Chương Trước/85Chương Sau

Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 76: Đánh Người

Tuy cả hai đã ước hẹn tương lai, nhưng cách thức ở chung cũng không thay đổi gì nhiều, với Trầm Thiệu, khác biệt duy nhất chính là... có lẽ là Cố Ninh Chiêu ngày càng dính lấy cậu. Thái độ của Cố Ninh Chiêu làm cậu có cảm giác, ước hẹn ngày hôm qua của họ không phải là "Sau khi tốt nghiệp sẽ bên nhau", mà là "Bây giờ chúng ta vui vẻ quen nhau a"."

Mặc dù Cố Ninh Chiêu không theo quy ước, nhưng chỉ cần nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia của y tỏa ra niềm vui lẫn chờ mong, cậu muốn trách cũng biến thành thỏa hiệp, có lẽ cậu mới là bên không có nguyên tắc.

Thứ hai khi cậu đi học, nhận được ánh mắt kỳ lạ của bạn học xung quanh, cậu nhíu nhíu mày, ôm sách chọn một chỗ trong phòng học ngồi xuống chưa được bao lâu, Tiền Bân liền ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt có chút rối rắm, tựa như có chuyện muốn hỏi cậu, lại ngại mở miệng.

Nhớ đế những ánh mắt kỳ lạ sáng nay, Trầm Thiệu chủ động hỏi: "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, phản ứng của mọi người hình như có hơi kỳ lạ."

"Chuyện này..." Tiền Bân ho khẽ một tiếng, quay đầu nhìn nhìn xung quanh, thấy có bạn học giả vờ như không thèm để ý, thực tế đều chú ý về phía này, dứt khoát nói nhỏ xíu vào tai Trầm Thiệu, "Trong trường có người nói tài chính cậu dùng để gây dựng sự nghiệp là Cố Ninh Chiêu đưa cho cậu, Cố Ninh Chiêu nguyện ý cho cậu, vì cậu... được y bao nuôi."

Động tác lật sách của Trầm Thiệu ngừng lại, một tay chống cằm nói: "Lời đồn này cũng không đáng tin lắm tôi và Cố Ninh Chiêu đến tột cùng là ai bao nuôi ai a."

Tiền Bân cẩn thận nhớ lại cách ở chung của Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, nếu ông chủ và người được bao đều ở chung như vậy, cậu nguyện tin trên trời đất này ông chủ và ngời được bao đều chân thành với nhau.

"Cũng không biết trong trường người nào ác ý truyền lời đồn này, nói vì cậu được Cố Ninh Chiêu bao, mới cùng y suốt cả ngày, mấy người chúng tôi biết cậu chắc chắn không phải người như vậy, nhưng mà đồn đãi cũng không chỉ một chuyện này, cậu có muốn tìm cách áp chế tin đồn này không?" Tiền Bân cau mày nói, "Người làm chuyện này cũng thiếu đạo đức quá."

"Không sao, miệng người ta, chẳng lẽ tôi phải đi giải thích với từng người." Trầm Thiệu xoa xoa cằm, "Tuy tôi cảm thấy với tài sản của tôi, không cần phải để Cố Ninh Chiêu bao, có điều nếu mọi người nhiều chuyện sau lưng tôi mà vui vẻ, tôi cũng cảm thấy không sao cả."

Tiền Bân dường như không còn gì để nói tiếp, y không ngờ Trầm Thiệu rộng rãi như vậy, nếu cậu gặp phải chuyện này, đã tức giận đến lật bàn lật ghế rồi.

"Bồ tèo à, cậu nói rõ cho tôi biết, cậu lập công ty, trừ công ty nước giải khát mới đầu tư cuối năm, còn đầu tư gì nữa không?" Tiền Bân giơ tay nói, "Tôi thề, tuyệt đối không nói cho ai khác biết."

"Thật ra cũng không có gì để nói." Trầm Thiệu cầm bút tô đậm mấy điểm quan trọng trong sách, "Tôi không muốn nói, vì sợ mọi người hiểu lầm tôi muốn khoe khoang."

Tiền Bân nghe nói như thế, tinh thần liền tỉnh táo, vậy cuối cùng có bao nhiêu công ty, thì mới nói là có thể khiến mọi người cảm thấy đang khoe khoang?

"Ở thành phố Phù Dung tôi có mở hai nhà hàng lẩu, vài bất động sản, còn vài cửa hiệu khoảng vài trăm mét vuông. Thị trấn ở quê cũng khoảng bảy tám cửa hàng mặt tiền, công ty nước giải khát thì cậu biết rồi. Công ty điện tử ở Bắc Kinh thì có hai mươi phần trăm cổ phần của tôi."

"Công ty điện tử nào?" Tiền Bân cảm thấy y giống như mắc bệnh, một loại bệnh tên là "ghét giàu".

"Hoa Thịnh."

"ĐM, đó không phải là công ty di động nổi tiếng nhất nước chúng ta sao?" Ánh mắt Tiền Bân nhìn Trầm Thiệu giống như đang nhìn một búp bê vàng.

"Thật sự lúc tôi góp vốn vào công ty này, danh tiếng Hoa Thịnh vẫn chưa cao, không ngờ đến ngày hôm nay lại phát triển như vậy, quyết định đầu tư vào công ty này là việc bất ngờ." Trầm Thiệu nhìn dáng vẻ bị đả kích dữ dội của Tiền Bân, dường như cảm thấy chưa thoản mãn đủ, tiếp tục cười đến mặt mày rạng rỡ, "Gia tài của tôi chủ yếu vẫn là Phi Đằng, so với Phi Đằng, những thứ kia không tính là gì."

"Cậu nói cái gì?" Tiền Bân cảm thấy giống như y gặp ảo giác, "Tôi nghe cậu nhắc đến Phi Đằng?" Chẳng lẽ là tin đồn không đáng tin trên mạng kia là thật, ông chủ lớn của Phi Đằng là sinh viên vẫn còn đang đi học.

"Đúng vậy, sao?" Trầm Thiệu khoát tay lên vai Tiền Bên, "Nếu cậu chơi blog, tôi có thể nói nhân viên miễn phí cho cậu, còn tặng thêm vương miện."

"Cậu để tôi từ từ tiêu hóa." Tiền Bân hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Trầm Thiệu một lúc lâu, giọng điệu nghiêm trọng: "Đồ địa chủ, cậu mà cũng là bạn tôi ư?"

Trầm Thiệu: "..."

Tan học, Trầm Thiệu chưa kịp thu dọn sách vở xong, ngoài phòng học truyền đến giọng của Vương Hào.

"Trầm Thiệu, Cố Ninh Chiêu đánh nhau với bạn."

Toàn bộ phòng học đồng loạt nhìn về phía Trầm Thiệu, trong mắt lóe lóe chút nhiều chuyện.

Vừa nghe được, Trầm Thiệu đã đoán chuyện có thể liên quan đến những tin đồn trong trường, không từ từ dọn sách nữa mà hốt hết một đống ôm trong tay rồi chạy ra ngoài. Những người trong phòng muốn nhiều chuyện, bước chân cũng vội vã hơn, vẻ mặt "tôi chỉ ghé ngang qua", đuổi theo sau Trầm Thiệu.

Trầm Thiệu chạy đến nơi xảy ra chuyện, Cố Ninh Chiêu đã đánh người xong mặt không đổi sắc hai tay khoanh trước ngực đứng một bên, người bị cậu đánh đang ôm lấy đầu co quắp người lại, nhìn qua có vẻ như bị tài nghệ của Cố nhị thiếu dọa sợ mất mật rồi.

Thấy Trầm Thiệu xuất hiện, đám sinh viên vốn còn đang vây một vòng xung quanh giống như luồng cá rẽ ra chừa lối cho Trầm Thiệu, sau đó nhìn chằm chằm vào Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, đợi kỳ tích xuất hiện.

"Tiểu Thiệu, nó chửi..." Cố Ninh Chiêu chỉ chỉ người đang co quắp trên đất, "Nó bôi nhọ cậu, chúng ta kiện nó ra tòa."

Các cô gái đang vây xung quanh tỏ ra nếu đây là quan hệ bao nuôi, cách đối xử của bạn trai với các cô ấy còn không bằng loại quan hệ bao nuôi này nữa.

"Chúng ta đừng để ý đến nó nữa," Trầm Thiệu nhìn đồng hồ, "Chiều nay không có tiết học, tôi đó rồi, về nhà thôi."

"Được." Cố Ninh Chiêu gật đầu, cũng không thèm nhìn nam sinh vừa bị mình đánh, theo Trầm Thiệu rời khỏi đám đông.

Đám đông sinh viên cùng lớp với Cố Ninh Chiêu nhìn theo bóng Trầm Thiệu, trong lòng như không còn gì để nói, Cố nhị thiếu, có lẽ cậu đã quên chiều nay cậu có tiết học nha.

Cố Ninh Chiêu có nhớ hay không, không quan trọng, quan trọng là y muốn từng giây từng phút đều được theo sát Trầm Thiệu, không để Trầm Thiệu chịu thiệt, cũng không để người khác làm hại thanh Trầm Thiệu. Sự việc ngày hôm nay nhìn có vẻ như bất ngờ, nhưng thực tế vô cùng khả nghi, thời gian y và Trầm Thiệu cùng bên nhau không ngắn, nhưng chưa từng có người nói những chuyện này, nhưng hôm nay đột nhiên có tin đồn y bao nuôi Trầm Thiệu truyền khắp trường, đây hoàn toàn không giống tình huống bình thường.

Thực ra y rất sợ những lời đồn đã đó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người họ, nhưng may mắn mà Trầm Thiệu cũng không vì những tin đồn đó mà xa lánh y, đây là chuyện khiến y vui mừng nhất.

Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đi rồi, nhưng đám sinh viên lại xôn xao. Cố Ninh Chiêu tức đám người nói bậy nói bạ, chuyện này đại biểu cho chuyện gì, đại biểu cho chuyện tin đồn nhất định là giả, nếu Trầm Thiệu thật sự được Cố Ninh Chiêu bao nuôi, sau khi Cố Ninh Chiêu nghe được những lời kia, sao phải giận dữ như vậy, đây là thật sự tức giận giùm cho bạn mình, đám nói nhăng nói cuội, đánh trước rồi nói.

Có người cảm thấy Cố Ninh Chiêu nghĩa khí, có người cảm thấy người tung tin đồn quả thật nhàm chán, nhưng cũng có một số ít người tin rằng giữa Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu có gì đó, có thể là yêu, chứ không phải bao nuôi.

Nhưng không cần biết quan hệ giữa hai người họ thế nào, Cố Ninh Chiêu làm căng một trận như vậy, tin đồn liên quan đến hai người họ liền biến mất, dù cho có người nhắc đến, vào tai người khác cũng là tin tức cũ rích, dù sao họ thường xuyên thấy được Cố Ninh Chiêu và Trầm Thiệu đi bên nhau, nếu hai người họ có gì đó thì đã cũng đã có rồi, hai người họ rõ ràng là bạn rất thân kia mà.

Vài ngày sau, Chu Đàm nhận được thư cảnh cáo nhị thiếu Cố gia gửi đến, đại khái là "Mày còn dám cho người đến Hoa đại tung tin đồn nhảm, tao đánh cho mày bầm dập luôn".

Chuyện tin đồn oanh oanh liệt liệt nổi lên, rồi biến mất không tăm hơi, mà tin Trầm Thiệu là sếp lớn Phi Đằng lại dần dần lan truyền.

"Trầm Thiệu, chuyện đó không phải tôi nói, tôi cũng không biết vì sao ngoài đó lại đồn như vậy." Sau khi Tiền Bân biết được có tin đồn Trầm Thiệu là ông chủ Phi Đằng, liền tìm Trầm Thiệu thanh minh, "Tôi không nói với ai hết, không biết vì sao người ta biết được nữa."

"Không sao, tôi tin cậu." Nhớ lúc cậu nói chuyện với Tiền Bân, tuy giọng nói nhỏ xíu, nhưng bạn học ngồi trước và sau hai người họ, vẫn có thể lắng nghe được rõ ràng, nên cậu không nghi ngờ chuyện này sẽ xảy ra, "Hơn nữa, sớm muộn mọi người cũng biết, không sao." Cậu cũng không cố ý giấu diếm, hai người cùng ký túc xá với cậu cũng biết công ty của cậu, nhưng lo lắng sẽ có đàn anh đàn chị đến làm phiền Trầm Thiệu, nên họ đều nhắc đến tên công ty của Trầm Thiệu, hiện tại đột nhiên tung ra, mọi người mới bừng tỉnh, thì ra công ty của Trầm Thiệu nổi tiếng như vậy, năng lực như thế mà bị nói bao nuôi, không biết tên nào không có đầu óc như vậy nữa.

Nghe Trầm Thiệu nói vậy, cuối cùng Tiền Bân cũng thở ra một hơi, sau đó nằm dài ra bàn nói: "Haiz, qua chuyện này, không biết có thêm bao nhiêu chàng trai cô gái bu xung quanh cậu nữa."

Trầm Thiệu từ chối cho ý kiến, sau đó nói: "Nghe nói hôm nay giáo sư sẽ kiểm tra tại lớp, cậu đã học thuộc hết chưa?"

"Nếu như môn tự chọn bình thường thì tôi còn dễ qua ải, vì sao tôi lại chọn môn Cơ sở Pháp luật nhức óc kia chứ?" Tiền Bân lật sách, nhịn không được thở dài một tiếng.

Sau khi vào tiết học, quả nhiên giáo sư đưa đề thi thử, tổng cộng có ba câu hỏi, ba câu hỏi này đều lấy từ vụ án thực tế đã được sắp xếp lại, để mọi người cùng phân tích.

"Năm 1996, ở thành phố F xảy ra một vụ án bắt cóc, bọn cướp gồm ba người họ Trần, Khang, Vương bắt cóc một đứa con của gia đình giàu có, sau đó bị bắt được xử án, trong quá trình bọn chúng hành động..."

Thành phố F, năm 1996, cướp, gia đình giàu có...

Trầm Thiệu đang viết đề đột nhiên dừng lại, trong đầu tựa như có gì lóe lên, nhưng giống như một tia chớp, tuy chói lòa, nhưng quá nhanh khiến người không bắt được.

Họ Khang... Đặng Khang?

Mấy hôm trước Cố Ninh Chiêu cho người điều tra Đặng Khang, không biết có tra hết được không?

Không biết là do cậu suy nghĩ quá nhiều hay quá tưởng tượng, cậu không hiểu, nghĩ sự thù địch của Đặng Khang với Cố Ninh Chiêu có thể liên quan đến vụ án bắt cóc năm đó.

~oOo~

Tiểu Mộc:

Tay đau... rất đau...

Làm một cái báo cáo cho Sếp, bình thường 3 ngày mới xong, một câu "cần vào sáng mai" của Sếp mà rút lại còn 7 tiếng hoàn thành. Hậu quả là 1 tuần rồi vẫn chưa hết đau. Vì kéo công thức đó. Báo cáo excel thôi, công thức bình thường thôi, mà kéo đến rút gân.

Cần an ủi... cầu động viên (╥﹏╥) (╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)

...
Chương Trước/85Chương Sau

Theo Dõi