Chương Trước/9Chương Sau

Trong Lòng Tôi, Em Là Duy Nhất

Chương 5-2: Bonus

Tan ca hôm nay Dịch Yên không về thẳng nhà.

Chiếc xe màu đen chạy đến phố Phương Ngâm, là nơi nửa tháng trước cùng đi với Kỷ Đường.

Cô trở về gần hai năm cũng chưa từng trở về đây, trong gần một tháng mà lại đến đây hai lần.

Đến trường học cũng không muộn lắm, có thể thấy vài học sinh mặc đồng phục trắng lam trên đường, nhưng thời tiết rất lạnh, người đi đường cũng không nhiều.

Sắc trời dần dần tối.Trong xe rất yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh bên ngoài. 

Dịch Yên ngồi trong xe một lúc rồi đẩy cửa xuống xe.

Cái lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt, nhưng càng làm Dịch Yên run rẩy hơn cả giá rét, là bầu không khí quen thuộc này.

Advertisement / Quảng cáo

Tiếng chuông gió trước cửa tiệm cũ, góc thềm quán trà, khoai lang nướng nóng hổi của những người bán hàng rong...

Dịch Yên đóng cửa xe, đi đến phía trước.

Trường trung học của Dịch Yên là Nhị Trung, cô không đến Nhị Trung, mà vào hẻm nhỏ đi đến Nhất Trung.Lần trước đến cô không dám tới Nhất Trung, có những mảnh ký ức không thể chạm vào. Có lẽ là hôm nay gặp gỡ trong lồng cầu thang khiến Dịch Yên cảm thấy rằng bị đâm thêm một đao cũng không sao cả, có lẽ chỉ là quá nhớ nhung mà thôi.

Khoảng cách giữa Nhất Trung và Nhị Trung không xa, hai trường chỉ khác nhau một chữ, mà không khí học tập lại khác xa nhau.

Ngay cả tính cách con người, cũng khác xa.

Học sinh của Nhất Trung đều có thành tích rất xuất sắc, ngoan ngoãn chăm chỉ. Mà học sinh trường Nhị Trung cách đó hơn hai trăm mét thì lại đánh nhau ẩu đả, gây chuyện phiền phức.

Lúc đó mọi người đều cảm thấy, học sinh của Nhất Trung và Nhị Trung, là một người ở trên trời một người ở dưới đất, làm sao mà trời và đất có thể hợp lại với nhau được.

Cũng giống như là Tô Ngạn và Dịch Yên làm sao có thể hợp lại với nhau.

Tay Dịch Yên nhét vào túi, đi đến Nhất Trung.

Cái cây bên đường đã được trồng năm ấy từ lâu đã trở thành một cái cây to khỏe, rất nhiều nơi cũng thay đổi ít nhiều, nhưng có nơi vẫn có thể nhìn thấy được hình ảnh năm nào.

Con đường này Dịch Yên trước kia đã đi qua vô số lần.

Mỗi ngày, chưa đến lúc tan học, gần hết nửa tiết học đã cúp học trèo tường qua Nhất Trung tìm Tô Ngạn.

Mặc dù Tô Ngạn không bao giờ thèm để ý đến cô.

Giám thị của Nhất Trung luôn rất nghiêm khắc, không có thẻ học sinh của Nhất Trung thì không vào được, Dịch Yên không đi cổng chính, mà vòng ra vách tường phía sau lầu dạy học của Nhất Trung.

Vách tường đá cao cỡ nửa người, thêm một hàng rào rất cao.

Dịch Yên nhìn bức tường này, suy nghĩ đăm chiêu. Đặc điểm của Nhất Trung thật sự là không đổi chút nào, loại hàng rào này xây cũng như không xây, lộn nhào một cái là qua.

Huống chi là loại côn đồ như Dịch Yên.

Hơn mười giây sau, Dịch Yên giẫm lên vách tường đá, dùng lực nhảy qua tường, vững vàng đáp xuống.

Đèn đường đã sáng lên từ lâu, mờ nhạt ảm đạm, cách nhau vài bước chân. Các cửa sổ ở lầu dạy học đều sáng lên, học sinh đều đã quay về phòng để học thêm.

Advertisement / Quảng cáo

Cả ngôi trường đều xuất hiện bóng dáng của Tô Ngạn. Tô Ngạn vừa yên tĩnh lại khiêm tốn, những nơi yên lặng luôn luôn là chỗ của anh.

Dịch Yên đi không có mục đích, trong đầu cô rất hỗn loạn, rất nhiều thứ đều muốn chen vào trong não. Cái bóng dưới ánh đèn đường có khi lại biến dài khi thì biến ngắn.

Một khoảng khắc nào đó, Dịch Yên không biết nghĩ đến chuyện gì, cô dừng chân.

Cô xoay người ra sau, đứng trước một thân cây.

Cây rất cao, có chút tuyết rơi xuống rễ cây, đèn đường màu vàng chiếu xuống, bừng tỉnh như một ảo giác.

Cây thứ mười sau bức tường của Nhất Trung.

Dịch Yên ngồi xổm xuống, nhờ vào ánh đèn xuyên qua cành cây khô, nhìn thấy một hàng chữ trên thân cây.

—— Tô Ngạn, tại sao anh vẫn luôn không thích em.

Nhìn thấy những lời này, Dịch Yên bỗng nhiên nở nụ cười.

Đoạn thời gian đó cô đã theo đuổi Tô Ngạn được hơn một năm, nhưng dường như mỗi ngày đều vấp phải rắc rối, Dịch Yên lúc ấy tự tin cởi mở, bị Tô Ngạn từ chối cũng không chán nản. Hôm đó Tô Ngạn vẫn không để ý đến Dịch Yên, bỏ rơi một mình cô dưới lầu, Dịch Yên giả bộ đáng thương ngồi dưới lầu chờ anh.

Ngồi một lúc, cô sợ chán nên đã bày trò chơi khắc chữ, giả vờ tội nghiệp một lúc thì cảm thấy mình thật sự rất tội nghiệp, lúc đang khắc chữ cô bỗng nhiên bắt đầu ủ rũ.

Tô Ngạn, hình như thật sự không thích cô.

Dịch Yên lúc ấy khiến mọi người cảm thấy không thể nắm rõ, vừa khiến người mê đắm lại rất thẳng thắn, lần đầu tiên cúi đầu chăm chỉ khắc chữ.

Cho đến khi Tô Ngạn từ trên lầu đi xuống.

"Em đang làm gì vậy?"

Dịch Yên vừa nghe được giọng nói đầy vẻ bực bội của Tô Ngạn thì ngay lập tức bật dậy quay ra sau, ném cục đá đi rồi chu môi với anh: "Chờ anh đó."

Tô Ngạn không nói gì, đi mất, Dịch Yên chạy đuổi theo sau.

Nhớ đến lúc trước, trong lòng Dịch Yên cảm thấy ấm áp, nhưng ngay sau đó tình cảm ấm áp ấy đã bị vị chua xót đè lên.

Tô Ngạn ở trong lồng cầu thang lạnh lùng không kiên nhẫn, như một cái gai đâm vào tim Dịch Yên.

Advertisement / Quảng cáo

Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy.

Trời càng ngày càng tối, Dịch Yên ngồi xổm ở đó một lúc, rồi đứng lên xoay người rời đi.

Không có nhìn thấy dòng chữ được khắc ở sau thân cây.

Cũng giống như cô mãi mãi không biết người đưa cô vào đồn cảnh sát, hối hận xong lại đem cô ra khỏi đó là ai.

- ---

Lời editor:

Chúc mọi người Valentine vui vẻ OvO

Mặc dù tui biết là ai giờ này còn đang ở nhà đọc truyện thì vẫn còn ế nhưng thôi, chúc cho vui:)))
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi