Chương Trước/9Chương Sau

Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Chương 4-2: Ám Ảnh (2)

*

Gần đến Tết Âm Lịch, tần suất xảy ra tai nạn giao thông tăng đột biến, người ở khắp nơi đều dễ xảy ra tai nạn, mỗi ngày người bệnh cần cấp cứu ở bệnh viện ngày càng nhiều.  

Kỳ nghỉ mà dân văn phòng mong chờ nhất thường luôn là ác mộng của bác sĩ, vừa đến kì nghỉ xác suất người dân bị thương cao rất nhiều.  

Cuối tuần, ngày nghỉ của nhà nước, những người theo ngành y sẽ không nghỉ.

Y tá Tiểu Na mới vừa trở về từ phòng khám bên ngoài ngồi xuống ghế dựa bên cạnh: "Mệt thật đó, mấy tiếng đồng hồ rồi tôi còn chưa được ngồi." 

Phòng khám lúc này trùng hợp là không có người vào khám, một y tá khác cũng oán trách: "Hơn nữa có vài người bệnh tính tình rất xấu, hồi nãy có một ông chú đang xếp hàng giữ chặt tôi, hỏi tôi tại sao hiệu suất làm việc của bệnh viện thấp như vậy, chờ nửa ngày cũng chưa đến lượt ông ấy, không phân biệt tốt hay xấu gì mà mắng tôi một trận." 

Tiểu Na: "Người nghỉ lễ nhiều như vậy, tại sao ông ta không trách chính mình không tới sớm một chút chứ!" 

Ngoài cửa có người bệnh đến, kèm theo đó là tiếng khóc đầy ẩn nhẫn. 

Hai người y tá ngừng nói chuyện.

Dịch Yên vốn dĩ đang trả lời tin nhắn, nghe được âm thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay phải máu thịt lẫn lộn kia. 

Bệnh nhân ngồi xuống giường bệnh, Dịch Yên mang bao tay đi qua. 

"Sao lại thế này?"

Advertisement / Quảng cáo

Bệnh nhân khoảng hơn 40 tuổi, là một người phụ nữ, bởi vì quá đau nên giọng hơi run rẩy. 

"Bị máy dập (*) dập trúng."

(*) Cho ai chưa biết: Máy dập dập là một công cụ máy gia công kim loại được sử dụng để định hình hoặc cắt kim loại bằng cách làm biến dạng nó bằng khuôn. Hình ảnh minh họa:

 Hình ảnh minh họa

 ( Nguồn: baike.baidu.com)

Người đàn ông đi cùng với người phụ nữ đứng bên cạnh thúc giục: "Bác sĩ cô nhanh chóng khám cho cô ấy! Xem có thể giúp cô ấy ngừng đau không. Cô xem tại sao cô ấy không cẩn thận như vậy, tối nay phải trực ban, cô ấy không để ý một chút đã bị dập." 

Dịch Yên nhận lấy dụng cụ y tá đưa qua, cúi đầu nhìn kỹ vết thương, không nói chuyện. 

"Bác sĩ cô xem bàn tay này của cô ấy có nghiêm trọng không?" 

Dịch Yên đứng dậy, kéo khẩu trang xuống: "Vẫn ổn, sinh hoạt hằng ngày không thành vấn đề."

Người đàn ông nhíu mày: "Cái gì mà sinh hoạt hằng ngày không thành vấn đề? Cô ấy có thể tiếp tục làm máy dập được không? Sao lại không làm việc được? Tôi nuôi cô ấy không nổi đâu." 

Dịch Yên liếc nhìn tên đàn ông một cái, ánh mắt lạnh nhạt.  

Nhưng người đàn ông không phát hiện, vẫn còn đang oán giận. 

Người phụ nữ ngồi trên giường bệnh vẫn luôn cúi đầu, không nói chuyện. 

"Chú là gì của cô ấy?" Dịch Yên hỏi.

"Chồng."

"Có tiền không?"

"Gì cơ?"

"Chú có tiền để chữa bệnh cho cô ấy không?"

Người đàn ông xoa xoa tay, tay ông ta không thô ráp, màu da tái nhợt, nhưng người phụ nữ trên giường bệnh thì lại có đôi tay thô ráp, ông ta không chút xấu hổ nào mà nói: "Tôi làm sao mà có tiền được? Nếu có tiền thì tôi đã không đưa cô ấy đến khám cái tay này. Bởi vì không có tiền nên mới dẫn cô ấy đến đây, trong nhà còn phải nhờ vào cô ấy nữa." 

Người phụ nữ cúi đầu thật thấp.

Có lẽ là do rất ít thấy loại đàn ông mặt dày không tự biết được này, nên hai vị y tá đều nhíu mày liếc người đàn ông kia một cái.

Mí mắt của Dịch Yên cũn không nháy một cái, giúp người phụ nữ xử lí miệng vết thương.  

Thế gian muôn màu, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà nào cũng có cái khó của riêng mình, nghề bác sĩ này đã chứng kiến vô vàn những câu chuyện khiến người thổn thức, nhưng lâu dần rồi cũng quen, bởi những chuyện ấy cũng sẽ chẳng thay đổi vì mình.

Cho dù ta quan tâm, còn có hàng ngàn hàng triệu việc không ai để ý đến, muốn can thiệp cũng can không được. Thậm chí còn có thể đụng phải rắc rối. 

Đạo lý này, Dịch Yên hiểu rõ nhất.  

Sau đó bệnh nhân vẫn không nói lời nào, mà người chồng vẫn oán trách ở bên cạnh. 

Cũng may bị thương không nghiêm trọng, xử lý và băng bó một chút, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể khỏi hẳn.

Vị bệnh nhân này đi rồi, hai vị y tá trong phòng khám thổn thức: "Tại sao lại gả cho một người như vậy, ông ta cũng chả bị cụt tay hay gãy chân gì, tại sao lại để phụ nữ nuôi gia đình, hồi nãy cô nhìn thấy không, trên cánh tay người phụ nữ đó có vết roi."  

"Bạo hành gia đình?"

Tiểu Na nói: "Vừa nhìn là biết rồi! Tên đàn ông này vừa nhìn đã biết là vừa lười vừa theo chế độ phụ hệ (*) rồi, không đi làm còn ghét bỏ bà vợ mình không kiếm được tiền, tôi nhìn mà đã thấy tức rồi." 

(*) Trong bản convert để là "đại nam tử chủ nghĩa". Sau khi tra baidu xong thì mình quyết định để là chế độ phụ hệ luôn >< Bạn nào có từ  nào hợp hơn thì comment giúp mình nha.

"Mà vợ của ông ta cũng không dám nói gì nữa kìa." 

Đúng lúc này một vị bác sĩ có vẻ lớn tuổi đi vào, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nói: "Có nói cũng vô dụng, người ngoài ai sẽ chịu giúp cô ấy, về nhà cũng sẽ bị đánh một trận." 

Advertisement / Quảng cáo

Đây là sự thật, hai y tá trầm mặc.

Nãy giờ Dịch Yên vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng.  

Thả nhẹ một câu, lời nói vài phần chân thật vài phần trêu tức: "Cùng vào chỗ chết thôi."

Người trong phòng khám đều ngờ nghệch, nhìn Dịch Yên. 

Dịch Yên vẫn còn mang khẩu trang, không tránh né ánh mắt của mọi người.

"Loại người này, nên xuống địa ngục."

Vừa dứt lời, cửa phòng khám bệnh bỗng nhiên bị xô vào, một bóng người vọt vào trong, đụng vào y tá Tiểu Na bên cạnh, Tiểu Na hét lên một tiếng.  

Bóng người vươn thẳng về phía Dịch Yên, kéo tay Dịch Yên: "Bác sĩ, nhằm phía Dịch Yên, bắt được Dịch Yên tay: "Bác sĩ, cho tôi Pethidine (*)! Nhanh, nhanh lên!"

(*) Pethidine là một chất thay thế nhân tạo cho morphin. Hoạt động và cơ chế của nó tương tự như morphin, và nó có đặc tính tương tự morphin. Tác dụng dược lý giống như của morphin và ứng dụng lâm sàng cũng giống như của morphin. Tuy nhiên, tác dụng an thần và gây mê khá nhỏ, chỉ tương đương với 1/10 đến 1/8 của morphin. Pethidinecũng có thể gây nghiện với các hiệu ứng lặp đi lặp lại. Các phản ứng bất lợi tương tự morphin được liệt kê là chất ma túyđược kiểm soát chặt chẽ. Do đó, bất kể về tác dụng dược lý, nghiện, gây hại cho cơ thể con người hay các quy định pháp lý. ( Nguồn: baike.baidu.com)

Tìm hiểu thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Pethidine

Người tới đúng là người chồng của cặp vợ chồng hồi nãy cả người ông ta run rẩy không kìm lại được ánh mắt hoảng hốt đáng sợ tình trạng kỳ lạ

Người tới đúng là người chồng của cặp vợ chồng hồi nãy, cả người ông ta run rẩy không kìm lại được, ánh mắt hoảng hốt đáng sợ, tình trạng kỳ lạ.  

Sắc mặt của mọi người trong phòng khám lập tức trắng bệch.  

Người nghiện thuốc phiện!

Người nghiện thuốc phiện hoàn toàn không có lý trí và tinh thần, thậm chí còn có thể gây ra hành vi gây thương tích cho mọi người, các y tá không hoảng loạn, nhanh chóng thu hồi những dụng cụ có thể gây thương tích đến mọi người, có một số thì chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ. 

Cả phòng khám bệnh chỉ có Dịch Yên bình tĩnh lạnh nhạt, người đàn ông dùng sức túm lấy cổ tay của cô, trong giọng nói đầy vẻ cầu xin: "Làm ơn nhanh lên! Cho tôi đi! Bác sĩ, van cầu cô, kê cho tôi một ít pethidine thôi, tôi chịu không nổi nữa, thật sự chịu không nổi nữa." 

Pethidine, một loại thuốc giảm đau lâm sàng, có tác dụng gây tê giảm đau, nhưng sử dụng không hợp lí, sử dụng nhiều lần cũng sẽ thành nghiện, biến tướng thành ma túy.

Pethidine sẽ không tùy tùy tiện tiện được kê đơn cho người bệnh.

Mặt Dịch Yên không cảm xúc mà nhìn ông ta: "Không kê."

Người đàn ông van nài không được, khàn cả giọng: "Cho tôi Pethidine."

Dịch Yên thậm chí còn thấy được cổ của người đàn ông nổi lên gân xanh, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, lãnh đạm lặp lại lời nói một lần nữa: "Không cho." 

Y tá đi ra ngoài tìm người trở về rất nhanh, vài bác sĩ nam vọt vào phòng khám: "Ông làm gì vậy, đi ra ngoài."

Chuông cảnh báo vang rất lớn trong lòng người đàn ông, tiện tay làm bừa cầm lấy bút trên bàn Dịch Yên, đâm thẳng về phía cô.

Dịch Yên không có phòng bị, chậm hơn một cái chớp mắt, người đàn ông đâm tới rồi vọt qua kế bên Dịch Yên, ghìm lấy cổ cô: "Đừng qua đây! Muốn đưa tôi đến cục cảnh sát đúng không! Ai cũng không được qua đây! Qua đây tôi sẽ đâm chết cô ta."  

Dịch Yên mi tâm hơi nhíu.

Vài bác sĩ nam lập tức không dám tiến đến, trấn an: "Ông mau bỏ bút xuống, chúng tôi sẽ không đưa ông đến cục cảnh sát." 

Tay người đàn ông nhẹ run, ngòi bút chọc vào da Dịch Yên: "Kê cho tôi Phethidine!"

Nhóm bác sĩ lập tức trầm mặc.

Dịch Yên lại lần nữa nhíu mày, không phải là do hoàn cảnh của chính mình, mà là cô cảm giác được mực bút đen dính vào cổ cô.  

Sự phòng bị của người đàn ông hoàn toàn tập trung vào những bác sĩ trước mặt, không hề phòng bị phía sau.  

Thính giác của Dịch Yên lại rất linh mẫn, cửa sổ ở phía sau truyền đến một tiếng vang lạ, nhưng tiếng rất nhỏ, không cẩn thận để ý thì không phát hiện được. 

Chưa tới một giây, phía sau đột nhiên có một trận gió mạnh, nhanh như chớp cướp lấy cây bút trong tay người đàn ông, rồi bắt lấy ông ta. 

Người đàn ông đang trong tình trạng phát tán cơn nghiện, ỷ mình sức lớn muốn thoát ra khỏi sự kiềm hãm, hô khàn cả giọng. 

Advertisement / Quảng cáo

Dịch Yên quay đầu lại, sau khi thấy Tô Ngạn thì sự bình tĩnh trước đó đã hoàn toàn không thấy, khiếp sợ, kinh ngạc, thậm chí có chút bối rối.

Tô Ngạn chuyển mắt liếc nhìn cổ cô, rồi lại dời mắt. 

Toàn bộ quá trình tầm mắt không có liếc mắt nhìn về phía này thêm một lần nào nữa, giống như không quan tâm đến việc người trước mặt mình là ai. 

Trong lòng Dịch Yên đau xót.

Tên đàn ông bị kiềm lại vẫn đang giãy giụa.

Tô Ngạn rũ mắt, đuôi mắt cong xuống.

Anh hơi nâng môi mỏng, giọng nói lạnh lẽo, mang theo một tia mệnh lệnh.

"Đừng nhúc nhích, ông chạy không thoát đâu."

- --

Lời editor:

Tôi cần lắm một người có thể phụ toi đó:<
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi