Chương Trước/85Chương Sau

Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 69: Không Liên Lạc

Thời tiết dần ấm hơn, nên Trầm Thiệu nhanh chóng chọn xong trang phục cho buổi tiệc đính hôn, cậu đứng trước gương chỉnh lại nơ, sau đó chỉnh lại góc khăn nơi ngực áo, rồi ưỡn ngực, sau khi tỏ vẻ hài lòng với ngoại hình của mình, mới mở cửa phòng bước ra.

Chú Bạch đứng ngoài cửa, thấy Trầm Thiệu bước ra, mắt sáng lên, tán thưởng: "Trầm thiếu rất có tinh thần."

"Cám ơn đã khen." Trầm Thiệu nhìn cửa phòng Cố Ninh Chiêu, "Ninh Chiêu chuẩn bị xong chưa?"

"Nhị thiếu đang chờ cậu ở dưới lầu." Bác Bạch khẽ gật đầu tỏ ý mời, "Xe đã chuẩn bị xong, cậu và Nhị thiếu có thể xuất phát."

Trầm Thiệu gật đầu, tuy tiệc đính hôn chính thức bắt đầu lúc 12 giờ trưa, nhưng Cố Ninh Chiêu là người nhà, dù không thích tiếp khách, cũng phải có mặt sớm để tỏ ý, về phần cậu là "người nhà ngoài biên chế" khuyến mãi kèm theo, cũng chỉ có thể cố gắng theo cùng, đến khách sạn sớm giúp một tay đồng thời tiếp khách luôn.

Nam giới dáng cao chân dài vai rộng eo thon, miễn khuôn mặt không quá đáng sợ, thì vóc người như vậy mặc tây trang được may vừa vặn đã dễ tạo thiện cảm rồi, chứ đừng nói Trầm Thiệu còn có gương mặt xuất chúng, khi cậu và Cố nhị thiếu cùng xuất hiện ở cổng khách sạn, liền thu hút sự chú ý.

Tin Cố nhị thiếu và Trầm Thiệu thân thiết đã truyền khắp các thế gia ở Bắc Kinh, một người là con thứ của thế gia còn vừa là thiên tài, người còn lại tuy cũng có danh tiếng thiên tài và chăm chỉ, nhưng đặt vào giữa thế gia ở Bắc Kinh này, Trầm Thiệu trong mắt họ, cũng chưa đáng để ý tới, nhưng cậu có thể trở thành bạn bè thân thiết, cùng ăn cùng ở với Cố nhị thiếu không thích kết giao kia, thì đó cũng coi là một loại bản lĩnh.

Trong khoảnh khắc Trầm Thiệu xuất hiện, đã có người len lén đánh giá cậu, dáng người khuôn mặt không cần bàn nữa, lời nói cử chỉ cũng rất tao nhã, thoáng nhìn vô cùng đúng mực, không giống xuất thân bần hàn, ngược lại là người có cuộc sống nề nếp của thế gia.

Nhưng không cần biết trong đầu mọi người nghĩ gì, trước mặt Cố nhị thiếu, đều khách khách sáo sáo với Trầm Thiệu, lại thêm một vài người thông minh phát thiện người Cố gia và gia đình nhà gái rất thân thiết với Trầm Thiệu, liền tỏ tường thêm thân phận của Trầm Thiệu, hạ quyết tâm không trêu chọc người này.

Tiếc rằng không phải tất cả đều nghĩ như vậy, ở Bắc Kinh hiển quý vô số, có người không vừa mắt kiểu người bần hàn quê mùa đi lên như Trầm Thiệu, thậm chí với thân phận tự cao của mình còn thêm bất mãn với cậu, cũng rất bình thường.

Từ xưa đến nay, vẫn không thiếu người ỷ vào thân phận mà coi thường người bình thường khác. Khách có mặt ở buổi tiệc này đa phần đều quý tộc thế gia, có người cố tình nói chuyện gây khó dễ Trầm Thiệu, cũng không phải chuyện gì lạ.

Trầm Thiệu nhìn hai thanh niên trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch, trước đó Cố Ninh Chiêu còn đứng bên cạnh mình, thì còn yên bình, bây giờ Cố Ninh Chiêu vừa bị Hướng Vệ Lan gọi đi, đã có người tới gây sự với cậu, xem ra hai năm vừa qua cậu cũng quá nổi bật ở Bắc Kinh, làm xốn mắt một số người rồi.

"Cố Ninh Chiêu quả thật tinh mắt, báu vật thế này, nếu là tôi cũng nhịn không được muốn thân thân mật mật hơn một chút." Thanh niên cao gầy xoa cằm, tuy giống như nói đùa, nhưng ánh mắt nhìn Trầm Thiệu đầy coi thường, "Nghe nói còn mang vẻ vang cho đất nước, tư vị càng ngon lành hơn."

Trầm Thiệu nhíu mày, đối với loại người mang vẻ mặt "tao đến chọc tức mày đó", cậu thường sẽ thấy chỉ số thông minh của họ có vấn đề, nói cách khác, sao lại không biết cẩn thận như vậy?

"Xin lỗi, dáng dấp hai người không hợp khẩu vị của tôi, tâng bốc tôi như thế cũng khó làm tôi để ý." Trầm Thiệu thảnh thơi đặt ly vào khay trên tay người phục vụ, mỉm cười nói, "Ngoài ra, thái độ của hai vị thật sự quá kém, chẳng lẽ phụ huynh trong nhà dạy các vị nói chuyện với người khác như vậy sao?"

Cả người đều sửng sốt, tựa hồ không ngờ lá gan cái "tên bao dưỡng" của Cố Ninh Chiêu lại lớn như vậy, nên dù bị đối phương châm biếm, họ cũng không kịp phản ứng.

"Trong đầu chứa cái gì, thì nhìn thấy toàn thứ đó, đầu hai người đều chứa mấy thứ vô dụng, cha mẹ có biết không?" Trầm Thiệu phủi phủi tay áo không chút bụi, "Xin lỗi, không phù hợp nên không có gì để nói, xin lỗi không tiếp chuyện được."

"Đứng lại." Thanh niên cao gầy cuối cùng cũng phản ứng kịp, kéo Trầm Thiệu lại, "Con mẹ nó mày nói cho rõ ràng, nói vậy có ý gì, mày là cái thá gì, mà dám nói với tao như vậy?!"

Trầm Thiệu nhìn tay bị kéo nhăn nhúm, nhíu nhíu mày.

Người cùng đi với thanh niên cao gầy thấy chuyện ồn ào cũng không tốt, đây là tiệc đính hôn của Cố gia Đại thiếu, nếu thật sự làm lớn chuyện, không nể mặt Cố gia, bọn họ sẽ gặp phiền phức. Họ đến gây sự với Trầm Thiệu, vốn chắc mẩm Trầm Thiệu không dám nói lung tung trong tiệc đính hôn của Cố Bình Văn, kết quả thằng nhóc này không chỉ lớn gan, miệng còn độc, hoàn toàn không sợ Cố gia trách móc cậu.

Nhưng Trầm Thiệu không sợ, y sợ a! Y cũng không muốn giống như Cao gia, thành người bị mọi người xua đuổi.

"Tránh ra." Thanh niên cao gầy đẩy bạn ra, vươn tay muốn đấm vào mặt Trầm Thiệu, kết quả bị Trầm Thiệu giữ chặt cổ tay.

"Quân tử động khẩu không động thủ, thái độ của ngài kém quá." Trầm Thiệu đẩy thanh niên cao gầy ra, phủi phủi chỗ bị y kéo, "Quan hệ của tôi và Cố Ninh Chiêu thế nào, không cần cậu quan tâm, nếu ngài có ý với cậu ấy, có thể tự tiến cử, đừng chạy đến trước mặt tôi làm ầm ĩ, tôi là bạn cậu ấy, không phải ông mai, huống chi..." Nói đến đây, Trầm Thiệu lấy ánh mắt cực kỳ xoi mói đánh giá thanh niên cao gầy từ đầu xuống chân, "Tướng mạo và suy nghĩ của ngài như vậy, Cố Ninh Chiêu không thể coi trọng ngài, ngài vẫn từ bỏ hy vọng đi."

Mắng chửi người ai mà không biết, trước đây cậu vào Nam ra Bắc, hạng người gì mà chưa gặp qua, với khả năng nói chuyện của người đối diện, muốn lấy câu chữ đả kích cậu, thì thật quá ngây thơ rồi, nghĩ cậu chỉ có cái mặt, tuổi trẻ nông nổi sao?

Thanh niên cao gầy bị Trầm Thiệu nói tức đến thiếu chút nữa hộc máu, hắn có ý với Cố nhị thiếu? Mẹ nó chứ, hắn chỉ thích các cô gái chân dài eo cong thôi!

"Chết tiệt!" Thanh niên cao gầy tức tối muốn nhào vào Trầm Thiệu, bạn hắn nhất thời hoảng sợ không kịp giữ hắn lại, thấy bóng hắn nhào ra, trong lòng chợt lạnh, bỗng nhiên trước mặt hiện ra bóng đen, khi y nhìn rõ người nọ là sai, bụng thót lại, xong phim!

Thanh niên cao gần không có cơ hội nhào vào Trầm Thiệu, vì hắn đã bị người khác đá bay ra, hắn còn đang định chửi lớn, một đôi giày da không một hạt bụi xuất hiện trước mắt hắn, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi chân dài, lại nhìn lên nữa, lời định chửi đành nuốt ngược vào bụng.

"Cố... Cố nhị thiếu."

Người hắn nhìn thấy, là Cố nhị thiếu mặt không đổi sắc đang từ trên cao nhìn xuống.

Chỉ trong nháy mắt, thanh niên cao gầy hối hận, vì trực giác nói cho hắn biết, Trầm Thiệu đối với Cố nhị thiếu, có thể không chỉ là vui đùa.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hướng Vệ Lan chú ý động tĩnh bên này, bà mặc lễ phục tao nhã đứng bên cạnh Trầm Thiệu, cười cười hỏi Trầm Thiệu.

Trầm Thiệu cười trả lời, "Không có gì, việc nhỏ thôi, cậu đây cảm thấy hứng thú với quan hệ của con và Ninh Chiêu."

Hướng Vệ Lan là người phụ nữ thông minh, Trầm Thiệu vừa nói như thế, bà đã hiểu ý, lập tức tái mặt giận dữ nói: "Tiểu Thiệu là khách quý của Cố gia, cũng là bạn thân nhất của Ninh Chiêu nhà chúng tôi, nếu đã như vậy, Cố gia chúng tôi cũng không ép giữ cậu làm khách ở đây nữa. Bảo vệ, mời cậu này ra ngoài."

Bạn của thanh niên cao gầy nghe vậy, bất giác lui về sau, tự để mình lẫn vào đám đông xem náo nhiệt, y cũng không muốn Cố gia đuổi mình đi trước mặt bao nhiêu người như thế.

"Bác gái, làm vậy có thể bị..." Trầm Thiệu lo lắng nhíu mày, chưa nói hết câu, đã bị Hướng Vệ Lan cắt ngang.

"Con ngoan, là bác không chuẩn bị chu đáo, mọi người ở đây đều là khách quý, có thành phần gây rối trà trộn vào, làm con chịu oan." Hướng Vệ Lan vươn tay vỗ vai Trầm Thiệu, sau đó khen, "Hôm nay Tiểu Thiệu thật đẹp trai, nhìn coi, đến bác cũng muốn bắt con về làm con trai của bác luôn."

Trầm Thiệu xoa xoa mũi, không biết nếu đối phương biết Cố Ninh Chiêu tỏ tình với mình, có thể cầm chổi rượt đánh cậu không, vẫn cảm thấy bác gái Hướng là người phụ nữ mạnh mẽ, văn có thể xử lý việc ở công ty, võ có thể cầm chổi đánh người.

Tận mắt thấy người gây chuyện với Trầm Thiệu bị bảo vệ dẫn đi trước mặt mọi người, những người có mặt xem náo nhiệt đều hiểu rằng, thái độ Hướng Vệ Lan đã rõ ràng như vậy, thậm chí còn bóng gió coi Trầm Thiệu như con mình, nếu họ còn chưa nhận ra được, thì phải chuốc lấy phiền phức.

Chờ mọi người tản đi, Cố Ninh Chiêu kéo Trầm Thiệu vào góc phòng ngồi xuống, sau đó nói, "Tôi không có ý đó."

"Hả?" Trầm Thiệu không hiểu ra sao.

"Không có ý xem cậu là đồ chơi." Cố Ninh Chiêu giải thích, "Tôi muốn cùng cậu suốt đời này."

Trầm Thiệu: "A."

"Đừng để bọn tiểu nhân đó làm ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta."

Trầm Thiệu tiếp tục xoa mũi, nói cứ như họ đã là người yêu rồi không bằng, thằng nhóc này không phải ngại giao tiếp sao, sao lúc này không thấy ngại gì hết?

"Ba mẹ tôi, và anh hai nữa, đều rất thích cậu." Cố Ninh Chiêu rèn sắt khi còn nóng, "Cho nên người nhà tôi, cậu không cần lo."

Càng nghe càng thấy có gì không đúng, Trầm Thiệu do dự một giây rồi hỏi: "Bác trai bác gái đã biết rồi?"

Cố Ninh Chiêu thành thật lắc đầu, "Tôi cũng không rõ, nhưng cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện trong nhà."

Trầm Thiệu không còn gì để nói, đừng nói cứ như chúng ta thật sự bên nhau rồi, bát tự còn chưa coi, đã chạy đến báo với người lớn, cũng đâu phải hỏa tiễn.

Phát hiện mình nói như vậy, Trầm Thiệu cũng không nói gì, vẻ mặt Cố Ninh Chiêu nhất thời ảm đạm hẳn, "Tiểu Thiệu... cậu không thích tôi ư?"

Tôi nói thích cậu khi nào?

Trầm Thiệu ngẩng đầu, thấy dáng vẻ thanh niên tuấn mỹ trước mắt buồn bã, miệng đã hé ra rồi khép lại, một lúc lâu sau mới thở dài: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

"Vậy là cậu thích tôi?" Hai mắt Cố Ninh Chiêu lóe sáng, khiến tim Trầm Thiệu bị chiếu đến bối rối.

"Khụ," cậu dời tầm mắt, "Hôm nay là tiệc đính hôn của anh hai và chị Cẩm Thư, chúng ta nói chuyện riêng không hợp lắm."

"Ừ." Cố Ninh Chiêu nhanh chóng gật đầu, "Ngày mai chúng ta bàn tiếp." Sua đó y đứng dậy cầm một dĩa trái cây đặt vào tay Trầm Thiệu, "Tối nay về bàn cũng được nữa."

Trầm Thiệu:...

Cậu cảm thấy cậu dường như đang bị chứng rối loạn giao tiếp.

Mệt tim quá, tuyệt đối không muốn mở miệng nói nữa.
Chương Trước/85Chương Sau

Theo Dõi