Chương Trước/85Chương Sau

Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 68: Tâm Tư

Sự xuất hiện của Cố Bình Văn khiến không khí ái muội và xấu hổ giữa Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu biến mất không còn tăm hơi, Trầm Thiệu mang ánh mắt cảm kích nhìn Cố Bình Văn, "Anh Cố."

"Chào Tiểu Thiệu." Cố Bình Văn cười ôn hoà với Trầm Thiệu, sau đó quay sang nói với Cố Ninh Chiêu: "Sao, không chào đón anh hai đến nhà chú và Trầm Thiệu làm khách hả?"

Nghe thấy vậy, sắc mặt Cố Ninh Chiêu liền tốt hơn một chút, liếc nhìn Trầm Thiệu vài lần, sau đó mới nói dăm ba câu với anh mình.

"Nếu không có, vậy hai đứa đứng trong này làm gì vậy, đi thôi, xuống dưới uống trà với anh." Cố Bình Văn cười cười kéo hai người xuống lầu, pha một bình trà mới, dựa vào sofa nhàn nhã thở dài một tiếng, "Cũng chỉ có nhà hai đứa em là thoải mái, anh cũng không muốn đến công ty."

Trầm Thiệu ôm tách trà hơi nghi hoặc nghĩ, lời nói của anh hai Cố gia này sao kỳ lạ như vậy, cái gì "hai đứa em", đây rõ ràng là nhà của Cố Ninh Chiêu, cậu cũng chỉ đang ở nhờ thôi mà?

"Sao không nói tiếng nào, không chào đón anh?" Cố Bình Văn ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt lướt qua lướt lại hai người kia, đặt tách trà xuống, "Giận nhau?"

"Không có." Trầm Thiệu cười cười, khóe mắt lại liếc qua Cố Ninh Chiêu, thấy y đang nhìn mình, ho khẽ một tiếng, "Hôm nay anh hai có bận việc gì không, nếu không, ở lại ăn một bữa nhé."

"Đã nghe Ninh Chiêu nói cậu nấu cơm ngon lắm, đầu bếp ở nhà còn thua xa." Vẻ mặt Cố Bình Văn tươi cười, "Cơ hội tốt như vậy, sao anh bỏ qua được. Cậu không biết đó thôi, cửa miệng Cố Ninh Chiêu nhà anh, ngày nào cũng Tiểu Thiệu Tiểu Thiệu, thiếu chút nữa làm anh nghĩ các em mới là anh em ruột, còn anh chỉ là người dung."

"Ha ha." Trầm Thiệu cười khan một tiếng, "Tụi em là bạn thân, các anh là anh em ruột, đều rất quan trọng. Vậy hai người chờ một chút, em đi nấu cơm."

Nhìn theo bóng Trầm Thiệu đi vào bếp, vẻ mặt Cố Ninh Chiêu có chút ảm đạm, Trầm Thiệu vừa mới nói họ là bạn thân, ý là không thích y phải không?

Cố Bình Văn liếc mắt thấy bộ dáng ủ rũ của thằng em mình, đáy lòng thở dài, vừa rồi lúc em trai mình tỏ tình, không đóng cửa, sao anh lại không nghe được đoạn đối thoại của hai người kia chứ, nếu anh không xuất hiện đột ngột, không chừng Trầm Thiệu đã từ chối thằng em ngốc nhà mình rồi.

Hiện tại tâm tình anh rất phức tạp, anh vừa muốn em trai mình có thể tìm được một cô gái xinh đẹp ngoan hiền biết trái biết phải, lại muốn em mình có thể cùng người nó yêu bình yên hết một đời. Khi Ninh Chiêu sinh ra, tính cách đã khác biết con nít nhà người ta, trong nhà đã từng nghĩ trí lực nó có vấn đề, sau đó mới biết trí lực nó rất cao, nhưng EQ lại gặp trở ngại. Với tính cách này của nó, rất khó tìm được người hợp ý, cả nam lẫn nữ xuất hiện bên cạnh nó, ai cũng không thể cam đoan người kia không có tâm tư khác, họ cũng không dám để người Ninh Chiêu không thích dễ dàng xuất hiện trước mặt nó.

Thằng nhỏ Trầm Thiệu này, kỳ thật họ đã quan sát rồi, điều tra rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao, trừ bỏ giới tính không phù hợp, những khía cạnh khác đều hoàn toàn xứng với em trai anh.

Nghĩ vậy, Cố Bình Văn ôm ngực thở dài một tiếng, chính mắt thấy em mình thành đồng tính, kích thích này có hơi lớn, anh cảm thấy thở cũng hơi khó khăn rồi.

"Đúng rồi, anh còn có chuyện muốn nói với em, tiệc đính hôn của anh với chị Cẩm Thư nhà cậu định vào cuối tuần này, em và Tiểu Thiệu nhất định phải đến." Trong nụ cười của Cố Bình Văn mang theo chút hạnh phúc, "Vốn định sang năm thì kết hôn luôn, bất quá làm vậy càng chứng tỏ anh trân trọng Cẩm Thư, nên quyết định tổ chức tiệc đính hôn."

"Chúc mừng." Cố Ninh Chiêu nói một câu kia xong, không có ý nói tiếp. Cũng may Cố Bình Văn đã quen với tính cách không thích nói chuyện của y, vừa tự nhấm nháp tách trà, vừa chậm rãi nói chuyện đính hôn với Cố Ninh Chiêu, chờ anh tự độc thoại xong, Trầm Thiệu cũng nấu cơm xong.

Khi Trầm Thiệu vừa dọn món đầu tiên ra, Cố Ninh Chiêu đã rất tự giác đứng lên, sau đó vào bếp lấy chén lấy đũa, động tác quen thuộc, có thể thấy được ngày thường đã làm qua rồi.

Cố Bình Văn bước đến cửa phòng bếp, thấy thằng em nhà mình ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trầm Thiệu, Trầm Thiệu dọn thức ăn ra dĩa xong, y liền bưng ra, hai người phối hợp ăn ý, giống như... vợ chồng.

Vốn còn đang băn khoăn chuyện em mình thích nam nhân, trong khoảnh khắc này anh đột nhiên cảm thấy giới tính căn bản không phải vấn đề, mà quan trọng là em mình có thể cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống.

Như vậy, vấn đề vô cùng quan trọng bây giờ là, Trầm Thiệu có thể chấp nhận Ninh Chiêu không?

Dù Cố gia họ có quyền thế, cũng không thể ép uổng người ta, buộc người ta chịu cùng một chỗ với em mình? Đừng nói Cố gia họ không làm những chuyện như thế được, chỉ e rằng ngay cả em trai anh cũng sẽ không đồng ý làm như vậy.

Xem ra chuyện này phải về nhà đánh tiếng với ba mẹ trước, lỡ như hai đứa này thật sự tu thành chính quả, kết quả ba mẹ không đồng ý, thì cũng phiền phức lắm.

Món ăn cũng bình thường, năm món một canh, ba mặn hai chay. Sườn chua ngọt là món em mình thích ăn, khổ qua xào trứng em mình không thích, cho nên khi thấy thằng em gắp một miếng sườn, them một đũa khổ qua, trong long Cố Bình Văn lại mơi hồ có một loại xúc động "ép buộc người ta", người có thể làm Ninh Chiêu nghe lời như vậy, sao dễ dàng bỏ qua được.

Hương vị món ăn rất ngon, tuy không đến nổi đẳng cấp thế giới, nhưng cũng dễ khiến người ta cảm thấy vẫn còn chưa no, ăn rất nhiều.

Tính cách tốt, có lòng cầu tiến, biết nấu cơm, biết chăm sóc, khuôn mặt đẹp, có sự nghiệp riêng, bằng cấp cao, dáng vóc đẹp. Thanh niên có nhiều ưu điểm như vậy, cũng khó trách em mình lại động tâm.

Vẫn nên sớm nghĩ cách thôi, còn không chịu rat ay, một thanh niên tốt như vậy, có thể bị người khác đoạt đi ngay.

Ăn cơm xong, chị giúp việc nhanh chóng thu dọn bàn, ba người ăn no ra sofa ngồi tiêu cơm, mở TV xem chương trình giải trí.

"Cuối tuần không phải là ngày mốt sao?" Trầm Thiệu nghe chuyện Cố Bình Văn đính hôn, chúc mừng xong mới nhớ hôm nay đã là thứ năm rồi, "Sao vội như vậy?"

"Cẩm Thư phải ra nước ngoài tu nghiệp ba tháng, nên không phải anh muốn giam cô ấy sớm một chút đó sao." Cố Bình Văn cười ha ha nói, "Bạn bè ngoại quốc tương đối phóng khoáng, anh cứ định danh phận sớm một chút sẽ tốt hơn."

"Dạ, chị Cẩm Thư là cô gái tốt, quả thật anh hai phải bắt giữ người sớm rồi." Trầm Thiệu nhớ đến đời trước khi Cố Bình Văn kết hôn, cậu giúp việc trong bếp ở tiệc cưới, từng xem rất nhiều tin tức ân ái của hai người họ, là đôi vợ chồng giàu có, hai người này quả thực là đôi vợ chồng kiểu mẫu.

Nghĩ đến đời trước, lại tự nhiên nhớ đời trước Cố Ninh Chiêu có thể đã bị bắt cóc giết con tin, tim cậu lại căng lên, quay đầu lại thấy Cố Ninh Chiêu đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đối phương vô cùng nghiêm túc cùng trong sang, khiến cậu ngay cả tự lừa gạt mình cũng không làm được.

Tình cảm Cố Ninh Chiêu là thật lòng với mình, chứ không phải ỷ lại hay quen quá rồi nhầm lẫn.

"Tiểu Thiệu..." Thấy Trầm Thiệu đang nhìn mình, Cố Ninh Chiêu nhích lại gần cậu, "Tôi rất nghiêm túc."

Nghe nói như thế, Trầm Thiệu thoáng sợ hãi, quay sang nhìn Cố Bình Văn, thấy anh ta đang xem TV như không nhận ra gì cả, mới ho khẽ một tiếng nói, "Gọt táo mời anh hai kìa."

"A." Cố Ninh Chiêu ngoan ngoãn lấy dao gọt táo, gọt táo xong, y đột nhiên cau mày nói, "Chuyện Trầm Tuấn Kỳ, cậu định xử lý thế nào?"

Trầm Thiệu nhận lấy miếng táo khẽ cười một tiếng, "Hắn coi trọng danh lợi nhất, bây giờ hắn không còn thanh danh, tiền cũng hết nhanh thôi."

Cố Bình Văn biết hai người đang nói về Trầm Tuấn Kỳ, muốn anh cho ý kiến, thì Trầm Tuấn Kỳ và Cao Nhã Cầm này thật không ra gì, nhất là Trầm Tuấn Kỳ, đã có vợ con còn ra ngoài làm bậy, sau này đến con cũng không lo, đàn ông mà như vậy, có khác gì cầm thú.

"Muốn nhà anh giúp chuyện gì cứ nói, đừng khách sáo." Cố Bình Văn lên tiếng, "Em là anh em thân thiết của Ninh Chiêu, thì cũng như em của anh, an hem với nhau không cần khách sáo nhiều như vậy."

"Cám ơn." Trầm Thiệu cười nói, "Bất quá giết gà không cần dao mổ trâu, mấy chuyện nhỏ đã cần Cố gia ra mặt, quá lãng phí."

Thấy cậu tạm thời không cần anh giúp, Cố Bình Văn cũng không giận, ba người nói chuyện phiếm đến hơn ba giờ chiều, Cố Bình Văn mới đứng dậy ra về.

...

Cố Bình Văn vừa đi, trong phòng lập tức im ắng, Trầm Thiệu thấy Cố Ninh Chiêu như muốn nói lại thôi, liền nói trước: "Ninh Chiêu, bây giờ chúng ta nói chuyện này không hợp lắm, mà hiện tại tôi cũng không thể cho cậu câu trả lời cậu mong muốn, xin lỗi."

Cố Ninh Chiêu bước đến trước mặt cậu, đôi mắt hắc bạch phân minh cố gắng che dấu hoảng hốt và sợ hãi: "Vậy... khi nào thì cậu có thể nói cho tôi biết?"

Nhìn thấy y như vậy, lòng Trầm Thiệu mềm nhũn, gượng cười nói: "Giống như bây giờ thuận theo tự nhiên đi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ tình cảm giữa chúng ta, cậu cũng không nên ép tôi trả lời này nọ."

"Tôi không ép cậu." Cố Ninh Chiêu lắc đầu, bổ sung thêm, "Chỉ cần cậu đừng dọn ra ngoài."

"Được." Trầm Thiệu thở dài một tiếng, không biết vì sao, chỉ cần nhớ đến năm Cố Ninh Chiêu chưa tròn mười tuổi ở đời trước, có thể đã bị bọn bắt cóc giết, cậu không thể cứng rắn được. Cố Ninh Chiêu giống như khối thịt nhuyễn trong lòng cậu, khiến cậu luôn phải mềm lòng.

Nghe được câu trả lời, Cố Ninh Chiêu rốt cục thỏa mãn, kéo tay Trầm Thiệu, "Chúng ta lên đầu đọc sách đi."

Trầm Thiệu nhìn tay mình đang bị kéo đi, không phải nói không ép sao?

Cố Ninh Chiêu vô tội quay lại nhìn: không phải nói thuận theo tự nhiên đó sao? Hiện tại y đang rất tự nhiên.

Đối diện với khuôn mặt tuấn tú vô hại của Cố Ninh Chiêu, Trầm Thiệu không còn gì để nói, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết vì sao, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra hình ảnh một cái nồi, có con ếch bơi qua bơi lại, bên dưới còn có đống lửa.

...

Ở nhà lớn Cố gia, vẻ mặt ba chủ nhân nghiêm túc ngồi trên sofa, trên bàn trà trước mặt họ, đặt một chồng tư liệu thật dày về Trầm Thiệu.

"Các cô gái thích Trầm Thiệu cũng hơn mười người, tính cách Trầm Thiệu đối với nữ giới cũng rất ôn hòa, bây giờ con lại nói với ba mẹ, em trai con thích Trầm Thiệu?" Hướng Vệ Lan xoa xoa thái dương, "Con nói rõ lần nữa coi."

Cố Bình Văn kể từng chi tiết, thấy sắc mặt ba mẹ phức tạp, nhịn không được nói: "ba mẹ, tính cách Ninh Chiêu ba mẹ cũng biết rồi, bây giờ khó lắm nói mới thích một người..."

"Nhưng con có nghĩ tới chưa, không phải Ninh Chiêu thích người ta, thì người ta sẽ thích nó." Hướng Vệ Lan thở dài, "Tuy Trầm Thiệu không xuất thân thế gia, nhưng nó có năng lực, có tương lai tốt đẹp, làm sao con khẳng định nó sẽ thích nam nhân?"

Tuy bà yêu thương con trai, nhưng cũng không phải người không phân rõ phải trái, chuyện này rõ ràng là con trai út mình động tâm tư lệch lạc, không đổ hết lên đầu Trầm Thiệu được.

Vốn tưởng là bạn thân, đột nhiên có một ngày nói với người đó, y có tâm tư khác, ai có thể dễ dàng chấp nhận đây?

~oOo~

Tiểu Mộc:

Chuyện tình của hai bạn Ninh Chiêu - Tiểu Thiệu không có sóng gió gì lớn. Mọi người muốn gay cấn thì đã thất vọng rồi.

Mang bạn lap-chan đi bảo trì, bao nhiêu cài đặt mất hết. Đành chấp nhận thôi. Đang bị lỗi type, chưa tìm ra nguyên nhân là do tay mình hay do máy. Thôi để tuần sau tính tiếp.

...
Chương Trước/85Chương Sau

Theo Dõi