Chương Trước/85Chương Sau

Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 79: Người Thân

Gần đây Cố Bình Văn cảm thấy tâm mình ngày càng nặng, vì anh phát hiện thằng em nhà anh càng ngày càng không muốn về nhà, rất có xu hướng làm đồ trang sức dính trên người Trầm Thiệu. Nếu không phải Trầm Thiệu thường mang chút quà đến thăm họ, có thể cơ hội để họ nhìn thấy Cố Ninh Chiêu sẽ ngày càng ít đi.

Cậu thanh niên Trầm Thiệu này thật sự không có chỗ nào để chê, một mình xây Phi Đằng thành công ty viễn thông mạng lớn nhất trong nước, gần đây hợp tác với vài nước khác khai thác viễn thông mạng cũng nhận được kết quả rất tốt, trở thành đại biểu sáng chói trong mắt các cô gái trẻ, trên mạng Phi Đằng, một đám người gọi Trầm Thiệu là "chồng", thậm chí trong đó còn có cả con trai, Trầm Thiệu thành "người chồng quốc dân" số một trong giới kinh doanh, quả thực vô cùng nổi tiếng.

Lại nhớ đến tâm tư của thằng em mình với Trầm Thiệu, đầu Cố Bình Văn liền nhưng nhức, tốt nghiệp đại học cũng hai ba tháng rồi, không biết hai đứa nó tiến triển đến bước nào rồi, Trầm Thiệu ưu tú như vậy, không biết có chịu đồng ý trải qua một đời với đàn ông, với em trai mình không?

Thậm chí, anh đã từng nghĩ đến chuyện, nếu Trầm Thiệu không chịu sống với em mình, anh sẽ dùng thế lực Cố gia ngăn cản Phi Đằng tiếp tục phát triển, dù sao trong ngành kinh doanh viễn thông, nếu thật muốn tìm khuyết điểm, thể nào cũng tìm ra được. Nhưng nhớ đến thời gian Trầm Thiệu còn nhỏ rồi lớn lên, nhớ đến thời gian bắt đầu xây dựng sự nghiệp, vì Phi Đằng mà Trầm Thiệu chạy ngược chạy xuôi hai ba ngày không ngủ, anh hoàn toàn không có cách nào làm chuyện đó được.

Hạnh phúc của em mình rất quan trọng, nhưng anh cũng là người có lương tri, nên dù anh băn khoăn rất lâu, Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu vẫn bình thản bên nhau, phương pháp gì anh cũng không sử dụng được.

Nhưng bây giờ đã khác trước, Trầm Thiệu có thân phận, có tiền, có danh tiếng, thậm chí không ít tiểu thư trong giới thượng lưu đều có ẩn ý với Trầm Thiệu, lỡ như Trầm Thiệu bị cô gái nào đó cướp mất, Ninh Chiêu phải làm sao đây?

Cố Bình Văn đáng thương hoàn toàn không biết thằng em nhà mình đã ở chung với Trầm Thiệu, chỉ nghĩ em mình dán dính lấy Trầm Thiệu vì lo sợ những người khác nhân cơ hội xen vào giữ, nên anh vẫn cứ sầu lo như trước. Cho đến khi người giúp việc gõ cửa phòng, nói Cố Ninh Chiêu về nhà, cũng không làm anh bớt lo âu đi.

Sau khi xuống dưới, anh liền thấy em trai mình ngồi kế bên Trầm Thiệu, thằng em mình còn ân cần gọt trái cây cho Trầm Thiệu, mẹ anh đang trò chuyện vui vẻ với Trầm Thiệu, thái độ giống như Trầm Thiệu mới là con trai bà, còn Ninh Chiêu chỉ là con trai nhà người ta.

"Tiểu Thiệu đến chơi ha." Cố Bình Văn cười bước xuống, đi đến cạnh Trầm Thiệu vỗ vỗ vai cậu, "Một tháng không gặp, ngày càng đầy sức sống." Lời anh nói cũng không khách sáo, hiện tại Trầm Thiệu đúng là càng lớn càng xuất chúng, khí thế để lộ ra càng ngày càng rõ ràng.

"Anh hai." Trầm Thiệu dừng nói chuyện, cười với Cố Bình Văn, sau đó nói, "Hôm nay em đến, mời mọi người đến ăn mừng tân gia."

"Tân gia?" Cố Bình Văn nhìn Cố Ninh Chiêu, thấy vẻ mặt y vẫn bình thường, lo lắng trong lòng cũng hơi giảm bớt, ngữ khí hơi cẩn thận hơn, "Em muốn dọn khỏi biệt thự của Ninh Chiêu hả?"

"Biệt thự của Ninh Chiêu chủ yếu để tiện cho chúng em đi học, bây giờ chúng em tốt nghiệp rồi, công ty của em cũng quá xa, nếu vẫn ở đó sẽ không thuận tiện. Khoảng thời gian trước, khu dân cư cao cấp mà em đầu tư xây dựng đã hoàn công, em chọn cho mình một căn biệt thự sân vườn nho nhỏ, khung cảnh rất đẹp, cũng tương đối gần công ty em, dọn đến ở cũng thuận tiện." Trầm Thiệu giải thích, "Cuối tuần này dọn qua đó, em muốn mời mọi người đến ăn một cơm, cùng vui vẻ."

Thấy Trầm Thiệu đã nói như vậy, Cố Bình Văn ngại hỏi tiếp, đành duy trì vẻ mặt tươi cười ngồi bên cạnh, nói chuyện với mẹ và Trầm Thiệu.

Ăn cơm trưa xong, Trầm Thiệu nói có việc phải đi, Cố Ninh Chiêu thấy vậy, liền mang đôi mắt trông mong đi theo. Thấy hai người biến mất hẳn trong tầm mắt, Cố Bình Văn mới cau mày nói với Hướng Vệ Lan: "Mẹ, Tiểu Thiệu dọn khỏi biệt thự Cố Ninh Chiêu, vậy Ninh Chiêu phải làm sao bây giờ?"

Hướng Vệ Lan bưng tách café lên nhấp một ngụm, nói chậm rãi, "Mẹ thấy Ninh Chiêu rất vui vẻ."

Cố Bình Văn:...

Cái khuôn mặt từ đầu đến cuối không có một chút sắc thái kia, đến tột cùng là làm sao để biết nó có vui mừng hay không?

"Con không thấy dạo này Ninh Chiêu nói nhiều hơn sao?"

Nếu như từ chữ "Ừm" đổi thành "Được", quả thật có nói nhiều hơn. Cố Bình Văn lặng lẽ kéo suy nghĩ mình quay về, ho khẽ một tiếng: "Mẹ, con không có ý đó."

"Mẹ biết con lo lắng," Hướng Vệ Lan tao nhã đặt tách café xuống, nhẹ giọng nói, "Trên đời này có hai thứ không thể ép buộc được, một là sống chết, hai là tình cảm. Là người thân, mẹ đương nhiên hy vọng luôn được như ước nguyện, nhưng cũng không thể ép buộc Tiểu Thiệu chấp nhận Ninh Chiêu, nếu con là anh em ruột của Trầm Thiệu, con có chịu nhìn người ta ép buộc Tiểu Thiệu chấp nhận một người đàn ông không?"

Cố Bình Văn im lặng, anh lặng lẽ lắc đầu.

"Nên, chuyện của Ninh Chiêu, cứ để tự nó giải quyết đi." Hướng Vệ Lan mỉm cười thoải mái, "Dù sao đi nữa, không cần biết thế nào, nó vẫn còn có chúng ta."

Ngồi trong xe, Trầm Thiệu xoa xoa cổ nó: "Tôi cảm thấy hình như lúc nãy anh hai có chuyện muốn nói, nhưng ngại nên không tiện hỏi, cậu thử hỏi thăm coi, nếu thật có chuyện, anh em trong nhà lại không cần kỳ lạ như vậy."

Cố Ninh Chiêu gật gật đầu, sau đó nói: "Bây giờ chúng ta ra sân bay?"

"Ừ, cậu mợ tôi sắp đến, lần đầu tiên họ đến Bắc Kinh, tôi lo lắng." Trầm Thiệu quay lại nhìn xe vệ sĩ chạy phía sau, nói tiếp, "Tôi sắp xếp họ ở lại biệt thự gần Hoa đại, cậu thấy sao?"

Đương nhiên Cố Ninh Chiêu không có bất kỳ ý kiến gì, đừng nói là để cậu mợ Trầm Thiệu ở lại, ngay cả phòng của y dọn cho họ ở, y cũng sẽ không nói không rằng hai tay dâng lên.

Thiệu Khánh Vũ xuống máy bay, nhìn xung quanh vài lần, mới hạ giọng nói: "Sân bay Bắc Kinh lớn quá."

Vợ ông nghe được trừng mắt liếc ông một cái: "Ông đừng quay ngang quay dọc như vậy, đến khi gặp bạn của Tiểu Thiệu, phải chú ý hành đông lời nói, đừng để Tiểu Thiệu mất mặt."

Thiệu Khánh Vũ bị cằn nhằn cười thật thành, gật đầu cam đoan bản thân sẽ không làm cháu ngoan mất mặt, mới bị bà xã hãnh diện buông tha.

Thiệu Khánh Văn thấy bộ dạng em trai và em dâu, mỉm cười bất đắc dĩ, "Tiểu Thiệu nói chờ chúng ta ở cổng chờ, nhanh ra gặp nó thôi."

Một hai năm vừa qua, sản lượng tiêu thụ của nhà máy nước giải khát Tiểu Thiệu xây dựng rất tốt, toàn bộ trái cây ở huyện Bồng được giá bán tốt, ngay cả trái cây ở các huyện lân cận cũng ào ào đổ về, người của thị trấn Quả khi nghe nhắc đến Trầm Thiệu, ai cũng giơ ngón cái. Khi mọi người biết công ty Phi Đằng nổi tiếng cũng là sản nghiệp của Tiểu Thiệu, nhắc đến Tiểu Thiệu, có thể nói là danh nhân đại biểu của toàn thị trấn Quả.

Nghe nói những người trong ủy ban năm đó giúp đỡ Trầm Thiệu đã được điều chuyển lên huyện, hiệu trưởng trường trung học thực nghiệm cũng được chuyển đến trường cấp hai trọng điểm trong huyện. Ngay cả ông, nhờ có quan hệ ruột thịt với Tiểu Thiệu mà nhận chức danh giáo sư sớm hơn đồng nghiệp bình thường khác, hiện tại đã được chuyển đến giảng dạy trong trường cấp hai tốt nhất thành phố, mọi người gặp ông ngoài đường đều vô cùng khiêm nhường. Em trai ông vốn làm việc trong công ty nhà nước, có điều mấy năm trước vì kinh tế đình trệ, nhà máy đóng cửa, bây giờ kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng hóa chất lượng tốt, lại có danh tiếng của Trầm Thiệu, kinh doanh vô cùng thuận lợi, bước ra ngoài người ta đều gọi "ông chủ Thiệu", ngày nào cũng may mắn, hạnh phúc.

Vốn Tiểu Thiệu muốn để ông chuyển đến trường tỉnh, nhưng ông biết năng lực của mình đến đâu, cũng không muốn thêm phiền phức cho Tiểu Thiệu, như hiện tại là được rồi, mỗi ngày trôi qua đều thoải mái, người ta cũng không đàm tiếu thêm bớt gì.

Ông và em trai đều không muốn làm xấu hình ảnh Tiểu Thiệu, nên mấy năm qua dù người ta ngày càng tôn kính họ, nhưng những việc họ làm vẫn như cũ, nên làm gì thì làm cái đó. Nói khó nghe một chút, nếu không có Tiểu Thiệu, sao họ có được ngày hôm nay?

"Khánh Văn, ông có nghe người ta đồn thổi chuyện gì không?" Dương Bích Thanh thấy chồng mình lộ vẻ trầm tư, kể lại chuyện mình nghe được ở cơ quan, "Tôi nghe nói Tiểu Thiệu có một người bạn vô cùng lợi hại, ngay cả lãnh đạo tỉnh chúng ta nhìn thấy y cũng phải cung cung kính kính, ông nói chuyện đó có thật không?"

"Quan tâm thật giả làm gì, dù sao chỉ cần Tiểu Thiệu sống tốt, bạn bè nó có địa vị thế nào, đó cũng là chuyện của Tiểu Thiệu." Thiệu Khánh Văn biết vợ mình không phải kiểu người nịnh bợ, nhưng vẫn dặn thêm vài câu, "Dù sao với chúng ta, cũng không liên quan."

Dương Bích Thanh gật đầu: "Ông nói đúng." Lần đầu tiên bà đến Bắc Kinh, thấy sân bay đông người, trong hành động cũng cẩn thận hơn một chút, đến khi bà nhìn thấy Trầm Thiệu đứng ở cổng chờ, mới thở ra một hơi dài.

Đến lúc bước đến gần, bà mới phát thiện ngoài Cố Ninh Chiêu đã từng gặp đang đứng cạnh cháu mình, còn có vài người đàn ông vạm vỡ đứng phía sau, Dương Bích Thanh ngẩn ngơ một chút, nhớ đến mấy người có tiền chiếu trên TV đều có vài vệ sĩ theo sau, nhất thời thoải mái, trong lòng cũng có chút vui mừng, cháu mình có tiền đồ như vậy, người mợ như bà, cũng cảm thấy vô cùng sáng lây.

Thằng bé này quả thật không dễ dàng gì, năm đó bà đau xót đứa bé sống đơn độc, nhịn không được thương nó nhiều hơn nữa, không ngờ đứa bé này vẫn nhớ ơn, lòng tốt của bà, nó đều ghi nhớ trong lòng.

Trầm Thiệu nhìn thấy hai cậu mình xuất hiện, liền vươn tay vẫy vẫy, "Cậu, mợ, ở đây."

Những vệ sĩ chưa từng đến huyện Bồng nhận thấy, cậu mợ của Trầm thiếu thoạt nhìn là kiểu người vô cùng giản dị, trang phục trên người cũng không phải nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, nhưng đều ngăn nắp sạch sẽ, rất hoạt bát.

Người nhà nhìn thoáng qua là người phúc hậu, khó trách Trầm thiếu phát đạt rồi vẫn nhớ đến họ, quả nhiên vẫn luôn qua lại với nhau.
Chương Trước/85Chương Sau

Theo Dõi