuôi chó hay mèo, chỉ có một khả năng mà thôi. Bảo My thử liếc xuống và y như rằng, cô thấy cái chân rắn rỏi, đầy lông đang mơn trớn bắp chân mình.

Bảo My thì cố tránh, tay thỉnh thoảng còn đánh đánh lên đùi anh, ý bảo dừng lại. Còn Duy Thiên hận không thể chạm tới đùi non của cô.
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi