Chương Trước/85Chương Sau

Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 78: Bên Nhau

Từ xa Cố Ninh Chiêu đã thấy Trầm Thiệu đang bị các cô gái vây quanh, y dựa vào xe đứng một lúc, thấy Trầm Thiệu tránh những cái ôm của các cô gái kia, đi về phía này, mới xoay người ngồi vào xe.

"Lý lịch trích ngang của các bạn học kia nộp cho tôi luôn." Trầm Thiệu ôm một đống hồ sơ dày cộp, ngồi xuống cạnh Cố Ninh Chiêu, sau đó đặt chồng hồ sơ qua một bên, nhận chai nước Cố Ninh Chiêu đưa qua uống một hơn, "Trưa nay ăn cơm xong, tôi phải tham dự cuộc họp cấp cao, cậu cùng đi với tôi không?"

Trước kia khi thành lập công ty, để cảm ơn sự giúp đỡ của Cố Ninh Chiêu và Vương Hào, nên đã chia mỗi người 2% cổ phần công ty, đầu năm ngoái cậu muốn chia cổ phần vào công ty điện tử, lấy 3% cổ phần của Phi Đằng và thêm một ít vốn, chuyển nhượng qua cổ phần công ty điện tử, nên hiện tại Cố Ninh Chiêu coi như một trong các cổ đông có quyền quyết định của Phi Đằng.

Cố Ninh Chiêu gật gật đầu, thực tế quyền quyết định ở Phi Đằng y đều giao toàn bộ cho Trầm Thiệu, nói cùng đi họp mới cậu, không bằng nói y muốn ở bên cạnh Trầm Thiệu.

Hai người ăn bữa cơm hải sản ngon lành, sau nửa tiếng nghỉ trưa, lên xe đến trụ sở Phi Đằng. Bước vào văn phòng, dọc đường đi có nhân viên Phi Đằng liên tục chào hỏi hai người, qua nhiều năm xây dựng, dù tuổi tác cả hai còn trẻ, nhưng cũng không có nữ nhân viên nào dám nhìn tới nhìn lui hai người họ, đừng nói đến chuyện cười giỡn.

"Chào Trầm tổng, Cố nhị thiếu."

Chào Trầm tổng, chào Cố thiếu."

Trầm Thiệu liên tục gật đầu, vào phòng tổng giám đốc rồi, mới nói với Cố Ninh Chiêu: "Sắp tới Phi Đằng chúngta chuẩn bị bước vào thị trường quốc tế, cậu cảm thấy hướng đi này khả thi không?"

Cố Ninh Chiêu trầm ngâm một giây rồi nói: "Cứ thử đi, nhưng thị trường trong nước mới là quan trọng nhất." Công ty viễn thông của Trung Quốc đã chiếm ¼ toàn cầu, nếu vì bước vào thị trường quốc tế mà không chú ý đến thị trường trong nước, sẽ mất nhiều được. Không ít công ty nước ngoài muốn tiến quân vào thị trường viễn thông Trung Quốc, chẳng qua vì hai bên có sự khác biệt về văn hóa và thẩm mỹ, nên sau khi bước vào Trung Quốc, vẫn chưa thể sánh bằng các công ty viễn thông lớn trong nước.

Trầm Thiệu hiểu ý Cố Ninh Chiêu, cậu gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tôi cũng định thử nước thôi." Phi Đằng chưa niêm yết, nên cậu là chủ lớn nhất của Phi Đằng, có quyền quyết định cao nhất, rất nhiều kế hoạch cậu chỉ cần nói, còn bên dưới chỉ cần làm là được.

Có điều cậu cũng không ỷ vào ký ức đời trước mà bảo thủ, nên trước khi quyết định, đều nghiêm túc nghe ý kiến những người khác, cuối cùng mới xác định có thể thực hiện hay không.

Cuộc họp chiều bắt đầu, nhân viên Phi Đằng thấy Cố Ninh Chiêu xuất hiện, không ai cảm thấy bất ngờ, ở Phi Đằng, Cố Ninh Chiêu còn có chức vụ cố vấn viên kỹ thuật, còn chuyện vị cố vấn này ngày thường đều không thấy đâu, cũng không cần để ý nhiều.

Phi Đằng do một tay Trầm Thiệu xây dựng, nên dù cậu trẻ tuổi, nhưng uy danh trong công ty cực kỳ cao, cả cuộc họp đều thuận lợi, mọi người rất tích cực làm việc.

Cố Ninh Chiêu nhìn những nhân viên nhiệt huyết, hơi hiểu được vì sao Trầm Thiệu có thể phát triển một công ty nhỏ xíu trở thành công ty lớn mạnh hiện tại.

Chờ Trầm Thiệu xử lý xong mọi việc của công ty, sắc trời bên ngoài đã tối đen, hai người cùng ăn cơm bên ngoài xong, cũng không lên xe, mà tản bộ dọc theo lối đi dành cho người đi bộ.

"Ngày mai không có tiết học, tôi định đến nhà giam một chuyến." Trầm Thiệu hít một hơi khí lạnh, cười nói với Cố Ninh Chiêu, "Có một số việc vẫn nên buông tay."

Cố Ninh Chiêu ngẩn người, lập tức nhận ra Trầm Thiệu muốn làm gì, "Muốn tôi đi với cậu không?"

Trầm Thiệu lắc lắc đầu: "Không cần, tôi tự đi."

Cố Ninh Chiêu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Một đêm trôi qua, sáng hôm sau khi Trầm Thiệu tỉnh lại, tuyết đã rơi ngoài trời, cậu chọn một bộ trang phục mùa đông vừa vặn, chọn thêm một chiếc khăn quàng cổ thủ công, lên xe đến nhà giam.

Vì Trầm Tuấn Kỳ phạm tội nghiêm trọng lừa dối và vứt bỏ trẻ em, hai năm trước đã bị khởi tố, cuối cùng phán mười ba năm thi hành án. Bước vào nhà giam này, gần như đều phạm trọng tội, đàn ông như Trầm Tuấn Kỳ ngay cả con ruột cũng bỏ, những tù nhân khác cùng nhà giam cũng khinh thường, nên gần như hắn trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Hắn vào tù gần hai năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng có người đến thăm, những bạn tù khác đều châm biếm hắn tự tìm đường chết, trong lòng hắn cực kỳ tức giận, nhưng đánh không lại những người kia, chỉ đành nén giận chịu đựng.

Nên hôm nay khi quản ngục nói với hắn, có người đến thăm, hắn không thể chờ đợi đã đồng ý ngay. Khi hắn bước vào phòng thăm tù, thấy rõ người đứng bên ngoài phòng cách ly, biến sắc, cầm lấy điện thoại trước mặt phun lửa giận, "Thằng nhóc chết tiệt mày còn đến làm gì, muốn nhìn tao bị cười chê hả?"

Trầm Thiệu cách lớp thủy tinh dày ngồi xuống đối diện với Trầm Tuấn Kỳ, hai năm không thấy, người đàn ông kia nhìn thạm hại hơn nhiều, cũng tang thương hơn, cậu mỉm cười nói, "Tôi chỉ đến thăm xem ông có khỏe hay không thôi."

Chuyện Trầm Tuấn Kỳ giả chết, nếu như cậu không tham gia vào, có thể chỉ bị phạt tiền hoặc tù giam ba năm, nhưng Trầm Thiệu đã tạo thành làn sóng dư luận cực kỳ ác liệt trên mạng, cư dân mạng phẫn nộ, hơn nữa Trầm Thiệu và Cố gia ở phía sau đẩy nhẹ, cuối cùng Trầm Thiệu bị kết án mười ba năm, kết quả này Trầm Thiệu đã nhẹ tay rồi.

Bị nụ cười Trầm Thiệu kích thích đến mất hết lý trí, Trầm Tuấn Kỳ lập tức bổ nhào lên vách kính thủy tinh, bị quản ngục kéo trở về chỗ ngồi, cảnh cảo mấy câu, hắn mới lấy lại bình tĩnh, tằng hắng nói: "Đến tột cùng mày muốn gì?"

"Tôi vừa nói rồi đó, chỉ đến thăm ông một chút, xem thế nào mà thôi." Trầm Thiệu ngẩng đầu nhìn xung quanh được theo dõi nghiêm mật, mỉm cười nói, "Còn nhớ sau khi mẹ tôi tự sát, tôi chạy theo cầu xin ông đừng đi, ông đã nói gì không?"

Trầm Tuấn Kỳ ngơ ngẩn, năm đó hắn vội vã đi, đương nhiên ghét Trầm Thiệu níu kéo hắn, lời nói ra từng câu đều khó nghe, bây giờ thằng nhóc con này hỏi hắn đã nói gì, sao hắn nhớ được.

"Năm đó ông đã nói, thằng ranh con mày sao không chết cùng với mẹ mày luôn đi." Giọng điệu Trầm Thiệu bình thản nói, "Mấy năm qua tôi sống rất tốt, có lẽ làm ông thất vọng rồi."

Trầm Tuấn Kỳ tức giận nói: "Con đàn bà kia nếu yêu thương mày, sao bà ta tự sát được? Chứng tỏ trong lòng bà ta, tao quan trọng hơn mày nhiều, mày trả thù cho bà ta, chưa biết chừng bà ta đang ở dưới oán hận mày."

"Không cần biết bà ấy nghĩ gì trước khi chết, ít ra từ lúc bà ấy sinh tôi ra đến năm tôi mười một tuổi, bà nuôi nấng tôi hết lòng." Trầm Thiệu cũng không tức giận vì những câu Trầm Tuấn Kỳ nói, "Là con, tôi chỉ làm việc cần phải làm mà thôi."

"Mày là con, vậy mày phải hiểu, tao cũng là cha mày." Trầm Tuấn Kỳ cười lạnh, "Chẳng lẽ bà ta một mình sinh ra mày hả?"

Cũng là người sinh ra tôi đã chết, nên ông mới có ngày hôm nay." Đuôi lông mày Trầm Thiệu nhướng lên, "Nếu không hôm nay ông cũng đâu ở trong này."

Nghe nói thế, mi tâm Trầm Tuấn Kỳ giựt giựt, hắn cảm thấy Trầm Thiệu nói có ý khác.

"Được rồi, ông ở trong này lao động cải tạo thật tốt, hy vọng khi ông ra khỏi đây có thể lần nữa làm người." Nội dung cuộc nói chuyện giữa họ đều được ghi âm lại, nên Trầm Thiệu cũng không muốn nói nhiều với Trầm Tuấn Kỳ, chỉ nhìn thấy hắn không tốt, rất an tâm mà thôi.

"À," Trước khi Trầm Thiệu đặt điện thoại xuống, lại nói thêm một câu, "Cao Nhã Cầm sống ở thành phố S rất tốt, còn nuôi tiểu bạch kiểm bên cạnh. Thằng con trai của ông dạo này thích xe đua, suốt ngày đàn đúm vô cùng vui vẻ, nên ông không cần lo lắng cho họ đâu."

Trầm Tuấn Kỳ tức đến đỏ mặt tía tai, đang muốn mở miệng, phát hiện ống nghe đã vang tiếng tút tút, Trầm Thiệu đã ngắt điện thoại trực tiếp. Hắn nhìn Trầm Thiệu mặt người dạ thú cười đến vô hại, trong lòng vừa hận vừa tan nát, nếu năm đó hắn không gây ra chuyện cùng tận như vậy, có lẽ hôm nay đã không thảm hại đến thế này.

Nhưng mà năm đó sao hắn biết được Trầm Thiệu lại có tiền đồ đến vậy được?

"Đã hết giờ." Quản ngục bên cạnh hắn cất tiếng, "Mời trở về."

Có lẽ vì phản ứng của Trầm Thiệu quá bình tĩnh, Trầm Tuấn Kỳ có chút tâm hoảng ý loạn ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Thiệu đang đứng, hắn chỉ nhìn thấy Trầm Thiệu cười đến vân đạm phong khinh, dường như hắn khốn khổ như vậy làm cậu rất hài lòng, rốt cục không cần nhìn đến hắn nữa.

Nhìn Trầm Tuấn Kỳ bị dẫn đi, Trầm Thiệu thầm thở dài một hơi, chuyện năm đó, cứ để nó kết thúc ở đây đi, hiện tại, cậu đã có thể hoàn toàn sống cho bản thân không cần kiêng dè nữa.

...

Ra khỏi ngục giam, Trầm Thiệu liền thấy Cố Ninh Chiêu đang đứng ngoài cổng, cậu không biết Cố Ninh Chiêu đến từ lúc nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ninh Chiêu, trong lòng khẽ run rẩy, niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng tản ra từng chút một.

"Ninh Chiêu."

Cậu bước về phía trước, chủ động nắm chặt tay Cố Ninh Chiêu, "Đi, chúng ta về thôi."

"Được." Cố Ninh Chiêu gật đầu, quay đầu nhìn cổng nhà giam phía sau, khóe miệng khe khẽ cong, lập tức khôi phục dáng vẻ ngày thường.

Sau khi cả hai ngồi yên trong xe, Trầm Thiệu nhìn cảnh sắc trôi qua ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Cùng bên nhau thôi."

"A?" Cố Ninh Chiêu gần như mờ mịt nhìn Trầm Thiệu.

"Tôi muốn nói..." Trầm Thiệu cười kề sát Cố Ninh Chiêu, khi khoảng cách chóp mũi cả hai chưa đến năm ly thì dừng lại nói, "Tôi nói là, hai người chúng ta bên nhau được không?"

Niềm vui trong mắt Cố Ninh Chiêu nhất thời tỏa ra, y nắm chặt lấy tay Trầm Thiệu: "Thật không?"

Trầm Thiệu nhướng mày, "Không phải đã nói rồi sao, chờ đến lúc tốt nghiệp mới nhắc đến chuyện này, bây giờ tôi rút ngắn thời gian nửa năm, cậu không hài lòng sao?"

"Không, tôi rất hài lòng." Cố Ninh Chiêu cong khóe miệng, cười nói, "Không có chuyện gì hài lòng hơn chuyện này."

Mười ngón tay cả hai đan chặt nhau, động tác vô cùng đơn giản, lại tràn đầy dịu dàng vô hạn.

...

Cố Ninh Chiêu cảm thấy mình như đang nằm mơ, giấc mơ này quá đẹp mà lại không chân thật, cậu cho rằng Trầm Thiệu sẽ do dự, sẽ lo lắng, thậm chí có thể sẽ cự tuyệt, nhưng gần như cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Trầm Thiệu sẽ chủ động đề nghị cả hai bên nhau.

Vẫn luôn chờ đợi món đồ trân quý, khi thật sự có được, cậu lại không thể tin rằng mình thật sự đã có được.

Cậu nhìn người bên cạnh đầy thâm tình, ấm áp truyền đến từ đôi bàn tay khiến cậu hiểu được rằng, cậu không nằm mơ, đây là sự thật.

Cậu thật sự có thể ở bên Trầm Thiệu rồi.

~oOo~

Tiểu Mộc:

Mùa mệt dần lên mỗi ngày đã bắt đầu....

Mỗi ngày về đến nhà đều mệt muốn chết, chỉ muốn ôm gối ngủ.

PS: có ai nhận beta bộ này giùm Mộc ko?
Chương Trước/85Chương Sau

Theo Dõi